Chương 4: Đánh nhau

1504 Words
"Giây phút mà anh tát vào gương mặt này của tôi, thì bản thân tôi vẫn có sức mạnh để đánh lại cả gia đình anh." Trong một câu chuyện gia đình, khi hai người đang cãi vã, điều tuyệt đối không cho phép xảy ra, đó chính là có một người vô duyên, vô cớ xen vào, giờ đây hình ảnh mẹ chồng cùng em dâu chạy như bay lên phòng của hai người, đã khiến cho cô cảm thấy khiếp sợ. Thật sự không ngờ rằng, hai người đấy có thể mặt dày đến như thế, chắc có lẽ muốn xem cô và chồng của mình đánh nhau như thế nào đúng không?  Đúng là số trời mà, sao ông trời có thể cột cô vào trong cái gia đình này chứ, ngoài kinh hãi ra, bây giờ cô không biết bản thân của mình nên dùng cái meme nào cho hợp lý nữa.  Sơ Hạ nhìn thấy hai người sắp chạy đến cánh cửa phòng của mình, cô nhanh tay đóng cửa lại. "Chúng ta đóng cửa lại rồi nói chuyện, tôi không muốn nhìn thấy gia đình của anh xen vào đâu."  Sơ Hạ nói xong liền liếc mắt về cánh cửa một cái, không biết hai người bên ngoài đã ồn ào đến mức nào rồi, may mà trước khi về nhà này cô đã bảo anh ta đóng một cánh cửa cách âm.  Đúng như Sơ Hạ dự đoán, mẹ chồng, nàng dâu ở ngoài cánh cửa đang tức giận đến mức phát điên lên, không ai có thể ngờ là Sơ Hạ làm ra hành động này, đúng là không để bà ta vào mắt của mình mà.  "Mày mở cửa cho tao không con đĩ kia? Đồ mất nết, ngày hôm nay mày đi ra ngoài về cả người đều bẩn thỉu, tao biết mày đi ngủ với đàn ông mà."  Tiếng nói của bà ta vang vọng khắp cả căn nhà, nhưng bên trong cánh cửa lại không có một tiếng trả lời, cơn giận xông lên não, bà ta liền nhấc chân đạp mạnh vào cánh cửa rồi hét lên:  "Minh Hạn à, mẹ đã bảo với con rồi, cưới nó về làm gì, giờ nó cắm cho con một cặp sừng đó." Trong suy nghĩ của bà ta như thế nào, thì ngoài miệng chắc chắn sẽ nói ra những câu đấy, ngay cả mọi người trong nhà đều không thể chịu được cái miệng của bà ta, đừng nói là Sơ Hạ, ngay cả đám con trai bảo bối kia cũng sợ bà ta đến mười phần. Ông trời cho bà ta mười phần chua ngoa, giúp bà ta chinh phục được hết tất cả đàn ông trong ngôi nhà này, sinh ra được năm người con nhưng có lẽ không có một ai thương bà ta thật lòng hết. Chèn ép con dâu, con trai đi làm về phải đưa hết tiền cho bà giữ, ăn uống luôn tiết kiệm khiến cho mọi người kêu la, nhưng không ai dám lớn tiếng. Cho nên bây giờ khi mà bà ta đang gào thét như thế này, ai cũng khó chịu ra mặt, lại không thể làm gì bà ta được hết. "Mẹ à, người cứ bình tĩnh đi, chút nữa con dâu nhất định lấy lại công bằng cho mẹ mà." Cô con dâu thứ hai cũng là người ham mê hư vinh, cô ta luôn dòm ngó khối tài sản trong người của Sơ Hạ, mỗi lần thấy Sơ Hạ mua món đồ gì, cũng đều ganh tị đến phát điên. Tiền tài, vật chất đều là thứ khiến cho người ta tham lam, cả nhà này cũng đều giống như cô chị dâu thứ hai mà thôi. Đã từng có một câu nói: "Tham thì thâm." Nhưng mà cả gia đình này vẫn chưa chịu những sự trừng phạt đó, cho nên kiếm được đồng nào thì kiếm thôi, đâu có quan tâm đến người khác sống như thế nào đâu. "Mày nói cũng đúng, giờ tao đi nấu cơm đây, ngày hôm nay cả nhà chúng ta ăn ngon." Bà ta cười hắc hắc, nhanh chân chạy xuống lầu, cũng không để đến gương mặt đang tức giận của cô ta, người vì tiền mà bỏ mạng, cô ta bây giờ cũng đang sợ không lấy được đồng nào từ Sơ Hạ. Ở ngoài ồn ào, nhưng bên trong căn phòng lại khác, cả hai người vẫn im lặng, Sơ Hạ lau sạch đi hết tất cả những giọt nước mắt, cũng không thèm để ý đến người đàn ông ở bên cạnh nữa, mà chỉ cầm lấy điện thoại của mình và nhắn tin cho bạn thân. "Tao đã chuyển tất cả tài sản của tao qua mày rồi, nếu có chuyện gì xảy ra thì mong mày sống tốt, tài sản đó là phần quà tặng mày kết hôn đấy." Cũng không biết có phải do linh cảm của mình hay không, nhưng ngày hôm nay Sơ Hạ lại lo sợ bản thân mình sẽ chết đi. Bên kia, nhanh chóng trả lời lại, tin nhắn đầy câu chửi tục, cũng đầy sự tức giận. "Mày bị điên đúng không? Đang yên đang lành tự nhiên đi rủa bản thân chết đi?" Sơ Hạ đọc thấy tin nhắn này, nụ cười ở trên khuôn mặt dần dần hiện lên, bạn thân của cô vẫn đầy lạnh lùng giống như ngày xưa, mà sự quan tâm dành cho cô vẫn đứng nhất. "Tao không biết, nhưng mà theo cảm giác của tao là như thế, mong mày tha thứ cho tao nhé." Sơ Hạ nhắn tin xong, thấy bên kia không rep lại, cô liền cau mày tắt đi điện thoại, rồi nhìn về phía bên người đàn ông vẫn đứng yên nhìn cô. "Anh nhìn tôi làm gì, gương mặt này nhìn nhiều năm như thế vẫn chưa chán ư?" Sơ Hạ lần này thật sự rất khinh thường người đàn ông này, anh ta ngoại tình đã như thế về nhà còn hất mặt lên với cô.Ngoại tình? chán cơm thèm phở sao? Sơ Hạ cô không thể chấp nhận điều này, cô không chấp nhận ngủ với người đàn ông đã có mùi phụ nữ khác. Anh ta chán cô đi, cũng rất ghét người đàn bà già nua này đi, nếu kết quả đã đến bước này, thì cả hai ly hôn thôi, tốt cho cả hai người. Ngoại tình! Phải cố gắng ra sao mới vượt qua chuyện này, trái tim của Sơ Hạ rất đau, một trái tim đầy những vết thương, mà cô cũng phải gắng gượng quên chuyện này đi. Cả gia đình này có thể chất vấn cô, nhưng anh ta thì không được? Anh ta hận cô cũng được, không về nhà vào mỗi đêm cũng không sao, cuối cùng anh ta lại lựa chọn ngoại tình? Một câu chuyện tình yêu đẹp, sau này người đàn ông kia lại không giữ lời hứa của mình. "Em nói chuyện sao không có đầu đuôi như thế? Ly hôn? Em cho tôi lý do đi." Anh ta vẫn dịu dàng, vẫn cố gắng dỗ dành người phụ nữ này, à... trái tim của anh ta đã không để ở đây nữa rồi. Cô có thể tha thứ cho tất cả mọi người, còn việc ngoại tình này, có chết cô cũng không tha. Sơ Hạ nhìn anh ta một chút, gương mặt kia cũng đã thay đổi rồi, trái tim cũng đã phai nhạt rồi. "Anh nói xem, tôi mà ngoại tình thì anh sẽ làm như thế nào?" Tiếng cười vui vẻ vang lên, giống như đang nói một câu chuyện cười, nhưng không hiểu sao Minh Hạn lại cảm thấy bản thân mình đang bao trùm trong bầu không khí lạnh lẽo.Có phải người phụ nữ này đã biết chuyện gì rồi đúng không, tại sao cô ấy lại hỏi anh ta một câu như thế này. Anh ta không biết rằng, người có tật luôn giật mình, anh ta ngoại tình thì chắc chắn giọng nói sẽ rối loạn  lên mà thôi, sự bình tĩnh của anh ta đã dần dần biến mất rồi, còn đâu dáng vẻ dỗ dành người phụ nữ cua mình nữa chứ? "Cô đang nghi ngờ tôi ngoại tình, điều đấy không bao giờ xảy ra?" Khoé môi Sơ Hạ nhếch lên, ôi sự phản biện này khiến cho cô mở mang đầu óc, người đàn ông này đúng là dại dột, anh ta không biết rằng cảm giác của phụ nữ luôn đúng. Bản thân cô cũng đã nhìn thấy anh ta ngoại tình, cho nên cô không thể tin anh ta thêm một lần nào nữa, người đàn ông giỏi đến đâu cũng không che đi được mùi nước hoa phụ nữ ở trên cơ thể của anh ta. Đúng là đồ phản bội gia đình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD