"Anh hãy nhìn xem, tôi của bây giờ có khác gì bà điên không."
Bạn nhìn xem, đây chính là người đàn ông mà tôi gả, người đàn ông lúc trước đã dùng hết tất cả sự bình tĩnh của mình để cầu hôn tôi, nhưng bây giờ anh ta đã thay đổi như thế này rồi, là bản thân tôi xứng đáng bị như thế này sao, cuộc đời của tôi tại sao lại phải chịu đựng những chuyện này chứ.
Anh ta không hề nhìn về phía của Sơ Hạ, mà chỉ lên giọng chất vấn cô, anh ta thật sự không xứng đáng có được tình yêu của cô.
"Anh hỏi thử mẹ anh mà xem, bà ta đã nói gì với tôi." Sơ Hạ cũng không muốn quan tâm đến lời của người chồng này nữa, cô yên lặng mở tủ quần áo ra, cầm lấy những món đồ của cô ra mà thôi.
Anh ta thấy Sơ Hạ như thế này, liền có một chút khó chịu, đáng lẽ Sơ Hạ nên phải nồng nhiệt chào đón anh ta, và cúi đầu xuống xin lỗi mẹ của anh ta, nhưng ngày hôm nay hành động của cô lại quá khác thường, cô lại bắt đầu giống như hồi học đại học, vừa khó tiếp cận, vừa lạnh lùng khiến cho anh ta cảm thấy bàng hoàng hơn. Trong đầu của anh ta lại bắt đầu ùa về kỷ niệm hồi xưa, dường như năm tháng đó đã cho anh ta những hồi ức tốt đẹp, cô gái nhỏ kia mỗi lần thấy anh ta đều nở nụ cười ngại ngùng, bây giờ hai người đã kết hôn rồi, cũng đã sống chung với nhau gần tám năm, có lẽ kỷ niệm và tình yêu cũng đã phai nhạt rồi. "Em nói như thế là sao? Em là phận làm dâu, em nên xin lỗi mẹ chứ?" Anh ta vừa dứt lời, Sơ Hạ liền cảm thấy đau lòng, năm xưa đôi mắt của cô đúng là bị mù mà, tại sao có thể nhìn thấy được anh ta thật lòng yêu mình chứ.
Bạn biết khi nào người con gái tổn thương nhất không? Chính là khi người đàn ông mà mình yêu thương không xử lý công bằng chuyện gia đình, mà chỉ đứng về phía người nhà anh ấy, còn bỏ rơi bạn một mình và gặm nhấm tất cả tổn thương đấy. "Anh còn là người không hả? Đúng tôi là con dâu của gia đình anh, đúng rồi... anh rất nói đúng, thế anh xem thử cái gia đình này có xem tôi là con dâu hay không hả?" Sơ Hạ ném tất cả áo quần mà cô tìm thấy được lên trên chiếc giường màu hồng, từng giọt nước mắt uất ức cứ như thế rơi xuống, cô cũng không quan tâm người ta nghĩ mình như thế nào nữa, thứ mà cô muốn chính là trái tim nồng nhiệt của anh ta, giờ có lẽ cô cũng không cần nữa.
"Hai chữ gia đình trong miệng của anh nói ra, đó là gia đình của anh mà thôi, còn cái gia đình này của anh xem tôi như một con osin cho các người sai bảo, cũng không có một ai trong nhà này rủ lòng lương thiện của mình ra mà hỏi tôi, mấy năm qua tôi có mệt mỏi hay không, ngay cả anh..." Sơ Hạ hét lớn lên, cô ngày hôm nay cũng muốn làm lớn chuyện này lên, để cho gia đình của anh ta biết những chuyện mà anh ta đã làm, người con trai hoàn hảo, trong mắt của họ đã phản bội gia đình nhỏ mà cô cố gắng vun đắp. Sơ Hạ chạy nhanh đến cửa, cô nhanh tay mở cánh cửa phòng ra, để cho tất cả âm thanh tranh cãi của hai người được mọi người nghe hết. Nhìn thấy hành động này của Sơ Hạ dường như anh ta thật sự rất sốc, anh ta không thể tin được cô gái này lại làm ra hành động này.
Anh ta thấy cô gan lớn như thế, liền tức giận hét lớn lên. "Cô có đóng cửa phòng lại cho tôi không, bản thân đã đi kiếm tiền về nuôi một người rảnh rỗi như cô rồi, bây giờ còn phải chịu đựng mấy câu chất của cô ư?" Tất cả mọi người trong nhà đều nghe một tiếng mở cửa nặng nề, ai cũng biết được là hai người đang cãi nhau, sự xung đột này chắc chắn là xuất phát từ mẹ chồng, nhưng bây giờ bà ta lại đang thoải mái, ung dung ngồi trên ghế sopha uống nước do con dâu thứ hai hầu hạ. Trong lòng của bà ta đang thoải mái muốn chết, con trai luôn nghe lời của mẹ, nên bà ta làm chủ trong ngôi nhà này thôi. Bà ta không đánh được đứa con dâu đáng chết đó, thì nhờ vào con trai mà thôi. Con dâu thứ hai nhìn thấy bà ta miệng cười đến vui vẻ, liền mở miệng nói thêm vài câu đổ thêm dầu vào lửa. "Con ôsin đấy thật đáng chết mà, lúc nãy cô ta vừa ra ngoài về, con nhìn thấy cả người đều lôi thôi, bẩn thỉu."
Giọng nói đầy mỉa mai và chế giễu, tiếng cười dần dần vang lên trong căn nhà, cả hai người dường như đang hòa vào sự vui sướng khi nghe thấy Sơ Hạ bị người đàn ông của mình trách móc. "Mày nói đúng đấy, tao cũng nhìn thấy con nhỏ đó ghê tởm, đúng là thứ không có ai dạy, cho nên nhìn như người ăn xin vậy." Sống trong một căn nhà, nhưng lại chia thành hai phe, một mình Sơ Hạ chống chọi lại phe kia, cô cũng chưa từng than vãn, mà chính là tự bản thân mình cố gắng vượt qua. Cũng giống như bây giờ, bản thân cô nghe lời trách móc của chồng, cũng nghe được tiếng cười vui sướng của những người ở phía dưới nhà, nhìn xem cô thật sự rất thảm hại, ai cũng khinh thường cô mà thôi.
Người đàn ông vừa nói xong, anh ta liền nghe thấy tiếng cười đầy vui sướng và hả hê của người ở dưới lầu, gương mặt bỗng chốc đen lại. Anh ta mặc dù không thích Sơ Hạ nữa, nhưng dù gì cũng là vợ chồng mấy năm, không có tình cũng có nghĩa. Người nhà ghét bỏ cô nghèo, anh ta biết, nhưng thấy được sự cam chịu của cô, cho nên anh ta bỏ qua, bây giờ dường như theo như lời của cô nói, cả nhà đều xem cô là ôsin chắc là đúng rồi. Anh ta nhìn về phía gương mặt của Sơ Hạ, định lên tiếng dỗ dành cô, khi thấy cả gương mặt tràn đầy sự tủi thân cùng nước mắt, miệng anh ta liền ngậm lại. "Chúng ta ly hôn đi." Sơ Hạ lau sạch đi mấy giọt nước mắt vẫn đang rơi xuống, cô lên tiếng, giọng nói đầy lạnh lùng và kiên định, cô nói lớn như thế chắc là tất cả mọi người trong nhà đều nghe được rồi chứ nhỉ?
Nếu đã nghe hết rồi, thì cũng nên hiểu là bây giờ cô cũng không cần người đàn ông này nữa, cô chính thức ném anh ta. Thời gian giống như đang dừng lại, cả khuôn mặt của người đàn ông đứng đối diện cô cứng ngắc lại, anh ta không ngờ rằng có một ngày chính bản thân của mình lại được nghe hai từ ly hôn, cô gái này đã không yếu đuối nữa rồi, đã bắt đầu học cách phản kháng rồi ư. Không phải mỗi anh ta ngây người, mà ngay cả một đám người dưới lầu cũng vậy, ai mà không biết được rằng tất cả mọi người trong nhà sống đến bây giờ đều là nhờ cái nhà hàng đắt tiền đó của Sơ Hạ. Nếu hai người ly hôn, bọn họ chắc chắn phải đi lao động chân tay để nuôi sống mình.
Gương mặt của mọi người đều nhăn nhó, cô con dâu thứ hai thấy như thế liền lên tiếng nói: " Mẹ ơi, nhanh chóng đi lên bảo cô ta ly hôn thì được, nhưng tài sản trong nhà đều không được cầm đi." Cô ta vừa nói vừa đẩy bà ta ra, dường như ngay cả cô ta cũng rất sợ hãi với việc đối đầu cùng Sơ Hạ. "Được rồi, mẹ quên mất, để mẹ chạy lên." Bà ta đi ngang qua cây chổi quét nhà, liền cầm nó theo đi lên lầu, vì tài sản, vì gia đình này bà ta quyết không để vuột mất những thứ gì hết.Nếu không được chút tài sản nào, bà ta thà chết còn hơn?