Chương 5: Đánh nhau(2)

1500 Words
Thật sự thì, ngay lúc mà anh ta nói như thế, Sơ Hạ cũng hiểu được là anh ta đang chột dạ, cô sẽ tha thứ sao? chắc chắn là không rồi. cho nên Sơ Hạ không để ý câu nói của anh ta, ngày hôm nay cô phải tìm ra được lý do ly hôn. "Nếu anh đã nói như thế, tốt nhất anh nên giấu kĩ vào, tôi mà tìm được thì kết cục chắc chắn là không tốt rồi. Sơ Hạ cười cười, cô bắt đầu nằm im xuống một bên giường, đưa chiếc gối màu xanh chặn một nữa giường, giống như là cô đang cố ý chia đôi chiếc giường ra vậy. Anh ta bẩn, cô cũng ngại nằm, mùi nước hoa vẫn còn thoang thoảng quay người của anh ta khiến cho cô cảm thấy buồn nôn. "Anh nằm ở bên kia, đừng có xâm phạm qua bên của tôi, không thì anh qua bên phòng khác ngủ, chúng ta tạm thời tách riêng." Một câu nói vô ý này của Sơ Hạ, lại khiến cho người khác nghĩ cô chê người ta bẩn, anh ta bắt đầu cảm thấy tính cách của cô cũng đã thay đổi rồi, không biết bắt đầu từ lúc nào, mà cô gái này lại mang theo sự kiên trì đến như thế. "Em đang chê tôi bẩn sao? Ngủ với nhau tám năm, em lại bắt đầu muốn đá tôi?." Sơ Hạ lắng nghe anh ta nói xong, cơn buồn nôn từ trong dạ dày của cô bắt đầu trào lên, chắc là do câu nói của anh ta quá tởm, cho nên cô mới có phản ứng như thế này. Lúc biết anh ta ngoại tình, cô lại sinh ra phản ứng chán ghét, nếu như nhìn thấy được anh ta ngoại tình từ lâu, thì cô cũng đã rời bỏ anh ta lâu rồi. Việc gì còn phải hi sinh mọi thứ vì cái nhà ghê tởm này chứ. Sơ Hạ chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh, cô nôn thốc, nôn tháo ra tất cả, đúng là anh ta khiến cho người khác ghê tởm. Anh ta vừa nói xong câu đó, lại nghe thấy tiếng nôn ọe của Sơ Hạ, gương mặt dần dần tức giận, anh ta chắc cũng đoán ra Sơ Hạ đang khinh thường, ghê tởm bản thân mình. "Sơ Hạ......ý của em là sao? Lời nói của tôi khiến cho em ghê tởm như thế ư?." Anh ta không quan tâm đến dáng vẻ đang dọa người của mình nữa, chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh cầm lấy đầu tóc của Sơ Hạ kéo lên. Sơ Hạ đang vừa mới nôn xong, cô đang rửa qua mặt, thì cảm nhận được tiếng bước chân chạy nhanh vào, tiếp sau đó đầu tóc của cô bị kéo đến mức muốn rách cả da đầu ra, khóe mắt của cô đỏ lên. "Anh làm gì vậy, tại sao lại kéo da đầu của tôi hả." Cô vừa nói, vừa đấm đá vào người của anh ta, người đàn ông này khiến cho cô cảm thấy đau thương, anh ta lại dám hành động với người vợ của mình, đây gọi là bạo lực gia đình. Được rồi, vậy thì chúng ta hãy đánh nhau một trận đi, sống sót hay không tùy vào số trời. Vợ chồng đánh nhau? Đây chính là lần đầu tiên hai người xảy ta tranh cãi, cũng chính là lần đầu tiên anh ta dùng vũ lực với cô. Bởi vì cô chưa từng phản kháng, cũng chưa từng làm phật lòng cái ngôi nhà này, cho nên anh ta không có đánh đập cô. Bây giờ lại khác rồi, ngày hôm nay cô phản kháng, anh ta lại đánh cô, nếu sau này cô đánh mẹ anh ta vài cái nữa có lẽ cô chết lúc nào không biết. "Anh chính là đồ khốn anh biết không? Cuộc đời của tôi gặp phải anh chính là nhục nhã lớn nhất." Sơ Hạ dùng tay, đánh vào bộ phận phía dưới của anh ta, tiếp theo cô nhìn thấy máy rửa mặt ở bên cạnh, nhanh tay cầm lên đánh tới tấp vào trong người của anh ta, khiến cho anh ta đau đớn hét lớn và buông đầu tóc của cô ra. "Con đĩ này, tao đi làm về đã mệt, mày còn lên giọng khinh thường tao và mọi người ở trong nhà, ngày hôm nay tao sẽ chơi mày chết." Rồi xong, gương mặt của Sơ Hạ đỏ bừng lên, cô không ngờ rằng bản thân của mình sẽ có ngày đánh vào cái đó. Lỡ như anh ta không còn sinh hoạt được, thì các cô bồ nhí mà anh ta nuôi ở ngoài thì làm sao nhỉ. Đàn ông đều bị mất mặt vì chuyện này lắm, cô cũng đã bóp nát chân thứ ba của anh ta rồi, cứ xem đây là sự trả thù của cô khi anh ta ngoại tình đi. Người đàn ông sau khi bị bóp nát chân thứ ba, anh ta bị đau đến mức sống đi chết lại, vừa hét lớn vừa ngồi xuống đất, anh ta cứ nghĩ Sơ Hạ sẽ chạy trốn đi, lại không ngờ cô đang ngơ ngác nhìn anh ta. Cơn đau khiến cho anh ta mất lý trí, thuận tiện nhìn thấy Sơ Hạ đang ngồi ngơ ngác ở đó, liền thực hiện ý đồ đã có trong đầu từ rất lâu rồi. "Tôi nhất định sẽ kiện cô tội giết chồng?" Anh ta vừa cười nham hiểm, đôi tay vừa che lại dưới đũng quần, tỏ vẻ anh ta thật sự đang rất đau đớn. Còn bản thân Sơ Hạ nghe anh ta nói như thế, cô chỉ có cười trừ mà thôi, làm sao cô không hiểu ý của anh ta đây, anh ta muốn lên kế hoạch gì à?, cô cũng đã lười quản rồi,cô mặc kệ anh ta vậy. "Anh bị điên sao? Tôi mắc mớ gì phải chấp nhận ý kiến của anh chứ?." Sơ Hạ vừa nói vừa cười òa lên, cô cầm trong tay chiếc chổi cọ bồn cầu ở bên cạnh, rồi dơ lên cho anh ta nhìn thấy. Sơ Hạ muốn cho anh ta hiểu rằng, nếu như anh ta muốn đánh cô tiếp, thì cây chổi này chắc chắn sẽ nằm ở trên mặt của anh ta. Cô cam đoan luôn, anh ta sẽ chết ở trong nhà vệ sinh này cùng với Sơ Hạ. Cây chổi cọ bồn cầu rất bẩn, nhưng cô lại không chê nó, mà cô cảm thấy không khí đang bị ô nhiễm bởi người đàn ông đang đứng ở bên cạnh mình. Đã đến mức độ này rồi, anh ta còn bày ra những chiêu trò khác ư? Sơ Hạ cô đã không phải là cô gái ngâu thơ năm xưa nữa rồi. "Anh có ra khỏi nhà vệ sinh hay không? Ngày hôm nay tôi và anh chắc chắn kết thúc rồi, ngày mai luật sư của tôi tới, chúng ta hãy ly hôn đi." Sơ Hạ dừng lại một chút, nhìn về anh ta rồi thốt lên những lời này. Đã đi đến bước đường này rồi, việc gì phải vì gia đình của anh ta nữa. Nhìn thấy Sơ Hạ như thế này, anh ta bàng hoàng một chút, liền đi nhanh lên phía của cô muốn ngăn cản cô lại. Sơ Hạ nhìn thấy anh ta như thế, gương mặt của cô tái nhợt đi một chút, cô nghĩ rằng anh ta đang muốn tiến lên để đánh chết cô mất. Sẵn tiện trong tay đang cầm cây chổi cọ nhà vệ sinh, cô dơ lên về phía của anh ta rồi hét lên: "Anh cút đi nhanh lên, cút ra khỏi nhà vệ sinh cho tôi, không thì anh đừng trách cây này đập thẳng vào mặt của anh." Điều mà cô có thể làm chính là cố gắng cíu lấy bản thân của mình, khiến cho anh ta không thể đụng vào bản thân mình. Sơ Hạ cảm nhận tính cách của người đàn ông này ôn hòa, dịu dàng, nhưng anh ta lại mắc bệnh điên, và điều đặc biệt là quá nghe lời mẹ anh ta. Đàn ông như vậy, ai lấy về sẽ khổ, bản thân của cô thật sự đã vấp phải một gia đình cực phẩm. Nhìn thấy anh ta tiến gần lại mình hơn, chiếc chổi trong tay của cô đánh mạnh về bả vai của anh ta, và cô xộc lên ở ngay trước mặt của anh ta cầm lấy cây chổi đánh thẳng vào người đàn ông này. Cô cũng không quan tâm người đàn ông này đáng sợ như thế nào nữa, dù sao chết trước hay chết sau cũng là một cái chết mà thôi, bản thân mình không bị tổn thương là được rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD