Chương2: Đáng thương

1498 Words
"Sau mỗi câu chuyện, thì ra tôi đáng thương như thế." =Sơ Hạ= Bà ta vẫng đang cố gắng chạy nhanh chân theo phía sau của Sơ Hạ, dường như cơn giận đã khiến cho bà ta mất trí, không hề nhận ra bản thân của mình đã lỡ lời. Chỉ có Sơ Hạ mới cảm thấy đau lòng và tủi thân, thì ra sự cố gắng của cô cũng chỉ là osin trong mắt của người khác mà thôi. Tổn thương không? Đương nhiên là có rồi, cô đã vì cái nhà này đã làm rất nhiều chuyện. Đến bây giờ cô mới nhận ra, những điều mà bạn làm thật ra trong mắt của người khác nó giống như sự xấu xa vậy. Sơ Hạ quay mặt lại đối diện với hình ảnh bà ta đang cố gắng chạy nhanh về phía của cô, dường như hình ảnh này sẽ mãi mãi in sâu vào trong tâm trí của cô, cũng giống như sẽ trở thành nổi ám ảnh suốt cuộc đời này. Bộ não của cô đột nhiên trở nên linh hoạt, nếu đã không sống chung được nữa thì nên trở mặt thôi, cô khom lưng xuống nhặt chiếc dép mà bà ta ném về sau lưng lúc nãy, rồi nhanh tay ném vào gương mặt của bà ta. "Bà nói mà không biết nhục nhã sao, tôi là osin thì cũng chính là con trai của bà mặt dày quỳ xuống váy của tôi để cầu hôn, cho dù sau này tôi và anh ta không bên nhau nữa, thì cái danh nghĩa chồng cũ của tôi cũng là của anh ta thôi." Sơ Hạ vừa ném chiếc dép, vừa lớn giọng hét lên, dường như tất cả mọi người ở trong nhà đều đang bị sốc bởi hành động này của cô, tính cách thường ngày luôn dịu dàng, nhưng ngày hôm nay cô muốn bộc lộ ra tất cả sự bất mãn của mình. Bà mẹ chồng và một đám người phía dưới đều đang há hốc mồm nhìn Sơ Hạ, ai cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày cô gái này lại phản kháng, chiếc dép kia là minh chứng cho hành động này, rốt cuộc cô gái đơn thuần này đã thay đổi từ khi nào? Chiếc dép nhẹ nhàng đập vào gương mặt của bà ta, máu từ trên mũi từ từ tuôn xuống, Sơ Hạ nhìn thấy gương mặt bỡ ngỡ và tái nhợt đấy của bà ta nụ cười của cô trên gương mặt dần dần hiện lên, hôm nay bà ta xứng đáng bị như thế này, dù sao một lúc nữa cô cùng đứa con trai yêu quý của bà ta sẽ ly hôn, giải thoát được ngôi nhà này, chính là may mắn nhất của cuộc đời cô. "Mày dám đánh tao hả con kia, hôm nay tao mà không đánh chết mày thì cũng sẽ cho mày ăn cám thôi." Bà ta nói xong liền lao vào đánh tới tấp trên người cô, Sơ Hạ cũng không cần nói nhiều nữa, cô cũng không cần phải đứng yên chịu đựng nữa. Sơ Hạ lấy chân đạp vào trên người của bà ta, bàn tay cũng không hề rảnh rỗi mà túm tóc của bà ta giật mạnh khiến cho da đầu của bà ta run lên. "Tôi cũng không cần phải chịu đừng bà nữa, tôi chịu đựng đủ rồi." Tiếng khóc của Sơ Hạ vang lên, cô không còn là cô gái dịu dàng mà mọi người thường thấy nữa, rốt cuộc mấy năm này cô đã phải trải qua những chuyện gì chứ, không còn vui vẻ, cũng không còn dáng vẻ hồi xưa mà các bạn khác đều ghen tị nữa rồi. Một cô gái không có gia đình, cũng không thể dựa vào người khác, ngay cả người chồng mà cô luôn miệng bảo yêu thương và bảo vệ cuối cùng cũng đã đâm một nhát vào sau lưng của mình. Ông trời ơi, Sơ Hạ là cô đây đã chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi, làm ơn hãy ban cho một mái ấm gia đình với một người đàn ông yêu thương cô suốt đời đi. "Con đĩ này, mày dám làm loạn với tao à, gan của mày bữa nay cũng lớn lắm, đã không đẻ được con rồi còn bày đặt nghĩ mình quan trọng sao." Bà ta vừa nói vừa đánh lên trên người của cô mấy cái, dường như mọi người ở dưới ngôi nhà cũng không quan tâm đến chuyện ở trên này, có lẽ chuyện đánh nhau xảy ra như cơm bữa nên không ai có ý ngăn cản. Nghe bà ta nói đến vấn đề không thể có con, tiếng cười của Sơ Hạ đột nhiên vang lên, làm cho bầu không khí u ám thêm. Ngay cả bà ta cũng dừng tay lại và nhìn lên Sơ Hạ, dường như đang cảm thấy khó hiểu trước tiếng cười này của cô. Sơ Hạ cũng không làm gì nữa, cô dùng bàn tay đẩy bà ta ra khỏi người mình, bất chợt cười thành tràng dài... Ở trên này bầu không khí u ám, nhưng phía dưới cầu thang lại không phải như vậy, rốt cuộc người chồng của Sơ Hạ cũng đã trải lại, anh ta sau cuộc hoan ái người thấm đẫm mồ hôi, nhưng vẫn cố gắng trở nên lạnh lùng như ngày thường. Vừa bước chân vào nhà, nghe thấy tiếng cười đó của Sơ Hạ, cả người liền cảm thấy bàng hoàng, đã từ rất lâu rồi anh ta chưa thấy trên người cô toát ra sự vui vẻ đến vậy. Anh ta cứ nghĩ rằng bây giờ bản thân của cô đã thay đổi, cho nên trên gương mặt đã xuất hiện một nụ cười nhạt, anh ta cũng không quan tâm đến mấy vấn đề xảy ra thường xuyên giữa căn nhà này, chỉ cần Sơ Hạ phục vụ gia đình anh ta tốt là được rồi. Nhưng sự vui vẻ chưa được bao lâu, thì nghe thấy một câu nói như sát đánh vào tai vang lên. "Bà nghĩ không có con là lỗi của tôi sao, hay là bà đưa con của mình vào bệnh viện khám xem." Sơ Hạ lung lay thốt ra những lời này, cô cũng không quan tâm mọi người làm gì nữa, chỉ quay lưng đi vào trong căn phòng của mình. Trong nhà đột nhiên yên lặng đến mức dị thường, gương mặt tươi cười của các thành viên trong nhà cũng không còn nữa, đều cảm thấy bàng hoàng với lời nói này. Sơ Hạ vừa chuẩn bị khép cửa phòng lại, cô vừa mới ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông phía dưới, đúng rồi anh ta là chồng của cô, sắp trở thành chồng cũ rồi, cô cảm thấy khá là buồn cười ở hoàn cảnh này. "Mày nói bậy bạ thật đấy, lỗi ở mày đấy, đồ con gà mái không đẻ được trứng." Sơ Hạ chỉ cười nhạt rồi đóng cửa phòng lại, cô cũng mặc kệ bọn họ, dù sao mấy hôm nữa cũng không liên quan gì đến nhau nữa. Anh ta nhìn thấy cảnh cửa đóng lại, đôi lông mày nhăn nhăn, giống như không quan tâm đến câu nói của cô vậy. "Con thấy không, cô ta dám đánh mẹ đấy, nhìn khắp người mẹ này." Bà ta định đi xuống lầu liền nhìn thấy con trai đang đứng nhìn lên, liền nhanh chóng tố cáo với anh ta. Có lẽ, hình ảnh này của bà ta cũng chính là lý do khiến Sơ Hạ hận cả đời. Anh ta chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không biết nên xử lý thế nào, đành nói nhẹ nhàng với bà ta: "Mẹ cứ yên tâm xuống nhà nhé, để đó con nói lại với cô ấy." Anh ta vừa dứt lời liền nhìn thấy nụ cười của bà ta, cũng chỉ vỗ lên vai nhỏ của bà ta rồi cầm lấy vali lên lầu. Vừa mở cửa phòng ra, anh ta liền nhìn thấy bóng dáng Sơ Hạ đang xếp áo quần vào vali, cũng không còn bộ dáng chào đón và đầy tình yêu như hồi xưa nữa. "Sao em lại nói như thế với mẹ của tôi, dáng vẻ chanh chua chợ búa đó của em xứng đáng với hình ảnh của con dâu sao?" Sơ Hạ nghe anh ta chất vấn, cô cũng chỉ im lặng cố nén nước mắt sắp trào ra, anh ta vốn dĩ chưa bao giờ quan tâm đến cô mà, mong chờ anh ta làm gì chứ. Bạn nhìn xem, anh ta như thế, thì bản thân tôi nên lấy lý do nào để tiếp tục yêu anh ta đây? Ly hôn chính là lựa chọn tốt nhất của tôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD