Sơ Hạ cười thành tiếng, để cho anh ta biết được rằng, suy nghĩ của anh ta nhiều lỗi sai như thế nào, nói người khác thì hãy nhìn lại bản thân của mình, nhiều câu chuyện không nói ra, nhưng mà bản thân bạn phải hiểu được.
"Anh không biết sao? À tôi đoán đúng tâm tư của anh rồi."
Sơ Hạ im lặng cười cười, tiếng cười dần dần phát ra khỏi cổ họng của cô, giống như đang cười nhạo anh ta vậy.
Minh Hạ cũng không muốn nói thêm gì nữa, anh ta chỉ có thể nhìn Sơ Hạ mà thôi, thật sự câu nói kia của cô giống như mũi tên đâm vào trái tim của anh ta.
"Cô đừng nói gì nữa, ly hôn thì ly hôn thôi, đừng có xúc phạm thân thể của tôi."
Anh ta không bao giờ tin về vấn đề mà cô nói, anh ta nghĩ Sơ Hạ nói xấu bản thân của mình, cho nên không để tâm lời cô nói.
"Ly hôn cũng được, tài sản của cô phải thuộc về tôi, khi ra đi không được lấy một đồng nào hết."
Nghe anh ta nói như thế, nước mắt Sơ Hạ sắp trào ra cũng phải nuốt trở lạ.
Tài sản của cô! cô có tài sản riêng sao, hay là anh ta đang mơ tưởng đến những thứ tài sản riêng của cô, người đàn ông này đúng là ác độc mà.
"Anh nói tài sản ở đâu? nói rõ cho tôi nghe với."
Sơ Hạ từ từ ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh ta, cô muốn nghe xem thử kiểu người đàn ông sẽ nói ra câu gì.
"Tất cả tài sản riêng của cô tôi đều muốn có, ly hôn tôi sẽ chấp nhận mà thôi."
Sơ Hạ nghĩ mãi cuối cùng đã thông suốt, thứ mà anh ta muốn đó chính là tài sản của Sơ Hạ.
Những năm qua anh ta trong tay không có một đồng, luôn nuôi tình nhân bên ngoài, chưa hề cho cô cầm một đồng tiền của anh ta xem như thế nào.
Hôm nay anh ta càng quá đáng hơn, trực tiếp bảo muốn tài sản của cô, chẳng lẽ nuôi anh ta mấy năm trời chưa đủ sao.
Điều may mắn nhất cuộc đời cô, chính là đã chuyển giao tất cả tài sản qua bạn thân của mình để cô ấy chăm sóc em trai, sau này nó mười tám tuổi có thể tự mình tiếp nhận số tài sản đấy.
"Anh nói sai rồi, tôi đâu có tài sản, anh bị mê sảng à?"
Sơ Hạ không vòng vo nữa, cô nói thẳng mặt anh ta luôn, để cho anh ta hiểu cho dù có tài sản cũng không cho một đồng.
Minh Hạn xứng đáng có được tài sản của cô sao, anh ta là ai chứ, người đã lựa chọn phản bội cô, bây giờ lại ngữa tay ra xin tiền, cô bị điên mà cho anh ta.
"Chúng ta đi xuống gặp gia đình của anh liền, một đồng tiền riêng tôi cũng không muốn cho các người."
Sơ Hạ không muốn để ý đến anh ta nữa, cô giờ chỉ muốn yên tĩnh mà thôi, ly hôn xong cũng tốt, có thể làm những điều mà bản thân của mình muốn làm.
Sơ Hạ đi trước, cô chầm chậm bước xuống cầu thang liền nhìn thấy một đám người đang dọn cơm ra bàn, chuẩn bị dùng bữa, khóe môi cô câu lên một chút, hôm nay có trò vui để xem rồi đấy.
"Mọi người dùng cơm à, mùi thơm quá, hôm nay ai nấu mà ngon thế."
Sơ Hạ cười nhìn tất cả mọi người trong nhà, cô bưng chén thịt vịt của đứa bé bên cạnh lên, nhìn màu sắc đẹp mắt chắc chắn là ngon hơn ngày bình thường rồi.
"Ủa, nhà mình có khách hả mẹ, sao các món ăn lại đặc biệt vậy."
Sơ Hạ mặc kệ tất cả mọi người nhìn qua, cô cứ làm như không nhìn thấy, kéo ghế ngồi xuống.
Sơ Hạ biết, giờ trong lòng của họ đang cảm thấy vui vẻ khi mà cô cãi nhau với Minh Hạn, ai cũng có ý nghĩ đuổi cô ra khỏi nhà lâu lắm rồi, mà không dám làm.
Chắc bọn họ cũng đang nghĩ cách chèn ép cô, và tìm cách tống cổ cô ra khỏi nhà, điều mà tất cả các người ở trong ngôi nhà cần đó chính là tài sản của cô, nhưng mà bây giờ họ nằm mơ đi, một đồng cũng không bao giờ cho.
"Ơ tinh thần của chị dâu tốt quá, anh rể lại mua món quà vặt về cho chị à, nếu có thì cho Tiểu Nha một ít."
Nghe cô con dâu thứ hai nói, Sơ Hạ đầu lâng lâng, đúng là không có đầu óc mà, tại sao có thể cà khịa cô một cách ngu ngốc như vậy được nhỉ.
Sơ Hạ thấy Minh Hạn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cô nghiêng đầu qua tỏ vẻ thân thiết với anh ta rồi nói: "Chồng à, lúc nãy cô tình nhân ở
bên ngoài của anh không đưa quà vặt để anh cầm về cho cháu hả, giờ chị dâu đòi thì em biết làm thế nào bây giờ, hay anh gọi cho cô tình nhân nhỏ đưa đến đi."
Sơ Hạ vừa nói vừa làm nũng với anh ta, cô đặc biệt còn nhân hậu mà cười một tiếng, làm cho ai cũng rợn tóc gáy.
Nụ cười trên gương mặt của ai cũng cứng đờ, bọn họ làm sao không hiểu Sơ Hạ đang nói gì chứ, cô đang xỉa xói bọn họ biết Minh Hạn ngoại tình lại giấu đi, giờ cô muốn trả thù cả nhà.
Sơ Hạ nhìn một vòng xung quanh mọi người, thấy ai cũng dừng động tác của mình lại, cô cười cười nói lại.
"Em dâu bảo anh Minh Hạn đưa về nhé."