Sơ Hạ ở bên này, ăn ngủ đủ giấc, cô không hề biết rằng gia đình bên kia đang đánh nhau vì mình. Gia đình kia như thế nào, Sơ Hạ cũng không quan tâm nữa, mục đích của cô bây giờ là kiếm tiền nuôi con, cô nhất định không để con của mình chết đói được. Cô vẫn nhớ như in ngày bà ta đuổi mình ra khỏi căn nhà đó, tay không có một đồng, tiền của phu quân để lại bà ta và em dâu cũng giật đi mất, cuối cùng bố chồng lại đưa giấy tờ căn nhà tranh này cho cô, ông ấy bảo đất và căn nhà này là của phu quân cô mua, lúc đấy Sơ Hạ đã vui phát khóc, ông trời vẫn cho cô một con đường sống. Không đôi co, không chua ngoa với gia đình bà ta, nhà ai sống nhà nấy, đây chính là câu mà Sơ Hạ tâm đắc nhất. "Bảo bối, đêm nay con có ăn no không, món gà sả ớt làm cho mẫu thân thèm thuồng mà." Khóe miệng Sơ Hạ hiện