Sơ Hạ không ngờ đứa bé này lại mẫn cảm như thế, không có cha ở bên cạnh nên tất cả cảm xúc thật sự rất yếu ớt. Người ta vẫn luôn nói, cảm xúc của trẻ con luôn thay đổi thất thường thật sự rất đúng, không ngờ cô vừa hỏi nó nhớ bố à, nó lại lựa chọn im lặng. Đứa bé này chắc cũng biết bố đi xa, cho nên không dám làm nũng với mẹ của nó. "Con dám làm nũng với mẹ hả, sao nhắc đến bố là sợ rồi." Cô vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ về chiếc bụng của mình, thật sự cô biết đứa bé này mạnh mẽ, cho nên không dám lớn tiếng làm càn, nếu lỡ mà nó khóc làm cô nôn nghén phải làm sao đây? Vắng chồng, xa nhà, cô cũng đã phải cố gắng rất nhiều, cho nên bây giờ cô cần phải là bờ vãi vững chắc cho đứa con của mình. Sơ Hạ ngồi nói một mình, cô cũng không quan tâm đến đứa bé có ổn hay không nữa, thứ mà Sơ Hạ muốn c