Sơ Hạ cười, nhìn thoáng qua gương mặt của Lý Sơn, cả gương mặt đỏ ửng, tỏ ra sự đáng yêu của mình. "Chàng làm nhanh lên, cha đang chờ chúng ta đấy." Tất cả tình cảm của Sơ Hạ đều đặt vào người đàn ông của mình, dường như cô chưa bao giờ để cho anh bỏ lỡ một điều gì hết. "Chàng ơi, con lại đạp ta rồi, nó đang đói bụng hả." Sơ Hạ ưỡn cái bụng lên, để cho Lý Sơn nhìn thấy, nhưng dáng vẻ của cô thật sự khiến người ta muốn chìm đắm vào trong đó. Lý Sơn nhếch lông mày, cả người phát ra hoàng quang của người cha, nhìn thẳng vào mắt của Sơ Hạ, rồi ôm chặt người của cô cười lớn. "Ta thật sự không có ý nghĩ gì khác đâu, nhưng mà nàng đáng yêu quá, làm ta muốn nhảy vào đó ôm chặt lấy nàng." Anh nói xong còn muốn ôm cô thật chặt, Sơ Hạ cúi người rồi đẩy nhẹ cả người anh ra khỏi mình, bĩu môi tứ