Chương 7: Mưu Của Hoàng Thượng

3065 Words
Võ Việt năm mười tám tuổi lên ngôi đặt tên cho giang sơn nhà Võ là Đại Long, vị vua này có 10 vị hoàng tử, 10 vị công chúa. Đại hoàng tử bỏ mạng ngoài sa trường, Nhị hoàng tử không màn danh lợi quy về ở ẩn ở phủ Nhị Vương Gia. Chỉ còn Tam hoàng tử là vị có triển vọng lớn nhất được sắc phong làm thái tử, so về tài hay đức đều tốt cả. Trong cung các phe phái chia nhau vô cùng nhiều. Trinh Thái Nguyên hoàng hậu tên hiệu Tuyệt Dung. Hoàng Thượng thập phần sủng ái đặt tên cung điện phía Nam nơi Hoàng Hậu ở có tên Tuyệt Dung Cung. Bà ta muộn con, đến năm gần bốn mươi tuổi mới mang long thai hạ sinh vị hoàng tử thứ 10 tuổi vừa lên 9. Thế lực nàng ta trong cung phải nói vô cùng lớn mạnh, binh quyền trong tay tể tướng Lưu Gia - cửu cửu của nàng ta nắm một nửa, nhà họ Thiên nắm một nửa cũng xem như ngang tài ngang sức với Hoàng Thượng đương triều. Cuộc chiến hoàng cung muôn hình vạn trạng, chém giết lẫn nhau phi thường độc ác, thủ đoạn nào cũng có thể ra tay. Trong cung Hoàng Hậu, nữ nhân xinh đẹp vận trang phục lộng lẫy uy nghi, tay nâng nhẹ ly trà ánh mắt hung ác, đôi mắt khẽ híp lại nhìn tỳ nữ bên cạnh, giọng nói rét lạnh. - Ngươi chuẩn bị tới đâu rồi. Cung nữ đứng bên cạnh cung kính trả lời. - Thưa ngài, tỳ nữ đã sắp xếp xong tất thảy. Đêm nay máu nhuộm hoàng cung. Bà ta cười nham hiểm. - Để ta chờ xem xác lạnh thì làm sao ngồi ngôi thái tử Đông Cung. —— Ngự thư phòng. Hoàng đế Đại Long ngồi cạnh đống tấu chương, sắc mặt cơ hồ vô cùng xấu. Thiên gia vừa dẹp loạn phía Bắc, phía Tây lại nổi loạn, dân chúng đói khổ lầm than, lũ lụt kéo đến chết vô số kể. Hoàng đế đau đầu phê tấu, nghĩ đến hôm nay sẽ sắc phong Tam hoàng tử lên làm Thái Tử, liên hôn cùng nữ tử duy nhất nhà họ Thiên, không ngờ hoàng nhi phản đối kịch liệt đến vậy, một lòng muốn kết phu thê cùng tiểu thư Ngư Lan thứ nữ quan hàng Tứ Phẩm nhìn sao cũng không vừa ý vừa lòng. Hoàng Thượng liền nghĩ ra một cách, đôi trẻ cùng nhau trải qua kiếp nạn nhận ra lòng nhau. Chuyện phong thái tử vì đó mà hoãn lại, Tam hoàng tử không biết trận máu tanh không xảy ra là vì đâu. ••• Đêm tháng 8 ngày rằm trăng tròn vo treo trên bầu trời chiếu rọi ánh sáng khắp dương gian. Thiên Gia lại cùng nhau nhập cung, Hoàng Thượng có khẩu dụ mời Thiên Nha Lý tham dự lễ hội trăng rằm. Khác với các lễ tiệc khác, ngoại trừ nữ nhân trong hậu cung chỉ có một mình Thiên Nha Lý là nữ tử, nàng cảm thấy vừa lo vừa mừng, không biết Hoàng Thượng kia muốn làm cái gì đây? Đêm trăng trung thu, hoàng cung treo đầy ắp những đèn lồng sáng rực tôn lên nét đẹp cao quý diễm lệ. Hoàng Thượng dìu tay Hoàng Hậu phía sau các phi tần, các vị hoàng tử cùng công chúa và các văn võ bá quan lên tầng cao nhất trong hoàng cung, đứng trên cao ngắm nhìn giang sơn Đại Long lớn mạnh. Lên trên này dường như gió thổi mạnh hơn, cảm giác gần trời vươn tay ra có thể chạm đến ông trăng. Phía dưới đường xá thắp đèn sáng trưng, toàn dân ùa ra đường đón mừng trung thu, những đôi nam nữ cùng đứng trước đèn lồng to nhất hình ông trăng bên trong có lồng hình Nguyệt Lão. Thiên Nha Lý phóng mắt ra xa, chiếc đèn lồng như ông trăng thứ 2 mọc dưới dương thế, nàng cắn môi ngăn tiếng cười. Lòng thầm than, Thiên linh linh, Địa linh linh, Nguyệt Lão hiển linh mà nhìn xem cái vị thân hình bệ phệ bụng to mặt nhỏ mà người đời thờ kính cầu xin có phải là mình không? Nếu ông ta mà thấy chắc cũng tức đến bệnh ha ha. Nàng cười chế giễu Nguyệt Lão một hồi, mây đen bỗng nhiên kéo đến không biết lời chế nhạo của nàng có linh nghiệm thật không? Nguyệt Lão tay cầm bình rượu ẩn hiện dưới lớp mây mờ bao phủ xung quanh vầng trăng. Hoàng Thượng quỳ rạp người, tất cả những người có thân phận cao quý đều quỳ xuống, dân làng phía dưới hô to cầu xin. Thiên Nha Lý nhoẻn miệng cười, môi mấp máy nhớ ta chứ gì? Thiên Nha Lâm sợ đắt tội khi quân, liền kéo nữ nhi quỳ xuống cùng mình. Nguyệt Lão hiện thân chỉ một lúc, thân ảnh khi mờ khi tỏ nhân gian một phen kinh hồn bạt vía tiếng ca tụng ngân vang rộn ràng. Nguyệt Lão ẩn thân mây tan trăng sáng. Thi sĩ trầm trồ, lấy giấy bút ra vẻ, Nguyệt Lão tóc dài, râu dài đều bạc trắng khuôn mặt thanh thoát đẹp vạn phần hình ảnh nhân gian luôn thờ phụng bấy lâu nay. Hoàng Thượng quỳ lạy cảm tạ trời đất. Chúng thần đồng thanh hô to cảm tạ trời đất. Duy chỉ có Thiên Nha Lý cúi đầu im lặng. Hoàng Thượng bật cười, tiên nhân xuất hiện ắt có điềm lành, khẩu dụ truyền tới. - Hoàng cung mở cửa phát gạo cùng lương thực cho muôn dân giờ Ngọ ngày mai lập tức mở kho. Khẩu dụ của hoàng đế truyền xuống, muôn dân nhìn lên cao cúi đầu cảm tạ. - Đại ân hoàng đế mãi mãi trường tồn. Tiếng nói muôn dân vang vọng mãi lâu sau mới dứt. Hoàng Thượng vui vẻ vô cùng. - Tất cả ái phi cùng ái khanh đều được nhận bổng lộc gấp đôi. Tất cả bọn họ quỳ xuống, dập đầu. - Tạ ơn hoàng thượng. Ban thưởng xong tất thảy. Hoàng thượng gọi to. - Thiên Nha Lý bước lên gần trẫm. Nàng sửng sốt một chặp nhanh chóng bước lên. - Ta ban hôn cho ngươi cùng Tam hoàng tử. Ngươi có đồng ý không? Thiên Nha Lý cúi đầu. - Thần nữ không dám trái lời Hoàng thượng thế nhưng phu phụ yêu nhau mới thật sự kết duyên đôi lứa vẹn toàn. Thần xin Hoàng thượng chậm rãi ạ. Ngài ta cười khà khà, tâm tình vui vẻ uy nghiêm thường ngày cũng giảm đi rất nhiều. - Ta nghe nói ngươi là nữ nhân văn võ song toàn, ta lệnh cho ngươi cùng Tam hoàng tử mang theo ba vạn binh lính tiến về phía Tây dẹp loạn ngoại xâm và bão lũ. Khải hoàng trở về nếu hai ngươi yêu nhau sẽ lập tức khởi hành hôn lễ. Thiên Nha Lý nhìn sắc mặt Võ Mộc Thanh đen như đít nồi. Nàng tạ chẩn long ân, nhanh chóng lui xuống. Ngày khởi hành được ân chuẩn vào ngày cuối tháng 8. Thiên Nha Lâm sau khi thượng triều trở về phủ đã qua mấy ngày cũng chưa thể nào chấp nhận được tin tức nữ nhi phải ra chiến trường, lần trước chỉ là hù doạ không ngờ lại là thật. Ông rầu rĩ cơm canh mặn ngọt cũng không muốn ăn. Thiên Nha Lý hiểu lòng người cha lo lắng cho mình, nàng nhẹ an ủi. - Cha, ăn cơm nữ nhi chẳng phải liễu yếu đào tơ chi cho cam, cha không ăn uống nhi tử thật đau lòng. Lý Kiều mấy ngày nay cũng nuốt không trôi, sắc mặt hốc hác thấy rõ. - Con chưa từng luyện võ công làm sao mà ra sa trường với lại toàn nam nhân cha mẹ không yên lòng. Nàng nén tiếng thở dài. - Mẹ không tin có thể thử, cha và con đấu một trận được không? Cha mẹ tin nhi tử đi mà. Nàng nhỏ giọng năn nỉ. Thiên Nha Lâm bê chén cơm. - Được, canh ba cha con thử một phen. Thiên Nha Lý cười rộ, nàng thầm cảm ơn số mệnh đã lịch kiếp làm con của bọn họ. Canh ba đến, nắng trời đã bớt gay gắt, mùa thu nơi đây mát mẻ, khí ôn hoà trong lành. Thiên Nha Lý đứng nhìn giàn binh khí, nàng hỏi: - Cha muốn con đánh loại binh khí gì? - Tuỳ con. Thiên Nha Lâm tay cầm cây đao vừa dài vừa nặng đứng sừng sững hệt như quyết đấu ngoài sa trường. Thiên Nha Lý liếc nhìn cây đao, nàng rút cây thương ra khỏi dàn, múa cây thương một vòng tròn mũi thương cắm xuống đất. - Hay. Thiên Nha Lâm kinh ngạc khen một tiếng. Ông ôm chặt chui đao, nâng cao bằng hai tay miệng hô lên một tiếng chạy tới chém xuống. Nàng quần cổ tay nâng cây thương lên lùi lại hai bước, đỡ được mũi đao. Lý Kiều đứng ngoài nhìn phụ tử bọn họ giao đấu, vô cùng mãn nhãn. Thiên Nha Lý đỡ được chiêu đao bổ, nàng phi cây đao về phía trước lao người theo sau, tà áo phất phơ giữa gió thân ảnh uyển chuyển tuyệt mỹ, ông dùng mặt ngang cây đao chắn đầu mũi thương. Hai cha con giao đấu suốt một canh giờ bất phân thắng bại. Thiên Nha Lâm dùng tuyệt chiêu cuối cùng, nhảy lên giàn binh khí xoay người vài vòng, mũi đao lao thẳng vào Thiên Nha Lý, sức nàng rõ ràng yếu hơn hẳn, nàng xoay cây thương đỡ mũi đao nhưng bị hụt. Ông ta liền thu người rút mũi đao lại giữ chặt tay. - Hay lắm, nữ nhi của ta không thua gì nam nhân, hay hay. Ông khen mấy tiếng hồi cười sảng khoái. Lý Kiều thở nhẹ ra, nàng ta yên tâm, hài tử của nàng thật rất ưu tú. Thiên Nha Lý cắm thương lại trên giàn. Chắp nhẹ tay này lên tay kia, nhẹ cúi người cười nói. - Thiên đại nhân, ngài có nhận đệ tử không? Tiểu nữ nguyện bưng trà rót nước cho người cả đời. Thiên Nha Lâm cười khà khà, ông vô cùng hài lòng nói. - Nữ nhi tinh nghịch. Cuối cùng ngày 30 tháng 8 cũng tới. Thiên Nha Lý cùng Tam hoàng tử khỏi binh hướng về phía Tây. Võ Mộc Thanh cưỡi trên lưng ngựa màu đen, thân mang áo giáp khí chất cao ngạo trời sinh phi phàm hắn đi giữa dân chúng mặt lạnh như tiền. Thiên Nha Lý là nữ tử duy nhất trong lịch sử đất Đại Long đích thân ra chiến trường đánh giặc, nàng cưỡi lên lưng con bạch mã. Áo váy màu xanh dịu dàng phất phơ, khí tức hệt như tiên nữ hạ phàm. Nàng cười vẫy chào thần dân nước Đại Long. Dân chúng hô to. - Thái tử, Thái tử phi thượng lộ bình an. Mặt Võ Mộc Thanh chảy xệ, nhìn nàng quát nhỏ. - Ngậm miệng lại cho ta. Nàng chẳng thèm nghe lời hắn, tay trắng trẻo mảnh khảnh vẫy chào dân chúng. Hai người dẫn theo đoàn binh ra khỏi cổng thành. Tiếng nói dân chúng giảm dần, tắt ngấm. - Ngươi cười nữa đi. Võ Mộc Thanh tức khí châm chọc nàng. - Ta muốn đấy, làm gì nào? Nàng hơn thua với hắn. Võ Mộc Thanh nghiến răng. - Đừng theo ta bị thương rồi khóc lóc. Nàng hừ nhẹ trong bụng, phi ngựa nước đại đi thẳng. Thật ra nàng cũng không dám đi quá xa, nàng đâu có biết đường đi nơi đây, nàng phi ngựa một đoạn rồi dừng lại, nhảy xuống lưng ngựa nhẹ nâng tay vuốt bờm của nó. - Ngươi ăn no đi, chúng ta cùng vượt qua gian khổ nhé. Con ngựa như có linh tính, ngoan ngoãn cúi đầu gặm cỏ. Võ Mộc Thanh phi ngựa chạy theo, bỏ lại đoàn binh lính phía sau cố gắng chạy theo. - Ngươi chạy làm gì hả? Thiên Nha Lý bỉu môi. - Ta cho ngựa ăn cỏ thôi mà, ngươi dữ dằn như thế làm gì? Nộ khí tích tụ trong lòng hắn không có chỗ phát tác, hắn hít một hơi sâu bình ổn hơi thở. - Ngươi đi lạc đừng mong ta đi tìm. - Đa tạ, bổn cô nương không cần. Ba vạn binh lính phía sau nhấc chân chạy theo muốn xì khói, không dám cãi lệnh âm thầm co giò chạy theo. Hắc mã, bạch mã chụm đầu cùng nhai một đám cỏ. Võ Mộc Thanh nhìn thấy mắt muốn nổ đom đóm liền lấy dây cương con hắc mã kéo ra xa. - Ngươi và nó cùng giống, thân cận cái gì hả? Thấy chướng cả mắt. Thiên Nha Lý bật cười. - Con mắt nào của ngươi nhìn con bạch mã của ta là giống đực vậy hả? Hắn đỏ mặt, nhảy lên ngựa đánh nhẹ dây cương con hắc mã lững thững bước đi. Từ kinh thành muốn đi về phía Tây phải mất hết 10 ngày, bọn họ đi được ngày thứ 4. Quân lính đóng cọc dựng hai cái lều dành cho Thiên Nha Lý và Tam hoàng tử nghỉ ngơi, nam nhân còn lại đều nhóm lửa ngủ ngoài trời, binh lính canh giữ suốt đêm. Đêm đó tất cả bọn họ dừng chân trong rừng sâu, Thiên Nha Lý đang ngủ, cảm nhận dưới thân mình có dòng chảy âm ấm, nàng bật dậy soi đèn, bật thốt trời ơi máu, nàng chưa từng gặp chuyện thế này, sống suốt mấy chục ngàn tuổi mới thấy cảnh này. Nàng thật sự muốn khóc, ngồi chụm chân thế nào vẫn cảm nhận được dịch ấm chảy ra. Nàng lẻn đi vào lều của Tam hoàng tử. Hắn ngủ say, hai mắt nhắm nghiền ánh đèn leo lét soi rọi nửa khuôn mặt sáng tối anh tuấn của hắn có phần rất giống Mộc Thanh của kiếp trước. - Này, Mộc Thanh. Nàng vội vã gọi tên huý của hắn. Từ lúc nàng vào lều hắn đã phát giác ra, xung quanh toàn là núi, hắn mang theo ba vạn binh lính làm gì sợ mấy tên tướng cướp, đêm hôm khuya khoắt chỉ có mỗi nàng dám xông vào lều hắn như thế này. Đêm tối, tiếng côn trùng kêu rả rích, giọng nàng mền mại ngọt như mật. Hắn mở hé đôi mắt, khó chịu hỏi. - Chuyện gì? Nàng quýnh quáng hoá cuồng. - Mộc Thanh, ta chảy máu chàng xem đi. Hắn khẽ cau mày. - Ngươi gọi ta là gì? Nàng sực tỉnh. - À, ngươi xem ta chảy máu rồi. Nàng nói như khóc. Hắn vẫn nằm yên, liếc mắt nhìn nàng. - Can hệ gì tới ta? Nàng nắm tay áo hắn giật nhẹ, mếu máo. - Ta chết ở đây ngươi đừng hòng thoát tội hức hức. Nàng khóc thật. Hắn phiền muộn ngồi dậy. - Chỗ nào? Nàng cúi đầu, hai má nóng bừng, chẳng biết mở lời với hắn thế nào? Đường đi gập ghềnh, thân thể hắn mệt mỏi vô cùng nàng còn dám quấy rầy hắn, thật trong tâm hắn muốn một cước đá nàng văng ra khỏi lều. Hắn nhẫn nhịn cuối cùng, hỏi lại: - Chỗ nào? Nàng chỉ tay xuống dưới, tiếng nói nhỏ hệt muỗi kêu. - Quần ta chảy máu. Hắn cau mày, hỏi tiếp. - Đánh nhau với ai? Nàng lắc đầu. - Vậy có té ở đâu không? Nàng lại lắc đầu. Hắn nghiến răng, hít sâu hơi thở đầy lồng ngực vô cùng kiềm nén. - Ngươi không làm sao tự dưng lại chảy máu, còn làm phiền ta ngủ. Nàng nhìn hắn, môi miệng méo xệch. - Ta cũng đang ngủ tự dưng lại chảy máu, ta đâu biết. Nàng tủi thân rấm rức khóc. Hắn ôm đầu, chuyện này làm sao hắn biết được. - Ngươi chảy máu ở đâu cầm máu ở đó, ta làm sao biết được vì lý gì ngươi lại chảy máu. Thiên Nha Lý ủ rủ đứng dậy trở về lều, nàng thay y phục khác, mùi tanh nồng sộc lên mũi khiến nàng bối rối. Nàng nghe lời hắn lót mảnh y phục nhỏ phía dưới thật sự thoải mái hơn rất nhiều, nàng mệt mỏi thiếp đi. Võ Mộc Thanh không làm sao ngủ lại được, trong đầu hắn hiện lên giọng nói của nàng vang vọng, nàng ngọt ngào dựa dẫm hắn, đột nhiên hắn cảm thấy hình như nàng đã từng rất thân thiết cùng hắn, nghĩ mãi không thông hắn quyết định tìm tên tướng dưới trướng - Hắc Nhân. Hắc Nhân dựa vào gốc cây ngủ, hắn triển kinh công bay thẳng lên đứng vững vàng trên cành cây to nhẹ huýt sáo. Hắc Nhân nhận lệnh, cũng thi triển kinh công đứng trên cành cây to khác. - Bẩm Tam hoàng tử, có hạ thần. Hắn thuật lại đầu đuôi sự tình, khuôn mặt dần biến hoá đỏ lên. Hắc Nhân cung kính trả lời. -,Nữ nhân đến tuổi cập kê đều xảy ra hiện tượng như thế, thê của thần cũng thế người không cần lo. Võ Mộc Thanh gật đầu đọan nói. - Ngươi ngủ đi. Hắn phi xuống lẻn vào lều của nàng xem xét, nàng còn thức hắn sẽ giải bày giúp nàng. Nỗi lo của hắn vô dụng, nữ nhân xinh đẹp khép đôi mắt ngọc yên tĩnh ngủ, ánh mắt hắn đen thẳm nhìn dung nhan ngây ngô kia dở khóc dở cười. Nàng ngốc thật hay giả vờ? Chuyện đó nữ nhân đều biết riêng nàng tỏ ra ngây ngốc, ánh mắt hắn thoáng trở nên rét lạnh. Nàng muốn tiếp cận hắn với ý đồ chăng? Nếu thật hắn chẳng ngại một đao tiễn nàng về tây thiên cực lạc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD