Chương 6: Chính Hắn

2471 Words
Từ Hoàng Cung trở về Thiên Phủ, nàng ngồi trên xe ngựa vẻ mặt buồn thảm. Thiên Nha Lâm lo lắng nhi tử không khoẻ ở đâu ông liền hỏi: - Con sao thế? Thiên Nha Lý thở dài thườn thượt, khác với vẻ thường ngày luôn vui vẻ náo động. - Hài nhi nghe tin Hoàng Thượng chỉ hôn cho con và cái người Tam hoàng tử gì đó. Con chỉ muốn ở với cha mẹ thôi. Nữ nhi không muốn xuất giá. Lý Kiều e hèm một tiếng. - Mười bảy tuổi đầu không chịu xuất giá con muốn làm cô phụ à? Hồ đồ. Thiên Nha Lý bỉu môi. - Dù gì với hắn cũng không được. Ông ta vỗ nhẹ tay nương tử, ý bảo nàng im một lát, nhìn sang nhi tử, nhỏ giọng. - Tam hoàng tử có gì không tốt nói cha nghe. Nàng giận dỗi xoay người, giọng như mếu. - Phụ thân không biết hắn vừa hung dữ với hài nhi, hắn còn có ý trung nhân. Thiên Nha Lâm nghe thấy liền cười ha ha. - Con và Tam hoàng tử có duyên mới gặp nhau không phải sao? Cha còn chưa đồng ý con vội gì chứ? Thiên Nha Lý ôm chặt khuỷ tay ông, nàng nói: - Cha không được đồng ý, hài nhi sẽ giận cha. Lý Kiều nhịn hết nổi, liền mắng. - Thánh chỉ phải tuân theo, thiên lệnh con không thể không tuân. Con bất tuân tức kháng chỉ cả gia đều bị chém đầu, điều đó con còn không biết về nhà đọc sách lại cho mẹ. - Nhưng hắn nói với con, hắn sẽ không đồng ý. Hắn có người trong lòng, con làm sao chịu được? Nàng như sắp khóc tới nơi. Lý Kiều thở dài. - Phu quân 5 thê 7 thiếp là chuyện rất bình thường, con so đo làm gì? - Sao cha lại có một thê là mẹ, sao mẹ không gả thiếp thêm cho cha? Nàng chu môi cãi lại. Cốc. Ui da. Lý Kiều cốc mạnh vào trán nàng. - Cha con muốn lấy thiếp ta cản được sao? Xe ngựa dừng trước phủ, Thiên Nha Lý hờn dỗi nhảy phịch xuống. Tiếng nói nữ nhân trong xe ngựa với theo. - Nữ tử như vậy coi có được không? Nha hoàn Mộng Vân ở trong phủ chờ từ sớm, nàng ta nhìn thấy chủ tử trở về thoăn thoắt chạy theo. - Tiểu thư, người vào cung có vui không? Thiên Nha Lý đứng lại, nha hoàn Mộng Vân mất đà ập vào lưng của nàng. Tiểu nha hoàn liền lùi xuống hai bước nhỏ giọng nói: - Em xin lỗi tiểu thư. Nàng một mạch trở về phòng, ngồi trên giường nộ khí tức giận. - Tiểu thư, người nên thay y phục mới được đi ngủ. Nha hoàn nhanh nhẹn lấy thau đồng pha một ít nước ấm, bưng đến để trên kệ đồng cao. Nàng ta buồn bã, nếu chậm sẽ phải gả cho người khác đâu còn trong trắng để có thể gặp chàng. Thiên Nha Lý rầu rĩ khóc trong lòng. Nàng rửa mặt, thay y phục nằm trên giường nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, ánh sáng leo lét hắt vào khuê phòng. Nàng khẩn khoản cầu xin. - Nguyệt Lão, ông không được uống say rồi sẽ chỉ tơ hồng sai đâu đấy. Nguyệt Lão trên Thiên Đình đầu bù tóc rối, nghĩ cách làm sao cho Thiên Nha Lý chết tâm mà trở về làm việc của mình. Ông chán nản uống hết bầu rượu này đến bầu rượu khác, say bí tỉ, ông trăng dưới dương gian cũng nghiêng nghiêng ngã ngã theo. Thiên Nha Lý thức dậy từ tờ sáng, nàng cải trang thành nam nhân sảng khoái luồng ra hậu viện. Từ khi nàng lịch kiếp toàn bộ linh lực bị thu hồi, tuy nàng không mạnh bằng thần chí ít ba cái kinh công hay võ nghệ thì không thể làm khó nàng. Nàng đứng sau cây cột lớn, đợi tốp người canh phòng đi qua, nàng cười hắc hắc trong bụng, phi thân nhảy lên hàng tường thành công trốn ra ngoài. Hai bên đường, người dân bày hàng ra bán. Thiên Nha Lý đứng trước quầy bánh bao, đưa cho người bán mấy đồng bạc nàng lấy hai cái, vừa phe phẩy quạt vừa thong thả nhai bánh bao thơm ngon béo ngậy trong miệng. Nam nhân chẳng cần câu nệ lễ tiết rườm rà, nàng thoải mái cười híp mắt. Hí. Tiếng vó ngựa chạy lộc cộc trên đường, hàng quán xôn xao. Con ngựa lao thẳng trên đường lớn, hung mãnh lao thẳng về hướng Thiên Nha Lý đang híp mắt thưởng thức món ăn yêu thích. Nàng mở to mắt nhìn vó ngựa chạy đến gần, “a” lên một tiếng. Nàng nhảy lên đạp vào đầu con ngựa, nó dữ tợn vung hai chân trước, hí to. Nàng loạng choạng, muốn ngã. Người phu xe hoảng hốt hét lên. - Công tử cẩn thận. Lời hắn vừa dứt Thiên Nha Lý té sấp xuống mặt đất, trên miệng còn cắn nửa cái bánh bao. Nàng chống người đứng dậy, “phì” nhổ cái bánh bao đầy đất cát ra khỏi miệng, nàng nhặt cây quạt nằm chổng chơ dưới đất lên chỉ vào mặt người phu xe. Nàng ho hai tiếng cố giả giọng trầm trầm. - Đường nhà ngươi hả? Đền bù cho ta. Nàng nhăn mặt nhíu mày, ôm mông nhỏ thốt ra tiếng “ui da”. Thiên Nha Lý đứng cạnh xe ngựa, một cơn gió tốc đến thổi nhẹ màn che. Nam nhân ngồi ở trong anh tuấn vô cùng, nàng khẽ nhíu mi, vành tai hắn có nốt ruồi màu đỏ. Nàng khẽ cắn nhẹ vành môi, suy tư. - Công tử có sao không? Tên phu xe nhảy xuống ân cần hỏi. Nàng trừng mắt nhìn hắn. - Đau đó, gọi chủ nhân ngươi xuống đây cho ta. Khí thế nàng vô cùng ngang ngược. Tên phu xe đanh mặt lại, mạnh tay giật túi tiền giắt bên hông ném vào ngực nàng. - Cho ngươi tất, tránh ra. Thiên Nha Lý trợn mắt, quăng lại túi tiền vào người hắn. - Ta không cần bạc gọi chủ nhân ngươi xuống đây cho ta. Nam nhân trong xe ngựa vén màn, oai nghiêm bước xuống. Thiên Nha Lý nghiến răng trèo trẹo thì ra là Tam hoàng tử, hèn chi ngông cuồng như vậy. - Ngươi muốn gặp ta? Nàng hất mặt lên cao ngạo nhìn hắn. - Ta cần đại phu, ngươi trả tiền. Hắn nhẹ cong khoé môi, ánh mắt nghiêm túc nhìn vô cùng uy nghi, khi hắn nhẹ cười mặt trời cũng e thẹn nép mình nhường ánh sáng cho hắn. Thiên Nha Lý ngẩn người nhìn hắn. - Ta đưa ngươi gấp mười, tự kiếm đại phu. - Ta không cần tiền. Nàng mím môi, nói nhỏ. Tiếng cười người phu xe cười ha ha. - Ta chưa từng thấy nam nhân nào ngang ngạnh như ngươi, bám riết một nam nhân khác còn không biết xấu hổ. Nàng hừ nhẹ. - Nam nhân như ngươi ta chẳng thèm. Tam hoàng tử cắn răng, hắn cắn răng thốt ra hai chữ. - Lên xe. Thiên Nha Lý mở cờ trong bụng, trong xe chỉ có một băng ghế gỗ, hắn ngồi cạnh cánh cửa tay phải, nàng lên sau ngồi bên tay trái của hắn sẽ không nhìn rõ nốt ruồi. Nàng cố căng giọng: - Phiền ngươi nhích qua bên kia, ta muốn ngồi ở đây. Hắn nhìn nàng một cái, yên lặng xê mông. Nốt ruồi màu đỏ rõ ràng, hắn chính là chàng. Mộc Thanh của nàng, Thiên Nha Lý khẽ cười trong lòng, người ngay trước mắt khiến tim nàng rung động nhớ đến những lần tiếp xúc gần gũi thân mật ấy, nàng khẽ liếm môi. Tiếng ngựa chậm rãi lộc cộc đi theo tiết tấu, hai bên đường thương nhân buôn bán nhỏ tất bật bán món hàng của mình, tiếng rao to theo vần điệu: - Bánh bao nóng hổi một đồng một cái, mời khách quan. Đôi mắt Thiên Nha Lý lóng lánh, nàng quên mất mình đang cải trang thành nam nhi, giọng nàng mền mỏng. - Ta muốn ăn bánh bao. Tam hoàng tử - Võ Mộc Thanh nổi hết da gà da vịt, nhìn nam tử bên cạnh như chú thỏ háu ăn, hắn nghiến răng mất hết kiên nhẫn. - Ta không có thời gian chơi với ngươi, khôn hồn mau cút. Ánh mắt hắn lạnh băng giữa mùa hè, Thiên Nha Lý thoáng đau đầu, nàng đã làm gì sai mà hắn đổi giọng như thế? Chưa kịp suy nghĩ ngọn ngành, tiếng gió bất chợt nổi lên. Con ngựa thong thả nhịp chân từng bước bỗng hí dài một tiếng đứng yên không dám nhúc nhích. - Chủ nhân có thích khách. Tên phu xe miệng thông báo, tay rút thanh kiếm dài phi công lên cao, đỡ thanh kiếm của người áo đen vung tới. Võ Mộc Thanh rút kiếm, nhìn nam nhân bên cạnh, ra lệnh. - Ngươi ngồi im. Thiên Nha Lý nhìn hắn bay thẳng ra ngoài xe ngựa, nàng nhìn ra bên ngoài, 8 tên áo đen bay vòng quanh xe ngựa, 2 đấu 8 thực lực ngang ngửa đúng là kinh người. Thương nhân nhỏ bỏ luôn cả hàng hoá tìm chỗ núp. Nàng ngó nghiêng một vòng, tên áo đen lao thẳng kiếm vào cửa sổ, hắn mặc nguyên bộ y phục màu đen, đôi mắt nổi lên tầng sát khí hung hăng lao tới. Phập. Kiếm sắc đâm thủng vỏ xe ngựa, nàng lách người né tránh. - Cẩn thận. Trên không trung tiếng thét nam nhân đè nén vang dội. Tên áo đen nhìn thấy nàng vẫn còn sống, hắn toang rút kiếm, kết cục nàng nhanh hơn, vươn người giữ cổ tay hắn lại bẻ quặt qua một bên thanh kiếm lơ lửng giữa miếng gỗ xe. Nàng phi thân ra ngoài cầm chui kiếm rút mạnh. Xoẹt. Máu tên áo đen chảy dài, cổ hắn bị cắt một đường sắc lẹm. Thiên Nha Lý nhếch môi. Lúc này bảy người còn lại quay quanh hai người nam nhân dưới mặt đất, bụi bay mù mịt. Thiên Nha Lý triển khinh công bay người tới từ đằng sau, chém nhẹ mũi kiếm hai tên áo đen gục ngã. Võ Mộc Thanh cùng người phu xe trố to mắt. - Quá cường. Tên mã phu hô lên. Nàng tiêu dao bay đến chỗ người họ, ánh mắt biết cười nhìn năm tên sát thủ áo đen. Năm tên còn lại không nói tiếng nào, bay lên trời như chim mất hút. - Mau đuổi theo. Nàng nhìn bọn chúng hô lên. - Không cần. Võ Mộc Thanh lạnh nhạt cản lại. Hắn ngồi lên xe ngựa, ra lệnh một tiếng. - Nhất Ảnh, đi. Nhất Ảnh không còn che giấu võ công, một cước nhảy yên vị trên xe, tay nắm dây cương mạnh mẽ quất một phát, con ngựa lao thẳng để lại bụi mù. Thiên Nha Lý đứng sau hứng trọn cát bụi văng đầy mặt, nàng tức giận cực điểm. - Mộc Thanh, chàng chờ đó cho ta. *** Sau khi biết Tam hoàng tử là Mộc Thanh kiếp trước, nàng phủi nhẹ bụi trên y phục, vuốt nhẹ đuôi tóc, vành môi cong lên nụ cười xinh đẹp, hôn sự này nhất định phải được diễn ra. Nàng vô cùng thích ăn bánh bao, vỏ bánh mềm mịn nhân thịt béo ngậy nàng ghé quầy bánh nổi tiếng nhất kinh thành mua mấy chục cái, thong dong hướng trở về Thiên Phủ. Mộng Vân nôn nóng đi đứng trước cửa, tay xoắn lớp vải một hồi nhăn nhúm cả lên vẫn chưa thấy tiểu thư quay về. Bên trong đại sảnh, cô gia cùng cô mẫu mới sáng đã nổi cơn thịnh nộ khiến tiểu nha đầu hết sức bất an. Thiên Nha Lý cầm túi bánh bao to giơ trước mặt Mộng Vân, cười vui vẻ. - Em xem ta mua rất nhiều bánh bao, có cả phần cho em, mau vào nhà. Mộng Vân kéo nàng ta lại, khuôn mặt nhăn nhúm sợ sệt. - Tiểu thư, cô gia cô mẫu đang rất tức giận người đã đi đâu? Thiên Nha Lý lắc đầu nhìn tiểu cô nương nhỏ sợ hãi đến sắc mặt xanh bệch, nàng cười lộ hàm răng trắng sáng tươi cười nói: - Ta đi mua bánh bao. Nàng vận y phục nam nhân chỉ để mua bánh bao? Nói ai mà tin chứ. Mộng Vân dù sao cũng là nô tỳ không dám lớn tiếng chỉ nhẹ hờn dỗi. - Người đi lung tung. Thiên Nha Lý chun cánh mũi, tay cầm túi bánh bao cất giọng vui vẻ. - Cha, mẹ xem con mua gì cho người. Thiên Nha Lâm sắc mặt đanh lại, nhìn nữ nhi một thân y phục nam nhân dáng vóc mảnh khảnh, nhìn thế nào cũng không thể ra được dáng nam nhi. Lý Kiều trầm tư liếc nhìn nhi tử của mình, nàng sợ phu quân sẽ trách phạt nữ nhi liền nhanh miệng răn đe. - Con đến linh đường quỳ xám hối cho ta. - Ơ. Thiên Nha Lý há hốc miệng, bật ra một tiếng nhanh sà vào người nữ nhân thanh thoát ngồi trên ghế. - Mẹ, nữ nhi hiếu thuận như vậy nỡ lòng nào trách phạt. Ánh mắt Lý Kiều sắc lẹm. - Nữ nhân trốn ra ngoài còn ra thể thống gì nữa, nhà họ Thiên sớm muộn gì cũng vì con mà liên luỵ. Nàng giơ hai ngón tay lên trời, nhẹ trề môi. - Nữ nhi xin thề không tái phạm nữa nếu không sẽ bị Thuỷ Thần dìm chết. Ai là Thuỷ Thần? Nàng chứ ai? Nàng nói xạo không chớp mắt. Nàng lấy hai cái bánh bao còn nóng, lễ phép dâng lên. - Cha, ăn một chút. - Mẹ, ăn xem là biết nữ nhi hiếu thuận biết nhường nào. Thiên Nha Lâm hứ hứ hai tiếng trong cổ họng, đe doạ. - Cha còn thấy con một lần nữa trốn ra ngoài sẽ đem con ra biên cương chịu khổ. Thiên Nha Lý cười xoà, gật gật đầu nhỏ. - Được cha. Nàng ăn ngoài kia còn chưa đủ, ăn thêm hai cái bánh bao bụng nhỏ căng tròn. Lý Kiều nhìn nàng yêu thương khẽ mím cười.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD