Chương 8: Âm Mưu Của Hoàng Hậu.

2991 Words
Tuyệt Dung Cung. Tẩm cung của Hoàng hậu trăm hoa muôn sắc nở dọc hai bên từ ngoài kéo dài vào tận tới cung cát nguy nga diễm lệ tựa hồ ấn định ngang nhan sắc bà ta. Tỳ nữ thân cận bên cạnh Hoàng Hậu dâng lên một chén thuốc màu đen ngòm, bà ta vươn tay nâng chén uống cạn một hơi, vị đắng kinh khủng nhưng vì chú trọng lưu giữ nhan sắc tuổi trẻ điều gì bà ta cũng có thể truy lùng cho bằng được. Hoàng Hậu dùng khăn gấm chặm nhẹ đôi môi, tỳ nữ Anh Hoan cung kính báo cáo. - Bẩm Hoàng hậu nương nương Tam thái tử đã đi qua khu rừng Thiên Nguyên. Ánh mắt Hoàng hậu trùng xuống, khuôn môi khẽ nhẹ cười. - Lũ phía Tây năm nào cũng phải chờ qua tháng giêng mới dẹp xong được, lần này lại có quân Tây Nguyên xâm lược đừng mong sống sót trở về. Bản cung thong thả chờ xem. - Nô tì cung chúc Hoàng hậu nương nương vạn sự như ý. Hoàng hậu Tuyệt Dung phẩy nhẹ khăn lụa gấm quý giá. - Lui đi. — Võ Mộc Thanh nhìn nét mặt bơ phờ của Thiên Nha Lý thoáng chốc giật mình. Hắn kéo nàng vào lều, quẳng cho nàng bộ y phục nam nhân, sắc mặt hắn đỏ lên bất thường. Nàng thật sự không biết chuyện đó, hắn đã trách lầm nàng. Nàng ta khẽ nhíu đôi mày lá liễu nhẹ xoa cổ tay đã thoáng ửng đỏ một vòng, làn da trắng như tuyết nhìn vòng đỏ có chút chói mắt. - Ngươi đây là muốn bẻ gãy tay ta hay sao? - Thay y phục ngay đi nhìn ngươi liễu yếu đào tơ ta thấy chướng mắt. Hắn nói xong vội quay lưng ra ngoài. Trong bộ y phục nam nhân còn có thêm miếng vải vuông nhỏ bằng lụa mềm mại rơi ra ngoài. Nàng nhẹ cong đuôi mắt, miệng cười tủm tỉm. - Được, nam nhân trong nóng ngoài lạnh, nàng muốn nhìn xem máu của hắn màu gì? Tam thái tử dẫn binh vào thành Tây Ninh. Dân đói khát tràn lan, khóc thương ỉ ôi vang vọng khắp chốn. Võ Mộc Thanh ngồi trên yên ngựa ra lệnh. - Phát gạo. Hắc Ảnh phía sau chạy đến. - Công tử lương thực dự trữ đủ trong một tháng phát gạo e rằng sẽ gặp khó khăn. Võ Mộc Thanh suy tính một hồi, gật đầu ra lệnh. - Cứ phát một nửa đi, chúng ta tới biên cương sẽ tính tiếp. Một vạn binh lính lưu lại thành Tây Long phân phát lương thực. Ánh nhìn hảo hảo Thiên Nha Lý giành cho Tam hoàng tử không chút che giấu, hắn đủ tư cách làm một vị minh quân. Đất Đại Long giáp ranh nước chư hầu Chu Tài, cách nhau một con sông lớn nước chảy cuồn cuộn trên cao thác nước đổ ập xuống vỡ đê, một khoảng đất giống như đầm lầy giăng kín bẫy. Võ Mộc Thanh chau đôi mày rậm nhìn vũng đầm lầy, hắn nhẹ thở dài. Toàn quân ở lại biên cương công sức sẽ công cốc không đánh nước chư Hầu bọn họ sẽ càng quấy không lúc nào dân chúng được bình yên. Lý Thiên Nha nhảy xuống ngựa, nàng ném cục đá vào vũng đầm lầy hòn đá liền chìm xuống. Nàng phủi tay khẽ mỉm cười. Mộc Thanh ngồi trên ngựa nhìn nàng, hắn mở giọng khó chịu. - Ngươi không có chuyện gì làm thì vào lều nghỉ ngơi đi. Nàng xoay người nhìn hắn nhướng đôi mày môi hồng ẩn cười. - Ngươi xuống đây. Nàng ra lệnh cho hắn. Mộc Thanh mặc dù không vừa ý vẫn đến đứng cạnh nàng. - Ta có cách ngươi muốn nghe không? Nàng nhặt thêm hòn đá quăng mạnh vào đầm lầy, hòn đá từ từ lặn chìm xuống đất bùn nhão. Giọng hắn thiếu kiên nhẫn. - Nói. Nàng hung hăng nhìn hắn. - Ngươi có ý gì? Ta là quân dưới trướng của ngươi sao? Ra lệnh cho ta? Nàng trừng mắt cao cao tại thượng nhìn hắn. - Há chẳng phải ta dưới quyền nhà ngươi. Hắn ung dung chắp tay phía sau nhìn nàng. - Ngươi không phải dưới trướng của ta sao? Muốn leo lên vị trí của ta? Nàng mím đôi môi đào nhẹ nhẹ lắc đầu. - Vậy mời Tam hoàng tử qua cái đầm này thuận lợi. Mộc Thanh nghiến răng hừ một tiếng quay lưng bỏ đi. Nàng nhìn hắn khẽ nhếch đôi môi, nàng tìm chỗ nằm nghỉ chẳng thèm nghe lời hắn mà vào lều vải. Nàng vươn tay ngọc bứt cọng cỏ ngậm trong miệng nhìn mây trời đong đưa nàng lim dim đôi mắt, chợt nàng thấy dưới lớp mây yên ả xuất hiện rất nhiều vần vũ, nàng đưa tay quẹt chóp mũi hít một cái. Nói một câu không đầu không cuối: - Chàng nợ ta. Mộc Thanh ở trong lều suốt mấy canh giờ đại tướng, phó tướng đều ngậm ngùi khuất phục trước mảnh đầm lầy dài và sâu hun hút đó. Mộc Thanh ném bảng đồ địa hình trên bàn khuôn mặt tức giận đỏ ửng. Thiên Nha Lý nhảy vào trong lều, tất cả nam nhân nhìn nàng như muốn phóng đao tới. - Ngươi đây muốn làm gì? Một chút dịu dàng nữ tử cũng không có. Mộc Thanh liếc mắt nhìn nàng, hắn cao giọng châm chọc. Nàng tức giận lắm hơi thở dồn nén đứt quãng. - Tránh xa mười dặm… bão tới. Hắc Ảnh chạy ra khỏi lều vải hắn nhìn lên trời xong lại chạy vào. - Bẩm Tam thái tử trời trong mây trắng thần dự tính không có bão. Thiên Nha Lý hừ hừ nhìn hắn, bật thốt ra hai chữ. - Nông cạn. - Ngươi chắc? Mộc Thanh cẩn thận hỏi nàng. - Ngươi không tin ta hậu quả tự gánh. Hừ. Nàng nói rồi phi thân nhảy lên ngựa. Vó ngựa lộc cộc lộc cộc sau mất dáng. Mộc Thanh nhìn các tướng hắn ra lệnh. - Nghe theo nàng ấy. Hắc Ảnh ôm quyền cúi người kính cẩn. - Bẩm Tam thái tử quân ta mệt mỏi cần nghỉ ngơi thuộc hạ mong người suy nghĩ cặn kẽ. - Xin ngài suy nghĩ cặn kẽ. Các vị tướng dưới trướng cùng ôm quyền đồng lòng cầu xin. Mộc Thanh luôn quan sát những hành động bất thường của nàng. Hắn đoán chắc nàng đang thăm dò gì đó mà hắn không nghĩ ra được. - Lời ta nói các ngươi dám kháng sao? Mau rút. Tiếng nói Tam thái tử ai nào dám kháng chỉ? Toàn quân gấp rút thu hồi lều vải quay ngược về hướng ngược lại. Một chốc sau Thiên Nha Lý đứng trong ngôi miếu cổ sập sệ như muốn đổ ngã. Bụi bặm tầng tầng lớp lớp đè lên nhau, mạng nhện bủa vây. Nàng phủi nhẹ chiếc ghế gỗ cũ kỹ đặt mông ngồi lên. Mưa ào ào trút nước. Một khắc sau đường xá ngập chìm, Lý Thiên Nhã co chân ngồi tránh tầng nước dâng. Mộc Thanh một người ướt như chuột lột nhìn thấy nàng một thân khô ráo, hắn tự dưng lại dâng lên tức giận. Hắn lội nước đến bên nàng khuôn mặt cứng như đá đôi môi lạnh xanh thâm quần va vào nhau. Nàng nhìn hắn một lát ôm gối nhắm mắt dưỡng thần. Mộc Thanh ngồi bên cạnh nàng hơi thở hắn phả ra lạnh lẽo nhục thân lại nóng hừng hực như lửa đốt. Hắn ngậm chặt môi ngồi xích lại gần nàng. Ống tay áo của hắn nhỏ từng giọt nước, da thịt cánh tay đụng chạm tay nàng. Thiên Nha Lý mở đôi mắt thanh lãnh nhìn hắn, khuôn mặt hắn không còn một chút huyết sắc mắt nhắm nghiền, nàng khẽ lay hắn. - Ngươi làm sao? Hắn ngồi như pho tượng đá thân hình đổ dựa về phía nàng. Hắn lạnh. Thiên Nha Lý cởi lớp áo choàng bên ngoài của hắn tiếp đến chiếc áo bên trong. Hắn mất hết ý thức nàng mặc sức mà cởi, chốc chốc lại vuốt ve khuôn ngực hắn. Ánh mắt nàng bình thản nhìn hắn như khúc gỗ rỗng trong lòng lại cười hắc hắc. Da thịt nam nhân lộ ra, vòm ngực rộng rãi mày đồng nhấp nhô. Nàng quay mặt đi hướng khác, hắn quá mị hoặc khiến nàng muốn nổi lên tính chiếm hữu đối với hắn. Mộc Thanh của nàng đang ở đây, hắn luôn hiện hữu trong tim nàng. Thiên Nha Lý dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nam nhân, nàng thì thào: - Nếu chàng biết được chúng ta đã gặp được nhau thì chàng sẽ không lạnh nhạt với ta đến vậy. Ta nguyện ý chờ chàng yêu thương ta. Nàng cởi lớp áo ngoài cùng hắn ngồi gần lớp vải mỏng manh thân thể của nàng phút sau lại lạnh như hắn. Mưa to gió lớn toàn bộ binh lính bên ngoài canh cửa, hắn vùi đầu vào ngực nàng yên lặng ngủ. Sấm chớp nổ ngang trời vần vũ hung dữ cuồng cuộn giăng khắp lối. Hắn vì ấm áp mềm mại mà tỉnh lại. Nàng thản nhiên ôm hắn ngủ, hắn thoáng giật mình thẳng lưng ngồi dậy. Ngồi trên lưng ngựa cả mấy ngày trời thân thể nàng mệt mỏi thiếp đi mền nhũng ngã vào trong ngực hắn. - Thiên Nha Lý ơi Thiên Nha Lý, ngươi không sợ thanh danh quý giá nữ nhân bị vùi dập hay sao? Hắn nâng tay béo nhẹ đôi má phúng phính no tròn than thở gọi tên nàng. Thiên Nha Lý phẩy tay giọng mềm mại. - Yên cho ta ngủ. Hắn cảm nhận thân thể dưới lớp vải mỏng manh chớm lạnh, hắn choàng tay ôm nữ nhân như ngọc vào lòng. Có trời mới biết hắn dịu dàng thế nào? Vần vũ tan đi ánh nắng ban mai len lỏi từng ngóc ngách ngôi miếu nhỏ. Cánh tay hắn tê rần cử động chừng khó khăn. Nàng tỉnh dậy trong ngực hắn, tật mê ngủ từ mấy chục ngàn năm vẫn không đổi nhẹ dụi mặt vào khuôn ngực trần rắn chắc nàng vươn tay sờ ngực hắn, nói mộng: - Cuối cùng ta cũng gặp được chàng. Mộc Thanh cứng mặt hắn hất khuôn mặt nàng ra khỏi khuôn ngực trần trụi của hắn. - Ngươi… Nàng sửa lại mái tóc hơi rối thuận tay giật mạnh chiếc áo trên người hắn ung dung ra ngoài. Một đêm mưa to gió lớn đến vậy nước rút sạch trơn tựa hồ chưa bao giờ có cơn bão đêm qua. Một tên lính đưa cho nàng miếng lương khô ẩm nước, hắn rụt rè dâng bằng hai tay nàng nhận lấy thoáng một cái lại không thấy hắn đâu. Đêm qua nàng cột con ngựa bạch mã phía sau miếu, ôm một đống cỏ đầy nàng vuốt ve đầu nó. Hắn đứng vững vàng hai tay để phía sau lưng, hỏi nàng. - Tại sao ngươi biết có bão. Tay nàng cào nhẹ bờm ngựa, chăm chú gỡ từng nút thắt trên lông ngựa. - Nhìn trời. Nàng trả lời hắn cụt ngủn. Mộc Thanh cau mày tự giễu. Nàng liếc mắt nhìn hắn tư vị sâu xa. - Ngươi dám cược với ta không? Mộc Thanh xiết chặt nắm tay sau lưng. Nàng lạnh nhạt nói với hắn. - Ngươi không dám? - Ngươi lấy gì mà cược với ta? Hắn thâm trầm lạnh nhạt hỏi. Nàng nhìn hắn nhẹ bĩu môi. - Ta có cách qua được đầm lầy. Ngươi muốn cược không? Tháng 10 âm lịch hằng năm đất phía Tây nước Đại Long thường bị ngập lụt. Vùng đất Tây Ninh gánh vác thiên tai nặng nề. Thân là Tam thái tử dẫn đầu ba vạn binh tới dẹp loạn chi biết bao nhiêu ngân sách nay vì cái vùng lầy đó mà quân lính phải giậm chân tại chỗ cứ mãi như thế này há chẳng phải tự diệt mà thua hay sao? - Ngươi muốn gì? Khuôn mặt ma mị của hắn nhìn thẳng vào nàng khiến toàn thân tự khắc run khẽ. - Muốn làm võ tướng dẫn đầu 500 binh lính đi dẹp nước Chư Hầu nhỏ như con gián đó. Nàng giương mắt nhìn hắn. - Ngươi thấy sao? Hắn gật đầu. - Được một lời đã định. - Ngươi phải làm theo một điều từ ta. Ta không ép ngươi ít ra cũng phải giành lợi chứ, đúng không? Nàng giảo hoạt nhìn hắn cười khẽ. Mộc Thanh liếc xéo nàng, ánh mắt hắn vô vạn khinh thường. - Được, trong khả năng sẽ đáp ứng ngươi. Thiên Nha Lý một thân áo giáp thép trên lưng con bạch mã tay cầm lệnh bài tướng quân nàng uy mãnh tựa cánh chim trời bung cánh. - Đi. Nàng cầm cương ngựa lao thẳng về hướng núi Phong Linh phía sau 500 binh lính đạp vó ngựa đuổi theo mù mịt giăng khắp lối. - Tam thái tử, ngài không sợ nhà họ Thiên dấy binh làm phản hay sao? Cái… cái lệnh bài đó đâu phải muốn giao cho ai thì giao?! Mộc Thanh liếc nhìn người vừa bẩm cáo. Hắn là tri phủ thành Tây Ninh lại để dân tình khốn khổ, Mộc Thanh híp ánh mắt rét lạnh nhìn hắn xong phất áo choàng bên ngoài xoay lưng bỏ đi. Hắc Ảnh đi bên cạnh có nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân. Hắn e dè một lát sau mới dám nói: - Công tử lệnh bài đó có uy lực như thế nào chắc hẳn ngài biết sao còn giao cho nàng ta? Mộc Thanh ung dung nói: - Nàng sẽ không biết. Hắn vươn tay bứt ngọn cỏ gần chân hắn dùng khí công vò nát chỉ còn mảnh sương trắng lờ mờ bay lên. - Thiên Gia dám làm phản, giết! Toàn thân hắn lộ ra ác đạo ngập trời. Bên kia Lý Thiên Nha dẫn theo đội kỵ binh xuất chúng. Đứng dưới chân núi Phong Linh cây cối hoang tàn nghiêng ngã cái lạnh thấu xương từ trong thân núi tảng ra ngoài. Nàng xem xét địa hình dẫn theo đội quân thiện chiến leo lên đỉnh núi. Tiếng gầm gừ ẩn thân trong núi sâu dần dần bao bọc quanh đội quân. Những con chó sói to lớn lông trắng như tuyết đôi mắt đỏ ngầu răng nanh sắt bén từ từ tiến gần le chiếc lưỡi dài đỏ au hằm hè nhìn đội quân dám xâm phạm lãnh địa của chúng. Thiên Nha Lý giương đôi mắt rét lạnh nhìn chúng lui lại hai bước, tay xoay thanh kiếm vù vù vỏ kiếm bay ra khỏi vỏ rơi trên đầu con sói dẫn đàn. Nàng phi thân lên cao hô to: - Lên. Nàng phi thân đứng trên tảng đá cao nhất lãnh đạm nhìn bầy sói hung dữ quây xung quanh ở dưới, số lượng chúng quá đông tập hợp lại thành một vòng vây lớn. Tiếng gầm rú, tiếng người la hét vang vọng cả khu núi. Chúng hung hăng nhảy đè lên kẻ xâm phạm một nhát lại một nhát cắn đứt động mạnh cổ có những quân lính khác cũng bị chúng cắn xe thân thể tách rời nhầy nhụa. Quân lính rút binh khí đồng lòng phản công chặt đứt gân cốt cứng như đá của chúng! Máu chảy thành sông cũng không hề hấn gì. Số binh lính thương vong không ít, số còn lại kiệt sức đánh đỡ. Bốn con sói đầu đàn quây xung quanh Thiên Nha Lý, đôi mắt chúng trắng dã miệng lưỡi chảy đầy nước dãi ghê gớm không sao tả xiết. Thân ảnh phi vút lên trời tà áo choàng màu đen bay phấp phới Thiên Nha Lý cắm thẳng đầu kiếm vào đầu một con, rút kiếm máu sói văng tung toé khắp thân thể dây lên trên khuôn mắt trắng nõn mềm mại đằng đằng sát khí của nàng. Chúng phi tới há chiếc miệng rộng, răng nanh sắc bén một con cắn cánh tay cầm kiếm của nàng. Thiên Nha Lý nhanh nhẹn né tránh. Xoẹt. Tiếng vải bị xé rách, cánh tay nàng chảy máu đỏ thẩm. Màu máu tanh kích thích khứu giác của bọn chúng khiến chúng càng hung hăng hơn. Ánh mắt nàng rét lạnh nhìn chằm chằm vào giữa đầu chúng lớn tiếng ra lệnh. - Chúng bị trúng tà đâm giữa mi tâm của chúng cho ta. Nói đoạn nàng phi thân giữa đàn sói từng nhát dứt khoát đâm vào giữa hai con mắt trắng dã từng con sói chúng lăn đùng ra chết. Nàng bay lên tảng đá ánh mắt híp lại thành đường chỉ nhìn toàn cảnh máu me nhầy nhụa lòng nàng rét lạnh. Lòng người hiểm ác nàng thề với trời kẻ nào làm nàng rơi một giọt máu đừng mong được chết toàn thây. - Đại tướng quân đã diệt được toàn bộ bọn chúng, quân ta thương vong gần một nửa. Thiên Nha Lý chỉ tay về hướng giữa núi, ra lệnh. - Nhảy xuống dưới khuân đá Thạch Nhũ Kim lên cho ta. Loại đá Thạch Nhũ Kim này có màu trắng đục trong thân của chúng có một luồng khí hội tụ giữa đất trời. Nàng tưởng rằng chỉ mình nàng cảm nhận được không ngờ có kẻ u mưu chờ sẵn. Nàng ghi nhận trong lòng tuyệt đối không quên.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD