Chương 26: Thập Nhị Thiên Lôi Kiếp

3361 Words
Mộc Thanh nhìn đồ đệ quần áo tả tơi thì có phần ghét bỏ. Hắn chịu đựng đến cực hạn phẩy tay áo rời đi. Nàng như chú chim non đi sau lưng hắn hót mãi không ngừng. Hắn cuối cùng là không chịu được mà phong bế màng nhĩ, ý nghĩ này đúng là rất tốt, không bị thanh âm của nàng quấy nhiễu hắn liền cảm thấy khung cảnh hoa lá thật bình yên sinh động. Băng tuyết tan để lại hơi ẩm thấp lộ ra sườn núi sừng sững đồ sộ, gió lay nhẹ rũ bỏ hoa tuyết trên những nhánh cây trơ trọi lá, khí lạnh vẫn còn bao bọc xung quanh, Thiên Nha Lý đi cách hắn một đoạn xa ão não nói: - Đồ đệ đói bụng. - Sư phụ. - Sư phụ đồ đệ đói. Hỏi qua mấy lần không thấy Mộc Thanh đáp, Thiên Nha Lý chợt hét lên. - Mộc Thanh sư phụ. Hắn không nghe thấy cứ đường thẳng mà đi, nàng tức giận lao lên đánh vào lưng hắn. Bập… Mộc Thanh còn đang suy nghĩ một chút sự tình Độ kiếp, hơi chút thất thần thì bị tập kích, trừng mắt tức giận quay đầu nhìn nàng trầm giọng quát. - Ngươi làm gì hả? Nàng cúi đầu mếu máo. - Mộc Thanh sư phụ đồ đệ đói. Lần này thì hắn nghe được, mi tâm theo đó nhíu lại. Thiên Nha Lý nàng chỉ là người phàm mới chỉ biết sơ khai về tu tiên, đối với phàm thực vẫn là bắt buộc. Hắn lại khác, tu luyện đến ngưỡng hợp thể, lợi dụng nguyên lực đất trời tu bổ thân thể thiếu hụt nên đã đạt đến cảnh giới tích cốc, đối với phàm thực chẳng phải vấn đề lớn. Đôi khi chỉ là muốn cho có khẩu vị mà thôi. Hắn thở dài. - Ngươi kiếm gì ăn trước đi, ta ngồi đây đợi. Thiên Nha Lý nghe lời sư phụ, nàng trèo lên cái cây to, thân cây đọng nước trơn trượt, tay nhỏ bẻ mãi cái cành không xong, nàng liền gọi. - Sư phụ giúp con. Hắn mở mắt ngước nhìn lên, thân ảnh treo trên cành cây đôi chân nàng lủng lẳng đạp loạn. Mộc Thanh phi người lên cao đỡ lấy đồ đệ thuận tay phẩy một cái nhánh cây liền đứt đôi vết cắt nhọn hoắt. - Sư phụ thật giỏi. Nàng nhảy đến dòng sông vừa tan băng được một ít, phía dưới nước băng có đàn cá như được sống lại đang tung tăng bơi lội. Thiên Nha Lý dứt khoát phóng nhánh cây một nhát, lại một nhát bắt được hai con cá to bằng bàn tay hắn. Mộc Thanh nhìn nàng thành thục nướng cá, hắn thắc mắc nữ nhân còn chưa lớn này đã ở nơi rừng núi hoang sơ sống như thế nào. Nàng cùng với một con hổ tu hành hạnh đạo không thấp nhưng nó cuối cùng là vẫn chưa thể lột xác thành người, muốn chăm sóc nàng từ lúc còn nhỏ cho đến hiện tại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Xem ra nó vì nàng mà đã bỏ đi không ít thời gian tu hành. Hắn không dẫn nó theo một phần vì người, yêu khác đường, một phần cũng vì để cho nó có thời gian chuyên tâm tu luyện, có lẽ là không có nàng, nó tu luyện sẽ càng nhanh hơn một chút, sớm ngày đắc đạo. Hắn thật tâm hỏi: - Tại sao ngươi lại ở đây? Hàm Long sơn ngày thường hoàn cảnh cũng không yên bình, trên núi có thể có Hổ yêu thì đương nhiên là có mặt khác yêu quái, mà lại không cần có yêu quái thì chỉ cần một con dã thú cũng có thể đoạt đi cái mạng nhỏ của nàng. Lúc này hiểu chuyện thì có thể nhờ Hổ yêu đem nàng xuống núi, cũng không cần lưu lại Hàm Long sơn sống cực khổ ngày. Hắn nhận ra Hổ yêu kia cũng là thật tâm đối đãi với nàng, mặc kệ nó làm sao tu hành đến đạo hạnh hiện tại nhưng việc nó không có ý gây hại cho Thiên Nha Lý là thật. Thiên Nha Lý nếu như là muốn xuống núi thì Hổ yêu chắc sẽ không từ chối. Nàng nghe hắn hỏi thì cũng không đáp, trên mặt lộ ra có chút mất tự nhiên. Đôi tay thuần thục gẩy lớp vẩy đen thui cháy xém đưa một con cá tới trước mặt hắn. - Người dùng đi sư phụ, ngọt lắm. Hắn đẩy tay nàng ra một chút lắc đầu. - Ta ăn chay. Nàng cười, điệu bộ trẻ ngon miệng há to nhai thịt cá. - Vậy đồ đệ không khách sáo nữa, lát ta tìm nấm cho người ăn. Mùa đông đào đâu ra nấm? Hắn đáy lòng thầm hừ lạnh, ánh mắt có chút lạnh nhạt nhìn đồ đệ ăn ngon lành miệng dính đầy vệt than. Thiên Nha Lý đang ăn chợt phun ra mấy cọng xương cá có chút bi thương nói. - Đồ đệ mồ côi không nơi nương tựa, lúc con tỉnh lại thì đã ở trên Hàm Long sơn, may mắn là có Tiểu hổ, ở cùng với nó hơn mười năm, con muốn chờ đợi thân sinh của mình đến đón, thế nhưng hơn mười năm vẫn không có người tìm con, đến khi con gặp người. Dừng lại một chút, nàng ánh mắt có chút ái ngại hỏi. -Sư phụ Mộc Thanh, Tiểu hổ là yêu quái thật sao? Hắn nhướng mày nhìn cái miệng nhỏ nhai cá. - Ngươi không tin ta? Nàng nhe răng cười qua loa. - Con đương nhiên tin người, tin chứ. Chỉ là Tiểu hổ đối với con rất tốt, cho dù nó thật là yêu quái thì cũng là yêu quái tốt bụng. Mộc Thanh ngẩn ra, theo đó thì trầm mặc. Tu hành nhiều năm, hắn đối với lòng người cũng có hiểu rõ, con người có tốt có xấu, yêu quái bên trong làm sao lại không có tồn tại tốt xấu? Tu tiên giới đều xem yêu quái là vật tà ác, vậy thì Hổ yêu kia là thế nào tồn tại? Hắn không nhịn được mà nghĩ đến. Nghĩ một chút không có đầu đuôi, Mộc Thanh tiếp tục nhắm mắt tiếp tục tích tụ càng nhiều nguyên khí, tận lực đem trạng thái của mình đạt đến đỉnh cao. Thời cơ đã đến, chỉ cần hắn tích đủ chân nguyên khí thì có lòng tin đi đối kháng Thập nhị Thiên lôi kiếp. Thiên Nha Lý không để ý đến Mộc Thanh, sau khi ăn xong nàng đứng trên đỉnh núi nhìn vạn vật chìm sương mờ ảo, trong lòng phấn khích không thôi. Nàng sống dưới sườn núi chưa từng đến nơi này, ngày thường Hổ yêu cũng không để nàng rời đi hang động kia quá xa, tất nhiên là khi nhìn thấy thứ mới mẻ này sẽ rất vui vẻ. Thật sự là nhân gian tiên cảnh. Mộc Thanh nhìn trời, thể nội nguyên khí cổ động đến cực hạn, hắn đã loáng thoáng cảm nhận được Thiên lôi kiếp khí tức, chỉ cần hắn khé động thì liền có thể đem dẫn ra Thiên lôi kiếp. Chỉ cần chống đỡ Thập nhị Thiên lôi kiếp thì hắn có thể phi thăng thành Tiên, trong đầu hắn thoáng qua hình ảnh từ lúc Lưu Lam Hỏa dẫn hắn nhập tiên đồ, chỉ cho hắn tiên pháp, tự thân hắn nỗ lực cùng với các dạng cơ duyên cho đến ngày hôm nay. Trong lòng hắn dấy lên niềm tin, cuối cùng hắn cũng không phụ sự mong mỏi của Lưu Lam Hỏa. Sư phụ, đồ nhi chắc chắn sẽ thành công. Sẽ không để Ngài thất vọng. Trong đáy lòng tự nhủ. Hắn nhìn Thiên Nha Lý rồi vươn tay chỉ về phía một gốc cây cổ thụ sáu người ôm không hết ở phía xa cách đỉnh núi mấy trăm mét, ánh mắt nghiêm nghị, ngữ khí trầm trọng. - Ngươi núp ở đó chờ ta, tiếp theo vô luận là có chuyện gì cũng không được lao ra biết chưa? Thiên Nha Lý còn là lần đầu tiên thấy hắn có biểu hiện này, đáy lòng lộp bộp một tiếng gật đầu nghe lời hắn nhanh bước trốn sau gốc cây. Cái đầu nhỏ nhưng vẫn là không nhịn được ló ra nhìn hướng Mộc Thanh, cũng không biết hắn muốn làm gì. Vù... Vù... Trời quang mây lặng một lúc sau liền kéo mây đen cuồn cuộn, cuồng phong nổi lên, bầu trời đen kịt, tại ngay dưới đó chính là Mộc Thanh tiêu sái đứng chắp tay sau lưng ngửa mặt nhiên lên trời. Thiên Nha Lý nhìn thấy cảnh này thì ánh mắt lộ ra có chút khiếp sợ, bầu trời làm sao lại xuất hiện biến đổi lớn như thế? Còn có Mộc Thanh làm sao lại còn đứng đó? Hắn muốn làm gì? Không lẽ hắn muốn tắm mưa một mình? Thiên Nha Lý thầm trách sư phụ xấu. Mộc Thanh lúc này cũng không có thời gian để ý Thiên Nha Lý, hắn biểu hiện có chút ngưng trọng. Thiên lôi kiếp đã chuẩn bị buông xuống. Trên tay hắn trống rỗng xuất hiện một thanh băng kiếm, lam sắc quang mang từ trên băng kiếm tỏa ra, uy thế cường đại. Đoàng… Thiên không như hội tụ thành một vòng xoáy khổng lồ, thanh âm đinh tai nhức óc vang lên thì đạo thứ nhất Thiên lôi kiếp cũng giáng xuống, lôi đình thành tia to như cánh tay người lớn vạch phá hư không trực tiếp bổ về phía Mộc Thanh, hắn không chút sợ hãi thản nhiên nhảy lên thiên không vươn mình ra đón nhận. Chỉ thấy hắn bàn tay khẽ vẫy, lam quang phóng đại. Một đạo quang trụ bắn ngược lên thiên không cùng với lôi đình va chạm. Đùng! Thanh âm vang vọng, lôi đình trực tiếp bị quang trụ đánh tan. Thiên Nha Lý đứng ở chỗ xa phía sau gốc cây tuy rằng không nhìn rõ được toàn bộ nhưng nàng đại khái vẫn thấy được Mộc Thanh phất tay đem lôi đình đánh tan. Thiên Nha Lý lâm vào thật sâu khiếp sợ. Con người cũng có thể như thế đối kháng với lôi đình? Đây mới thật sự là tiên nhân ah, lấy sức mình đối kháng với trời. Nàng nhìn về phía Mộc Thanh có chút mê ly, thân ảnh kia giống như cao lớn hơn không ít, đỉnh thiên lập địa. Đoàng… đoàng… đoàng… Bầu trời đen kịt không ngừng bừng sáng, mỗi lần như thế chính là một đạo lôi đình bổ về phía Mộc Thanh. So với lúc đầu nhàn nhã thì Mộc Thanh hành động đã bắt đầu cẩn trọng hơn, lôi đình lúc sau càng lúc càng mạnh, càng lúc càng thô to, ban đầu chỉ bằng cánh tay người nhưng về sau đã to như bắp đùi, thùng nước... Hắn tay nắm lấy băng kiếm không ngừng chém về phía lôi đình bổ xuống, lam quang hình kiếm không ngừng bắn ra, trên Hàm Long sơn đỉnh núi phảng phất như bị lam quang chiếu sáng, đứng ở trong đó Mộc Thanh thì lại càng thêm thần thành khó chạm. Mộc Thanh chống lại từng đạo lôi đình đánh xuống cũng bắt đầu lộ ra có chút chật vật quá sức, sau mười đạo lôi đình bổ xuống, Mộc Thanh trên người y phục đã có chút rách nát lộ ra cháy xém, trên mặt hắn cũng không còn vẻ ung dung trước đó, khóe miệng máu đỏ chảy ra thập phần thê thảm. Một đạo lôi đình kia càng là đem hắn đánh rơi xuống Hàm Long sơn đỉnh núi, hiện đang nửa quỳ ở trên đỉnh núi thở dốc. Dưới chân hắn chỗ kia Hàm Long sơn đỉnh núi băng tuyết toàn bộ bị đánh vỡ lộ ra đỉnh núi trụi lủi, trên mặt đất còn có không ít hố đen tỏa ra mùi vị khét lẹt. Thiên Nha Lý ở chỗ xa trốn ở sau gốc cây đã từ lâu chết lặng, nàng đến lúc này mới hiểu được Thiên lôi kiếp đáng sợ. Mộc Thanh rõ ràng đã là rất mạnh nhưng vẫn bị Thiên lôi kiếp đánh thành trọng thương, nàng nhìn đến không hiểu dâng lên đau lòng nhưng nàng cũng không có cách nào can thiệp. Đây không chỉ là vì trước đó Mộc Thanh nhắc nhở nàng, nguyên nhân khác chính là nàng không đủ mạnh mẽ để chống lại Thiên lôi kiếp kia, nàng nếu như đứng thế chỗ cho Mộc Thanh thì sợ là chỉ một đạo lôi đình đánh xuống cũng đủ đem nàng đánh thành bụi bặm. Nàng nghiêm trọng hoài nghi Mộc Thanh làm sao lại bị Thiên lôi kiếp nhắm vào, hắn sẽ không phải là chủ động trêu chọc ông trời đi? Nàng bước lên tiên đồ không lâu, đối với điều này còn không hiểu rõ. Có thể gọi ra Thập nhị trọng Thiên lôi kiếp không chỉ là người tu tiên hướng tới, đây còn là minh chứng cho nỗ lực của người tu tiên, ngàn vạn người tu tiên bên trong cũng chỉ có lác đác mấy người có thể làm được. Mà lại có thể độ qua Thập nhị trọng Thiên lôi kiếp phi thăng thành tiên thì lại càng thêm hiếm có, giữa trời đất này cũng chỉ có một ít người có khả năng này. Mộc Thanh chính là ngàn năm đến nay người có năng lực nhất. Thập nhị Thiên lôi kiếp quả nhiên đáng sợ. Mộc Thanh đáy lòng thầm nói. Nếu như không phải hắn có thực lực cường đại, tự thân các loại pháp bảo cũng không ít thì hôm nay sợ là không thể chống qua Thiên lôi kiếp. Thế nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục lại dáng vẻ tự tin, hắn đã chống đỡ mười một đạo lôi kiếp, thể nội nguyên khí điên cuồng chuyển biến thành tiên khí, chỉ cần tiếp tục chống đỡ một đạo lôi kiếp cuối cùng thì hắn có thể thành công. Hắn cười ngạo nghễ ngẩng mặt nhìn lên thiên không đang cuồn cuộn bầu trời mây đen phảng phất như đang cùng với thiên không nói. - Tiếp đi… Cuối cùng một đạo Thiên lôi kiếp chuẩn bị đánh xuống, miệng hắn máu tươi còn chưa khô nhưng hắn không có sợ hãi, nắm lấy băng kiếm chuẩn bị đánh ra một chiêu mạnh nhất đời hắn. Chỉ cần thành công đánh tan đạo Thiên lôi kiếp cuối cùng này thì cuộc đời hắn liền sẽ có biến chuyển cực lớn, độ hóa thành Tiên. Đoàng… Một đạo lôi đình to lớn vạch phá mây đen bổ về phía Mộc Thanh, hắn không cam lòng yếu thế vung kiếm chém đến thì lam quang nở rộ hóa thành một đóa sen chụp hướng lôi đình. Thế nhưng hai luồng lực lượng cường đại này còn chưa đụng vào nhau thì Mộc Thanh chợt cảm nhận được khác thường, bất giác cảm ứng thì nhận ra Thiên Nha Lý không biết lúc nào đã chạy đến phạm vi Thiên lôi kiếp công kích. Thiên Nha Lý một mặt sợ hãi nhưng lại càng thấy chết không sờn hô lên. -Mộc Thanh sư phụ, ta đến giúp người. Mộc Thanh thân hình lảo đảo. Hắn đang độ Thiên lôi kiếp, nàng lao vào làm cái gì? Nàng không biết trong lúc độ Thiên lôi kiếp mà có ngoại nhân xen vào thì sẽ là thế nào hậu quả hay sao? Thoáng nghĩ đến một chút thì Mộc Thanh khuôn mặt âm trầm, hắn giống như là cũng chưa từng nói cho nàng biết hậu quả của việc xen vào người khác độ Thiên lôi kiếp. Xuy... Chính ở lúc này thì một đạo lôi đình khác đột nhiên tách ra bổ về phía Thiên Nha Lý. -Mau cút đi… Mộc Thanh tức giận điên cuồng gầm lên. Hắn đã chuẩn bị vượt qua Thiên lôi kiếp, làm sao đúng vào lúc này Thiên Nha Lý lại lao ra ngăn cản, đây không phải là muốn hủy đi tiên đồ của hắn? Đây không chỉ là ước nguyện của hắn, đây còn là kỳ vọng mà sư phụ Lưu Lam Hỏa dành cho hắn. Tuyệt đối không thể để vì nàng mà xuất hiện sai lầm. Thiên Nha Lý nghe được Mộc Thanh giận dữ rống to thì có chút không hiểu, nàng vốn là muốn đến giúp hắn vượt qua Thiên lôi kiếp, tại nàng xem ra thì Mộc Thanh đã không chịu nổi, một đạo Thiên lôi kiếp này có thể đem hắn đánh chết. Nàng cùng không hiểu chính mình vì sao lại đứng ra muốn cứu hắn, thế nhưng khi nàng thấy một đạo lôi đình đánh về phía mình thì nàng trong lòng cũng hiểu được một chút. Hắn không phải là muốn chống lại ông trời sao? Để nàng giúp hắn dù sức lực hạn mọn. Dù sao thì nàng sống sót mười mấy năm nay cũng không quá nhiều ý nghĩa, thân sinh của nàng không đến tìm nàng, nàng chịu đựng lạnh lẽo mười mấy năm chính là vì có Mộc Thanh mà mới được sưởi ấm, chính là hắn cho nàng hi vọng, nàng không muốn tận mắt nhìn thấy hắn bị Thiên lôi kiếp đánh chết. Lần này nàng giúp hắn phân đi một phần lực lượng của Thiên lôi kiếp cũng xem như trả lại cho hắn ân tình, hậu quả thế nào nàng cũng đều có thể tiếp nhận. Oành... Mộc Thanh không muốn để ý Thiên Nha Lý sống chết, thế nhưng khi nghe được bên kia tiếng nổ vang thì hắn châu thần chấn động, quay đầu nhìn đến bên kia thì thấy được Thiên Nha Lý đã bị lôi đình bổ trúng, thân hình giống như hỏa tinh bay về phía sau, đạo lôi đình kia còn không có ý định buông tha cho kẻ xâm nhập vào Thiên lôi kiếp, ý muốn một lần đem nàng đánh chết. -Thiên Nha Lý. Mộc Thanh gầm lên, thanh âm bên trong không chỉ là giận dữ, giận dữ vì lôi đình kia nhất định muốn giết Thiên Nha Lý, giận dữ cũng vì nàng như thế ngu ngốc, bên trong đó nhưng còn có lo lắng. Lúc này hắn không quản cái gì thành Tiên hay không thành Tiên thì cũng phải cứu tên đồ đệ vừa thu nhận kia, nghĩa khí bùng nổ trên tay băng kiếm huy động chém về phía lôi đình đang đuổi giết Thiên Nha Lý, lam sắc hoa sen nở rộ hướng chỗ kia cản lại. Oanh... Sau đó một khắc Mộc Thanh bên tai truyền đến thanh âm nổ tung, hắn cảm nhận được bầu trời giận dữ, kinh khủng áp lực chợt xuất hiện, đứng trước cỗ lực lượng này cho dù là Mộc Thanh hắn cũng không chịu nổi, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Khóe mắt rung chuyển, Mộc Thanh cố gắng nhìn sang chỗ Thiên Nha Lý, cảm nhận được nàng vẫn còn một hơi thì mới âm thầm thở ra một hơi nhắm mắt mê man. Không biết qua bao lâu, Mộc Thanh hai mí mắt run rẩy mở ra. Hắn nằm dưới đất vừa mới muốn vùng vẫy đứng lên thì cơn đau cùng cực truyền đến, toàn bộ nhục thân đau nhức nóng rát giống như bị vô số thanh kiếm nóng chém vào, ý chí cứng cỏi như Mộc Thanh hắn cũng không nhịn được mà rên lên một tiếng đau đớn. - Thiên Nha Lý, ngươi là tên đồ đệ ngốc. Ta hận ngươi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD