Chương 25: Sư Phụ Tuyệt Vời Nhất

3167 Words
Hắn thiền nhục thân tụ khí, tuyết vướng trên y phục của hắn cũng đã khô nên rời nơi đây tiếp tục lên đường. Hắn thầm nghĩ nên tránh nữ nhân kia thì hơn. Hắn vừa đứng dậy, bàn tay nữ nhân yếu ớt gầy guộc tựa sương mai vươn tới kéo tay hắn lại. - Cao nhân đừng đi, đợi tuyết tan đã. Hắn nhíu mày nhìn nàng. - Ta có đường của ta, ngươi có mạng của ngươi níu ta làm gì? Nàng bi thương rơi một hàng lệ. - Thấy chết không cứu cao nhân nỗi gì? Hắn cắn răng nhìn bàn tay nữ nhân trong lòng dâng lên khó chịu. Hàng nước mắt pha lê bi sầu khó tả, hắn tức giận quát nhỏ. - Ai nói ta là cao nhân? Nàng cúi đầu im lặng tay vẫn giữ chặt tay hắn, hơi ấm lan toả khắp châu thân lý trí gào thét rằng nàng phải giữ hắn. - Cao nhân đừng đi ta cầu xin ngươi. Hắn gỡ tay nàng ra chả thèm nói năng bước chân như lướt gió nhẹ nhàng rời đi. Thiên Nha Lý nâng người chạy theo. Dáng nàng mỏng mạnh liêu xiêu tựa hồ chỉ cần vướn một viên đá nhỏ cũng có thể ngã. - Cao nhân cho ta đi cùng ngươi với đừng bỏ ta. Nàng lẽo đẽo đi theo hắn, chân nàng lúng tuyết vất vả lắm mới đuổi theo kịp. Nàng vừa thở vừa hỏi. - Cao nhân, người đi đâu? Hắn lặng yên mặc người bám theo sau. - Núi này ta thuộc đường, ta dẫn ngươi đi. Hắn dừng bước chân xoay người lại nhìn nàng. - Ta nói không cần, ngươi đừng đi theo. Thiên Nha Lý cố chấp đi theo hắn, hắn im lặng sải dài bước chân. Tuyết trắng phủ kín cảnh vật, hắn lướt trên băng mỏng. Thiên Nha Lý nhíu mày, nàng sợ đi trên băng không khéo băng vỡ thì nàng chết chắc. Nàng ở đây mười mấy năm, xuân qua đông đến còn xa lạ gì, nhìn theo dấu chân hắn nghĩ rằng người kia đi được chắc chẳng có việc gì đâu, bước chân dè dặt theo sau. Nàng thầm cầu nguyện băng kia đừng vỡ, nhưng trời phụ nàng. Tâm ý vừa nghĩ đã thành hiện thực. Rắc... Răng rắc... Tiếng băng mỏng dần nứt, Thiên Nha Lý nhìn khoảng băng dưới chân mình nứt ra thành ngàn vạn đường chỉ, trái tim đánh bộp một phát, miệng há ra chưa kịp thốt ra tiếng cứu ta. Ầm… ủm… Cả người nàng chìm nghỉm xuống nước lạnh. Miệng mũi ngập nước nàng há miệng nước chui từ cuống họng tuột xuống bụng càng thêm khó thở. Thiên Nha Lý điên cuồng vùng vẫy trong đầm nước nhưng lộ ra có chút vô lực, tay chân dần dần lạnh cóng. Mộc Thanh nghe tiếng băng vỡ quay lưng lại đã không thấy người đâu, nhìn xuống cái hố thân ảnh nữ nhân cứng đơ sãi dài tay chân, hắn liền phong bế khí tức nhảy xuống vớt nàng lên. Trong lúc đó cũng không quên trách móc năm chữ nữ nhân ngốc vô dụng. Thiên Nha Lý như ôm được khối lửa ấm, thân người mềm nhũng dụi chặt trong ngực hắn khóe môi khẽ cong lên. Hắn nhìn khuôn mặt nữ nhân tái mét đôi môi xanh tím cong một đường, hắn nghiến răng. - Còn cười? Ta không phải người tu đạo đã sớm để ngươi chết cóng. Hừ. Hắn ôm nàng trong lòng đi như bay về hang động khi nãy vận khí hông khô y phục của hắn lẫn người nằm trong ngực không chịu buông kia. Con hổ tìm đến hang động nhe hàm răng sắc bén nhìn hắn, mắt nó mở to trợn tròn gầm gầm gừ gừ thể như đe doạ thả nữ nhân kia ra. Mộc Thanh nhìn thấy nó thì hơi nhíu mày. Thế nhưng để hắn có chút kinh ngạc đó là con hổ cũng không có hành động gì nhắm vào hắn, ánh mắt đều hướng về phía nữ nhân ngọc ngực hắn, hành động như thế quả thật là cùng những con hổ bình thường không giống. Nội tâm không nhịn được mà thầm nói. -Thành tinh rồi? Nó đã thành tinh, nhưng không biết vì sao lại cho Mộc Thanh cảm giác khác rất xa bình thường Hổ yêu. Bất quá chuyện này hắn cũng không muốn quản, Thiên lôi kiếp sắp đến, hắn không muốn tại đây kết thêm nhân quả. Nữ nhân cùng con Hổ yêu thì liên quan gì đến hắn chứ? Thiên Nha Lý tỉnh dậy trong ngực Mộc Thanh, thoải mái dụi thêm hai cái mới thấy con hổ đứng trước cửa hang. Xem chừng nó đang canh giữ. Nàng có chút vui mừng hỏi. - Tiểu hổ, ngươi còn sống? Nàng bật cười nhìn con hổ to bự gấp đôi nàng, nó có linh tính nghe được lời nàng nói liền hừ hừ đáp trả. Nàng nhảy từ ngực hắn khoan khoái duỗi thẳng tay chỉ Mộc Thanh. - Đây là ân nhân của ta, còn đây là Tiểu Hổ bằng hữu của Thiên Nha Lý ta. Nàng nhìn hắn, chỉ vào con hổ dõng dạc giới thiệu. Mộc Thanh cười nhạt. Ánh mắt nhìn nàng lộ ra có chút giễu cợt. - Ngươi nói con Hổ yêu này là bằng hữu của ngươi? Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, dĩ nhiên là không chút tin tưởng. Sau đó thì chợt bật cười. - Ngươi nói nó là yêu quái sao? Ha ha ha, nó ăn chay mà. Hắn đứng lên thân hình cao lớn hơn Thiên Nha Lý rất nhiều, hắn cúi đầu nhìn nàng. - Ngươi tin nó ăn chay sao? Hắn nhếch mép. Bản thân hổ đã là động vật săn mồi, hổ yêu lúc tu hành hầu hết đều là thông qua ăn thịt nhân loại phàm nhân, thậm chí là người tu tiên để tăng lên pháp lực. Trong Tu tiên giới, Ma Hổ truyền thuyết nhưng có rất nhiều, bọn nó sau khi ăn thịt nhân loại thì sẽ đem nhân loại linh hồn hóa thành Hổ linh đi mê hoặc càng nhiều nhân loại đến cho Ma Hổ ăn thịt. Mộc Thanh thấy được trước mắt con hổ này đạo hạnh không thấp, cũng không biết là đã ăn thịt bao nhiêu người. Chỉ là Mộc Thanh cảm giác trên người con hổ này khí chất cùng Ma Hổ không giống lắm, không lẽ nó thật là giống như Thiên Nha Lý nói, hoàn toàn ăn chay mà tu hành đến cảnh giới hiện tại? Mộc Thanh lập tức theo bản năng phủ nhận sự việc trước mắt. Hắn bao nhiêu năm tu hành cũng không phải làm không, trước mắt con hổ này không giống bình thường nhưng nó cuối cùng vẫn là Hổ yêu, ở cạnh Thiên Nha Lý nhiều năm như vậy tất nhiên là có mục đích của nó. Nhìn xem nàng này một bộ đắc ý mà không nhịn được thở dài lắc đầu. - Chưa đến lúc ăn ngươi thôi, nữ nhân ngu ngốc. Hắn gọi nàng là đồ ngốc? Thiên Nha Lý cảm thấy mình bị hắn khinh thường liền nghênh mặt cãi lại. Vô cùng không phục. - Nó ở với ta bao nhiêu năm, cùng ăn cùng ngủ chả nhẽ ta lại không biết. Nàng nhìn sang con hổ hỏi. - Đúng không Tiểu Hổ? Con hổ nghe nàng nhắc đến nó tức khắc nằm xuống miệng kêu ậm ừ. Nó nhận ra Mộc Thanh nhìn nó cũng không vừa mắt, biểu hiện ra vô cùng ngoan ngoãn, nam nhân kia cho nó cảm giác tử vong uy hiếp, nó không dám lộ ra chút nào ý xấu. Cho dù là đùa giỡn cũng không dám! - Ngươi thấy chưa? Yêu quái mà ngoan như vậy sao? Hắn lười nói với nàng, chủ động đứng dậy liền muốn rời đi. Ân nhân cái gì đây? Một tiếng ân nhân, lúc sau liền cãi lại. Hắn thở dài, tránh dây dưa thì hơn. Nàng cùng Hổ yêu này có cái gì quan hệ cũng không liên quan gì đến hắn. Thiên Nha Lý nhìn hắn đi rất không cam lòng. Tuyết còn chưa tan, hắn rời đi thì hang động này sẽ rất lạnh giống như lúc trước, y phục của nàng mỏng manh tất nhiên sẽ không chịu thấu. Nàng không nghĩ nhiều nữa mà lập tức chạy theo hắn. Miệng nhỏ chu lên hô. - Ân nhân, người đừng đi. Hắn liếc mắt nhìn nàng, thản nhiên nói. - Ngươi đã có bằng hữu còn níu ta? Thiên Nha Lý vội vàng hỏi. - Bằng hữu là bằng hữu, cùng ân nhân không giống. Ân nhân, người nhận ta làm đồ đệ được không? - Ta không nhận nữ nhân làm đồ đệ, ngươi lại càng không? Nàng ngẩn ra một chút, sau đó liền nhảy cao gào lên. Hắn nói như thế há không phải là đang chế giễu nàng? - Ta thì sao? Ngươi đừng có khi dễ nữ nhân. Hắn không chút bận tâm gì đến nàng, thản nhiên cười nói. - Ta không khi dễ nữ nhân, ta khi dễ ngươi. Bất giác hắn cũng không biết chính mình hôm nay làm sao lại không giống bình thường, tâm tình có chút khống chế không thường? Thiên Nha Lý nghe vậy thì càng thêm tức giận, điên cuồng nhảy đến ôm lấy cổ hắn. - Ngươi đừng hòng đi… không được đi. Mộc Thanh có chút bất ngờ với hành động này của nàng. Trong thân thể gầy yếu tưởng như lúc nào cũng có thể ngã xuống kia lấy đâu ra sức lực này? Hắn có chút tức giận, cuồn cuộn khí tức muốn hất văng nữ nhân vô lễ không biết trời cao đất dày kia ra, chỉ là trong lòng hắn gào thét không được đánh nữ nhân. Hắn nộ khí nổi lên nghiến răng. - Ngươi mau buông tay. Nàng choàng hai chân ôm chặt eo hắn, biểu hiện lại càng thêm kiên cường vô sỉ. - Trừ phi ngươi nhận ta làm đồ đệ không thì ta sẽ ôm ngươi mãi thôi. Con hổ nhìn hai người giằng co thì liền chui vào một góc tránh đi, nó không như Thiên Nha Lý ngây thơ, nó nhận ra Mộc Thanh vô cùng đáng sợ, nó thật là sợ hắn tức giận làm bị thương sang nó. Nội tâm nhưng lại không nhịn được mà cho Thiên Nha Lý giơ ngón tay cái, nàng này thật đúng là to gan lớn mật, dám như vậy đụng chạm tiên nhân. Mộc Thanh vùng vẫy mấy lần muốn đem nàng đẩy xuống nhưng không được, tại không thôi động nguyên khí đẩy nàng ra thì hắn sợ một chút động tay chân cũng có thể đem nàng đả thương. Cùng nàng so đo thật là còn mệt mỏi hơn nhiều so với việc chém giết một đám yêu ma, thật sự vạn phần bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể hít sâu một hơi, ngữ điệu thập phần đè nén. - Được. Nàng tuột người rời khỏi hắn. Sau đó lập tức quỳ xuống như sợ hắn sẽ đổi ý hô lớn. - Đồ đệ bái kiến sư phụ. Nàng nói xong còn kèm theo tiếng cười hắc hắc hèn mọn. Hắn khẽ nhắm mắt. Ta rút cục đã gieo cái gì mà tạo duyên nghiệt? Hắn không nhịn được mà thầm nghĩ. Ánh mắt chợt đảo hướng con hổ kia nói: - Ngươi thì được con hổ kia thì không. Thiên Nha Lý tốt xấu gì thì cũng là nhân loại, đem nàng thu đồ cũng không phải không được, thế nhưng Hổ yêu kia thì khác, người cùng yêu khác đường, hôm nay Mộc Thanh có thể không giết nó đã là nó vạn hạnh, việc thu lưu nó là chuyện không thể nào. Nàng cười toe toét. - Đồ đệ đã biết. Con hổ tủi thân nằm trong góc khuất âm thầm rơi lệ. Bằng hữu thật tốt! Nhận được sư phụ tài giỏi liền đem nó quên mất. Tình nghĩa mười mấy năm ah! Thật không đáng một xu. Tiết trời mùa đông tuyết vẫn chưa tan, khí lạnh tràn ngập trong hang động. Thiên Nha Lý lúc nào cũng bám theo Mộc Thanh sưởi ấm thân mình. Đối với việc này hắn cũng chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở, cự độ bất đắc dĩ. Nhìn xem Thiên Nha Lý dựa theo pháp quyết vận chuyển nguyên khí nhưng tán loạn không chịu nổi, Mộc Thanh cuối cũng vẫn là không nhịn được mắng. - Ngươi thật là đệ tử ngốc, ta dạy bao nhiêu lần rồi hả? Kết tụ khí đan điền hình thành nguyên khí, thúc đẩy nguyên khí đẩy ra bên ngoài thân thể xua đi không khí lạnh ngươi học suốt ba ngày còn chưa thông? Tụ khí đan điền ngươi thử luyện dễ dàng, làm sao phóng thích nguyên khí lại khó khăn như thế? Thiên Nha Lý ôm cánh tay hắn mếu máo. - Đệ tử ôm người cũng ấm vậy sao phải học? Hắn bất lực nhìn nữ đệ tử ngu ngốc này, âm thanh trong cuốn họng muốn phát ra lại vì tức giận mà chặn lại. Hắn rời sư môn lên Hàm Long sơn để chuẩn bị Độ kiếp, qua được ải này hắn liền phi thăng tiên giới thọ ngang trời đất, nhàn nhã chu du thiên địa đi mây về gió. Hắn nào đầu ngờ đến duyên kiếp lại gặp phải nàng chứ? Ban đầu khi hắn nhận thấy nữ tử này có tư chất tu tiên cực kỳ mạnh thì có chút vui mừng, hắn cần một tháng mới tu luyện qua một cảnh giới đầu tiên thì nàng chỉ cần một ngày đã có thể luyện, nàng hấp thu tinh lực trời đất vô cùng nhanh, tốc độ so với người mới nhập môn thậm chí là đạt đến mười lần, đây sẽ không phải là trong truyền thuyết Tiên thể? Mộc Thanh từng đọc qua Tiên thể đặc điểm, nhập môn dễ dàng, tu luyện cực nhanh, tương lai tiên đồ sáng lạn, chỉ cần không bị chết non thì Tiên thể người tu tiên đều có khả năng rất lớn đạt đến phi thăng thành Tiên, chỉ cần vượt qua Thập nhị trọng Thiên lôi kiếp là có thể thành Tiên. Thế nhưng Mộc Thanh ban sơ vui mừng rất nhanh bị Thiên Nha Lý dội gáo nước lạnh, nàng này chính là một cái điển hình không có hứng thú tu tiên , bái hắn làm sư phụ chỉ là vì sợ hắn chạy mất, hiện tại càng là dựa thế mà cùng hắn giằng co, không phải vì hắn dọa nạt sẽ rời đi thì nàng e là cũng không muốn nếm thử tu luyện. Mộc Thanh đau đầu vuốt trán, hắn biết nàng là kiếp nạn của hắn không thể không nhận, xem ra là chỉ có thể giả mắt mù tai điếc chịu đựng tên đồ đệ ngốc này vậy. Thật sự là phung phí thiên phú chính mình. Hắn thầm mắng. Bao nhiêu người tu tiên muốn đạt đến độ cao thì nàng chỉ cần chăm chỉ tu luyện liền có thể đạt đến, trở thành Tiên liền có thể thọ cùng trời đất, con người có ai lại không muốn như vậy? Thiên Nha Lý phụng phịu một lát, sau đó thì lại không tim không phổi ôm lấy cánh tay hắn hỏi. - Sư phụ, đệ tử còn chưa biết quý danh của người. Hắn im lặng ngồi thiền để mặc nàng ôm cánh tay hắn. - Ta tên Mộc Thanh, ngươi cứ gọi ta là sư phụ là được. - Vậy đồ nhi gọi người là Mộc Thanh sư phụ được không? Hắn đau đầu muốn nứt thấp giọng nói. - Tuỳ ngươi. Thiên Nha Lý vui vẻ ôm cánh tay hắn ngủ một giấc no nê, khi mở mắt ra băng tuyết đã dần tan. Hắn nhìn nữ tử không đến hai mươi tuổi, vốn là nên phát dục hoàn hảo thì lại lộ ra có chút gầy yếu không đủ dinh dưỡng, bình thường nhìn đến e là chỉ xem nàng thành nha đầu mươi ba mười bốn tuổi. Khuôn mặt lấm lem bùn đất đem lau đi để lộ ra nét đẹp thanh thuần, nhìn qua thì nàng lúc này chỉ như đứa trẻ dựa giẫm vào hắn. Nắng lên xuyên qua kẽ lá, tia nắng ấm áp lọt trong hang động nhảy múa trên mặt nữ nhân đang ngủ say. Thiên Nha Lý rục rịch tỉnh dậy, nàng cười tít mắt, hô lên: - Qua, nắng lên rồi sư phụ. Người xem băng tuyết đã hết rồi. Mộc Thanh ánh mắt liền chuyển đi, không cùng Thiên Nha Lý ánh mắt gặp nhau. Hắn hướng ánh mắt nhìn ra cửa hang nhìn những giọt nắng vàng ấm áp trong lòng nhẩm tính, xem ra cũng đã đến thời điểm thích hợp để hắn Độ kiếp. Đợi sau khi Độ kiếp thành công, hắn có thể rời khỏi Hàm Long sơn, duyên phận với Thiên Nha Lý cũng từ đây chấm dứt. Nghĩ đến đây hắn khóe miệng có chút cong lên, lấy hắn một người chuyên tu tiên đạo, vướng vào đệ tử, nhất là nữ đệ tử thì quả thật là một chuyện không mấy tốt đẹp, mang nàng tu hành sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với tiên đồ của hắn. Mấy ngày qua trải nghiệm càng để hắn hiểu rõ vì sao sư phụ Lưu Lam Hỏa đặt ra quy định môn nhân của Hoàng Sa môn trước khi nhập môn phải từ bỏ thất tình lục dục. - Đi, cùng ta lên núi. Thiên Nha Lý nhìn con hổ vẫn ngoan ngoãn trốn trong hang, nàng hít mũi hai cái thương cảm nói: - Ta đi cùng sư phụ, ngươi ở chân núi đợi ta nha. Con hổ nghe được chớp mắt hai cái rồi nó nhắm mắt không để nàng thấy ý muốn của nó. Nó muốn đi theo nhưng sợ tên sư phụ kia trừ yêu diệt ma chưởng cho nó một cái thì xong đời, công tình ăn chay bao nhiêu năm trở thành công cốc, thà nó ở đây đợi bằng hữu thì hơn. Tuy vậy nhưng nó nội tâm cũng có chút không bỏ, cùng Thiên Nha Lý sống chung mười năm, tình cảm vẫn là khắc sâu, không có như Thiên Nha Lý như vậy không tim không phổi. Bây giờ còn tốt, sau đó sợ là nó vì nhớ nàng mà âm thầm rơi lệ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD