Chương 27: Tan Tành Mộng Tiên

3107 Words
Gắng gượng chịu qua đau đớn kích thích, trong đầu Mộc Thanh tình cảnh trước đó hiện lên, trên trời mây đen đã hoàn toàn tan biến, hắn mong chờ Thiên lôi kiếp tất nhiên là cũng đã tản đi, hắn vẫn là không nhịn được mà gầm lên. Thanh âm tức giận, bi thương tê tâm phế liệt vang vọng khắp Hàm Long sơn, sống ở trong núi các loại yêu quái, dã thú nghe được thì đều sợ hãi run lẩy bẩy trốn trong hang ổ không dám ló đầu ra. Hắn tu luyện bao nhiêu năm mới chờ được đến Thiên Lôi kiếp, bây giờ lại vì Thiên Nha Lý một người mà để lỡ mất, bên trong cơ thể hắn cuối cùng một phần nguyên lực không thể chuyển hóa thành tiên khí, hắn tất nhiên là cũng sẽ không thể phi thăng thành tiên, nguyện vọng bao nhiêu năm lại bị Thiên Nha Lý phá hủy, hắn không hận nàng thì hận ai? Mộc Thanh hai mắt đỏ ngầu hiện lên vô số tơ máu, trong lòng hận ý ngập trời. Hắn đối với khát vọng thành Tiên đã thành chấp niệm, đời này hắn nhất định phải thành Tiên. Sự thật bày ra trước mắt nghĩa khí ban nãy tiêu tán không chừa một mống. Thiên Nha Lý lúc này lại tự nhiên lồm cồm ngồi dậy, sau lưng nàng một vệt đen hằn lên nhưng nàng lại không cảm thấy đau đớn, chỗ kia ngược lại là còn có chút hơi ngứa. Hồi tưởng lại lúc trước lôi đình đánh về phía nàng, trong lúc mơ hồ nàng hình như thấy được là Mộc Thanh cứu nàng. Khẽ giật mình, Thiên Nha Lý có chút hoang mang nhìn quanh, rất nhanh nàng thấy được Mộc Thanh đang nằm ở một bên cách nàng không xa, quanh chỗ kia đỉnh núi không biết vì sao bị đánh xuống một cái hố lớn sâu hơn ba mét, Mộc Thanh hiện đang nằm ở cái hỗ trung tâm. Thiên Nha Lý lập tức hớt hãi chạy đến, nàng nhìn thấy đôi mắt hắn chuyển thành màu đỏ thì bản năng xuất hiện một tia sợ hãi. Thế nhưng nàng lúc này không lo được nhiều như thế, vội vàng nhảy xuống ngồi bên cạnh hắn lay mạnh cánh tay. - Sư phụ, người sao vậy? Sư phụ Mộc Thanh tỉnh, tỉnh. Mộc Thanh giống như vừa trải qua một giấc mộng, Thiên Nha Lý thanh âm không ngừng vang lên truyền vào trong mộng giúp hắn hồi tỉnh, thoáng chút lắc đầu, trên trán hắn mồ hôi lạnh chảy xuống, hắn thế mà suýt nữa nhập ma. Nếu như không có Thiên Nha Lý lay tỉnh thì sợ là hắn ý thức đã chìm sâu vào trong cái kia mộng cảnh. - Sư phụ, người tỉnh rồi? Thiên Nha Lý nhìn thấy Mộc Thanh hai mắt khôi phục như trước thanh tịnh hoà nhã thì vui mừng hỏi. Mộc Thanh không đáp, môt đôi mắt nhìn chằm chằm Thiên Nha Lý, nội tâm một mảnh phức tạp. Nếu như không phải vì nàng thì hắn đã có thể thành công vượt qua Thiên lôi kiếp chứng đạo thành Tiên, thế nhưng nếu như không có nàng thì hắn mới rồi cũng đã nhập ma, một khi ý niệm bị ma hóa thì hắn tất sẽ trở thành một vị Ma chân chính. Cuối cùng hắn vẫn là không nhìn được nàng bị Thiên lôi kiếp đánh chết, nếu như hắn không phải lựa chọn cứu nàng thì hiện tại hắn đã có thể phi thăng thành Tiên. Mộc Thanh khẽ thở dài, thật sự là vận mệnh trêu người, hắn cả đời truy cầu tiên đạo cuối cùng lại bị Thiên Nha Lý phá vỡ, hắn đã phụ sự kỳ vọng của Sư phụ Lưu Lam Hỏa, hắn còn có mặt mũi quay về Hoàng Sa môn đối diện với Lưu Lam Hỏa sao? Hắn đáy lòng rối bời, nội tâm tự trách, thế nhưng nếu như để cho hắn lựa chọn lại một lần nữa thì e là hắn vẫn sẽ lựa chọn cứu Thiên Nha Lý. Nếu có thể hắn muốn là không đi vào cái kia hang động, cũng không muốn cùng Thiên Nha Lý có bất kỳ liên hệ, thế nhưng trên đời làm gì có nếu như đây? Tự nhiên trong lòng lòng hình thành nên cảm giác mâu thuẫn. - Aaaa.... Mộc Thanh nhìn trời đột nhiên thét lớn một tràn dài. Cũng chỉ có biện pháp này thì mới có thể giúp hắn giải tỏa đi một chút tâm tình tiêu cực trong lòng. Thiên Nha Lý đang chờ Mộc Thanh trả lời thì lại thấy hắn đột nhiên hét lên, nàng bị hù sợ, giật nảy mình nhìn Mộc Thanh. Nàng không hiểu xảy ra chuyện gì liền dè dặt hỏi. - Sư phụ, người bị điên rồi sao? Hắn nghiến răng nhìn nàng. - Điên cái đầu ngươi, sửa soạn một chút đi, chúng ta xuống núi. Nói xong Mộc Thanh gắng gượng ngồi dậy vận công khôi phục lại một chút nguyên khí. Cuối cùng lúc Thiên lôi kiếp tán loạn đột nhiên xuất hiện uy áp khiến hắn bị thương nghiêm trọng, bây giờ cần khôi phục lại một chút. Vô luận thế nào hắn cũng phải trở về Hoàng Sa môn đối diện với Lưu Lam Hỏa, sư phụ đại ân so với phụ mẫu còn cao hơn, hắn không thể để sư phụ thất vọng. Suy đi tính lại, là phúc thì không phải hoạ, là hoạ thì khó tránh khỏi. Hắn thở dài trong lòng, nàng đến đúng lúc chắn chắn là hoạ của hắn rồi. Muốn tránh cũng phải hết duyên mới có thể tránh. Thiên Nha Lý gật đầu nhu thuận. Sau đó cũng là hé mắt nhìn xem Mộc Thanh chật vật, cả hai sư đồ lúc này đều là y phục tả rơi rách nát, trước đó khí chất, hình tượng đẹp đẽ của Mộc Thanh trong mắt nàng toàn bộ biến mất, hiện tại nhìn chẳng còn thấy khí chất nam nhân tuyệt mỹ sánh ngang trời đất đâu nữa, Thiên Nha Lý không nhịn được mà chép miệng lầm bầm. - Người đẹp cũng nhờ y phục mà thôi. Mộc Thanh vừa mới vận công được một lát nghe vậy thì muốn một cước đá tên đồ đệ ngốc một đường văng xuống núi. Hai mắt mở ra tức giận quát. -Ngươi vừa nói gì? Nói đến thì hắn lúc này mới để ý, Thiên Nha Lý thể chất thật đúng là kinh người. Nàng rõ ràng đã bị Thiên lôi kiếp đánh trúng, lúc sau cho dù là được hắn thay nàng cản lại nhưng trước đó thương tổn cũng không phải là một người sơ nhập tiên đồ như nàng có thể chịu đựng. Thế nhưng lúc này nàng giống như là càng thêm có thần vận, càng thêm có tiên khí. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Mộc Thanh dĩ nhiên là cảm thấy nàng so với trước đó càng thêm tốt đẹp, mỹ mạo càng thêm ưu tú. Sau khi bị Thiên lôi kiếp đánh trúng lại có thể xuất hiện nhưng loại biến hóa này? Mộc Thanh có chút mơ hồ, cuối cùng bừng tỉnh, xem như đây là Tiên thể trở cường đại. Dù sao thì Tiên thể chỉ là truyền thuyết, Mộc Thanh nghe đến chỉ là truyền ngôn, đối với Tiên thể các dạng năng lực hoàn toàn không biết. Thiên Nha Lý lúc này đương nhiên là không biết Mộc Thanh ý nghĩ, nàng chỉ là cười làm lành, cong cong đuôi mắt, lắc đầu chối. - Sư phụ, con có nói gì đâu chắc người nghe nhầm. Mộc Thanh há miệng thật lâu không nói nên lời, hắn thế nào cũng đã là một chân bước vào Tiên cảnh, nhĩ lực vẫn là tự tin vô cùng. Bất quá gặp nàng loại này biểu hiện thì hắn cũng không tốt phát cáu, chỉ có thể nén lại nộ khí cắn răng nói. -Thiên Nha Lý, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đừng có làm chuyện chuyện gì qua mặt ta. Nếu không cũng đừng trách ta không tình nghĩa đối đãi sư đồ. Tiếng hắn âm vọng khắp rừng núi, tuyết còn đọng thưa thớt trên cây rơi rớt hoà cùng đất, chim muôn vừa mới tìm được chỗ đậu chân cùng nhau bay tán loạn trên bầu trời. Lúc này nàng mới biết, im cái miệng sẽ toàn cái thân. Thiên Nha Lý cuộn nhẹ góc áo, rách rưới y phục cũng không che được tư thái thiếu nữ, ánh mắt tựa con thỏ trắng mềm mại vô hại. - Sư phụ, con biết sai rồi. Hừ! Mộc Thanh ôm một bụng tức quay lưng tiếp tục khôi phục nguyên khí. Chỉ có khôi phục đến nhất định tu vi thì hắn mới có thể nhanh chóng trở về Hoàng Sa môn. Tuy rằng không có hoàn thành Thập nhị trọng Thiên lôi kiếp giúp hắn phi thăng thành Tiên nhưng trải qua mười một đạo lôi kiếp thì hắn cũng xem như đạt đến Bán Tiên cảnh. Cường đại như thế cảnh giới nếu là vì bị thương nặng mà trên đường trở về Hoang Sa môn bị yêu ma đầu đường xó chợ nào đó giết chết thì hắn e là chỉ có thể ôm hận vạn kiếp bất phục chẳng trách được ai. Sau một giờ Mộc Thanh mới tỉnh lại, kiểm tra một chút thân thể thì cũng xem như khôi phục một chút, quay đầu nhìn sang thì thấy Thiên Nha Lý đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài ở một bên, tỏ ra vô cùng nhàm chán. -Đi thôi. Xuống núi. Mộc Thanh đứng lên thản nhiên nói. Dứt lời cũng không đợi Thiên Nha Lý mà trực tiếp đi hướng xuống chân núi Hàm Long sơn. Nghĩ lại thì đường lên núi nhanh chóng nhẹ nhàng, khi hắn xuống núi mang tâm trạng bi ai không kể xiết. Số trời thử thách hắn. Nhưng chắc chắn là trời đày. Hắn ngẫm nghĩ trong lòng, lấy hắn cảnh giới bây giờ sợ là rất khó lại gọi ra Thập nhị trọng Thiên lôi kiếp, tương lai như muốn thành Tiên thì cần phải nghĩ ra con đường khác. Nghi hoặc này hắn chỉ có thể quay về hỏi sư phụ Lưu Lam Hỏa, hi vọng sự phụ có thể cho hắn chỉ dẫn. Mộc Thanh mang bộ mặt thâm trầm năng nề dẫn theo đồ đệ duy nhất của hắn một mạch xuống núi, hắn đi đến đâu cây cỏ xào xạc ngã mình nằm đó, nước tuyết tan văng tung toé dưới chân hắn. Thiên Nha Lý vẫn không hiểu nàng đã làm gì sai? Nàng lúc đó chính là cứu hắn một mạng, hắn chẳng những không có cảm kích nàng mà còn bày bộ mặt lạnh hơn băng tuyết nữa chứ? Lòng sư phụ thật khó hiểu. Hắn đi đâu nàng theo đuôi đến đó, dưới chân núi ghồ ghê sỏi cát nhấp nhô, hắn không nói chuyện, nàng cũng không nói. Hai người quần áo rách nát một trước một sau đi qua thôn làng, người dân nơi đây tính tình lương thiện muốn hỏi hai người xem có cần y phục hay không lại cảm nhận luồng khí lạnh băng toả ra nên chẳng ai dám đến gần. Hắn nhìn thẳng phía trước, nàng cúi đầu theo sau, một mạch tới Ngũ Động trấn. Hắn dẫn nàng vào trấn nhỏ, ghé vào một hiệu buôn y phục, hắn không thể mang bộ dạng tàn tạ này về sư môn, đồng môn sẽ cười chết hắn. Thiên Nha Lý vận bộ y phục màu hồng phấn liền ra dáng nữ nhân, gương mặt sạch sẽ vui vẻ chạy theo hắn. Tính đến thì từ khi nàng tỉnh lại ở trên Hàm Long sơn thì bây giờ nàng mới thật sự có được một bộ y phục hoàn chỉnh. Vì điều này nàng đáy lòng cảm động cực kỳ, Mộc Thanh là người đầu tiên mua cho nàng y phục. Thân thể nàng vẫn là như trước gầy yếu, thế nhưng sau khi trải qua Thiên lôi kiếp thì gần như thay đổi hoàn toàn. Lúc này thay xong y phục, thanh xuân khí tức tỏa ra bốn phía, đây hoàn toàn là một cái mỹ nhân phôi, Mộc Thanh nhìn đến đều có chút thất thần. Khẽ lắc đầu xua đi tạp niệm, nàng đẹp hơn nữa thì cũng không thể ảnh hưởng đến ý chí hướng đến tiên đạo của hắn. Huống chi nàng trên danh nghĩa còn là đệ tử của hắn, đối với nàng xuất hiện tình cảm ái mộ là chuyện thể nào, hắn ước có thể đem nàng ném đi đến một xó nào đó. Đi ra tiệm quần áo, hắn dẫn theo Thiên Nha Lý hướng vào Ngũ Động trấn một góc khác. Mộc Thanh nguyên khí tuy rằng khôi phục được một chút nhưng đối với hắn thì vẫn là không đủ, hắn cần sử dụng một chút thiên tài địa bảo đến bổ sung năng lượng. Nếu không chỉ dựa vào hắn tự chủ tu luyện thì e là phải rất mất thời gian mới có thể khôi phục đến đỉnh cao. Tửu lâu nổi tiếng nhất Ngũ Động trấn. Hắn nhíu mày nhìn bảng hiệu, nhẩm tám chữ trên mới bước vào trong. Thiên Nha Lý nhìn sắc mặt hầm hầm bước lên lầu hai, nàng không biết chữ nhẩm đoán trên cái miếng gỗ đó chắc có gì đó nên hắn mới dừng lại lâu như vậy. Nàng tính hỏi hắn một chút, nghĩ lại nên thôi không chừng sư phụ lại tức giận lây sang nàng. Bên trong tửu lâu đã ngồi không ít người, bọn hắn rất nhanh đều bị khí chất của hai người thu hút. Mộc Thanh dáng người cao lớn, khuôn mặt góc cạnh cương nghị tỏa ra nam nhân bá khí. Thiên Nha Lý thì quả thực là hình dáng mỹ nhân, giơ tay nhấc chân, miệng hé nụ cười cũng đủ khiến cho người khác vì đó si mê. Có mấy vị nam tử ánh mắt lộ ra dục vọng nhưng cảm nhận được trên người Mộc Thanh khí tràng không bình thường thì đều ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Mỹ nhân kia định sẽ trở thành bọn hắn mộng tưởng, không thể với tới. Tửu nhị nhìn đôi nam thanh nữ tú toát ra khí vận khác thường thì không dám lãnh đạm, lập tức ân cần tiến đến cười hỏi: -Hai vị khách quan đã đến tửu điếm bọn ta thì không ngại thử xem món cá mới được bắt trên núi Hàm Long? Bọn nó có thịt rất ngon, phải chờ băng tan bọn ta mới bắt được đó. Đôi mắt Thiên Nha Lý liền sáng lên. - Vậy ngươi đem hết ra đây. Tiểu nhị nhìn nàng, ánh mắt hiện lên cổ quái. - Nữ khách quan người có thể ăn hết mấy chục cân cá sao? Mộc Thanh nhìn tên tiểu nhị thản nhiên nói. - Cho ta hai phần cơm chay, đồ ăn tùy tiện. Đem đến cho nàng hai con cá số cùng hai chén cơm. Tiểu nhị hơi chút kinh ngạc nhìn Mộc Thanh, người bình thường sẽ không ăn chay. Thoáng chốc dừng lại thì hắn cũng vui vẻ đáp. - Hai vị khách quan xin chờ một chút, đồ ăn có ngay đây. Hai người hướng đến một cái bàn trống bên cạnh cửa sổ ngồi xuống. Thiên Nha Lý nhìn đường xá đông đúc người qua lại một lát thì rất nhanh đã bị những nữ nhân dịu dàng tóc vấn trâm cài đầy màu sắc tươi tắn thu hút, nàng quay sang nhìn sư phụ. - Sao con không có cái cây trên đầu vậy sư phụ? Hắn nhìn tóc nàng có chút lộn xộn, cuộn lại cũng chỉ là búi thành cục liền nói. - Ngươi con nhỏ cần gì đến cài trâm. Nàng gật gật đầu ra chiều hiểu ý. Tiểu nhị nhanh chóng dọn món đặt trên bàn, khuôn miệng cười niềm nở. - Chúc hai vị khách quan ngon miệng. Thiên Nha Lý dùng tay bốc cơm bỏ trong miệng, Mộc Thanh nhìn thấy thì muốn độn thổ, xung quanh một chút người nhìn đến cảnh tượng này thì trong lòng bọn hắn mỹ nhân hình tượng cũng sụp độ, từ đâu đến cái người rừng? Mộc Thanh bất đắc dĩ vươn tay giữ tay Thiên Nha Lý, một tay khác cũng nhét chiếc muỗng vào tay nàng. - Dùng cái này ăn cơm, tay ngươi sạch lắm hả? Nói rồi hắn tự tay giẻ từng miếng cá bỏ vào chén cơm trắng của nàng. - Chẳng phải ăn phải dùng tay sao sư phụ? Hắn liếc mắt nhìn nàng, có chút không kiên nhẫn nói. - Ta bảo ngươi ăn sao thì ăn vậy đi, lắm lời ta cho ngươi nhịn đói. Nàng mếu môi bỏ từng muỗng cơm thơm phức vào miệng, tâm tình tức khắc thôi giận. Từ bé đến giờ đây là nàng lần đầu tiên được ăn cơm, hương vị cùng với thịt nướng, nấm luộc... hoàn toàn khác biệt. Mộc Thanh nhìn nàng ăn uống ngon lành thì bất giác nở nụ cười, đồng thời hắn cũng ăn phần cơm chay của mình. Kỳ thực mà nói thì đến hắn cảnh giới hiện tại đã không cần ăn vào đồ ăn phàm tục, hắn gọi thêm cơm chay là vì không muốn Thiên Nha Lý ăn một mình, sợ nàng câu nệ. Chỉ là nhìn nàng bộ dạng giống như hổ đói ăn cơm thì hắn biết xem ra mình nghĩ nhiều, nàng này còn không biết đến cái gì là ngại. -Tỉnh! Cuốn sạch đồ ăn, Thiên Nha Lý vuốt ve cái bụng căng tròn, mi mắt ríu lại với nhau tựa hồ muốn ngủ, Mộc Thanh không gọi thì sợ là nàng sẽ nằm lăn ra bàn tửu lâu mà ngủ. Mười mấy năm sống nơi rừng núi, nàng hành động cự chỉ quả thực là vượt xa thường nhân tưởng tượng. Mộc Thanh nhìn trời, vầng trăng lu mờ khí đen quẩn quanh, hắn lẩm bẩm không biết là cái nào ma quái nào đang lộng hành?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD