Chương 12: Kẻ Nào Dám Hành Thích Hoàng Thượng.

3491 Words
Tấu chương chất đống trên bàn. Thái tử chẳng màn đến quơ tay một cái tất cả liền rơi xuống đất. Ầm. Hắc Ảnh một thân hắc y nhảy vào thư phòng. Sắc mặt y đông cứng, biết thế này đã chẳng lao vào. Mộc Thanh thở một hơi sâu, bình tĩnh mới hỏi. -Tay ngươi ôm vật gì thế kia? Hắc Ảnh nâng con vật nhỏ xíu hệt như con mèo con, y đáp: - Bẩm Thái tử, vật này thuộc hạ phát hiện trong hậu viện Hoàng hậu nương nương liền trộm về đây. Mộc Thanh nhíu mày thật chặt. - Có can hệ gì? - Người nhìn xem, đôi mắt nó đỏ rực, thuộc hạ nhận thấy không phải giống mèo mà là sói? Ánh mắt hắn trở nên thâm thuý nhìn chăm chăm vào vật nhỏ, lại nhìn lên có ý hỏi: - Ngươi muốn nói con vật này có thể chính là con của con sói đầu đàn sao? Nhất Ảnh thâm trầm thở nhẹ một hơi. - Bẩm thái tử tính mạng Thiên Nha Lý ngàn cân treo sợi tóc dù đúng hay sai đều nên thử một phen. Mộc Thanh chẳng cần suy nghĩ lập tức ra lệnh. - Đem nó đi nấu cao, sau cùng ta đến phủ Thiên đại tướng quân. Hơi thở Thiên Nha Lý nhẹ như sương mai không biết lúc nào thì ra đi, Thiên Nha Lâm nặng nề ra lệnh cho hạ nhân chuẩn bị mọi chuyện cho việc phát tang. Lý Kiều khóc mệt rồi lại khóc, bà ấy ai oán ngửa mặt lên trời kêu than. - Ta có một hài nhi duy nhất. Có mệnh hệ gì ta biết sống thế nào đây? Hu hu hu. Tiếng khóc thê lương vang vọng nội phủ, nha hoàn Mộng Vân cắn răng đan từng chiếc bông bằng vải trắng nước mắt từng giọt rơi lên những bông hoa tang. Phủ Thiên gia thường ngày tiếng cười nói không ngớt nay chẳng còn nữa. Nàng là trái tim của phụ mẫu, nàng đi trái tim họ cũng chết theo còn đâu tiếng cười gia đình vui vẻ. Hắc Ảnh đi sau Thái Tử, vừa bước chân vào Thiên gia tiếng khóc ai oán đã bao trùm tất cả không gian vô chừng ảm đạm không sao tả xiết. Thiên Nha Lâm vội cúi người hành lễ. - Thái tử đại giá. Hạ quan thất kính không đón tiếp từ xa. Mộc Thanh mặc không đổi sắc, trong lòng tự trách vạn phần. - Ta muốn đến khuê phòng nữ nhi nhà ông. Thiên Kinh Lâm lập tức đưa tay ra, mời. Hắn chắp hai tay sau lưng, đi đến khuê phòng Thiên Nha Lý, căn phòng đơn giản màu sắc hài hoà tượng trưng của nữ tử, mùi máu tanh pha trộn cùng mùi thuốc bắc cũng đủ biết phu phụ họ Thiên cũng đã dốc hết sức mình cứu hài nhi rồi. Hắc Ảnh đã pha cao cùng ít nước ấm, trong khi mổ bụng vật nhỏ điều bất ngờ tim của nó không phải màu đỏ mà là màu đen. Bọn họ càng tin chắc rằng sẽ cứu được Thiên Nha Lý khỏi cửa tử. Mộc Thanh nâng người nàng, hắn thử độ ấm trước mới đút thuốc cho nàng. Nước thuốc chưa vào tới khoang miệng nàng đã chảy hết xuống cổ. Lý Kiều thút thít, lấy khăn lụa chặm khô cằm và cổ cho nàng - Uống đi con. Bà ấy năn nỉ, trái tim người mẹ cũng đã moi ra cả rồi. - Ra ngoài. Thái tử híp mi mắt, ra lệnh. Hắn đặt nàng xuống giường, chẳng ai dám cãi lời đều thối lui. - Ngươi phải khoẻ. Ta không muốn nợ ngươi đâu. Hắn nhìn nàng một chốc, lại múc thêm một ít thuốc đổ vào miệng nàng, hàm răng nàng cắn chặt số thuốc đều chảy ra ngoài. Mộc Thanh thở dài một hơi. Hắn tự uống một ngụm, kề môi lên môi nàng. Môi hắn lạnh, môi nàng cũng lạnh. Hắn tự nguyện đút thuốc cho nàng bằng cách thân mật nhất này, cũng chính trong lòng hắn, nàng sẽ là người của hắn. Khó khăn lắm hắn mới đút hết số thuốc cho nàng, gương mặt hắn đỏ bừng. - Ngươi không sống thì đừng oán ta, có nghe rõ chưa? Giọng điệu hắn nửa phần hăm doạ, một phần lo lắng. Sắc mặt Thiên Nha Lý dần biến đổi, nàng giật nảy người lên một cái, máu tươi đen đặc phun cả ra chăn nệm. Mặt mày Mộc Thanh tái mét, hắn hô hoán. - Thiên tướng quân, Hắc Ảnh. Tiếng hét vừa dứt tất cả đều xông cửa phi vào, Thiên Nha Lý như người đã chết, xung quanh toàn là máu. Lý Kiều tức khắc xỉu ngay tại chỗ. Thiên Nha Lâm khuỵ xuống, đau đớn thốt lên. - Con ơi… Hắc Ảnh đi đến gần nàng, y nhìn một đống máu đen trên giường trên môi bỗng nở nụ cười. - Bẩm Thái tử, cứu được rồi. Sắc mặt Mộc Thanh ngưng trọng liền giãn ra. - Sao hả? Hắc Ảnh bắt mạch cho nàng, quay ra bẩm báo. - Độc đã được giải rồi. Thiên Kinh Lân nhận một phen kinh hỷ, tiếng cười ha ha ha phát ra, nước mắt còn chưa kịp khô. - Sống rồi, con ta sống rồi. Ông ta vui mừng đến độ chẳng còn phân biệt tôn ti trên dưới bổ nhào tới nắm lấy tay Mộc Thanh. - Hạ quan đa tạ Thái Tử, ơn đức này hạ quan sẽ dùng cả đời báo đáp. Mộc Thanh không những không trách phạt còn vỗ nhẹ vai ông ấy xem ra hắn cũng thật là vị vương tốt. - Ổn rồi. Ngươi bình tĩnh trước. Thiên Nha Lâm nhận ra mình vừa quá đà liền quỳ xuống. - Hạ thần mang tội xin Thái tử trách phạt. Hắn mỉm cười ôn hoà. - Đứng lên đi. Hắc Ảnh bẩm. - Một khắc sau tiểu thư sẽ tỉnh, ông chớ lo lắng nữa. Thái tử nhẹ gật đầu, Hắc Ảnh biết ý đi theo hắn trở về cung. Hoàng thượng hay tin vui mừng khôn xiết. - Truyền chỉ của trẫm, Thiên đại tướng quân không cần thượng triều. Khi nào nàng ấy hồi phục hãy vào cung diện kiến trẫm. Thiên Nha Lý qua được ải tử, nằm trên giường hơn một tháng mới thật sự khoẻ hẳn, nàng nhu thuận cha mẹ biết họ lo lắng cho mình, nàng càng cảm phục hơn. - Cha mẹ, hài nhi mời người dùng cơm. Bữa ăn thịnh soạn, cá thịt đủ đầy. Tự tay nàng xuống bếp. - Cha mẹ hãy xem tay nghề của con đi. Ngon lắm đó. Nàng nhờ đoạn thời gian ở cùng với Mộc Thanh mới biết nấu vài món, chín vừa đủ không hề cháy khét. Lý Kiều sau trận khủng hoảng, tính tình bà ấy bớt vui vẻ đi nhiều. Suýt mất hài nhi trong lòng người mẹ muôn phần thấp thỏm. Thiên Kinh Lâm ăn một miếng liền tấm tắc khen ngon. - Nữ nhi giỏi, ngon lắm. Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ xum vầy, hạnh phúc tưởng chừng xa vời ngờ đâu chỉ đơn giản như vậy. Thiên Nha Lâm gác đũa, bụng no đến nổi phải ợ lên một tiếng. - Ông này, chẳng ý tứ gì cả. Lý Kiều trách yêu phu quân mình. Ông ta cười cười, đoạn hắng giọng. - Hoàng thượng có chỉ gọi con nhập cung, mai con có thể cùng cha diện kiến thánh thượng không? Nàng nhu thuận gật đầu. - Vâng cha. —- Trong thời gian Thiên Nha Lý mang trọng thương, Thiên đại tướng quân được Hoàng thượng ân xá không cần tham gia thiết triều, cũng coi như để gia đình họ Thiên bên nhau lúc gặp nạn. Hôm nay Thiên Nha Lý vận y phục màu xanh ngọc bích, răng trắng môi hồng thập toàn thập mỹ còn hơn lúc trước. Đôi má nàng bầu bỉnh cũng do mẫu thân chăm chút quá kỹ thành ra nàng tăng thêm một vòng. Buổi thiết triều có Thiên Đại tướng quân, Hoàng thượng vui hơn rất nhiều. Ánh mắt Thái tử trông chừng như vô tình, chỉ trong lòng hắn biết rõ quan sát nàng đến chân tơ kẽ tóc, hòn đá lo lắng trong lòng cũng nhẹ nhõm thả xuống. Chuyện Thiên Nha Lý trúng độc hắn nắm chắc mười phần do Hoàng hậu ra tay, nhưng thế lực chưa đủ hắn để đấy, sau này sẽ tính cả gốc lẫn lãi. Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, chẳng động đến tấu chương thăm hỏi một hồi, ban khẩu chỉ. - Trẫm nhận thấy hài tử Thiên Đại tướng quân đa tài đa sắc, nay ban hôn cùng Thái tử, lập Thiên Nha Lý trở thành Thái tử phi. - Thiên Nha Lâm, khanh có ý kiến gì không? Thiên Nha Lâm chắp tay thành quyền, chưa kịp lên tiếng Thiên Nha Lý đã nói trước. - Khẩn Hoàng thượng thu hồi ý chỉ thần nữ cúi xin thánh thượng, thần nữ nguyện phụng dưỡng cha mẹ già đến cuối đời không đồng ý kết hôn phu. Mộc Thanh ngồi trên ghế oai phong thoáng cau mày. Quan văn bá võ xôn xao cả chính điện. Lời Hoàng thượng nói ra sánh như thánh chỉ những ai trái chỉ đều bị chu di cửu tộc hiếm có ai dám cầu xin thánh thượng rút lại lời nói. Ngài ta ngồi trên ngai vàng nhìn thấy nữ tử can đảm liền cảm thấy tò mò. - Ngươi không sợ chết? Có chuyện gì cứ nói. Thiên Nha Lý quỳ gối ngẩn đầu nhìn Hoàng thượng một chút sợ hãi cũng không thấy đâu. Nàng ung dung nói: - Bẩm Hoàng Thượng nhân sinh ngắn ngủi sống không hạnh phúc thần nữ nguyện đi chầu Diêm Vương sớm một chút cũng chẳng có gì to tát. Thiên Nha Lâm ngồi ở dưới lòng nóng như lửa, ông ta vội vàng đứng lên ôm quyền cung kính nói: - Nữ nhi của thần trẻ người non dạ kính xin Hoàng thượng khai ân. Ngài ta ngồi trên ngai vàng nhẹ nhàng phất ống tay áo, Thiên Nha Lâm thức lui xuống đứng chỗ của mình. Sống bên thiên tử tựa như sống chung với cọp, ông ấy chẳng thể cầu tình thêm chỉ mong nữ nhi mềm nắn rắn buông cả nhà còn mạng mà tính chuyện khác. Thiên Nha Lý là ai chứ? Nàng ghét những kẻ nói không biết giữ lời. Thà chết không phục. Hoàng thượng lại nhìn nàng ta hỏi: - Sao ngươi từ chối? Thiên Nha Lý thấy thiên tử chẳng hề run sợ, nàng bẩm. - Thưa thánh thượng phu quân thần thiếp nhất định chỉ có một thê tử, nay Đông Cung thái tử cao quý ắt hẳn thê thiếp không đếm xuể. Thần nữ nguyện ở vậy với cha mẹ không tìm được ý trung nhân quyết chẳng xuất giá. Hoàng thượng vỗ bàn cười tươi. - Hay, trẫm chờ ngươi hồi tâm chuyển ý chỉ cần hoàng tử nào nguyện ý trẫm lập tức ban hôn. Đông Cung thái tử sắc mặt trắng bệch đứng dậy khỏi ghế đi xuống quỳ bên cạnh Thiên Nha Lý dõng dạc cầu xin. - Bẩm phụ hoàng con nguyện ý lấy duy nhất một thê tử. Xin phụ hoàng ban hôn. Sắc mặt hắn ta không đổi quỳ bên dưới cúi đầu chờ ân chuẩn. Hi quý phi nghe xong liền tức giận. - Hồ đồ thân là chủ Đông Cung con chỉ lấy một thê tử làm sao có thể tạo nên được con đàn cháu đống? Hoàng thượng cũng gật dầu đồng tình. Văn võ bá quan đều ra sức khuyên ngăn. Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng ra lệnh. - Chuyện này tạm gác lại ngày sau bàn tiếp. Thiên Nha Lý liếc nhìn Mộc Thanh, hắn cũng thâm ý nhìn nàng. - Bẩm Hoàng thượng. Trong lúc thần nữ nằm mê man, nữ nhi Ngư ngự sử có đến thăm, nàng ta nói dù ai có là Thái tử phi, nàng ta cũng mưu cho sớm chết. Thần nữ chẳng muốn can hệ, mong Hoàng thượng suy xét mà nghĩ cho thần nữ về sau. Ngư Ngự sử nghe nhắc đến mình lập tức bước khỏi hàng. - Bẩm Hoàng thượng, chuyện này sao có thể. Nữ nhi của thần đức hạnh hiền dịu, làm gì nghĩ đến chuyện mưu mô. Thiên Nha Lâm hừ lạnh. - Nữ nhi của ông từng đến phủ ta đấy, có nói hay không, tra hỏi khắc biết thôi. Đông Cung thái tử trầm mặc một hồi, hắn nói: - Ta nghĩ nàng mơ hay không? Ngư Lan hẳn không phải người như vậy. Thiên Nha Lý giễu môi. - Thái tử vừa nói lập một mình ta là thê, nói chưa lạnh câu đã bênh nữ nhân khác. Tim ngươi mấy ngăn vậy? Hoàng thượng nhìn nàng thật lâu ý vị thâm thường nói: - Chuyện này cứ giao cho trẫm. Hoàng đế đã nói như vậy tất cả mọi người đều yên lặng. - Nữ nhi Thiên ái khanh có công với nước, nay qua nạn đã bình phục, trẫm quyết định tổ chức yến tiệc. Các ái phi về tẩm cung chuẩn bị tất thảy đi. Các khanh cùng đến hậu cung ngắm hoa cùng trẫm. —- Cung Tuyệt Dung. Hoàng hậu nương nương tức giận đập phá đồ vật mọi thứ trong cung đều bị bà ta trút giận. Tỳ nữ Anh Hoan từ bên cung khác trở về, nàng ta liền bẩm báo. - Hoàng hậu nương nương bớt giận nô tỳ đã nghe ngóng sẽ có ngày hôm nay, cũng đã sắp xếp ổn thoả người trà trộn vào yến tiệc. Tên Đông Cung thái tử đó sẽ chẳng thể sống, ngài giận sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc. Hoàng Hậu nương nương tóc tai bù xù nghe nha hoàn thân cận bẩm báo bà ta lập tức trấn tỉnh. - Ngươi làm tốt lắm. Ánh mắt bà ta trở nên thâm sâu khó lường. - Ngư Lan ngu ngốc làm phí tâm tư ta. Tỳ nữ cuối đầu. - Hoàng hậu nương nương, người chớ vội, nàng ta cũng chỉ là đồ bỏ đi. Tỳ nữ dâng cho người trò vui đẹp mắt. Hoàng hậu nghe vậy nghiễm nhiên vui vẻ. - Sửa soạn cho ta, đã gần đến giờ khai tiệc. — Hoàng thượng đi trước dẫn theo quan thần trong cung cùng ngắm hoa, chừa thời gian ngự thư phòng chuẩn bị đồ ăn thức uống. Thiên Nha Lý đi bên cạnh cha đột nhiên cánh tay nàng bị ai đó kéo mạnh. Nàng và hắn đứng sau gốc cây hoa trà. Mộc Thanh nhíu mi hỏi: - Lời nàng nói trên điện là thật? Nàng cười mỉa mai. - Cầm ta ngu sao? Những việc ta đều biết. Hắn lại thâm ý hỏi: - Ta đến nàng cũng biết. Nàng dứt khoát đáp. - Biết. Hắn cắn thịt môi, đoạn nói: - Ta với nàng đã thân cận đến mức ấy còn không muốn gã cho ta? Thiên Nha Lý liếc hắn. - Ta cần trái tim của ngươi hướng về ta, chỉ có thân xác bản cô nương đây không cần. Nàng nói xong quay người đi bỏ mặc hắn đứng đó. — Chính diện hoàng cung. Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Hoàng thượng uy nghi ngồi trên ngai vàng, Hoàng hậu nương nương diễm lệ ánh mắt luôn hiện ý cười. Bà ta quét mắt liền thấy Ngư Lan một thân nhu mì ngồi cạnh Ngư thái phó, ánh mắt bà ta nhìn xuống thoáng hiện tia khinh rẻ. Đoàn vũ nữ thân hình xinh đẹp khăn lụa che hết nửa khuôn mặt, điệu nhảy vô cùng sinh động đẹp mắt. Bọn họ rút kiếm kim loại cùn được chế tác bằng vàng, Hoàng thượng thoáng giật mình xong thấy các nàng chỉ dùng kiếm cùn làm công cụ múa cười ha ha sảng khoái khen vài câu nâng không khí. Điệu nhạc đẹp mắt gần kết thúc, một nữ nhân xinh đẹp như hoa hải đường từ từ được những người phía dưới nâng lên cao. Ánh mắt nàng ta lãnh đạm vô tình nhìn xoáy người ngồi trên ngai vàng. Một lúc sau những nữ nhân vận khí đẩy nàng ta bay lên cao hướng về Hoàng thượng. Nàng ta một thân uyển chuyển lao tới vươn thẳng mũi kiếm về phía Hoàng thượng. Đông Cung thái tử bay đến cả mũi kiếm. Vũ nữ bắt đầu rục rịch ai nấy võ công vô cùng cao cường cùng nhau phi tới Hoàng thượng và Đông Cung thái tử. Hoàng thượng đứng trên cao, Đông Cung thái tử hộ giá thánh hoàng không để mũi kiếm nào có thể tiếp cận. Ngư Lan trốn vào một góc nhìn phụ thân của mình xông pha dùng thân thịt bảo vệ Hoàng thượng. Mũi kiếm vô tình đâm thẳng vào Ngự sử Ngư đại nhân. Ngư Lan mở trừng mắt lao tới, thanh kiếm đâm vào lưng nàng. Các nàng ta rũ lớp bột vàng trên kiếm lộ ra những thanh kiếm vô cùng sắc bén. Đại điện thoáng chốc hỗn loạn, quan văn trốn một góc, quan võ cùng nhau phi thân ra dùng tay không đỡ kiếm, phi tần cả hậu cung chỉ biết khóc lóc toàn cảnh hết sức bê bối chật vật. Một thân Thiên Nha Lâm đấu cùng 2 sát thủ cũng chẳng có chênh lệch là bao. Mũi kiếm lao nhanh như tia chớp trên bầu trời cao Thiên Nha Lý nhìn vào mũi kiếm phi đến Đông Cung thái tử vừa được thăng chức cách đây không lâu, nàng chẳng có thời gian nghỉ ngơi lao đến. Phập. Đầu kiếm cắm vào ngực nàng máu hồng nhuộm đỏ y phục nữ nhân thanh thuần. Bên ngoài lập rập tiếng bước chân. Ngự lâm quân tiến vào, các sát thủ thất thế liền tự sát. Mảnh hỗn độn đột nhiên dừng lại yên lặng bất thường. Mộc Thanh ôm Thiên Nha Lý vào lòng ánh mắt hắn đầy tia phức tạp. Sắc mặt nàng trắng bệch nhìn hắn khẽ cong khoé môi ngất lịm trong ngực hắn. Ta vì chàng nguyện đánh đổi thiên kiếp. - Thái y, thái y đâu. Hắn bế nàng lên chạy như bay ra khỏi chánh điện. Hoàng thượng tức giận trở thành con hổ hung hãn. - Điều tra cho trẫm kẻ nào cả gan ám sát Hoàng thượng và Đông Cung thái tử giết không tha. Tiếng nói vang lên vang dội khắp cả đại điện. Cung Tuyệt Dung. Hoàng hậu một thân run rẩy. Chát. Bàn tay nõn nà chưa từng động việc gì nặng giờ đây uy vũ đánh vào mặt tỳ nữ Anh Hoan một bạt tai khiến môi nàng ta rỉ máu. - Hoàng hậu nương nương xin người bình tĩnh, sát thủ đều tự sát sẽ không tra ra được… nô tì xin ngài bớt giận. Tỳ nữ vội quỳ thụt xuống khóc ấm ức trong cổ họng tuyệt nhiên chẳng hề dám để tiếng khóc vang lên. Long Y Vệ phụng chỉ điều tra vụ ám sát chấn động triều đình. Tất cả các phi tần hậu cung đều bị tra sét, bọn họ uy phong đến cung Tuyệt Dung cả Hoàng hậu đứng đầu lục cung cũng không ngoại lệ. Hoàng hậu nằm trên giường thân thể yếu ớt ho lên vài tiếng. Đứng đầu Long Y Vệ - Lại Tôn trẻ người tuổi nhỏ hung ác có thừa. - Bẩm Hoàng hậu thần Lại Tôn phụng chỉ thánh thượng điều ra vụ việc xin Hoàng hậu để hạ quan tra xét cung Tuyệt Dung. Hắn ôm quyền cúi người cung kính là thế nhưng thuộc hạ đã đi tất cả các nơi trong phòng lật tung tất cả không chừa một mống. Ánh mắt Lại Tôn sắc bén nhìn tỳ nữ thân cận Anh Hoan đứng bên cạnh giường. - Dẫn nàng ta đi. Hắn ta ra lệnh, thuộc hạ dưới trướng tới nắm hai vai của Anh Hoan kéo nàng ta lôi đi. Hoàng hậu thân thể yếu kém gắng gượng ngồi dậy kéo rèm khuê phòng, tay bà ta run rẩy. - Ta… ngươi không được làm càn. Lại Tôn ôm quyền giọng nói đanh thép. - Long Y Vệ phụng chỉ điều tra ai dám ngăn cản giết không tha. Hắn nói rồi dẫn binh lính hùng hồn rời khỏi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD