Chương 13: Kẻ Chủ Mưu

3185 Words
Long Y Vệ bắt giữ hơn ngàn cung nữ, thái giám và phi tần những ai khả nghi đều đem về tiến hành tra án. Thiên Nha Lý vừa mới hồi phục thân thể không lâu nay lãnh một nhát kiếm muốn mất nguyên cái mạng. Nàng nằm trên chiếc giường trong cung Vạn Thanh cung tẩm của Hi Quý Phi. Thiên Nha Lâm đứng ngoài lo lắng không thôi. Trong tẩm cung Hi quý phi vẻ mặt lo sợ nàng ta thật sự thích cô nương này. Thiên Nha Lý tâm tư bất ổn xuất hiện ảo giác nàng cùng Mộc Thanh thâm tình thân mật trước lúc chia xa. Nàng luôn gọi tên hắn. Võ Mộc Thanh nhìn người trong ngực mình đưa ánh mắt rét lạnh nhìn thái y quỳ phía dưới cúi đầu run cầm cập. - Bẩm Đông Cung thái tử vị tiểu thư kia cứ ôm ngài không buông như vậy thần không có cách nào chuẩn bệnh vết thương. Ngài buông nàng ấy, ra ngoài thần nhất định sẽ dùng hết sức mình. Võ Mộc Thanh hít một hơi dài gỡ bàn tay nắm chặt vạt áo của hắn. Thiên Nha Lý mở hé mắt mờ mịt nhìn hắn, nàng nói: - Mộc Thanh ta không đi nữa chàng buồn ta sẽ khóc… ta rất đau lòng. Những lời nỉ non đâm thẳng vào tim hắn, Hoàng thượng ban hôn nàng từ chối lại dùng lời lẽ tận đáy lòng thốt ra cho hắn nghe. Hắn chỉ mới gặp nàng chưa đầy một niên chẳng có lý gì nàng lại thâm tình đến như vậy. Hoàng Thái y cúi dập đầu tiếng nói run rẩy: - Bẩm Thái tử người còn chần chừ nàng ấy mất máu thần không chịu nổi trách nhiệm. Võ Mộc Thanh nhìn nàng tiếng nói hắn 7 phần dỗ dành 3 phần nương theo. - Nàng thả tay ra đi, ta ở đây sẽ không đi đâu đâu. Thiên Nha Lý khẽ cong nhẹ khoé môi thân thể lịm dần trong ngực hắn. Hắn đặt nàng xuống giường ngọc. - Nhanh tới đi, các người không cứu được nàng ấy tự vẫn hết cho ta. Hắn đanh mặt la hét ánh mắt đen sâu xuất hiện thấp thoáng tia máu nhỏ như màn nhện giăng tơ hồng kín con ngươi của hắn. Thái y thở nhẹ gấp gáp đến bên giường, cơ thể nàng mất máu quá nhiều sinh ra ảo giác còm cứu được, trên trán thái y đổ từng giọt mồ hôi lạnh. Khí thế người đứng sau kia quá mạnh mẽ khiến căn phòng rét lạnh không thôi. Tiếng ngoài cửa Triệu công công khom người. - Bẩm Đông Cung thái tử, Hoàng thượng triệu ngài đến cung Thiên Long… Ngư Lan… nàng ta nguy kịch muốn gặp ngài. Tiếng trống đánh vào tim hắn vang dội. Hắn không suy nghĩ một khắc nào liền xoay lưng đi đến cung Thiên Long. Ngư Lan thân thể yếu ớt nằm trên giường thoi thóp, thân ảnh Võ Mộc Thanh xuất hiện ở ngưỡng của đôi mắt nàng ta liền sáng lên. Nàng ta cố sức ngồi dậy vết thương vừa được băng bó đau cuộn hết ruột gan, khuôn mi thanh thoát chau lại thành đường sóng. - Nàng đừng động. Hắn dịu dàng đến đỡ nàng ta. Ngư Lan nắm bàn tay hắn giọng nói thập phần chịu tổn thương mà nhẫn nhịn. - Ta ngỡ mình không qua khỏi mới nhờ Triệu công công gọi chàng đến đây… thiếp… thiếp… Tiếng khóc nữ nhân đau thương rúng động khiến tim nam nhân tan chảy thành nước. - Nàng đừng phí sức cố gắng dưỡng thương, ta sẽ đến Ngư Phủ thăm nàng có được không? Ngư Lan mềm mại ngoan ngoãn gật đầu. Hắn thập phần ôn nhu trước mặt nữ nhân yếu ớt sau lưng ánh mắt liền lạnh. Hắn không ngờ nàng lại cùng thuyền chung chèo với kẻ đối đầu của hắn. Nữ nhân tương lai sẽ trở thành Hoàng hậu ngoài đức tính hiền lành phải có tâm với đất nước. Ngư Lan kia sao xứng? — Bắc Trấn Phủ Ty. Lại Ôn thần sắc hiên ngang rét lạnh ánh mắt cơ hồ muốn đóng băng tất cả hắn trong bộ áo quan màu đỏ thêu hình hai con hạc bằng chỉ vàng, áo choàng sau lưng phất phơ theo nhịp bước chân của hắn. Hai thuộc hạ cầm roi đứng bên cạnh tra khảo tỳ nữ thân cận của Hoàng hậu nương nương. Trong yến tiệc ám sát Hoàng thượng và Đông cung Thái tử, người làm Hoàng hậu kia là người có khả năng nhất, còn tỳ nữ Anh Hoan là kẻ nghi vấn đầu tiên, tỳ nữ này mấy hôm gần đây luôn xuất cung nên được Lại Tôn chăm sóc kỹ hơn một chút. Lại Tôn nắm chặt khớp tay, giọng hắn vô cùng lạnh lẽo bức người. - Có phải ngươi trữ dưỡng đám sát thủ đó không? Anh Hoan mình mẩy đầy máu lớp áo bên ngoài vì bị tra khảo mà trở nên rách nát tả tơi. - Ta không có Bắc Trấn Phủ Ty các người ỷ mạnh hiếp yếu có cớ gì lại giam giữ vô lý tra khảo ta? Nàng ta khí thế nhìn thẳng vào mắt người đứng đầu Bắc Ty Trấn Phủ không hề sợ hãi khoan nhượng. Hắn ta lạnh nhạt nhìn ả ta. - Cho người vào đây. Dứt lời lập tức hai cận về dẫn một nữ nhân phốt pháp tới trước mặt Lại Tôn, ả quỳ xuống dập đầu khóc than. - Bẩm đại nhân tiện dân vô tội. Lại Ôn đứng nhìn người quỳ dưới đất hắn sắc mặt không đổi hỏi: - Ta từng nói ngươi có tội sao? Ngẩng đầu lên. Khí thế bức người khiến toàn bộ người ở đây run sợ. Tỳ nữ Anh Hoan nhìn thấy Nhạn Hoa Mai - tú bà tửu lâu Hoa Mai liền giật nảy mình ánh mắt cơ hồ muốn đâm chết bà ta. Lại Tôn ngồi trên ghế trong phòng giam cầm ly trà nóng lên uống. - Ngươi nhìn nữ nhân kia một chút xem có phải người làm ăn cùng ngươi không? Ngươi đừng vội nói không, ta có đầy đủ chứng cứ mới cho người bắt ngươi tới đây. Hắn ung dung tự tại nhìn khói mỏng trong ly bốc lên chẳng thèm quan sát sắc mặt mấy người họ ra sao. Nhạn Hoa Mai run rẩy ngẩng đầu chạm ánh mắt nữ nhân Anh Hoan liền run rẩy cụp mắt. - Tiện dân không quen biết với nàng ta. Ả ta từng nghe nói nữ nhân Anh Hoan là tỳ nữ thân cận của Hoàng hậu nương nương nếu khai báo sự tình liệu ả ta sống sót ra khỏi đây hay không đây mới là vấn đề cấp thiết nan giải. Cạch. Lại Tôn đặt mạnh ly trà xuống bàn gỗ cạch một tiếng nứt đôi. - Ngươi dám xem thường Bắc Trấn Ty Phủ ta? Hắn đứng dậy khí thế bất phàm sai hai tên lính đứng bên cạnh tiếng nói như từ địa ngục Tu La. - Treo mụ ta lên, đánh đến khi nào khai mới thôi. Ả Nhạn Hoa Mai thân thể run rẩy kịch kiệt. - Tiện dân khai… xin khai. - Bà đừng nói bậy Hoàng hậu nương nương sẽ không tha cho bà. Tiếng hét tỳ nữ Anh Hoan vang vọng khắp nhà giam. - Bịt miệng nàng ta lại nhốt trong ngục rắn rết cho ta. Lại Tôn nói xong ung dung hất tà áo choàng phía sau nhìn ả tiện nhân đang quỳ dưới đất. - Khai đi. Một vị quan cấp dưới ghi chép lời khai của bà ta vào trong giấy. - Tiện dân mở tú lâu làm ăn chân chính, một hôm có người đưa đến tửu lầu các vị cô nương xinh đẹp như hoa còn thưởng cho tiện dân một số vàng. Mấy hôm trước các nàng đi đâu tiện dân cũng không rõ… đại nhân xin hãy tin ta, ta không biết gì cả. - Nữ nhân xuất hiện mấy hôm trước ở tửu lâu nhà ngươi có phải nàng ta không? - Bẩm đại nhân chính là nàng ấy. Tôn Lại đứng lên, vị quan liền đưa tới tấm giấy. - Đọc đi rồi ấn chỉ vào đây. Ả ta không dám đọc lâu liền nhúng tay vào mực đỏ in ngón tay cái lên tờ giấy. Tuyệt Dung cung. Đông cung Thái tử một mình đến đến cung Tuyệt Dung, hắn chẳng nói chẳng rằng đá bay cánh cửa. Hoàng hậu nương nương nằm trên giường ngọc, chỉ qua một đêm ngắn ngủi hai hốc mắt vì mất ngủ, trũng sâu. - Hoàng hậu nương nương muốn chơi trò gì? Mộc Thanh đứng giữa sảnh chính uy nghiêm lạnh lùng. Tỳ nữ cúi đầu hành lễ. - Bẩm Đông cung Thái tử, Hoàng hậu nương nương thân thể không khoẻ, Hoàng hậu có dặn không ai được phép quấy rầy. Thái tử đương triều nhếch môi cười, nét cười trên khuôn mặt hắn càng lạnh. - Là thật sao? Tỳ nữ run như cầy sấy lấy hơi vào một đổi mới đáp lại được. - Vâng thưa Thái tử… là… là như vậy? Mộc Thanh chắp lưỡi, đoạn nói: - Ngươi, cút. Tỳ nữ rụt rè lui xuống, bên trong màn che phát ra tiếng nói yếu ớt. - Ai dám đến làm phiền bổn cung nghỉ ngơi. Hụ hụ. Hắn bên ngoài thản nhiên đáp: - Nhi thần đến hỏi xem vật nhỏ của Hoàng hậu tại sao lại chạy tới chỗ ta đòi cắn người chứ? Hoàng hậu lập tức đi ra khỏi giường. - Vật nhỏ nào? Ta không có nuôi vật gì cả? Hắn lôi ra từ trong ống tay áo một nhúm lông trắng tinh, khẩy đầu ngón tay những sợi lông tơ rơi đầy trên mặt thảm. - Là vật gì, Hoàng hậu phải biết chứ nhỉ? Ta điều tra rất rõ ràng, hình như người vẫn mãi xem ta là hài tử nhỉ? Mộc Thanh xoay lưng, hắn chán ngán nhìn mặt nữ nhân tâm cơ chẳng đến đâu. Tự cho mình là thông minh ai dè giấu đầu lòi đuôi hết thảy. - Ta thích Ngư Lan một phần, người muốn dùng nàng ấy để kiềm chân ta? Mơ sao? Hoàng hậu cười, bà ta cười rũ rượi. - Ngươi hay lắm. Hắn phất tay áo choàng tay sau lưng. - Phụ hoàng triệu người đến chính điện. Bảo trọng. Mộc Thanh hiên ngang đi khỏi Tuyệt Dung cung. Hắn chưa từng nghĩ con đường hắn sẽ thuận buồm xuôi gió, có điều ngoài tầm tay nữ nhân kia năm lần bảy lượt xả thân cứu hắn. Trong tim nàng giữ hình bóng nam nhân khác, lại không tiếc thân mình. Hắn chợt giận, nàng xem hắn là con rối sao? Tại sảnh lớn cung điện nguy nga tráng lệ không khí quỷ dị khác hẳn thường ngày. Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng ánh mắt sâu hung hít nhìn Hoàng hậu đương triều một thân áo gấm lụa là đầu đội vương niệm xa hoa thân ảnh mỹ miều hết sức xinh đẹp tráng lệ. Bên cạnh tể tướng Lưu Gia thân là Cửu cửu họ ngoại của Hoàng hậu. Tiếp đến phu thê nhà Thiên Gia và nhà Ngư ngự sử cùng thượng triều, hai nhà họ là nạn nhân trực tiếp của vụ án Hoàng hậu ám sát tân Đông Cung thái tử rúng động dân chúng mất mấy ngày. Hoàng thượng một thân áo bào màu vàng thêu chỉ kim vàng hình rồng quấn quanh thân người phẫn khí. - Trinh Thái Nguyên chứng cứ rành rành nàng con gì để nói? Hoàng hậu nương nương giương mắt nhìn người đầu ấp tay gối nay lại lạnh lùng như vậy bà ta khẽ nhướng đôi mày lá liễu giọng điệu nộ khí không kém. - Hoàng thượng gọi thần thiếp đứng trước các quan dưới quyền gặng hỏi ta sao? Thân thiếp mẫu nghi thiên hạ há có ai sánh bằng. Hoàng thượng làm như vậy khác nào bôi nhọ thanh danh thần thiếp. Hoàng đế nhìn xuống dưới, khuôn mặt cơ hồ nhăn nhúm. - Trinh Thái Nguyên ơi là Trinh Thái Nguyên, nàng biết mình thân là mẫu nghi thiên hạ. Vì danh quyền mà ám sát Hoàng đế đương triều cùng tân Thái tử hòng đoạt ngôi. Nàng còn nói được ta không xem nàng là chính thê sao? Nước mắt vấn quanh mi, Hoàng hậu nói như hét. - Thần thiếp yêu người, người có yêu thần thiếp không? Bao năm qua thần thiếp sống trong nhung gấm lụa mà trái tim đã chết rồi. Người có biết không? - Vì vậy nàng dám mưu phản? Nàng quá hồ đồ. Lưu tể tướng đứng bên cạnh vội quỳ thụp xuống, ông ta tuổi cao già nua chòm râu dưới cằm run rẩy theo thân thể của ông ta. - Hoàng thượng minh giám, Hoàng hậu nương nương tài đức vẹn toàn yêu thương thái tử không có lý gì lại làm ra chuyện thiên địa bất dung. Ông ta dập đầu kêu than. - Xin Hoàng thượng minh xét. - Ái khanh bình tĩnh nghe rõ sự tình Hoàng hậu nương nương có tội hay không khắc sau sẽ biết. Tiếng công công canh giữ ngoài cảnh điện. - Đông Cung thái tử giá đáo. - Đại nhân Lại Tôn Bắc Trấn Ty Phủ giá đáo. Võ Mộc Thanh một thân bạch y phóng khoáng sắc mặt nghiêm chỉnh bước vào sảnh điện. Đại nhân Tôn Lại nối gót theo sau. - Nhi thần bái kiến phụ hoàng. - Thần bái kiến Hoàng thượng. Hai nam nhân trước sau quỳ xuống hành lễ. Hoàng thượng phất tay áo long bào. - Đứng lên cả đi. - Tôn Lại khanh đưa chứng cứ cho Hoàng hậu xem. Tôn Lại cung kính trước mặt Hoàng thượng rút tờ giấy bằng chứng dâng hai tay trước mặt Hoàng hậu. Hoàng hậu hất tay hung dữ nói: - Ngươi vu khống ta. Tôn Lại một mực cung kính. - Thần phụng chỉ Hoàng thượng điều tra, có vu khống hay không người hẳn rõ nhất. Thái tử cười khẩy, hắn hô to: - Mang người vào. Hắc Ảnh đẩy một người đàn ông trung niên ăn vận hệt đạo sĩ, Hoàng thượng ngỡ ngàng hỏi. - Chuyện thế nào? Sao trẫm không biết? Thái tử ôm quyền bẩm. - Thưa phụ hoàng, người này chính là kẻ đã dưỡng sói, hắn làm tay sai cho Hoàng hậu nhiều năm. Tức chuyện mưu phản lật ngôi đã nảy sinh từ trước. Hoàng hậu toàn thân xốc xếch. - Ngươi nói láo. Hoàng đế kinh ngạc, đoạn hỏi. - Có phải không? Ngươi khai ra cho trẫm. Đạo sĩ quỳ rạp người thành khẩn. - Bần đạo là người tu hành trên Đàm Nhân sơn, có biết chút ít pháp thuật. Chuyện dẫn sói đều do bần đạo làm. Nhưng tuyệt nhiên không biết chuyện hành thích Hoàng đế, xin ngài minh giám. Sự thật rõ rành không còn gì để nói, Hoàng đế tức giận khôn cùng ra lệnh. - Người đâu. Cởi bỏ tước vị Hoàng hậu nương nương. Lưu tể tướng cúi đầu thật thấp, mặc dù Hoàng hậu âm mưu tạo phản không liên can gì đến ông ta nhưng ít nhiều cũng sợ bị liên lụy, đành chờ Hoàng thượng ân chuẩn tha cho Lưu gia bình an vô sự. Bà ta vùng vẫy cuối cùng cũng chỉ còn một thân áo trắng bên trong. - Ta một lòng với người phu thê ân ái mấy mươi năm, sự tình lúc sau ta mới biết ngài không hề yêu ta. Ha ha. - Ta cũng có long nhi, một khi Thái tử lên ngôi, hoàng nhi của ta sẽ bị người khác chèn ép. Quy luật này có ai không rõ? Ta muốn tên thái tử kia phải chết, chết không toàn thây. Hoàng hậu giữ lại một chút lý trí cuối cùng gào thét nói ra hết những lời trong lòng. - Ta yêu chàng trăm năm, trái tim chàng chia năm xẻ bảy cho nữ nhân khác. Khuê phòng lạnh lẽo đêm côi gối chiếc ai hiểu lòng ta. Hoàng thượng nhìn nữ nhân nửa mê nửa tỉnh, trong đáy mắt còn sót lại chút thương yêu, cuối cùng lại tuyên khẩu chỉ. - Hoàng hậu nương nương vì ham danh vọng án sát thái tử tội không thể tha đày vào lãnh cung chờ ngày hành quyết. Hoàng thượng khẽ nhắm mi, tuyên khẩu chỉ. - Tể tướng Lưu Gia sức khoẻ suy yếu giao lại binh phù cho Đông Cung thế tử trực tiếp cầm binh, dòng họ Lưu Gia từ quan về quê suốt đời không được làm quan triều đình Đại Long. Tể tướng suy sụp ngã lăn ra đất. Nạn lớn khó tránh, ông ta liệm đi trong ai oán. - Đưa Thập hoàng tử lên Hoả Luân sơn tu hành cả đời không được xuống núi. Những người liên can, chém. Hoàng thượng truyền khẩu dụ xong, thân thể loạng choạng gần ngã, thái giám nhanh tay đỡ lấy. Y hô lớn. - Bãi triều. Sự tình được phơi bày, Thái Nguyên Trinh được phát hiện chết trong lãnh cung, bà ta tự vẫn… Ngư Lan tưởng rằng mình đã thoát được một nạn lớn không ngờ người trong lòng càng ngày càng xa cách muốn gặp cũng khó. Hôm nay Ngưu lang vận y phục màu vàng nhạt đến đông cung điện đợi Mộc Thanh thượng triều trở về. - Nàng đến đây làm gì? Hắn liếc nhìn nữ nhân một cái, bước thẳng vào trong chính điện. Ngư Lan quỳ thụp xuống đất, nàng ta khóc nấc. - Thiếp biết mình ngu muội nghe lời cựu Hoàng hậu, chàng không cần thiếp, thiếp thà chết ở đây. Thiếp yêu chàng đã hơn mười năm. Chàng không cần thiếp nữa sao? Mộc Thanh nhìn nữ nhân khóc đến thương tâm, hắn thoáng mềm lòng. - Nàng nói ta phải làm sao? Ta dành tình cảm của mình cho nàng, nàng đâu biết trân quý? Ngư Lan níu lấy tay hắn. - Chàng cho thiếp một cơ hội được không? Chỉ cần chàng cho thiếp cơ hội ở cạnh chàng, có được không Mộc Thanh? Không có chàng, thiếp sống không nổi. Hắn nâng Ngư Lan đứng dậy. - Chuyện này từ ta suy tính. Nàng không được nghĩ quẩn. Nàng ta cười diễm lệ, nước mắt sớm dừng. - Ta đợi chàng. Mộc Thanh dẫn binh dọn loạn tặc, hắn cũng không kịp gặp Thiên Nha Lý thêm lần nào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD