Chương 11: Đông Cung Thái Tử

3370 Words
Tam hoàng tử Mộc Thanh dẫn đội quân đi qua cổng thành, dân chúng được một phen náo loạn, đường xá đông đúc người đứng chúc mừng tung hô. Thiên Nha Lý suốt đường đi cơ thể sớm đã không chịu nổi, độc tính trong người chưa được giải trừ sắc mặt nàng ấy khó coi vô cùng. Mộc Thanh dẫn con hắc mã đi gần nàng, hắn ta hỏi. - Ngươi có cần ngồi cùng ngựa với ta không? Thần sắc ngươi rất kém. Thiên Nha Lý mệt mỏi chớp mắt nhìn hắn, nàng nhẹ lắc đầu. Đội quân được nghỉ ngơi chỉ có Tam hoàng tử và Thiên Nha Lý vào cung diện kiến hoàng thượng. Triệu công công đứng bên ngoài thư phòng hô lớn. - Tam hoàng tử và tiểu thư Thiên Nha Lý cầu kiến. Thân ảnh Thiên Nha Lý mềm mại uyển chuyển trong y phục nam nhân, nàng nhìn thoáng Hoàng thượng ngồi trên tràng kỷ lớn liền hạ chân cung kính cúi chào. - Thần nữ tham kiến hoàng thượng. Mộc Thanh cũng quỳ bên cạnh nàng. - Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Hoàng thượng cười vang. - Đứng lên cả đi. Nàng vịn một tay đứng lên thân ảnh liền lung lay suýt ngã, Mộc Thanh đứng bên cạnh vội đỡ lấy nàng. Hoàng thượng nhìn thần sắc Thiên Nha Lý trắng bệch, ông ta hô lên. - Truyền thái y. Hoàng thái y vội vàng đến thư phòng, ông ta chắp tay thành quyền hành lễ, Hoàng thượng vội nói. - Không cần đa lễ khanh bắt mạch cho nữ tử kia ngay cho trẫm. Hoàng thái y tóc đã bạc trắng ông ta là danh y nổi tiếng nhất đất nước Đại Long. Hi quý phi nghe tin hài tử khải hoàn trở về liền đến thư phòng của Hoàng thượng xin diện kiến. Mộc Thanh đỡ nàng ngồi trên ghế. Thiên Nha Lý gắng gượng ngồi thẳng chốc chốc lại mệt mỏi nhẹ tuột người. Hoàng thái y bắt mạch hồi lâu ông ta cúi đầu trước Hoàng thượng. - Bẩm Hoàng thượng vị tiểu thư này không có gì đáng ngại chỉ e là cần tịnh dưỡng một thời gian dài mới hồi phục lại sức khoẻ. Hi quý phi đứng bên cạnh nhẹ thở một hơi an lòng, bà ta mặc dù là ái phi được Hoàng thượng ân sủng nhất cũng không tỏ thái độ kiêu căng tính tình vô cùng hiền dịu. Hoàng thượng ân chuẩn Thiên Nha Lý hồi gia dưỡng thân thể chờ ngày sức khoẻ khá hơn lại hồi cung ban thưởng. Triệu công công sai người đưa Thiên Nha Lý lên kiệu đích thân ông ta hộ tống người trở về Thiên Phủ. - Con cũng mau chóng về cung nghỉ ngơi đi. Hoàng thượng nhìn nhi tử hài lòng cho lui. Mộc Thanh ôm quyền cúi người cung kính. - Nhi thần tạ ơn phụ hoàng. Hoàng thượng nắm tay Hi quý phi cùng ngồi lên kỷ tràng trong thư phòng. - Tam nhi cũng đến tuổi thành gia lập thất, nàng thấy vị cô nương ấy thế nào? Hi quý phi dịu dàng nhìn Hoàng thượng trả lời. - Thần thiếp đều nghe theo Hoàng thượng. Ông ta vui vẻ bóp nhẹ tay Hi quý phi ôn nhu mỉm cười. — Thiên phủ. Thiên Nha Lâm nhìn nữ nhi yếu ớt nằm trên giường lo lắng khôn cùng vạn lần tự trách bản thân không cầu xin thánh thượng hồi tâm chuyển ý. A hoàn Mộng Vân khóc đến mức hai mắt đỏ ngầu run rẩy bê thau đồng đến cạnh giường nàng ta thút thít khóc mãi không ngừng. Tiếng nói Thiên Nha Lý thều thào. - Em đừng khóc, ta vẫn còn sống đấy thôi. Dứt lời thân ảnh nữ nhân phẩn nộ mang theo trận cuồng phong đi như bay vào khuê phòng nữ nhi. Nàng ta hùng hồn khí thế nhìn thấy Thiên Nha Lý nằm trên giường như cánh hoa héo sắc mặt liền thay đổi. - Ôi nữ nhi bé bỏng của ta con đi đánh giặc thôi sao lại ra cơ sự đến thế này? Thiên Nha Lý rầu rĩ nhìn mẫu thân há miệng muốn nói lại chẳng biết nói gì đành ngậm miệng. Thiên Nha Lâm kéo thê tử trách mắng. - Nàng đừng làm hải tử tổn thương thêm, nàng đi đánh giặc liệu còn mạng trở về không? Lý Kiều ngồi xuống cạnh giường nhìn thương tích trên người Thiên Nha Lý tiếp tục cất giọng. - Nữ nhân để đầy dấu vết trên người thế này làm sao mà xuất giá đến kẻ ăn mày cũng chưa chắc đã thèm lấy. Nhạn bay đầy phòng. Thiên Nha Lâm kéo nàng ta đứng dậy. - Nàng đừng ở đây nữa. Lý Kiều thuận theo ông ấy kéo đi, nàng ta cố quay lại nói: - Con an tâm dưỡng thương mẹ đi tìm phu quân cho con. Thiên Nha Lý nằm trên giường cười cũng cười không nổi. A hoàn Mộng Vân giúp nàng thay y phục cẩn thận lau rửa vết thương chằn chịt trên tay nàng lâu lâu lại nghe thấy tiếng thút thít. Nàng nằm trên chiếc giường êm ái ngủ suốt một ngày một đêm mới tỉnh dậy. Ngày hai mươi sáu tháng mười. Hoàng thượng cáo chiếu khắp thiên hạ Tam hoàng tử được phê chuẩn trở thành Đông Cung thái tử một tháng sau mở ngân khố ban bố lương thực cho toàn dân cùng chung niềm vui với cung đình. Thiên Nha Lý thân thể khôi phục nhanh chóng nhờ có Lý Kiều thúc nàng ăn nhiều khí sắc mới ổn định nhìn kỹ thì thấy đôi má nàng phúng phính lên một chút. Ngày sắc phong Đông Cung thái tử văn võ bá quan cùng nhau triệu tập vào cung. Cung điện nguy nga tráng lệ tân Đông Cung thái tử ngồi dưới Hoàng thượng một chút. Hắn vận trang phục cao quý nhìn chúng quan hành lễ. Đến lượt Thiên gia diện kiến, hắn chăm chú nhìn Thiên Nha Lý thần sắc ổn định dưới lớp áo lụa màu xanh nhạt hình như vòng eo của nàng hơi to lên một chút khuôn mặt mỹ miều xinh đẹp cũng tăng thêm lớp da thịt, ánh mắt hắn liền dời đi chỗ khác không dám thất thố nhìn thêm. Ngư Lan đứng cùng phụ mẫu ở dưới gần cuối hàng. Ánh mắt nàng ta xuyên thấu quan sát cử chỉ của người trong mộng trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả ngọn sóng ganh ghét dâng cuồn cuộn trong đáy tim. Từ ngày Mộc Thanh khải hoàn trở về luôn từ chối gặp mặt khiến trong lòng nàng ta bức bối khó chịu không sao giải bày. Nàng ta nghĩ cũng may chỉ cần nghe lời Hoàng hậu nương nương cánh cửa Đông Cung cũng chẳng khó bước qua. Thiên Nha Lý nhìn hắn uy nghi ngồi ở địa vị cao nhất cách ngai vàng rất gần. Nàng cảm thấy buồn thay mong sao hắn chỉ là một người nông dân chất phát thì tốt biết mấy. Nghi thức cũng đã xong. Hoàng hậu nương nương ngồi kế Hoàng thượng lấy lý do thân thể không thoải mái liền hồi về cung Tuyệt Dung. Hoàng hậu nương nương rời đi sắc mặt Ngư Lan bỗng chốc trở nên xanh mét, nàng ta quýnh quáng nhỏm mông muốn chạy theo nhưng bị Ngự sử Ngư giữ lại. Hoàng thượng triệu hồi Thiên Nha Lý giữa đại điện khen thưởng trăm lượng vàng ròng mấy chục mẫu đất. Thiên Nha Lý quỳ lạy tạ ơn thánh ân. Ngày sắc phong Đông Cung Thái tử chính là ngày vui khó có. Hoàng thượng nâng cao ly rượu. - Các khanh nâng ly chúc mừng Tam thái tử cùng trẫm. Văn võ bá quan đồng lượt nâng ly, Hoàng thượng nâng cao tay uống hết ly rượu. Cười khà khà nói: - Quá sảng khoái. Văn võ bá quan cùng nhau ngửa cổ uống cạn, tiếng cười nói chúc tụng hẳn còn rất dài. Tiếp sau đó Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng giữa quan văn bá võ tuyên bố chuyện trọng đại. - Ta quyết định ban hôn Đông cung Tam thái tử… Trong ngực Thiên Nha Lý đột nhiên đau đớn, nàng ôm ngực miệng phun ra ngụm máu tươi. Thiên Nha Lân sắc biến, vuốt dọc lưng hài tử. - Hài nhi, con sao vậy? Miệng nàng ọc từng ngụm máu đỏ rực. - Truyền thái y, mau… Hoàng thượng đứng trên cao gấp rút ra lệnh. Mộc Thanh đi đến gần nàng, đôi mày nhíu chặt, đường dọc xuống sóng mũi không một khe hở. - Ngươi bị sao vậy Thiên Nha Lý? Nàng nhướng mi nhìn hắn, ánh mắt nàng thăm thẳm đau đớn, miệng tràn máu đỏ. Mi mắt khẽ khép, nàng không thể trả lời hắn được. Mộc Thanh, ta đau quá. Nàng gào thét trong lòng, cơn đau ùa tới như xé gan xé phổi đau đớn tốt cùng. Thái y rập rập chạy tới, Thiên Nha Lý đã liệm hẳn trên tay cha mình, đại điện nhốn nháo hẳn lên. - Đưa nàng tới tẩm cung trước. Tam hoàng tử ra lệnh, Hoàng thượng cũng lập tức bãi triều. Tẩm cung. Thiên Nha Lâm đặt nữ nhi nằm trên nệm gấm. Hoàng đế ngồi ghế, Tam thái tử đứng sau vẻ mặt ai ai cũng lo lắng khôn cùng. Thiên Nha Lý thân là nữ tử của trọng thần, mặt khác nàng thông minh mưu trí giúp đánh đuổi giặt ngoại xâm có công với đất nước nếu có mệnh hệ gì chắc chắn sẽ mất đi một người tài giỏi. Thái y gấp rút bắt mạch, môi mày ông ta cau lại chẩn đoán. Đoạn sau, ông ta xoay lưng ôm quyền thở dài thườn thượt. - Bẩm Hoàng thượng, hạ thần mạo muội vị tiểu thư này bị trúng ám độc. Hiện nay đã nhiễm tới nội tạng. Trong vòng ba ngày nữ tử sẽ… Mồ hôi lấm tấm trên mặt Thái y, ông ta không dám kết luận đoạn sau, quả thật Thiên Nha Lý bị trúng ám độc khó hiểu. Ông ta hành y bao nhiêu năm cũng chưa từng gặp phải. Thiên Nha Lâm một thân nóng vội. - Nguyễn Thái y, ông phải cứu hài tử của ta. Hoàng Thượng ngồi trên ghế nóng lòng không kém. - Khanh tìm cách phải cứu được nàng cho Trẫm. Nếu không… nếu không khanh cáo lão hồi hương luôn đi. Nguyễn Thái y kia cắn môi. - Bẩm Hoàng thượng, thần vô năng vô sức. Đông cung thái tử nộ khí bừng bừng. - Ông nói cái gì? Vô năng vô sức sao? Há chẳng phải để nàng ta chết như vậy sao? Nguyễn Thái y cúi thấp đầu mồ hôi chảy từng giọt xuống cằm. - Bẩm Hoàng thượng, Đông cung Thái tử. Hạ thần từng thấy qua trong sách cổ. Muốn tháo chuông, cần có người buộc chuông. Hạ thần dám đoán, cô nương này bị ám sói. Mà sói này… phải tìm được tim con đầu đàn nấu thành cao mới có hi vọng. Mộc Thanh nhìn nữ nhân yếu ớt thoi thóp nằm trên giường, tròng mắt hắn đau đớn co lại. - Bẩm phụ hoàng, thần nhi xin cáo lui trước. Hoàng đế chẳng để tâm đến hắn. Nhìn sắc mặt Thiên đại tướng quân đau đớn, ông ta cũng cảm thấy xót xa. Chuyện chó sói trên núi tập kích bất ngờ Hoàng thượng đã có nghe qua. Sự tình rơi vào kết cục này, Hoàng thượng cũng tự trách một phần. Thiên Nha Lâm một mực cung kính. - Thần xin Hoàng thượng ân chuẩn, thần mang hài nhi trở về phủ. Hoàng đế gật đầu. Thân là cha nhìn nữ nhi chỉ còn ba ngày ngắn ngủi. Trong lòng đau đớn không sao mà thấu. Ông ôm Thiên Nha Lý mềm oặt trên tay, mặt nàng tái xanh môi vươn máu, hình ảnh đâm vào lòng ông như vạn tiễn xuyên tâm. Tuyệt Dung cung. Hoàng hậu ôm thú cưng vào lòng, vuốt ve đám lông trắng muốt mềm mịn của nó. - Nghe ngóng được thế nào? Hoàng hậu nhàn nhạt mở miệng. Tỳ nữ đứng bên cạnh cung kính. - Bẩm nương nương, sự tình giống như người dự trù. Nếu nàng ta phát bệnh đúng ngày phong thái tử mới tốt. Đằng này… Hoàng hậu cười nhàn nhạt. Tay ngọc vuốt ve chiếc tai nhỏ bé của thú cưng trên tay. - Không sao, đợi nàng ta chết. Ngư Lan trở thành Thái tử phi, ta xem hắn sống được mấy ngày. Sắc mặt tỳ nữ vui vẻ. - Nương nương quả thật cao tay. Hoàng hậu bế vật cưng trao lại cho tỳ nữ. - Ngươi chăm sóc nó cẩn thận. Vật cưng bé bỏng này cần phải giữ cho ta, rõ chưa. Tỳ nữ ôm vật cưng nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng như thể sợ nó đau vậy. - Vâng, nương nương. Tỳ nữ lui ra, vật cưng há miệng ngáp một hơi dài. Đôi mắt nó đỏ rực, tỳ nữ nhìn thấy giật mình xuýt nữa đánh rơi nó xuống đất. Ả ta lầm bầm sói nhỏ mà đã ghê gớm vậy rồi, ngươi mà trưởng thành ai dám tới gần ngươi hả? Con sói nhỏ trắng muốt mềm mại ngủ hệt như chú mèo con nếu không nhìn vào mắt nó sợ cũng không phân biệt được là sói hay là mèo. Phủ Đại tướng quân. Thiên Kinh Lâm ôm nữ nhi xuống xe ngựa. Lý Kiều vội vã ra đón, nụ cười vui vẻ chợt tắt ngúm như đống tro tàn. - Nữ nhi sao vậy? Lý Kiều hét lớn. - Ai làm con ta bị thương hả? Là ai? Bà ấy đau lòng, thường ngày vui tươi lúc này chẳng thể kiềm lòng nổi. - Vào trong đi đã. Thiên Nha Lâm lắc người đi đến tẩm phòng nữ nhi. Ông ta sai bảo nha hoàn chuẩn bị sắc ít thuốc giảm đau hướng nương tử thuật lại mọi chuyện xảy ra. Lý Kiều đau đớn lắp bắp hỏi. - Ba ngày thôi sao? Ông ta cắn răng, gật đầu. Lý Kiều đi tới bên giường vuốt ve khuôn mặt nữ nhân lớn lên xinh đẹp mỹ miều. - Hài nhi, dù có thế nào, ta và cha sẽ luôn tự hào về con. Nước mắt Lý Kiều thấm đẫm, Thiên Nha Lâm xót xa nâng nương tử dậy. - Chúng ta trở về thư phòng. Ta cùng nàng bàn bạc. Nam nhân không thể khóc, ông ta đau khổ thế nào cũng luôn hiên ngang vững vàng như thế. Sức nặng trên vai không cho phép Thiên Nha Lâm yếu đuối dù chỉ một giây. Đông cung Điện. Mộc Thanh ngồi trên kỷ tràn dài, Hắc Ảnh cung kính cúi đầu. - Bẩm Thái tử, thuộc hạ đã gấp rút cho người trở lại thôn Tây Ninh. Người dân có nói nơi đó chưa từng xuất hiện chó sói. Hắn cắn môi, ánh mắt lộ tia tàn ác. - Muốn hại ta? Thiên Nha Lý cũng chính là kẻ chịu trận giúp ta. Người nào có âm mưu lớn như vậy? Hắc Ảnh thở dài. - Thuộc hạ dám nghĩ người được lợi nhất trong chuyện này phải chăng là người cao nhất hậu cung chăng? Mộc Thanh cười lạnh. - Trước mắt ngươi cứ nghe ngóng trước. Bà ta không ngoại trừ, nhưng chúng ta cũng không có cớ. Ngươi xem xét hành động. Hắc Ảnh gập lưng cung kính lui ra. Chỉ còn lại một mình trong căn phòng lớn. Ánh mắt Mộc Thanh trở nên dịu dàng, trong phút nàng đau đớn đã nhìn hắn bằng ánh mắt thế nào? Hỗn độn thê thương, yêu thương kiên định. Hắn nâng tay xoa nhẹ mi tâm. Nàng cho hắn một khoảng mờ mịt trong tim, nàng lúc gần lúc xa chính hắn cũng khó mà nắm bắt. —— Ngày thứ ba rốt cuộc đã đến. Ngư Lan sáng sớm đã vào cung, tính ra nàng ta cùng Mộc Thanh chính là thanh mai trúc mã từ lúc hắn còn là Tam Hoàng tử nhỏ xíu, tình cảm đã thổ lộ từ lâu chí ít bọn họ cũng không còn khoảng cách. Nàng ta vào Đông Cung điện, mấy tên canh gác không hề ngăn cản. Bọn họ chẳng dám đắc tội với vị Thái tử phi tương lai. Mộc Thanh ngồi trước đống tấu chương, từ ngày hắn lên làm Thái tử mọi chuyện đều phải tập dần quen mai này lên ngôi Hoàng đế nhiệm vụ cai trị đất nước còn bận rộn hơn nhiều. Ngư Lan uyển chuyển điệu đà, váy lụa thướt tha. Nàng ta đứng giữa thư phòng nhẹ nhàng nói: - Chàng đang bận sao? Mộc Thanh ngẩng đầu. Ánh mắt hắn lộ tia nhu tình. - Nàng có việc tìm ta? Ngư Lan xem xét sắc mặt của hắn, nàng ta cười, cúi đầu thở dài một hơi. - Thiếp có nghe Thiên tiểu thư lâm bệnh nặng, chắc khó qua khỏi. Chàng có muốn cùng thiếp đến thăm nàng ấy không? Mộc Thanh cắn răng, ánh mắt đột nhiên thâm trầm. - Ta bận công vụ, nàng đi đi. Nàng ta thoáng đổi sắc mặt. - Vậy thiếp cáo lui trước. Chàng chớ bận rộn mà quên lo nghĩ tới bản thân nha. Hắn gật đầu phẩy nhẹ tay. - Ta biết rồi. Nàng ta thối lui, ánh mắt cơ hồ mang dao. Từ ngày có Thiên Nha Lý xuất hiện, nàng ta cảm thấy Mộc Thanh đối xử có vẻ lạnh nhạt hơn trước. Ánh mắt hắn biểu hiện lo lắng như thế nào, nàng ta đều thu vào mắt. Ngư Lan lên ngựa đến phủ Thiên Đại tướng quân. Không khí Thiên gia vô cùng ảm đạm. Phụ mẫu buồn rầu không nói nên lời. Nàng ta bước vào cửa, quản gia đã chạy đến thông bao. - Thưa lão gia, Ngư tiểu thư đến thăm. Thiên Nha Lâm gật đầu. - Nàng ta muốn thăm hài nhi, ngươi đưa nàng ta tới tẩm phòng đi. Ngư Lan chào hỏi qua loa Thiên Nha Lâm cùng Lý Kiều. Theo chân quản gia đi đến tẩm phòng. Trong phòng chỉ có một nha hoàn ngồi bên túc trực, mi mắt đều sưng to như hai quả đào có lẽ đã khóc mấy ngày nay. Ngư Lan nhỏ nhẹ. - Ta tới thăm. Ngươi có thể nhường cho ta một khoảng trống không? Nha hoàn nghe tiếng nói, vị nữ nhân này ăn vận cao quý, đã đến được đây chắc hẳn đã được sự đồng ý của lão gia nên chẳng lo nghĩ, một mạch cáo lui. Ngư Lan ngồi bên mép giường ánh mắt nhìn xoáy sâu vào nữ nhân yếu ớt, mặt nàng không còn một chút huyết sắc nhưng chẳng phai nhạt tí xinh đẹp nào. Ả ta nhếch môi. - Thiên tiểu thư, ta đến thăm ngươi đây. Trong phòng chỉ có hơi thở nhẹ bẫng có thể tắt bất cứ lúc nào. Ngư Lan che miệng cười. - Ta thua ngươi mọi mặt nhưng vị trí Thái tử phi còn ai khác ngoài ta, nếu ta làm thiếp cũng quyết lật đổ chính thất. Đời này kiếp này đừng hòng giành phu quân của ta. Tiếng cười ả ta khuấy động không gian thanh tịnh, ả ta nói xong nâng mông bỏ đi, rời khỏi phòng thái độ liền thay đổi. Ả ta lấy khăn lụa chặm nước mắt thút thít như đau lòng lắm. Lý Kiều thấy vậy càng đau lòng thêm, đôi mắt đã sớm dâng lệ che phủ lúc này lại thương sầu hơn bao giờ hết. Tang chế trước mắt biết làm sao cản?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD