Chương 35: Phạt

2784 Words
Giữa đêm chỉ còn mấy vị Đệ tử đi tuần thỉnh thoảng qua lại, trong Hoàng Sa môn các phòng còn lại đều tắt đèn đi ngủ. Bên trong Mộc điện, thân ảnh nữ nhân lắc lư lần mò đi đến gần phòng Mộc Thanh, hắn lúc này cũng không ngủ, vẫn đang ngồi ở trên giường thiền định, suy tư không ngừng. Lúc này cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra đánh thức Mộc Thanh, hắn nhớ lại thì chính mình giống như cũng không có chốt cửa, trong bóng tối người kia vừa đụng đã đẩy cửa lảo đảo đi vào trong phòng. - Ai? Hắn bật người ngay tức khắc ngửi thấy mùi rượu vô cùng nồng nặc, hắn phi thân bay tới muốn lập tức hạ thủ kẻ dám xông vào phòng hắn. Thế nhưng cánh tay chưa kịp hạ xuống, tiếng nói nữ nhân phát ra hắn liền dừng lại. - Sư phụ. Giọng nữ nhân mềm mại say khướt gọi hắn. Tay nàng lần mò trong bóng tối chụp được thân ảnh phía trước nhào đến ôm chặt cứng. Mộc Thanh khó chịu đẩy nàng ra, khẽ phất tay một cái thì trong phòng đèn cũng sáng lên. Thiên Nha Lý khuôn mặt đỏ bừng, nũng nịu phản kháng. - Sư phụ, đồ đệ muốn được tài giỏi như người. Nàng ôm hắn, tay ngọc mền mại sờ soạn lung tung trên lưng hắn, khuôn mặt cọ cọ trong ngực hắn. Mộc Thanh dở khóc dở cười đẩy người trong ngực ra. - Ai cho ngươi uống rượu hả? Nha đầu này thật đúng là ngốc, lấy nàng đạo hạnh thì chỉ cần một chút tiểu động tác là đã có thể đem hơi men trục xuất ra khỏi cơ thể, làm gì phải đến mức say rượu đến không biết trời đất là gì như lúc này? Thiên Nha Lý mơ hồ nhìn hắn. - Con rất thích người. Hắn nhíu mày, say rồi? Thật đúng là say rồi, lời gì cũng dám nói. Hắn có chút cười khổ. - Ta đưa con về phòng. Nàng lắc đầu giọng ngà ngà say nói. - Con không đi… không muốn đi. Hắn ôm vai nàng dẫn bước. Thiên Nha Lý vùng vẫy lật người ngã vào ngực hắn. - Đồ đệ không đi. Nàng nhón chân mười ngón tay ôm khuôn mặt nam nhân vuông vức tuyệt mỹ sánh ngang trời đất. - Sư phụ không thương đồ nhi sao? Hắn mở to mắt nhìn nàng muốn mở lời cũng không nói được. Nàng chu môi đợi hắn trả lời mãi cũng chưa thấy, hơi thở nữ nhân phủ đầy mặt hắn. - Sư phụ không thương ta thật… không thương ta… Nàng kéo mặt hắn, môi khẽ chạm môi một giọt nước mắt lăn xuống mặn đắng thấm ướt vị hôn, người hắn cứng đờ như bức tượng gỗ. Môi nàng thơm mát hương hoa thêm hương rượu say mê, môi hắn tê rần lành lạnh… Nàng hôn bừa lung tung trên môi hắn. Mộc Thanh giật mình đẩy đồ đệ ra một đoạn cứng rắn trầm giọng nói. - Ta đưa con về phòng. Lưng nàng đập vào cánh cửa phía sau khiến nàng có chút đau buốt, thân hình nhỏ nhắn thu lại run rẩy, nước mắt lập tức rơi lã chã. - Người đánh con. - Ta… ta không có. Hắn nhíu mày nhìn nàng chật vật một thoáng đau lòng dâng lên, thanh âm đều có chút đứt quãng. Nàng lao đến ôm hắn. - Người có… người không thương đồ nhi… người đánh ta. Nàng trong lòng hắn vừa đánh vừa khóc náo loạn cả lên. - Thiên Nha Lý… ta không có. Hắn ôm vai nàng dỗ dành hết lời. Nàng khóc to lên luôn miệng nói. - Người có… người có… hu… hu… hu. Hắn nhìn khuôn mặt nữ nhân thanh tú xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm, đáy lòng giống như có thứ gì phá vỡ, hắn cúi người đem môi mình chặn lại tiếng khóc nàng. Hắn trong đầu lúc này đã quên đi tất cả những gì Lưu Lam Hỏa dạy bảo, hắn lúc này trái tim ấm nóng, lý trí rực cháy đều là tình ái, hắn cuối cùng vẫn là buông bỏ hết tất cả mà ôm lấy nàng say mê vần vũ trên đôi môi thơm mát ấy. Nước mắt nàng thấm đẫm môi hắn, mặn chát. Một lúc sau hắn mới buông môi nàng, Thiên Nha Lý ngã vào ngực dịu dàng vào giấc ngủ mê man. Hắn bế nàng trở về phòng, thắp đèn trong phòng nàng lên. Tiểu Thiến lúc này cũng không biết chạy đi đâu, hắn chỉ có thể tự mình đem nàng đặt lên giường rồi thật chậm kéo chăn đắp ngang ngực nàng, xoa nhẹ nước mắt vươn trên đôi má phúng phính kia, ánh mắt đều là nhu tình dịu dàng thổ lộ. - Ta yêu thương nàng biết nhường nào nàng có biết hay không? Vì nàng, ta cam nguyện bỏ đi tất cả, vì đổi lại nụ cười của nàng, ta đoạ ma cũng không có gì tiếc nuối. Hắn nhìn khuôn mặt nữ nhân say đắm một lát mới tắt nến rời đi, hắn sợ ánh sáng nhạt nhỏ ấy làm phiền mi mắt nàng. Tình cảm giấu kín cuối cùng cũng nói ra, hắn đáy lòng khúc mắc không còn, thế nhưng hắn biết tiếp sau đây hắn sẽ phải đối mặt với một cái kết cục mà chính hắn cũng không thể tiếp nhận. Sự tình ngày hôm nay sợ là không qua mắt được Sư tôn Lưu Lam Hỏa. Khẽ thở dài một tiếng, Mộc Thanh biểu hiện dần ngưng lại. Công tư phân minh, chuyện của hắn chắc chắn sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp hướng Sư tôn bẩm báo, việc Thiên Nha Lý uống rượu lại là một chuyện khác. Thiên Nha Lý không được xuống núi, rượu tất nhiên là cũng không có khả năng mọc cánh bay lên Phong Linh sơn. Tu tiên giả, nhất là những người mới nhập môn tu hành không lâu, đạo hạnh còn thấp thì việc uống rượu chính là đại kị, rất có thể sẽ dẫn đến nguyên khí rối loạn. Hậu họa khó lường. Thiên Nha Lý ngủ dậy đầu đau như ai đó đang từng nhát, từng nhát bổ búa xuống đầu nàng. Còn chưa tỉnh lại thì bên tai đã vang lên tiếng hỏi thăm của Tiểu Thiến. - Tiểu thư, người tỉnh rồi? Thật sự là dọa ta một phen hoảng hồn! Tối qua người đi chỗ nào? Ta làm sao lại tìm không thấy? - Để ta yên tĩnh một lát. Thiên Nha Lý khẽ lắc đầu, cơn đau đầu lại đến. Thế nhưng nàng nhớ lại hôm qua một chút tình cảnh, trong lúc nàng say rượu giống như là đã làm một chút sự tình. - Tối qua là ai đưa ta về phòng? Ngập ngừng một chút nàng ngẩng đầu nhìn Tiểu Thiến hỏi. - Là Mộc Thanh đại nhân. Tiểu thư say rượu, lại còn chạy sang phòng Mộc Thanh đại nhân gây rối, báo hại ta bị Mộc Thanh đại nhân một phen răn dạy. Tiểu Thiến biểu hiện có chút u oán nói. Nhớ lại tối hôm qua Mộc Thanh biểu tình thì nàng không nhịn được mà rùng mình một cái, nàng còn chưa lúc nào thấy Mộc Thanh đại nhân tức giận như thế. - Là Sư phụ đưa ta trở về sao? Thiên Nha Lý lẩm bẩm, trên mặt lại hiện lên một chút thất lạc. - Sao thế Tiểu thư? Tiểu Thiến thấy được Thiên Nha Lý tâm tình sa sút thì liền hoảng, lập tức hỏi. - Không... không sao. Thiên Nha Lý giật mình đáp. Thùng... Thùng... Đúng lúc này thì tiếng gióng trống vang lên. Thiên Nha Lý nhìn ra bên ngoài ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ. Hoàng Sa môn bình thường rất ít khi gióng lên tiếng trống, hành động như vậy tất nhiên là đang triệu tập tất cả Đệ tử trong Hoàng Sa môn. - Tiểu thư, hôm qua có đệ tử lén mang rượu lên Phong Linh sơn, đã bị tra ra. Như nhìn ra Thiên Nha Lý nghi ngờ, Tiểu Thiên nói. - Ừm, muội ở lại trong phòng đi. Tạm thời không cần đi ra. Thiên Nha Lý ngẩn ra, sau đó thì khẽ giật mình, mắt nhắm mắt mở rửa mặt sửa soạn lần theo tiếng trống đi ra ngoài phòng mình, trước khi rời đi cũng không quên phân phó một tiếng. Nói xong thì cũng đi ngang qua Mộc điện. Tiểu Thiến khẽ cau mày không hiểu, bất quá nàng cũng dám trái ý của Thiên Nha Lý. Im lặng ở trong phòng dọn dẹp, đây là công việc hàng ngày mà nàng phải làm. Thiên Nha Lý đi đến sân lớn trước Hoàng Sa đại điện, hai kẻ uống rượu hôm qua bị nàng bắt được đang quỳ dưới đất, bọn hắn nhìn thấy nàng liền hô lên. - Chính là Thiên Nha Lý đưa rượu vào môn, ta… ta không biết. Mộc Thanh ngồi chính giữa hai bên trái phải lần lượt Thuỷ Thanh và Kim Thanh. - Hồ đồ, đêm qua chính là hai người ngươi canh gác, vết rượu còn vương lại trên bàn. Nếu như nàng là người đưa rượu vào, hai người các ngươi lại có thể không phát giác? Hai ngươi còn dám chối cãi. Mộc Thanh cao giọng tra vấn. Thiên Nha Lý không xuống núi, điểm này hắn có thể chắc chắn, hiển nhiên là chỉ có thể là từ hai người này mang rượu lên núi, đưa vào môn. Thiên Nha Lý bước đến hạ chân quỳ xuống. Nàng cũng không có giải thích cái gì mà lập tức nhận lỗi. - Sư phụ, con cũng sai. Con nguyện ý chịu phạt. Mộc Thanh cắn răng nhẹ khép mắt che giấu buồn thương, hắng giọng. - Các ngươi đều sai, tất nhiên là phải phạt. Môn quy rõ ràng như thế, các ngươi đều là cố ý phạm phải, ta không lên tiếng các ngươi làm loạn đến mức nào nữa? Hắn nhìn hai người bên cạnh. Thủy Phong cùng Kim Thanh hiểu, âm thầm bàn bạc một chút thì thì Kim Thanh mới mở miệng nói: - Các ngươi cùng ra sau núi, đến phía trước Hàn Băng bích quỳ xuống sám hối một ngày, không có lệnh của ta, các ngươi ai cũng không được rời khỏi. Thiên Nha Lý cũng đã biết đến Hàn Băn bích, nghe nói là kỳ vật do Sư tổ Lưu Lam Hỏa từ Băng địa mang về, đối với tôi luyện thể chất có hiệu quả rất tốt. Thế nhưng cũng là giới hạn trong thời gian nhất định mà thôi, đứng ở gần nó trong thời gian dài sẽ bị Hàn băng khí ảnh hưởng, không khác gì tra tấn. Hai vị đệ tử kia nghe đến phải diện bích một ngày ở Hàn Băng bích thì đều bị hù một cái, thế nhưng bọn hắn cũng không dám lên tiếng phản bác. Hình phạt như thế là quá nhẹ so với việc xúc phạm môn quy, đáng lý ra là phải xuất khỏi Hoàng Sa môn vĩnh viễn không được đặt chân tới nửa bước. Ý phạt này là do Thủy Thanh đề nghị, một phần cũng là vì cho Mộc Thanh mặt mũi, Kim Thanh chỉ là ra mặt công bố hình phạt thay. Thiên Nha Lý cúi đầu rời khỏi sân lớn trước cửa Hoàng Sa đại điện, nàng cùng hai gã đệ tử kia đi ra sau Hoàng Sa đại điện, sau khi xuống một cái sườn dốc thoải thì đến được Hàn Băng bích. Mặt bích sáng loáng như ngương, ba người đứng ở trước Hàn Băng bích thì cũng thấy được chính mình hình ảnh ở bên trên. Hàn băng khí cũng lập tức phả vào mặt, ba người đồng loạt khẽ rùng mình một cái. Thiên Nha Lý không để ý hai người kia, nàng cứ như vậy quỳ xuống. Đây đã là hình phạt mà Mộc Thanh đưa ra thì nàng chỉ có thể chấp hành, Hàn băng khí lạnh lẽo trong lúc nhất thời cũng không gây hại cho nàng, ngược lại là nó giúp cho nàng thanh tỉnh hơn rất nhiều, trước đó ảnh hưởng của rượu cũng dần biến mất. Nàng đau đầu cố gắng nhớ lại những chuyện phát sinh tối qua nhưng lại không thể nhớ ra. Mặt trời lên cao cũng không làm nhiệt độ gần Hàn Băng bích tăng lên, liên tục ở cạnh Hàn Băng bích sáu giờ, ba người Thiên Nha Lý cũng dần cảm nhận được sự đáng sợ của Hàn Băng bích, khí lạnh xâm nhập vào cơ thể để cho ba người run cầm cập, mặt mũi tím tái. Mà lại đây còn giữa lúc trời năng, đến lúc tối khi mặt trời khuất núi, ở đây sẽ còn lạnh lẽo cỡ nào? Mộc Thanh âm thầm đi đến sau núi nhưng cuối cùng là vẫn không đi đến Hàn Băng bích. Hắn vào phòng nằm trên chiếc giường gác tay lên trán suy nghĩ chuyện đêm qua trong lòng vạn phần tự trách. Dục niệm quanh quẩn hắn không thể khống chế, nhắm mắt lại liền thấy môi hồng nữ nhân quyến luyến trái tim hắn. Tiểu Thiến sau khi biết tin Thiên Nha Lý phải đến Hàn Băng bích chịu phạt một ngày thì bị dọa đến hoa dung thất sắc, chỗ kia cũng không phải cấm địa, thế nhưng ngày thường rất ít người qua lại, lúc trước nàng vì tò mò mà đến đó xem thử, kết quả nhưng kém chút đã bị đóng băng tại đó. Bây giờ Tiểu thư nhà nàng phải quỳ ở đó chịu phạt một ngày? Đó là cỡ nào thống khổ? Tiểu Thiến lo lắng muốn đi cầu tình để Mộc Thanh tha cho Thiên Nha Lý nhưng nàng cũng không biết làm cách nào để mở miệng, uống rượu chính là xúc phạm môn quy của Hoàng Sa môn, cho dù là ai thì cũng phải chịu phạt. Mộc Thanh hiện tại chính là người quản lý Hoàng Sa môn, hắn có thể để Thiên Nha Lý không chịu phạt nhưng như vậy thì hắn sau này còn làm sao có thể phục chúng? Hoàng Sa môn Đại sư huynh uy vọng sợ là cũng không còn. Tiểu Thiến nội tâm không ngừng giao chiến, không có kết quả, không có đáp án, nàng chỉ có thể ở trong Mộc điện không ngừng đi qua đi lại. Trời vừa tối, thiên không đã không ngừng nổ vang, lôi quang lóe sáng chiếu rọi rồi vụt tắt, trên trời mây đen giăng lối cuồng cuộn vần vũ. Cơn mưa lớn bất chợt mà tới, từng hạt mưa nặng trĩu trắng xoá rơi lộp bộp xuống mặt đất. Mộc Thanh đứng chắp tay sau lưng nhìn ra cửa sổ tâm tình hắn rối rắm, trời đang nắng lại đổ mưa. Ông trời phạt nàng hay phạt chính hắn? - Mộc Thanh đại nhân, Tiểu thư nàng... Tiểu Thiến đứng ở sau lưng hắn, thân hình khum núm run rẩy một bộ muốn nói lại thôi. - Môn quy quy định rõ ràng, nàng phạm phải môn quy thì sẽ phải chịu phạt. Hôm nay vì nàng cầu tình, ngày khác không lẽ cũng phải vì nàng mà phá vỡ môn quy? Mộc Thanh lòng đau như cắt nhưng vẫn cắn răng trầm giọng nói. Tiểu Thiến nghe vậy thì cũng không thể nói được thêm điều gì, chỉ là hai mắt đỏ hoe, nước mắt rơi không ngừng. Mưa suốt bốn giờ không ngừng nghỉ, Tiểu Thiến đã bị Mộc Thanh ép đi ngủ. Bản thân hắn nhưng lại cầm theo cây dù bước ra khỏi cửa Mộc điện chầm chậm đi ra sau núi. Con mưa lớn bất chợt lại kéo dài, dòng nước lũ sối đất sối cát hòa thành bùn đất nhầy nhụa trơn trượt chảy ngang qua đường đến sau núi nhưng cũng không gây chút trở ngại nào cho hắn. Đi đến sau núi, hắn nhìn thấy nàng vẫn quỳ ở trước Hàn Băng bích đón mưa, thân hình nhỏ bé co ro lại vì lạnh. Hai tên kia chạy đi đâu mất dáng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD