Chương 36: Sư Phụ Không Đồng Ý

2909 Words
Thiên Nha Lý lúc này lại bướng bỉnh ngửa đầu nhìn lên trời, những hạt mưa trắng xoá rơi xuống mặt làm nàng cảm nhận được từng cơn đau rát, Hoàng Sa môn giống như cũng không còn thứ gì để cho nàng lưu luyến, ý nghĩ muốn xuất môn trở về Hàm Long sơn đoàn tụ với Tiểu Hổ trong nàng lại càng thêm mãnh liệt. Mưa rơi trên chiếc ô, hắn đứng sau lưng nàng, tiếng nói át tiếng mưa rơi. - Con còn dám uống rượu nữa không? Nàng cũng không quay đầu lại nhìn hắn, chỉ là nở nụ cười thê lương. - Sư phụ con muốn về Hàm Long sơn, về với Tiểu Hổ sống một cuộc sống như ý muốn. Mộc Thanh thần sắc khẽ biến, ngữ khí trầm xuống. - Ta không đồng ý. Ta sẽ không để con rời khỏi tầm mắt của ta. Thiên Nha Lý trầm mặc, lúc sau thì mới nói. - Sư phụ, Ngài làm như vậy là vì muốn để ta không bị Yêu ma nhắm tới, hay là Ngài còn có ý nghĩ khác? Mộc Thanh hơi ngẩn ra. Nghĩ lại thì Thiên Nha Lý cũng rất thông minh, ở trên Hoàng Sa môn mấy năm, nàng nhiều ít cũng biết được một chút sự tình liên quan đến chính mình thân thế. Còn về vế sau của câu hỏi, hắn biết như thế nào trả lời nàng? Suy nghĩ một lát hắn khẽ thở dài. - Nguyên nhân gì chăng nữa có quan trọng hay sao? Hoàng Sa môn chính là nơi an toàn nhất cho con ở lại, một khi rời đi, trên đời lại không ai cứu được con. Con muốn về sống cùng với Tiểu Hổ, ngược lại sẽ càng làm liên lụy đến nó. Thiên Nha Lý lúc này mới quay đầu nhìn hắn cười, tiếng nói át cả tiếng mưa. Nàng đau lòng giải bày. - Nguyên nhân rất quan trọng. Nếu như là vì người con yêu thì cho dù là mất đi tự do cả đời con cũng cam nguyện. Thế nhưng chỉ vì kiếp này mệnh số mà phải đánh đổi tự do, con nguyện ý tuẫn táng, hi vọng kiếp sau không còn mệnh khổ. Nàng nói xong ngã về phía sau ngất đi. Mộc Thanh đỡ lấy thân hình ướt nhẹp đã lạnh ngắt như một tử thi, hắn ôm chặt nàng trong tay, nguyên khí giống như thác nước không ngừng truyền vào trong cơ thể giúp nàng xua đi hàn khí. Hắn ngửa đầu gào thét giữa trời mưa, thanh âm hòa vào trong mưa như là tiếng ai oán. - Tại sao… tại sao nàng lại ngốc như thế? Chúng ta kiếp này đã định trước không có kết quả, nàng vì sao hết lần này đến lần khác phải dày vò chính mình như thế hả? - Vì tốt cho nàng, ta nguyện ý chặt đứt chính mình tương lai. Nàng vì sao lại vẫn muốn khiến ta thương tâm? Aaaa... - Nàng muốn tu luyện… Được… Ta sẽ để nàng tu luyện, chỉ cần nàng lại không muốn bỏ ta mà đi, nàng muốn cái gì ta cũng đều đáp ứng. Hắn ôm nàng trong ngực không ngừng chất vấn, cùng lúc cũng là ôm lấy nàng chạy về Mộc điện, hai người y phục đều đã ướt đẫm. - Tiểu Thiến, chuẩn bị nước ấm. Vừa vào Mộc điện, Mộc Thanh đã khẽ quát. - Vâng. Tiểu Thiến cũng không ngủ, lúc Mộc Thanh rời đi Mộc điện thì nàng cũng đã tỉnh lại, nghe được thanh âm của hắn thì nàng cũng lập tức đáp. Nước ấm rất nhanh thì được đưa tới. Mộc Thanh vận dụng nguyên khí giúp Thiên Nha Lý xua tan hàn khí nhưng cũng không thể yên tâm, sau khi có nước ấm mang đến thì hắn để Tiểu Thiến giúp nàng thay y phục rồi ngâm vào nước ấm. Bản thân hắn đi ra ngoài. Thiên Nha Lý nằm ở trên giường mê man sốt cao không dứt. Kim Thanh đứng bên cạnh cảm thán. - Chậc! Nữ đệ tử này của Đại sư huynh thể chất cũng quá yếu đi? Lấy nàng đạo hạnh thì cũng không đến mức vì dầm mưa cùng hàn băng khí nhập thể mà bị cảm thế này chứ? Cổ quái! Xem ra là cần phải rèn luyện thêm. Mộc Thanh đứng bên cạnh giường nhìn nàng cũng có chút nghi ngờ. Lúc trước hắn thấy nàng ngất đi thì có chút bối rối, bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy chuyện này có chút không đúng, lấy Thiên Nha Lý đạo hạnh thì có lẽ là chỉ bị ngất đi một lát mà thôi, sẽ không bị sốt như lúc này. - Đa tạ Tam sư đệ. Nàng cũng xem như đã ổn định lại, Tam đệ trở về phòng đi, Tiểu Thiến cùng ta sẽ chăm sóc cho nàng. Hắn mở miệng lên tiếng đuổi khéo. Trong lòng hắn lúc này cũng không muốn bất kỳ nam nhân nào đến gần nàng. Kim Thanh nhìn hắn một chút có vẻ nghi ngờ thì mới thở dài lắc đầu rời đi. Trước khi đi cũng không quên dặn dò. - Đệ để lại một chút thảo dược, để Tiểu Thiến đem nấu một chút thành canh cho Nha Lý uống, sẽ rất tốt cho việc khôi phục, tránh hàn khí xâm nhập. Mộc Thanh gật đầu, cũng liền ra lệnh cho Tiểu Thiến đem thảo dược đi nấu. Hắn ngồi cạnh mép giường vươn tay sờ vầng trán lúc thì lạnh như băng, lúc thì lại nóng bỏng như thiêu mà đau lòng tự trách không dứt. Hắn vuốt ve đôi má ửng đỏ của nàng nhẹ nhàng lên tiếng: - Nàng phải kiên cường lên. Hắn nắm tay nhỏ của nàng ấp ủ trong lòng bàn tay mình, chân khí của hắn lại tiếp tục truyền sang cho nàng. Theo như Kim Thanh nói thì hiện tại đã không có gì đáng ngại, hắn tiếp tục truyền nguyên khí cho nàng thì nàng rất nhanh sẽ tỉnh lại. Thiên Nha Lý sốt cao hai ngày hai đêm, hắn bên cạnh nàng một bước không rời. Khi nàng tỉnh dậy thì hai mắt của hắn đã có chút đỏ lên hiện tơ máu, bên cạnh đó Tiểu Thiến cũng vừa mới đem lên một phần cháo thơm nghi ngút hơi khói để sẵn trên bàn. Vì để chuẩn bị cho nàng lúc nào cũng có thể tỉnh lại cần ăn một chút đồ vật, Mộc Thanh đã phân phó cho Tiểu Thiến nấu mấy lần cháo, đã đem đến đây không biết bao lần rồi lại đem đi. - Tiểu thư tỉnh rồi. Tiểu Thiến đầu tiên reo lên. Mộc Thanh cũng là vô thức nắm tay nàng chặt hơn, ánh mắt hiện lên một chút vui mừng chi sắc. Nàng mở mắt ra nhìn xung quanh mơ hồ một chút như để tỉnh táo lại, sau cùng nàng nhìn về phía hắn, giọng thều thào yếu ớt. - Sư phụ. Hắn nhẹ ừm một tiếng trong cổ họng. - Con dậy ăn chút cháo đi không sao nữa rồi, ta sẽ không bao giờ phạt ngươi nữa. Hắn ân cần đỡ lưng nàng, lót gối mền phía sau. Nàng nhìn hắn khẽ thở dài một tiếng tràn đầy mệt mỏi. Hắn từ tay Tiểu Thiến cầm lấy bát cháo, cẩn thận múc lấy một thìa thổi nhẹ, xác định đã không còn quá nòng thì mới đưa kề bên môi nàng. - Con ăn đi mới mau khoẻ. Thiên Nha Lý cắn môi lắc nhẹ đầu. - Con muốn xuất môn. Hắn đau xót nhìn nàng, trong sâu thẳm tròng mắt hắn xuất hiện tia máu nhỏ giăng kín càng thêm buồn thương. - Ta không bao giờ đồng ý, con muốn gì cũng được xuất môn thì không thể nào. - Tiểu thư, Mộc Thanh đại nhân cũng vì muốn tốt cho ngươi, đừng muốn xuất môn được hay không? Tiểu Thiến hai mắt dâng lên tầng nước cũng hiện lên nghẹn ngào nói. Mấy ngày nay nàng thấy được Mộc Thanh ân cần chăm sóc Tiểu thư như thế nào, nàng từ đây cũng thấy được hắn vốn cũng không lạnh nhạt với Tiểu thư giống như nàng hay Tiểu thư lầm tưởng. Trên đời này sợ là cũng không có ai có thể giống như hắn quan tâm Tiểu thư. Nàng nhìn hắn đôi mắt đỏ ngầu lên vì tơ máu của hắn, đáy lòng cũng là vô cùng khó chịu - Người giữ con lại làm gì? Mộc Thánh ánh mắt né tránh, hắn không dám cùng nàng đối diện như thế, hắn sợ hắn sẽ không kiềm chế được chính mình, hắn sợ tình cảm của hắn sẽ khiến nàng đi vào con đường không có kết cục tốt đẹp như hắn. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể thở nhẹ một tiếng. - Chỉ cần con muốn ta sẽ làm theo ý con trừ việc xuất môn. Nàng nghiêng đầu sang một bên nhẹ đáp. - Con muốn tu tiên. Hắn gật đầu. - Con ăn đi, dưỡng thân thật tốt mới có thể tu tiên được. Nàng há miệng ngậm muỗng cháo ấm nuốt xuống. - Sư phụ, người đã có khi nào vì thích một người mà buông bỏ tất cả chưa? Tim hắn khẽ bộp một cái, hắn âm thầm thở dài lắc đầu. - Chưa từng. Thiên Nha Lý mỉm cười. - Ồ hoá ra là vậy. Tiểu Thiến đứng ở một bên nhìn hai sư đồ tình chàng ý thiếp nhưng cuối cùng vẫn không thể xuyên phá được một tầng quan hệ cuối cùng thì cũng âm thầm thở dài tiếc nuối, nàng lúc này đã xem như hiểu được, hai người trước mắt rõ ràng là có tình ý nhưng Mộc Thanh đại nhân lại cứng rắn muốn đem nó chôn vùi, muốn đem nó xóa đi. Hoàng Sa môn môn quy đầu tiên chính là đoạn tuyệt thất tình lục dục, xúc phạm đến đầu môn quy này thì cho dù là ai cũng đều sẽ bị xử phạt cực kỳ nặng. Nàng hiểu được Mộc Thanh đại nhân đây là muốn tốt cho Tiểu thư nhà mình. Hắn đút muỗng nào thì Thiên Nha Lý cũng nuốt muỗng ấy, không biết hai người thấy hay không nhưng Tiểu Thiến thấy được hai người đều đang vô cùng hạnh phúc, cũng không biết khoảnh khắc này có thể lưu giữ được bao lâu, nếu như có thể, Tiểu Thiến muốn khoảnh khắc này sẽ dừng lại mãi mãi. Thế nhưng Tiểu Thiến làm người ngoài cuộc cùng vô lực, nàng cũng không có khả năng giúp được hai người. Sau khi ăn hết chén cháo, Mộc Thanh muốn đỡ Thiên Nh Lý nằm xuống thì nàng khẽ lắc đầu cự tuyệt. - Con không yếu ớt đến thế, người không cần lo cho con nữa đâu. Thiên Nha Lý trong mắt tinh khiết không còn chút nào tạp niệm, phảng phất như đổi một người khác nhìn thẳng về phía Mộc Thanh. - Con nghỉ ngơi cho khoẻ cần gì cứ gọi ta. Tay Mộc Thanh dừng giữa không trung, nội tâm thống khổ nhưng cũng không hề biểu hiện ra ngoài chút nào, hắn khẽ gật đầu dặn dò một câu rồi cất bước rời đi. - Tiểu thư, để Tiểu Thiến đỡ người. Tiểu Thiến thấy vậy thì vội đến đỡ Thiên Nha Lý nằm xuống. Nàng nằm xuống lấy chăn phủ lên mặt hờn dỗi không nói lời nào. Tiểu Thiến nhìn thấy vậy thì cũng không biết phải nói làm sao cho phải. Khuyên Tiểu thư từ bỏ tình yêu của mình? Như vậy thì thật quá đáng tiếc cho một tình yêu đẹp. Thế nhưng khuyên Tiểu thư buông bỏ tất cả theo đuổi tình yêu thì sẽ có kết cục tốt đẹp sao? Chính như Mộc Thanh đại nhân cũng không dám đối diện với mối nhân duyên này, Tiểu thư nhà nàng có đủ sức để theo đuổi nó hay không? Tiểu Thiến suy nghĩ không ngừng, đáy lòng cuối cùng cũng chỉ có thể vang lên một tiếng thở dài. ___ Sau đại hội tỷ thí lựa chọn ra Thổ Thanh làm Đệ tử chân truyền thứ tư thì Lam Lưu Hoả cũng xuất môn giao lại Hoàng Sa môn cho Mộc Thanh làm chủ. Ông ta ngày thường cũng luôn xuất quỷ nhập thần, đôi khi bế quan hoặc là biến mất mấy năm mới xuất hiện một lần, đồ đệ trong môn cũng không lấy gì làm lạ. Ba người uống rượu vi phạm môn quy cũng chỉ gây nên một chút phong ba nhỏ trong Hoàng Sa môn, trận mưa lớn kia cũng giống như rửa trôi đi tất cả, trong môn mọi người cũng không lại bàn tán về nó, xem như là chưa từng xảy ra. Thiên Nha Lý muốn thật sự tu tiên, ngoài việc tu luyện nguyên khí thì còn phải học pháp thuật. Ngày ngày Mộc Thanh bắt nàng vào mỗi buổi sáng phải dậy sớm tập trung tu luyện nguyên khí, đến chiều thì hắn mới chỉ đạo cho nàng học tập pháp thuật cơ bản. Do nàng ảnh hưởng, Tiểu Thiến cũng phải chuyển đổi giờ giấc, đương nhiên, việc này Tiểu Thiến cũng không có bất kỳ phàn nàn nào, Mộc Thanh cũng tiện tay chỉ điểm một chút để Tiểu Thiến được lợi không nhỏ, hiển nhiên là đã có chút thành tựu. Phàm nhân muốn tu tiên phải trải qua vô số khổ ải, từng bước tiến tới con đường tu đạo không phải ai cũng có thể làm được, cần cù, nỗ lực, đạt được chỉ dạy như nhau nhưng thiên tư chênh lệch, khả năng đạt được kết quả cũng chênh lệch rất lớn. So sánh một chút Thiên Nha Lý cùng Tiểu Thiến thì có thể thấy được chênh lệch một cách rõ ràng. Sở hữu Tiên thể Thiên Nha Lý tu luyện rất nhanh, học tập pháp thuật cũng là học một hiểu ba. Tiểu Thiến tuy rằng thông tuệ nhưng đối với tu tiên lại vô cùng mờ mịt, Mộc Thanh chỉ nàng mười điểm thì nàng học được không quá ba điểm, quả thực là không bằng một phần của Thiên Nha Lý. Khác biệt to lớn như thế nhưng Tiểu Thiến cũng không có lời oán thán, nàng nhận được Mộc Thanh chỉ điểm tu tiên đã là phúc đức mấy đời, tốc độ tu luyện lại chậm thì qua ba năm nàng cũng đã miễn cưỡng xem như một người tu tiên. Ngày này cũng như những ngày khác, Mộc Thanh sau khi bắt hai nàng dậy sớm tu luyện nguyên khí thì cũng để các nàng đi ăn vào một chút đồ ăn, vì để hai nàng dần rời xa đồ ăn phàm tục hắn đã lợi dụng một số linh thảo cùng trộn vào cơm, hai người ăn xong thì tu luyện hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Thời gian này Thiên Nha Lý thân thể càng thêm phổng phao, trên người da dẻ càng thêm mượt mà lột xác trở thành một nữ nhân dung mạo tuyệt trần khó có ai sánh bằng. Tiểu Thiến cho dù cũng xinh đẹp khó được nhưng đem so với Thiên Nha Lý thì quả thực là giống như phượng hoàng cùng gà mái, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Bên trong Mộc điện, Mộc Thanh lại chỉ đạo Thiên Nha Lý tu luyện, Tiểu Thiến hôm này còn có việc khác cần làm nên không cùng tu luyện. Hắn nhắm mắt ngồi thiền xua đi tạp niệm trong đầu, hắn muốn xoá sạch hình ảnh thân mật của nàng, một lòng coi nàng là đồ đệ mà dẫn dắt. Bốp. Chợt hắn nghe thấy tiếng động của bàn tay đập vào da thịt, mày thoáng nhíu lại mở mắt nhìn lại thì Thiên Nha Lý đang cười nghịch ngợm xoa xoa trong tay mình. - Sư phụ, đồ nhi vừa giải quyết con muỗi. Hắn khẽ chau mày hỏi nàng: - Nó có tội gì? Thiên Nha Lý cười hì hì. - Nó cản con tu hành. - Chỉ như vậy? Nàng bĩu môi. - Con muỗi đó muốn hút máu con đó. Mộc Thanh bất lực trước đồ đệ. Hắn đứng dậy muốn rời khỏi Mộc điện, biểu tình không mấy vui vẻ. Thiên Nha Lý chạy theo hắn cuống cuồng hỏi.. - Sư phụ không dạy con tu luyện nữa sao? Hắn xoay người đáp. - Con không chuyên tâm tu luyện thì nên dừng lại thì hơn. Tính khí Thiên Nha Lý bướng bỉnh làm sao chịu được, hắn nói dừng là dừng. Bao nhiêu năm nay chẳng phải công cốc hay sao? Nàng vươn tay nắm lấy tay áo của hắn nhỏ giọng. - Đồ nhi biết sai, người từng nói sẽ không phạt con nữa. Sau đó con sẽ chuyên tâm tu luyện. Mộc Thanh ân hận vì câu nói lúc tâm tình bất ổn của hắn, thật sự giận bản thân mình. - Ta đưa con đến một nơi.

Read on the App

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD