Chương 34: Say - Hôn

2537 Words
Sau đó những người khác cũng đi lên chúc mừng, từ hôm nay Thổ Thanh liền trở thành Đệ tử thứ tư của Lưu Lam Hỏa, trừ ra ba người Mộc Thanh ở phía trước thì hắn cũng chính là Hoàng Sa môn Tứ sư huynh. Lựa chọn đệ tử kết thúc, Mộc Thanh cũng dẫn theo Thiên Nha Lý quay về Mộc điện. Hắn lúc này nhận ra Thiên Nha Lý đối với tu luyện càng ngày càng thêm hứng thú, hôm nay nàng nhìn xem những đệ tử khác tỷ thí thì đây xem ra là một loại chấp niệm, e là hắn cũng khó mà ngăn cản được. Sau ngày tỷ thí Thiên Nha Lý chẳng còn quan tâm đến Sư phụ của mình như trước, nàng muốn học được càng nhiều thuật pháp thì tất nhiên là cần phải từ nơi khác học tập, nàng cuối cùng vẫn là chạy theo Thuỷ Thanh muốn bái hắn làm Sư. Thiên Nha Lỹ dẫn theo Tiểu Thiến đi hướng Thủy điện, hôm qua vừa mới tỷ thí xong, hôm nay trong Hoàng Sa môn đám đệ tử hầu hết là đang tu dưỡng, trên đường đi cũng không gặp được người nào. Tiểu Thiến buộc hai bím tóc ở hai bên, cẩn thận nhìn xung quanh, xác định là không có ai thì mới hỏi. - Tiểu thư, Mộc Thanh đại nhân cố ý không truyền thụ pháp thuật cho người mà bây giờ đi tìm Thủy Thanh đạo trưởng liệu có được hay không? Thời gian hai năm nàng ở trên Hoàng Sa môn cũng không phải chỉ phục thị cho Thiên Nha Lý, người sau rất tốt, đã xin Mộc Thanh cho nàng được tu luyện một chút công pháp tu tiên cơ sở. Nàng lúc này tu luyện cũng đã có chút thành tựu, tuổi thọ kéo dài. Đạt được như vậy thì nàng càng trung thành đối với Thiên Nha Lý, thật tâm hầu hạ vị tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần này. Thiên Nha Lý cau mày, cũng không quay đầu, vẫn hướng đến Thủy điện nói. - Có cái gì không được? Ta cũng đã hỏi qua Tam sư thúc, lấy ta lúc này đạo hạnh, tu luyện pháp thuật dư xài, Sư phụ rõ ràng là đang cố ý chèn ép ta. Nàng trong lúc nói thì cũng tỏ ra uất ức vô cùng. Tức giận mà không có chỗ phát tiết. - Mộc Thanh đại nhân làm như vậy rõ ràng là có nguyên nhân, Tiểu thư đi tìm Thủy Thanh đạo trưởng sợ là cũng không được như nguyện. Tiểu Thiến tiếp tục khuyên bảo. Nàng trung tâm với Thiên Nha Lý nhưng nàng sợ vẫn là Mộc Thanh, nếu như vì chuyện này hắn trách lây sang nàng rồi đem nàng đá ra Hoàng Sa môn thì nàng sợ là khóc hết nước mắt cũng chẳng níu được ở lại. - Nhị sư thúc không nhận ta đi tìm Tam sư thúc, hơi lôi thôi một chút nhưng y chắc chắn sẽ dạy ta. Thiên Nha Lý cười tinh quái nói. Chợt lại quay đầu nhìn Tiểu Thiên hung hăng. - Ngươi sợ cái gì? Có Thiên Nha Lý ta bảo vệ ngươi, không người có thể làm chuyện xấu với ngươi. Tiểu Thiến cười ậm ừ. Nàng chính là sợ điểm này của Thiên Nha Lý, thật sự là vô pháp vô thiên, Mộc Thanh đại nhân bên kia sợ là cũng đang đau đầu vì tính khí này của nàng. Hai nữ trò chuyện thì cũng đi đến Thủy điện. Thiên Nha Lý giống như làn gió vọt vào trong phòng, thấy được Thủy Thanh đang ngồi uống trà suy ngẫm cái gì thì lập tức đi vào chủ đề chính. - Nhị sư thúc ta muốn bái Ngài làm Nhị sư phụ, Ngài dạy ta pháp thuật có được không? Thuỷ Thanh phun một ngụm trà bay ra khỏi miệng, trừng mắt với nàng quát. - Ăn nói hồ đồ cái gì đó? Dạy ngươi pháp thuật? Đại sư huynh không giết ta chết mới lạ, ngươi đừng kiếm ta nữa. Việc Mộc Thanh không truyền pháp thuật cao thâm cho Thiên Nha Lý hắn cũng biết, tuy rằng có phần tò mò nhưng hắn cũng không có đi hỏi, hắn tin tưởng Mộc Thanh tính toán cũng đều là vì tốt cho Thiên Nha Lý. Thiên Nha Lý cắn môi dưới không cam lòng, đáy mắt dâng lên lệ nhạt. - Tại sao? Sư phụ Mộc Thanh không dạy ta, Nhị sư thúc cũng từ chối lý nào ghét ta? Hắn đứng dậy nhẹ vỗ lên vai nàng. - Không ghét, không ghét, ngươi là Đại sư huynh duy nhất Đệ tử, ta làm sao có thể ghét bỏ ngươi? Chỉ là việc truyền pháp thuật là chuyện ta không dám làm bừa, Đại sư huynh không truyền pháp thuật cho ngươi có khả năng là vì thể chất của ngươi, tạm thời không tu luyện pháp thuật, chuyên tu nguyên khí mới là điều tốt nhất cho ngươi. - Thể chất của ta? Thiên Nha Lý hai mắt mở to, nghi ngờ. Thủy Thanh gật đầu. -Thể chất của ngươi vô cùng đặc biệt, tốc độ tu luyện vô cùng nhanh, nếu như chiếu theo tốc độ hiện tại thì có lẽ là không đến mười năm ngươi sẽ có thể đuổi kịp ta cùng Kim Thanh. - Thế nhưng không có pháp thuật thì tu vi nguyên khí mạnh hơn cũng đâu có ý nghĩa gì? Ta lúc này đến cả Bản mệnh pháp bảo cũng không có, chỉ biết được một chút võ kỹ phòng thân. Thủy Thanh cười lắc đầu. - Trên Hoàng Sa môn có Đại sư huynh bảo vệ, ngươi có thể gặp đến cái gì nguy hiểm? Nhân gian Yêu ma, Quỷ quái đều không có một cái dám đặt chân đến gần Phong Linh sơn. - Nói như vậy thì Nhị sư thúc nhất định không truyền pháp thuật cho ta? Thiên Nha Lý không cam lòng hỏi. - Chuyện này lại đừng tìm ta, ta e là kham không được. Nàng nhận được đáp án quả quyết này thì giậm chân tức giận rời đi. Hắn cảm giác được Mộc Thanh hay Thủy Thanh thì đều đang có điều giấu nàng. Tiểu Thiến thấy Thiên Nha Lý bước ra khỏi Thủy điện không vui thì biết xem ra là chuyến đi này không thuận lợi, Thủy Thanh đạo trưởng cũng không đồng ý dạy nàng tu hành. - Tiểu thư, hay là đợi một thời gian nữa đi, khi tu vi của người không ngừng tăng lên, Mộc Thanh đại nhân cho dù không muốn thì cũng không thể không truyền cho người pháp thuật. Thiên Nha Lý cũng không quay đầu nói. - Tiểu Thiến, muội trở về Mộc điện trước đi, ta muốn đi dạo một chút. Tiểu Thiến dừng bước, ánh mắt nhìn theo bóng lưng có chút gầy yếu cùng cô đơn của Tiểu thư thì hai mắt hơi chút đỏ lên. Nàng biết Thiên Nha Lý là một nữ tử vô cùng quật cường, thế nhưng lúc này không khác gì một nữ tử yếu ớt, bất lực trước tình thế. Tiểu Thiến trong mắt chảy xuống một giọt nước, nàng khẽ cắn răng ngà, cuối cùng là quyết định chạy thật nhanh về Mộc điện. Nàng muốn van cầu Mộc Thanh đại nhân, cho dù là có thể bị hắn đuổi xuống Phong Linh sơn thì nàng cũng phải thử một lần. Thiên Nha Lý men theo rừng trúc mà đi, bước chân lặng lẽ, tâm tình buồn bã muốn khóc, nàng chợt nhớ lại những ngày sống trên Hàm Long sơn với Tiểu Hổ, những ngày kia tuy rằng rất khổ nhưng nàng vô cầu vô ưu, bây giờ ở trên Phong Linh sơn nàng tuy rằng được ăn no mặc ấm nhưng lại giống như chim non bị nhốt trong lồng, hoàn toàn mất đi tự do. Nàng chợt nghĩ đến nàng muốn trở về núi sống cùng Tiểu Hổ. Nàng không muốn ở lại Phong Linh sơn nữa, nàng muốn rời xa Mộc Thanh, đem đoạn nhân tình này triệt để chôn giấu, xóa đi. - Ngươi coi chừng sư huynh phát hiện chúng ta lén uống rượu sẽ phạt đó. Chợt có tiếng nói nhỏ vang tới tai, Thiên Nha Lý, nàng nghiêng đầu nhìn vào bên trong rừng trúc thì hai nam nhân đang cầm bình nâu, ngửa cổ uống. Trong mắt nàng như có tinh quang lóe lên, nàng hướng về phía hai người. - Này, các ngươi đang làm gì? Một tên trố mắt giật nẩy mình nhìn đến, thấy là Thiên Nha Lý thì khẽ thở ra một hơi. Rồi lại đưa tay lên miệng ra hiệu. - Suỵt, ngươi đi đi. Thiên Nha Lý đến bên cạnh hai gã nam nhân chun mũi nói nhỏ. - Ngươi không nói ta đi mách sư phụ, ta nhớ mặt hai người rồi nha. Gã thứ hai giấu bình nâu sau người cười cười vô hại. - Chúng ta có làm gì đâu, ngươi trở về đi. Nàng nhìn bọn hắn nở nụ cười xấu xa vươn tay. - Đưa ta xem không ta liền la lên. Gã đưa cái bình trước mặt Thiên Nha Lý, nàng lập tức nâng lên ngửa cổ uống một ngụm lớn. Hương vị cay nồng lập tức dâng lên khứu giác, nàng không chịu nổi có chút giật mình, đôi mày liễu nhăn tít lại lập tức ôm ngực ho sặc sụa, gương mặt thiếu khí đỏ phừng phừng. Mở mắt ra nhìn đã không còn thấy hai gã mới vừa ngồi đây chạy đâu mất. - Chạy mau. Hai gã nam nhân cắm đầu cắm cổ chạy tiếng nói văng vẳng sau rừng trúc bỏ lại bình rượu trên bàn. Thiên Nha Lý nhìn bình rượu mùi vị tuy có cay nhưng rất sảng khoái, nàng ôm bình rượu đi dọc bờ trúc uống sạch rượu trong bình, ánh mắt mơ mơ màng màng cười. Thiên Nha Lý à Thiên Nha Lý, chẳng ai yêu thương ngươi còn lưu lại làm gì? Trở về nơi thuộc về ngươi đi, nơi đó có bằng hữu đợi ngươi… đợi ngươi… Bên trong Mộc điện, Tiểu Thiến quỳ rạp trước mặt Mộc Thanh khẩn cầu. - Mộc Thanh đại nhân, khẩn cần Ngài truyền cho Tiểu thư pháp thuật. Nàng trong thời gian gần đây tâm tình không được tốt, vô cùng chấp nhất học pháp thuật, tì nữ lo lắng nàng sẽ làm chuyện dại dột. Mộc Thanh nhíu mày, Tiểu Thiến hành động để hắn có chút không vui. Chỉ là một cái nha hoàn phục thị cho Thiên Nha Lý mà thôi, lại dám đến trước mặt hắn ủy khuất cầu xin? Thế nhưng để hắn có chút khó hiểu đó là chính mình cũng không muốn đem Tiểu Thiên trách phạt. Đổi lại là hắn trước kia thì sợ là đã trực tiếp đem Tiểu Thiến đá ra khỏi Phong Linh sơn, nha hoàn phục thị cho Thiên Nha Lý đổi một người khác là được. - Ngươi có biết vì sao Yêu ma, Quỷ quái lại thích hút máu, ăn thịt nhân loại hay không? Mộc Thanh không đáp ứng khẩn cầu của Tiểu Thiến, ngược lại là hỏi. Tiểu Thiên không biết hắn vì sao lại hỏi việc này nhưng cũng không dám thất lễ, biết gì nói nấy. -Tiểu tì từng được đọc qua một bộ Thư luận, trong đó có nói máu thịt của nhân loại đối với Yêu ma, Quỷ quái chính là đồ vật đại bổ, uống máu, ăn thịt nhân loại thì bọn nó có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian tu hành. Chính vì điểm này nên bọn nó mới làm loạn khắp nơi, người tu tiên cũng vì đó mà hành tẩu Nhân gian trừ họa Yêu ma, Quỷ quái. -Thư luận kia viết không sai. Mộc Phong gật đầu, sau đó biểu hiện có chút ngưng trọng. - Ngươi nói nếu như có một người mà máu thịt của nàng so với người khác tốt hơn rất nhiều, Yêu ma, Quỷ quái sau khi thôn phệ không những đạo hạnh phóng đại mà còn có thể trực tiếp ngưng tụ Đan nguyên, Nhân gian Yêu ma, Quỷ quái có phải hay không là đều vì nàng mà điên cuồng? Tiểu Thiến thoáng chút dừng lại, sau đó hai mắt trợn trừng nhìn Mộc Thanh không dám tin tưởng. - Ý của Mộc Thanh đại nhân đó là Tiểu thư nắm giữ thể chất như thế? Mộc Thanh thở dài. - Ừ, Thiên Nha Lý sở hữu tư chất tu tiên tuyệt hảo, đồng thời với đó thì nàng bản thân cũng chính là hình người bảo bối của đám Yêu ma, Quỷ quái kia, nếu như không phải trong thời gian này ta ngăn cấm không để nàng xuống núi thì e là lúc này đã ở trong bụng của Yêu ma, Quỷ quái nào đó rồi. Tiểu Thiên há miệng, cũng không có tiếp tục nói chuyện. -Ta không có biện pháp bảo hộ nàng cả đời, Phong Linh sơn cũng không thể gánh vác toàn bộ Nhân gian Yêu ma, Quỷ quái công kích, cách duy nhất ta nghĩ ra được chính là để nàng nâng cao đạo hạnh, nhanh chóng ngưng tụ Đan, hiểu ra Thiên mệnh, vượt qua Thập nhị trọng Thiên lôi kiếp, phi thăng thành Tiên. Mộc Thanh lại tiếp tục mở miệng. - Để nàng học tập pháp thuật lúc này sẽ chỉ tốn thời gian không có ý nghĩa, để nàng chuyên tâm tu luyện tích lũy chân khí đi, đến lúc nàng có thể ngưng tụ Đan rồi học tập pháp thuật cũng chưa muộn. Đến lúc đó bản thân nàng cũng có khả năng tự vệ nhất định, Nhân gian Yêu ma có thể uy hiếp được nàng không có nhiều. Tiểu Thiên cũng không phải người ngốc, ngược lại đó là nàng được lựa chọn đi vào Hoàng Sa môn đã nói rõ nàng rất thông minh, sau khi nghe được Mộc Thanh giải thích thì nàng cũng hiểu ra, bất giác có chút xấu hổ. - Tiểu Thiến xin Mộc Thanh đại nhân trách phạt, là tì nữ không hiểu chuyện gây cho Đại nhân phiền lòng. - Ngươi không biết chuyện này, ta làm sao có thể trách được ngươi? Ngươi cũng đều vì muốn tốt cho tiểu thư nhà mình. Mộc Thanh phất phất tay. - Bây giờ quay về đi, hảo hảo an ủi Nha Lý một chút, ta bây giờ cùng nàng nói chuyện sợ là nàng nghe cũng không lọt tai. Tiểu Thiến đáp một tiếng thì cũng khom người thối lui khỏi Mộc điện. Mộc Thanh ngồi ở trong Mộc điện khẽ thở dài. Hắn muốn bảo hộ Thiên Nha Lý cả đời nhưng sợ là nàng bản thân cũng không muốn, hắn phải làm thế nào mới phải đây?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD