Chương 4: Náo Loạn Âm Tào

2672 Words
Thiên Nha Lý lần đầu tiên ghé đến Âm Tào Địa Phủ, nàng đi giữa con đường Hoàng Tuyền, hai bên đường có một loài hoa màu đỏ rực trải dài nhìn như một biển máu, chỉ nở hoa không có lá, nàng vươn tay ngắt một hoa đưa lên mũi ngửi, mùi hôi tanh nồng nặc, nàng lẩm bẩm. - Hoa Bỉ Ngạn hôi chết đi được, đẹp đẽ gì đâu mà trồng cho cố. Âm hồn cùng đi trên đường, nghe được lời nàng lẩm nhẩm, co giò chạy thục mạng về phía trước, thoáng chốc chỉ còn thân ảnh đỏ rực của nàng hoà cùng màu hoa Bỉ Ngạn. Nàng đi tới trước cổng chính, trên cửa có khắc chữ “Quỷ Môn Quan”, phía trước có cả ngàn âm hồn đứng xếp hàng để chờ qua cửa. Nàng phóng mắt nhìn, 16 tên quỷ lớn, đứng trước cửa tra xét cẩn thận từng người vô cùng hà khắc. Thiên Nha Lý nhíu đôi mày, nhìn tên quỷ đẩy người thanh niên đứng qua một bên, giọng nói như hét. - Giấy thông hành đâu? Không có thì đứng đó chờ đi. Nàng nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, ánh mắt trừng to nhìn tên quỷ xấc xược ấy, xiêm y đỏ rực bay tới trước cửa Quỷ Môn Quan. Mười sáu tên thấy có biến liền đứng chặn lại. - Hỗn xược, đến nơi đây còn ra oai với ai hả? Tên quỷ có thân hình cao to nhất, xấu xí hung dữ nhất lên tiếng quát tháo. Mộc Thanh đứng sững người, nàng đây sao? Người hắn ngày nhớ đêm mong xuất hiện ở đây sao? Hắn có chút ngỡ ngàng không dám tin vào mắt mình. Thiên Nha Lý liếc nhìn đám quỷ, giơ tay vuốt lại mái tóc, nàng sợ vừa rồi bay nhanh quá hẳn bị rối đôi chút. - Muốn hỗn đấy, thì sao? Nàng nghênh mặt hỏi ngược lại đám quỷ. Tên quỷ thấp nhất nhanh chân chạy vào trong cửa, lanh lẹ không một ai thấy. Bọn quỷ nhìn thấy nàng khí thế bất phàm, cũng chỉ nghĩ nàng là kẻ tu tiên có chút đạo hạnh. Nhưng chọc bọn họ thì nàng ăn hành rồi, chỉ cần tố cáo, tu mấy đời mấy kiếp vì thái độ lúc này cũng đủ bị bãi bỏ. Tên quỷ khác hỏi. - Đã đến đây mà còn kiêu căng như thế, chả trách xinh đẹp như hoa cũng sớm lìa trần. Thiên Nha Lý cười ha ha, đoạn sau nàng quắt mắt. - Giấy thông hành gì? Một tên quỷ cười lại nàng, hắn khoanh tay trước ngực, miệng cười cười. - Ngươi cũng không có giấy? Kiên nhẫn đã cạn, nàng chỉ thẳng mặt tên quỷ đang đứng ngông nghênh kia. - Nói. Tên quỷ khác có vẻ hiền hơn chút xíu, hắn giải thích. - Lộ dẫn dài 3 thước, ngang 2 thước, chất liệu bằng giấy mềm màu vàng, mặt trên có viết chữ “Lộ dẫn do Thông Đô Thiên Vũ Diên La Đại Đế phát cho con” và phải có đóng 3 dấu ấn của Thành Hoàng Âm Ty phủ huyện Âm Ty. Có giấy đó mới có thể qua cửa. Thiên Nha Lý nheo mắt nhìn hắn. - Chỉ có vậy? Tên quỷ ngông nghênh lúc nãy, cười sang sảng. - Ngươi có lộ dẫn không? Ở đó mà chỉ có vậy. Xí. Tên quỷ cười cười nhái lại nàng. Thiên Nha Lý nhịn, nàng nhịn. Tuy nàng không nhìn Mộc Thanh cũng biết chàng ấy đang nhìn mình. Phải nhịn. Nữ nhân thướt tha yểu điệu như nàng không thể bị mấy tên quỷ này phá vỡ hình tượng. Không phải nàng nhịn thì bọn chúng muốn làm sao cũng được. Nàng đi đến chỗ Mộc Thanh đang đứng, chàng mặc bộ đồ khi đi làm ruộng, chắc hẳn trên trần gian lúc này thân xác chàng cũng chỉ được người nào đó lấp hố là xong, cũng không có áo quan chứ đừng nói giấy lộ dẫn. Nàng mỉm cười, nắm tay hắn. - Đã lâu không gặp chàng, Mộc Thanh. Mộc Thanh sững người, há miệng như bị mắc thứ gì trong cổ họng muốn nói mà mãi cũng không thốt ra được. Nàng xoay đầu lại nhìn mấy tên quỷ canh cửa, nhìn phía dưới càng lúc các vong hồn càng tụ tập kín cả con đường. Nàng nhìn sơ qua họ, có rất nhiều người cầm giấy màu vàng, cũng có người không cầm, chắc họ cũng như Mộc Thanh, chết không ai lo lắng. Nàng bĩu môi. - Một tờ giấy rách, các ngươi thu về để nhóm lửa à? Chúng quỷ bị khinh thường, tức lồng ngực quá đỗi. - Bọn ta được Diêm Vương đặc cách chọn ra để trấn giữa cửa ải này, ngươi xem thường bọn ta cũng có nghĩa là xem thường Diêm Vương. Tên quỷ đứng giữa nói đến tên Diêm Vương, hai tay chắp vái lạy cung kính vô cùng. Một tên quỷ khác nói. - Chúng tôi có mười sáu người, cô nương liệu có địch nổi chúng tôi để bước qua cánh cửa này không? Hắn quay đi quay lại, đếm hai lần mới nhận ra đâu mất một tên, hắn quay sang tên quỷ bên cạnh hỏi. - Quỷ lùn đâu? Tên quỷ bên cạnh bĩu môi lắc đầu. - Ai biết, hỏi lạ vậy? Thiên Nha Lý nhìn mấy tên khù khờ này cũng được gọi là đặc cách chọn lựa sao, nàng phỉ nhổ. Mấy tên quỷ đang tìm kiếm tên quỷ lùn, đột nhiên trên cửa cổng Quỷ Môn Quan nghe tiếng rầm rầm, đùng đùng, bụi bẩn rơi hết lên đầu bọn chúng, tấm biển lung lay đổ xuống, lủng lẳng trên cổng. Diêm La Vương mập mạp, bụng to tròn, ục ịch chạy đến, mũ áo quan xộc xệch, tiếng bước chân dưới nền rung chuyển, chòm râu dài đung đưa theo từng bước chạy. Phán Quan ốm gầy chạy theo, tay cầm cuốn sổ sinh tử, tay cầm bút, miệng liên hồi. - Ngài chạy chậm, chậm thôi, ngã bây giờ. Hắc Bạch Vô Thường cùng tứ đại xứ giả Đầu Trâu Mặt Ngựa nối gót theo sau. Tiếng Diêm La Vương gầm vang. - Thiên Nha Lý, ngươi muốn phá Âm Ty của ta sao? Nàng ta dừng lại, chống nạnh nhìn đám người đang thở hồng hộc. - Lộ dẫn, các tên này muốn ta đưa lộ dẫn, ta không có, ngươi muốn ta phải làm sao? Diêm La Vương quắt quắt tay. - Xuống, ngươi không cần, xuống ngay cho ta. Thiên Nha Lý nhìn mấy tên quỷ canh cổng, hếch cằm cười. Nàng nhảy xuống, tới nắm tay Mộc Thanh hiên ngang dẫn vào cửa. Tên quỷ cao to không phục, hắn la lên. - Tên đó không có giấy lộ dẫn. Thiên Nha Lý giơ nắm đấm chỉa thẳng vào hắn, tên quỷ rụt đầu, chẳng dám nói thêm câu nào. Giữa điện Diêm La, Diêm La Vương ngồi trên ngai vàng, các vị khác lần lượt đứng vào chỗ của mình. Nơi này âm u lạnh lẽo, tối thui nhờ chậu lửa to được đặt giữa điện mới thấy rõ được quan cảnh xung quanh. Trước cửa điện nhìn thấy được tất cả những cảnh vật xung quanh, cầu Nại Hà, Vọng Hương Đài, Đình Mạnh Bà, Tam Sinh Thạch, tất cả đều rõ ràng trước mắt dễ dàng cho việc Diêm La Vương theo dõi sát sao. Bên hông điện có một gương Nguyệt kính đài, dùng để soi lại các hành vi của người chết lúc còn tại thế, Mộc Thanh nhìn trong gương, cuộc đời hắn được soi lại như cuốn phim quay chậm. Hắn nhìn Thiên Nha Lý, nàng đứng gần hắn, hắn cũng không thấy được cuộc đời của nàng. Trong điện nghe rõ mồn một tiếng kêu khóc của 8 cửa địa ngục lớn, 128 cửa địa ngục nhỏ. Tiếng rên khóc khiến không khí trong điện ảm đạm, Thiên Nha Lý nhìn Diêm La Vương đã chỉnh trang y phục gọn gàn, ngồi bệ vệ trên ngai vàng. Nàng khó chịu nói: - Ồn chết ta, ngươi cho bọn họ im xem nào. Diêm La Vương cắn răng, nén giận phất tay một cái, tiếng la khóc liền ở ngoài vòng phong ấn. Mộc Thanh kề sát vào tai nàng hỏi nhỏ. - Nàng là ai? Hắn đặt câu hỏi to đùng trong lòng, bây giờ mới dám hỏi. Nàng mỉm cười nhìn hắn, lắc đầu, có nói hắn cũng sẽ không nhớ, uống chén canh Mạnh Bà dù cho người hắn khắc cốt ghi tâm như thế nào cũng sẽ dần phai nhạt rồi quên đi hoàn toàn. Diêm La Vương nhận được thư từ Thiên Đình, ông ấy đá mắt ra hiệu cho Phán Quan y như trong thư mà sao chép vào sổ sinh tử. Phán Quan vuốt nhẹ đầu bút, cắm cúi viết. Thiên Nha Lý nhìn mấy người họ cứ mờ ám, nàng hỏi. - Cái gì đó? Phán Quan giật nảy mình, đánh rơi giọt mực trên tờ giấy trong sổ sinh tử, ông ta vội lấy tay áo lau lau, mực lem ra một khoảng. Diêm La Vương tức càng thêm tức, vươn tay lấy con dấu ném vào người Phán Quan. - Ngươi làm cái gì vậy hả? Lem hết như vậy, không đúng nhỡ bị Ngọc Hoàng phạt thì sao? Phán Quan run rẩy, cúi người. - Thần sơ xuất, xin Diêm Vương bớt giận. Thiên Nha Lý đứng đợi mãi cũng không nhận được câu trả lời. Nàng cũng không nóng ruột, để xem họ dám bày trò gì? Diêm La Vương sai Đầu Trâu Mặt Ngựa, hận không thể gấp rút tiễn vị Thuỷ Thần đi càng nhanh càng đỡ đau đầu. - Dẫn hai người đó đi đầu thai, nhanh lên. Hai người họ đi trước, đầu trâu mặt ngựa theo sau, tới một con sông, bốn vị tứ đại xứ giả quay người chạy đi mất. Tiếng vang Thuỷ Thần chẳng còn xa lại, bọn họ tránh dây dưa thì hơn. Vong Xuyên Hà chắn ngang giữa đường Hoàng Tuyền và Âm Phủ, nước sông có màu đỏ như máu, bên trong lòng sông hết thảy đều là cô hồn dã quỷ không được đầu thai, thổi từng ngọn gió khắp nơi bốc mùi tanh hôi đập thẳng vào mặt. Thiên Nha Lý làu bàu. - Nơi đây bị ô nhiễm nặng quá rồi. Mộc Thanh nhìn nàng trong vô thức. Thiên Nha Lý cười cười. - Chàng đừng sợ. Thiên Nha Lý lồng tay mình vào tay hắn, đứng trước Vọng Hương Đài ung dung tự tại nhìn nhân gian lần cuối. Mộc Thanh đưa mắt hỏi nàng. - Rốt cuộc nàng là ai? Thiên Nha Lý mỉm cười nhìn hắn. - Ta chính là Thần ở trên Cung Đình, nhân gian không một ai có thể thấy được chúng tiên trừ phi người đấy đắc đạo tu tiên mới có thể rõ ràng. Ta là Thuỷ Thần, nói đơn giản rằng ta là một trong năm vị thần quản lý nhân giới, ta chịu trách nhiệm điều phối mưa gió hạn hán bão lũ, nói chung là điều khiển thời tiết. Mộc Thanh mơ hồ ngờ vực nhìn nàng. - Ta thấy Ngài Diêm Vương cũng dè chừng nàng như vậy chắc hẳn nàng là vị thần có vị trí cao nhất đúng không? Nàng dựa vào vai hắn nhìn nhân gian nhộn nhịp. - Không hẳn, trên ta còn có Ngọc Hoàng đại đế và Tây Vương Mẫu, còn rất nhiều các vị khác ta chỉ là một trong số đó mà thôi. Hắn nhìn vầng trắng thanh thoát cười nhẹ. - Bất kể nàng là ai kiếp này ta chỉ yêu mình nàng. Trong lòng Thiên Nha Lý dâng lên một cổ ấm áp. - Vạn kiếp chàng phải yêu một mình ta. Mộc Thanh choàng tay ôm vai nàng. - Ta mong kiếp sau sẽ gặp được nàng. Nàng cười khe khẽ. - Ta sẽ tìm chàng, trở thành phu thê đồng tâm quấn quýt không rời. Đôi tình nhân đứng cạnh bên nhau thổ lộ tâm ý. Thiên Nha Lý nắm tay hắn, nàng nói: - Ta dẫn chàng đi đầu thai, tuy rằng chàng sẽ quên ta. Nhưng ta sẽ mãi nhớ chàng. Hẹn kiếp sau hai ta hội ngộ. Mộc Thanh mỉm cười xiết chặt tay nàng. Bên cạnh Vọng Hương Đài có một ngôi đình nhỏ gọi là Đình Mạnh Bà. Mạnh Bà tóc đen tuyền, mắt to đôi mày lá liễu, khuôn môi đầy đặn khí chất kiều mỹ cất giọng hát như chim hót ban sáng, thân hình thon thả tay trắng tựa ngó sen khuấy đều nồi canh. Thấy hai người đi tới, Mạnh Bà nhìn Thiên Nha Lý tặc lưỡi, nhận xét. - Ta đợi mấy trăm ngàn năm mới có người quậy cái Âm Ty này như vậy, thật sảng khoái quá đi. Mạnh Bà múc hai chén canh, Mộc Thanh nhận lấy, Thiên Nha Lý nhìn Mạnh Bà. - Ta cũng phải uống thứ này. Mạnh Bà gật đầu. - Phải uống chứ, công ta nấu khổ cực nhường nào cả Thiên Địa không ai chịu hiểu, chẳng biết khi nào mới tăng thêm cho ta ít quan tiền. Mạnh Bà tay bưng chén canh, than thở tội nghiệp. Thiên Nha Lý chép miệng, thần cũng ham tiền, chắc chỉ mỗi vị này. - Bà giữ lại mà uống, ta không cần. Mạnh Bà trề môi. - Nếu ai không uống phải nhảy xuống sông Vong Xuyên suốt 1000 năm, lúc đó mới được đi đầu thai á nha. Nói rồi Mạnh Bà đẩy đảy chén canh tới trước mặt Thiên Nha Lý. Nàng nhướng mày nhìn Mạnh Bà. - Ngươi ép được ta? Mạnh Bà thu lại chén canh, bắt nạt nàng không được, bắt nạt kẻ đứng gần nàng vậy. - Ngươi uống nhanh lên, ta bận lắm. Mộc Thanh biết mình phải uống, hắn nâng chén ngửa cổ dốc cạn chén canh. Mạnh Bà ngâm nga. - Nước mắt cậu rơi vì người ấy đều đã nấu thành chén canh này, uống nó rồi chính là uống vào tình yêu cậu dành cho người đó vậy. Trước mắt Mộc Thanh dần dần nhạt nhoà, hắn nhìn người bên cạnh, thoáng chốc quên mất nàng là ai. Thiên Nha Lý bỏ mặc Mạnh Bà ngâm đi ngâm lại câu nói đó, nàng dẫn Mộc Thanh tới một cái hố đen không thấy đáy, đẩy chàng xuống trước, nàng mới lao xuống sau. Thuỷ Thần đi rồi Diêm La Vương hồ hởi. - Nghỉ phép một ngày, chúng ta ăn mừng. Chúng thần kêu vang, tung hô vang khắp Âm Tào Địa Phủ. - Diêm Vương, Thuỷ Thần, Diêm Vương, Thuỷ Thần. Thiên Nha Lý lao xuống nửa đường, tai nàng đột nhiên ngứa không chịu nổi. Nàng nghiến răng. - Ta trở về sẽ khiến các ngươi khóc không được, cười không xong. Tiếng thét nàng vang vọng rồi tắt hẳn, xung quanh chỉ có một màu tối mơ hồ. Mạnh Bà cười hồ hởi: - Ta phải mau nấu canh còn kịp xem tình kiếp vị Thuỷ Thần kia. Nàng ta nhớ rõ chắc sẽ hay lắm đây? Diêm Vương trợn mắt, tiếng hét cơ hồ vang vọng khắp cõi địa ngục. - Ngươi nói cái gì? Mạnh Bà nhướng mày đáp. - Nàng ta đâu có uống canh quên lãng đâu. Phán Quan nhớ lại vết mực vẩy trên tờ giấy. Ông ta thỏ thẻ nói: - Mực xoá chỗ uống canh rồi. Diêm Vương rống lên. - Dẹp… dẹp hết không tiệc tùng gì nữa. Các ngươi chờ Ngọc Hoàng trách phạt đi. Hừ…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD