Chương 3: Vì Chàng - Ta Điên Rồ

2743 Words
Thiên Nha Lý trở lại Thiên Đình, Ngọc Hoàng đại đế cùng chúng tiên thiết triều tại Hoàng Cực Lăng bảo điện. Chúng tiên xếp hai hàng nghiêm chỉnh, thẳng lưng nghe các vị tiên khác báo cáo tình hình xảy ra trong Tam Giới, nhìn thấy nàng đến liền nhanh miệng ý kiến ý cò đủ thứ, công chuyện đều gác sang một bên. Nào là chính thân Thủy Thần lại tùy ý xuống trần lâu như thế. Nào là dù sao cũng là nữ nhân ở chung với nam nhân khác không thấy có vấn đề hay sao? Mỗi vị tiên đưa ra lý luận của mình, sảnh điện đột nhiên trở thành một cái chợ! Mà người ngồi trên kia - Ngọc Hoàng Đại Đế cảm thấy đau đầu nhức óc. Thiên Nha Lý biết mình sai nhưng nàng ta chưa hề hối hận, ít nhất vì chàng chịu điều tiếng thế nào cũng được. Chúng tiên cứ nói mãi, chẳng ai chịu dừng, nàng bực bội, cáu. - Thôi thôi thôi, ta làm ta chịu, các ngươi đừng có nói nữa. Tiếng nói của Thủy Thần một khi tức giận như sóng cuộn trào, Ngọc Hoàng đang ngồi nghĩ sang chuyện phải phạt nàng ta như thế nào vừa hợp tình còn phải hợp lý. Phạt nhẹ thì chúng tiên bảo bênh vực, nặng thì nàng ta không chịu thì làm sao được, đường nào cũng khó xử, đang phân vân thân hình cao lớn bỗng giật nảy mình một cái nhìn quanh quất không biết chuyện gì xảy ra, ông tưởng đâu sóng thần ập đến tận thiên cung. Ngọc Hoàng trấn tĩnh lại, xoa nhẹ cằm không có sợi râu nào à ừ một đỗi, hắng giọng tỏ ra quyền uy. - Thiên Nha Lý, ngươi biết tội mình chưa? Chúng tiên nghe thấy Ngọc Hoàng bắt đầu tra khảo, ai nấy đều im lặng thầm vui sướng trong lòng. Thiên Nha Lý đặt hai tay giữa đan điền, nhịp người thấp một chút, giọng nói ủy mị thướt tha. - Bẩm thưa Ngọc Hoàng đại đế anh minh, thần đã biết tội. Mua chuộc lòng người, trên dưới Thiên Cung mình Thiên Nha Lý là giỏi. Nàng cúi thấp đầu, lúc lúc lại nâng ống tay áo chặm nước mắt, Thuỷ Thần là một vị tiên nhân có tính tình ngay thẳng đến cả Ngọc Hoàng tối cao nàng ta còn chỉnh đến nơi đến chốn bởi vậy được ông ấy xem như hiền thần, nhất mực mắt nhắm mắt mở làm lơ. - Ngươi đứng dậy đi, lần sau không được làm càng như thế nữa. Lần này cũng không ngoại trừ. - Nói vậy là xong à? - Phạt như không phạt thế kia, mất thời gian của ta. - Ngọc Hoàng thiên vị nàng ta quá mức rồi. - Ừ cũng không nhìn xem sắc mặt của Tây Vương Mẫu đen như đít nồi rồi kìa. - Đúng là nữ nhân không biết trời cao đất dày. - Nhìn nàng ta rơm rớm nước mắt mà ta thấy tội quá! - Chúng ta cũng xuống trần dạo chơi đi. - Ừ phải há, dù gì Ngọc Hoàng cũng đâu có phạt. Mỗi vị một câu, Thiên Nha Lý nghe không nổi nữa, nàng nuốt ngụm nước bọt xuống, lừ mắt nhìn từng người, hung hăng hỏi. - Các ngươi muốn đánh nhau? Các vị tiên ngậm chặt miệng, đôi co vài câu thì còn thắng, đánh nhau với nàng ta, tám phần thua chỉ có hai phần thắng thì đánh làm gì cho thêm đau lòng. Thiên Nha Lý nhìn quanh không thấy vị tiên gia nào bước lên, nàng trở lại bộ dạng thục nữ mềm yếu trong phút chốc. - Bẩm Ngọc Hoàng, tiên nhân cũng có trái tim mà phải không? Ta thật lòng yêu chàng ấy thì có gì sai? Mấy người này hung hăng chà đạp ta như thể ta chỉ là cái thớt muốn băm sao thì băm. Ngài phải làm chủ cho ta, Thuỷ Thần bị chúng tiên vùi dập phỉ nhổ, người đời sẽ cười vào mặt ta. Tiếng khóc hức hức vang vọng khắp Tứ Thiên Môn. Thiên Nha Lý cáu móng tay đâm đùi thật đau rỉ ra được hai dòng lệ. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi trên ngai vàng, ánh mắt nhìn biểu cảm chân thật của nàng đối với người phàm. Ngài ta hừ nhẹ. - Ngươi sống hơn 400 ngàn năm tuổi, chưa từng yêu ai, tiên nhân khắp chốn cung đình, ngươi vừa ý người nào ta liền hôn phối cho ngươi. Người phàm tuyệt đối không thể. Thiên Nha Lý lật mặt tức thì khí thế cũng chẳng thua kém Ngọc Hoàng, nàng đặt câu hỏi. - Tại sao ta lại không thể yêu người dưới trần gian? Ngài hồ đồ. Trước mặt các vị chư tiên Thủy Thần ngang nhiên mắng Ngọc Hoàng. Quá ngang ngược, Ngọc Hoàng đại đế nghiến răng ken két. - Vậy ngươi lên đây đứng đầu Tam giới luôn đi cho ta thảnh thơi. Nàng bĩu môi hồng tựa cánh sen. - Ta ngồi được cũng ngồi luôn rồi. Ngọc Hoàng mở to mắt trừng trừng nổi lửa. Tức giận đến mức á khẩu. Tây Vương Mẫu nhan sắc diễm lệ sóng mũi cao ngất, đôi mắt biết cười, một thân y phục màu trắng rạng ngời lấp lánh kim sa ngồi cùng Ngọc Hoàng đại đế trên ngai vàng cao cao tại thượng khí chất tiên giả ngang hàng như nhau. Bà ta nãy giờ ngồi yên nghe ngóng, phật lòng phật ý chẳng nói chẳng rằng vươn tay thi triển pháp thuật trong tay hiện ra một đoá hoa lưu ly sặc sỡ, bà ta lườm mắt nói: - Thủy Thần hỗn xược, đáng phạt. Lời nói vừa dứt, bà ấy chưởng tay một cái hàng vạn cánh hoa xinh đẹp toả sắc bao bọc thân thể Thủy Thần. Chúng tiên giật mình trố mắt, lần này Tây Vương Mẫu nương nương nổi giận thật rồi. Ngài ta dùng Lưu Ly Hoả, Thuỷ Thần chết là cái chắc. Thiên Nha Lý nhếch mắt cười tỏ ý Tây Vương Mẫu nương nương hiếp đáp nàng quá đáng, đôi mắt nàng mở lớn thân ảnh xinh đẹp bị trói chặt trong vòng vây. Nàng cười mũi. - Ngài đây là muốn hù doạ ta? Tây Vương Mẫu xưa nay nổi tiếng nghiêm khắc, môi hừ lạnh tăng cao phép thuật, từng cánh hoa xoay vòng xiết chặt lấy người Thủy Thần. Thiên Nha Lý cắn môi, mắt trừng lớn nhìn vị Tây Vương Mẫu kiêu sa đẹp tựa hoa lan tím. - Đừng có trách ta. Nàng lắc người một cái, thành công phá vỡ tiên thuật của Tây Vương Mẫu. Dự cảm chẳng lành ập tới, Ngọc Hoàng ra lệnh. - Giam nàng ấy lại, nâng cao tu tập bản thân từ từ suy ngẫm. Tây Vương Mẫu trừng mắt hét lớn. - Lưu Ly Hoả của ta không ai thắng nổi, ngươi ngang nhiên phá vỡ trận pháp. Ta sẽ khiến ngươi hối hận không kịp. Thủy Thần ngang tàng thế nào cũng không thể qua được Ngọc Hoàng. Nàng cười nhẹ. - Dù Ngài giam ta mấy ngàn năm, hay mấy vạn năm đi chăng nữa, chỉ cần có cơ hội ta cũng sẽ đi tìm chàng. Không để Ngọc Hoàng đại đế cùng Tây Vương mẫu nương nương có thời gian đánh nàng. Thiên Nha Lý phất ống tay áo, thi triển phép thuật biến thành cơn sóng nước, quét một vòng cung điện những ai nói xấu nàng đều ướt nhem như chuột lột, cả Ngọc Hoàng và Tây Vương Mẫu cũng không tránh nổi kiếp nạn. Ngọc Hoàng vuốt mặt, ngăn dòng nước lọt vào mắt, tức giận hét lớn. - Giam nàng ta 500 năm, không phải giam một ngàn năm mới đáng cấm không được phép bước chân ra khỏi điện Thiên Nha. Thiên Nha Lý quậy thiên đình một hồi, thoải mái để lại ba chữ "cho Ngài giam" cuộn sóng đi mất, cuồng phong bão táp qua đi Thiên cung chỉ còn lại đồ vật lăn lóc ngổn ngang. Thiên Nha Lý ung dung nằm trên giường ngọc, nàng không cần Ngọc Hoàng đại đế phí sức bắt nàng. Ngoài cửa Ngọc Hoàng đại đế thi triển pháp thuật phong ấn Thiên Nha điện, cánh cửa đóng sập một cái chấn động lửng mây. Bất quá nàng ở đây không phải lo đến việc thiết triều, chẳng gặp mặt mấy tên tiên nhiều chuyện đó rõ là thảnh thơi. Thuỷ Thần thong thả được mấy ngày, đột nhiên trở tính ngồi thơ thẩn cả ngày, tâm tình ủ dột. Mộng Vân tiên tử thấy vậy sốt ruột lo lắng nàng u buồn mà sinh bệnh. Mộng Vân tiên tử trốn đi tìm Nữ Oa nương nương, cầu xin bà cho mượn lỗ hổng Trời để chủ nhân nàng ta quát dưới trần một chút. Nữ Oa nhắm nhẹ mắt. - Lấy đi đi, nhớ trả sớm ta còn phải vá lại đó. Mộng Vân tiên tử cúi thấp đầu cung kính. - Đa tạ hồng ân của Ngài. Nữ Oa lắc đầu cảm thán. - Hỡi thế gian lưới tình lồng lộng, mắc phải rồi chẳng thể buông tay. Mộng Vân tiên tử bê cái lỗ đen ngòm đặt giữa Thiên Nha điện. Hồ hởi nói: - Thuỷ Thần, người nhìn một chút, có phải hắn là Mộc Thanh không? Thiên Nha Lý ngồi trên giường ngọc đưa mắt nhìn xéo. Hình ảnh Mộc Thanh ngày ngày đi làm ruộng tối đến ôm cái chăn của hắn và nàng từng đắp chung, hắn thở dài rầu rĩ tưởng chừng vì quá đau lòng có thể chết bất cứ khi nào. Nàng còn thấy phu phụ Châu thị ghé đến an ủi Mộc Thanh, hắn kiếm cớ đuổi họ đi chỉ muốn ở một mình. Hắn ủ dột ngày này qua tháng nọ, nàng chẳng khá hơn là bao, lòng như vanh kim châm cùng nhau chích đau đớn khôn cùng. Thuỷ Thần khóc, trời mưa, nước mắt nàng rơi bao nhiêu, mưa đổ dưới nhân gian bấy nhiêu. Mưa khi rào rào nặng hạt lại có khi rỉ rả rơi. Thuỷ Thần khóc một ngày, nhân gian phủ nước mưa một năm, thiên địa đảo lộn, nhân gian khóc lóc thảm thiết, không hiểu ông trời bị gì cứ "đái" miết thế kia. Mộc Thanh nhìn trời mưa liên miên, hắn ta khấn vái. - Thủy Thần xin Ngài phù độ chúng sanh đừng cho mưa nữa. Chàng ta không biết người trong lòng mình chính là Thuỷ Thần, tôn kính cầu xin. Thiên Nha Lý nghe được lời khấn cầu của người thương đau lòng khóc rống lên, bão táp đương nhiên vì nước mắt của nàng mà ập đến. - Ta nhớ chàng. Hu hu hu. Ngọc Hoàng giận dữ phá luôn cửa điện Thiên Nha, hét to. - Ngươi nín ngay cho ta. Thiên Nha Lý nhìn thấy người đã nhốt mình, nàng khóc to hơn khi nãy. Ngọc Hoàng ôm trán, dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành. - Nín, nín để ta lo liệu. Thủy Thần lập tức ngưng khóc, nàng cười rạng rỡ, hạ giới lại biến đổi, ngừng mưa gió, mặt trời nở rộ chói chang. Ánh mắt dò xét, nàng sợ Ngọc Hoàng đại đế lật mặt, dò hỏi. - Ngài nói thật? Ngọc Hoàng gật đầu lấy lệ, mắt liếc nhìn nơi khác không dám đối diện ánh mắt nàng. - Từ từ ta tính. Thiên Nha Lý bặm chặt môi, nhìn Ngọc Hoàng đang lẩn tránh mình, nàng ta hăm doạ. - Ngài lừa ta, ta liền cho ngập Thiên Đình. Ngọc Hoàng trừng mắt. - Ngươi dám? Thiên Nha Lý chắp tay sau lưng, thong thả nói. - Ngài xem, ta có gì không dám? Ngọc Hoàng tức giận thật sự. - Ngươi quá rồi, quá rồi. Sắc mặt nàng đanh lại. - Ta muốn xuống hạ giới thăm chàng. - Ngươi không được đi. - Ta muốn. Dứt lời, nàng biến thành giọt nước ẩn thân một mạch bay xuống hạ giới. Ngọc Hoàng đại đế bày trăm nghìn thiên la địa võng, cuối cùng nàng đành ngậm ngùi quay về trời. Trong Hoàng Cự Lăng Tiêu điện, Ngọc Hoàng đại đế uy nghiêm quét mắt nhìn chúng thần tiên phía dưới. Quét đến Thuỷ Thần, phía sau nàng còn có 4 vị thần gồm Lôi Công, Thiên Quang Điện Mẫu, Phong Bá và Vũ Sư. Nàng ngang nhiên gọi bốn vị thần dưới trướng mình tới nơi thiết triều, đây là muốn làm loạn mà. Ba vị Hằng Nga Tiên Tử biết chuyện, mấy người họ cũng thường xuyên tụ họp với nhau có chút thân giao, các nàng ấy ra sức ngăn cản. Quảng Hàn Tiên Tử thổi một làn khí, quẩn quanh ống tay áo của Thiên Nha Lý, hệt như đang quấn quít. - Động lòng nhất thời, ngươi đừng hồ đồ nữa. Thiên Nha Lý phất nhẹ tay áo lụa, quyết không nhường. Hai vị khác thấy vậy cũng không dám chọc đến nàng ấy. Ngọc Hoàng đại đế nhìn Thiên Nha Lý, trong lòng rầu rĩ muôn phần, giọng nói uy quyền, ít ra cũng phải làm vậy chi chúng tiên khiếp sợ chứ. - Thuỷ Thần, ngươi đây muốn làm phản. Thiên Nha Lý chắp tay, cung kính, nặng chưa khả quan thì nàng tìm nhẹ. - Thưa Ngọc Hoàng, thần biết tội mình có lỗi với bá tánh nhân thế muôn lần. Xin Ngọc Hoàng đại đế từ bi hỷ xả ân chuẩn cho thần hạ phàm để chuộc lại lỗi lầm của mình. Ngọc Hoàng đại đế nhướng mắt, Ngài ấy có vẻ không tin. - Ngươi nói thật? Ngài ta dè dặt hỏi cho chắc. Thiên Nha Lý gật đầu chắc nịch còn hơn đinh đóng cột, ánh mắt thiết tha xin người đang ngồi trên ngai vàng ân chuẩn. Ngọc Hoàng đại đế hít mũi một cái, phẩy tay. - Đi đi. Thiên Nha Lý vui vẻ nở một nụ cười như mặt trời sáng chói, nàng ta quay lại nhìn bốn vị dưới trướng dặn dò đôi điều mới có thể an tâm. Nàng đang tính đi, Ngọc Hoàng đại đế gọi giật lại. - Ngươi xuống Địa Phủ báo cáo các vị cai quản ở đấy, bọn họ sẽ sắp xếp cho ngươi ổn thoả. Thiên Nha Lý vui vẻ cáo biệt, thoắt một cái nàng bay đi mất. Mắt Ngài dõi theo, thấy bóng nàng đã khuất, Ngọc Hoàng đại đế vội vàng nói “bãi thiết triều” chỉ giữ lại một mình Nguyệt Lão. Giữa lúc thượng triều, Nguyệt Lão nửa say nửa tỉnh, tay cầm bầu rượu, tay kia nắm cuộn chỉ đỏ lỏng là lỏng lẻo muốn tuột tới nơi, ông tiên vẻ mặt đẹp nhất Thiên Đình, râu tóc bạc phơ, da trắng môi hồng, hai đôi má đỏ rực lên vì say rượu. Lão ta híp mắt, ngửa đầu uống một ngụm rượu nồng, thần sắc lâng lâng, mở mắt ra liền thấy khuôn mặt Ngọc Hoàng đại đế kề sát vào mình. Lão vội bật dậy, khúm núm, giọng nói bồng bềnh âm vang, lão lắp bắp. - Ngọc Hoàng… ợ Ngài … làm cái gì đứng sát thần như vậy? Ngọc Hoàng đại đế né được hơi “ợ” của Nguyệt Lão, lấy tay phẩy phẩy, sắc mặt đông cứng. - Cấm ngươi uống rượu, ngươi có nghe không hả? Ngọc Hoàng đại đế nổi giận. Nguyệt Lão dạ dạ, uống thêm một ngụm rượu. Ngọc Hoàng đại đế nhăn trán, chán nản nói không nên lời. Lúc sau Ngài dằn cơn tức lại, sai bảo Nguyệt Lão. - Ngươi trở về cung Nguyệt Lão, theo dõi sát sao hành động của Thuỷ Thần dưới hạ giới cho ta. Nàng ấy muốn đầu thai chuyển thế muốn đi tìm cái tên Mộc Thanh gì gì đó. Ta giao cho ngươi nhiệm vụ không được để cho họ có tình ý với nhau, khi nào nàng chết tâm mới thôi. Nguyệt Lão đã say, nghe câu được câu mất, gật gật hai cái cũng chuồn đi mất.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD