Chương 5 - Hồi Một : Nguyên Thân Người Khác

2671 Words
Thiên Nha Lý tỉnh dậy, mở mắt nhìn quan cảnh phòng ốc rộng rãi, chăn ấm nệm êm, cảm nhận cơn đau dày vò thân thể suy yếu, sức để nâng tay cũng không có. Còn chưa định thần đã nghe được tiếng khóc oà tới. - Tiểu thư, người hù chết em. Thiên Nha Lý nhíu mày, hù chết cái gì? Ta đây đau muốn chết đây này. Nàng mở miệng tiếng nói yếu ớt hỏi: - Ta bị sao? Người hầu thân cận nghe tiểu thư nhà mình mở miệng hỏi, tiểu cô nương ấy mở to mắt, lắp ba lắp bắp. - Tiểu thư… người nói được? Người nói được? Tiểu nha hoàn nước mắt giàn dụa, ôm chặt cạnh giường, hỏi lại. - Người nói được? Thiên Nha Lý khó hiểu gật đầu. Tiểu cô nương chạy nhanh như bay ra khỏi phòng. Nàng nằm trên giường không hiểu nổi, hạ phàm qua đường luân hồi linh lực của nàng sẽ bị tiêu biến hay sao? Cơ thể đau như vậy, nàng chắc bẩm trong bụng đó là sự thật rồi. Mà từ… không phải lịch kiếp sẽ được sinh ra từ trong bụng mẹ hay sao? Nàng không nhớ gì cả, thân thể này bị gì mà đau đớn như vậy nàng cũng không biết. Thoáng chốc sau, hai thân ảnh vội vã bước vào. Nam nhân tuổi trung niên thân hình bệ vệ đặc biệt cao lớn, chân mày rậm, sóng mũi cao hơi thở toả ra khí tức lành lạnh. Thiên Nha Lý lại nhìn sang nữ nhân, bước chân nàng ta uyển chuyển, tà váy bay bay trong gió nhịp nhàng theo bước chân vội da dẻ trắng trẻo xinh đẹp, mắt ngọc mày ngà khí chất đặc biệt cao quý. Nữ nhân ùa xuống bên giường, giọng nàng ta nghèn nghẹn như sắp khóc. - Lý nhi, con thấy sao rồi? Lý nhi? Thân thể này cũng tên Lý, nàng không biết có phải họ Thiên không? Nhưng họ Thiên có nghĩa là “trời”, nàng ở trên Thiên Đình, lấy chữ đầu làm họ của mình chứ làm gì có ai họ Thiên đâu? Nàng nghĩ chắc chỉ trùng lặp tên thôi. - Con không sao. Nghe nhi tử nhỏ nhắn mở miệng nói, nữ nhân khóc oà, nam nhân đứng chắp tay ra sao uy nghiêm chừng ấy cũng rơm rớm nước mắt. - Phu quân, Lý nhi nói chuyện được rồi? Biết vậy ta cho nó ở trong núi từ sớm biết đâu lại nói sớm hơn. Nàng ta vừa khóc vừa nói, cần bao nhiêu thảm thương thì có bấy nhiêu thương thảm. Bộp. Cái gì đang rơi trong đầu nàng? Búa chăng? Nữ nhân xinh đẹp mỹ miều kia lại nói chuyện ác đạo như vậy? Khuôn miệng Thiên Nha Lý méo xệch. Nam nhân oai phong bệ vệ đứng phía sau lên tiếng. - Con thấy thế nào? Còn đau không? Thiên Nha Lý gật nhẹ đầu nàng đau thật, khối thân thịt phàm trần này lại cảm nhận được đau khổ vui sướng. Bất giác nàng nở một nụ cười. Cái cốc rơi xuống đầu nàng, Thiên Nha Lý mở to mắt sửng sốt. Nữ nhân ấy vẫn khóc. - Con còn cười được, nữ nhân để lại vết tích trên người ai còn dám lấy con hả? Thiên Nha Lý rối tung rối mù, nàng là tiểu thư còn bị câm nay vì một trận thảm thiết nào đó lại nói được. Còn lý do tại sao nàng ở trong núi, tại sao bị thương, họ của nàng là gì? Hai người kia có vẻ yêu thương nàng, họ là ai? Một mớ câu hỏi cần lời giải đáp ngay tức khắc nàng nôn nóng quá nhẹ chớp mi mắt dò hỏi. - Hai người có thể nói cho con biết, con là ai không? Thiên Nha Lý vừa hỏi dứt lời, đầu nàng lại bị cốc, cái nữ nhân này cứ thích cốc đầu nàng. - Con bị ngốc rồi hả? Con tên Thiên Nha Lý, cha con là Thiên Nha Lâm, ta là Lý Kiều nương của con. Con ham chơi chạy vào núi, bị chó sói kéo đi. Khi ta và cha con tìm được, người con hu hu… đầy máu. Lý Kiều nói xong, khóc hu hu rõ to. Đoạn sau lại hỏi. - Con nhớ chưa? Thiên Nha Lý mím môi chỉ biết gật đầu. Nam nhân đứng sau đỡ Lý Kiều đứng dậy, sắc mặt lạnh nhạt, cử chỉ lại trái ngược rất dịu dàng. - Ta phải thượng triều nàng nghỉ ngơi đi, ồn ào hài tử không ngủ được. Lý Kiều nhìn tiểu hài tử nằm trên giường ánh mắt đau xót, nhưng nàng ta nghe lời phu quân trả lại yên bình vốn có của khuê phòng nữ nhi. Thiên Nha Lý nhìn theo họ trong lòng cảm tạ trời đất. Nha hoàn thân cận quỳ xuống cạnh giường nàng, mếu máo. - Tiểu thư người bị mất trí nhớ sao? Thiên Nha Lý gật đầu. - Ta tạm thời quên thôi ngươi đừng lo. Nha hoàn quẹt tầng nước mắt. - Em tên Mộng Vân người nhớ không? Thiên Nha Lý uể oải chớp nhẹ mi mắt. - Ta muốn ngủ một lát. Nàng nhắm mắt, nha hoàn nghe lời tuyệt nhiên im lặng. Thiên Nha Lý nằm suốt mấy ngày, thân thể này chỉ mới 10 tuổi quá yếu ớt, nàng mất khoảng thời gian sau mới có thể xuống giường. Trời xanh mây trắng nắng đẹp nhân gian bình yên trong lành. Nàng vươn vai đi dạo xung quanh một vòng. Biệt phủ rộng lớn, cha nàng làm quan võ trong triều đình, thường xuyên đi đánh trận ngoài sa trường. Thiên Nha Lý chỉ gặp ông được một lần, hôm sau ông đã tức tốc khởi binh lên đường về phía Bắc dẹp loạn. Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối năm Thiên Nha Lâm khải hoàn trở về, ông đi đúng 2 năm ròng rã. Thiên Nha Lý vui mừng kéo cao tà váy chạy ra khỏi cổng phủ. - Phụ thân. Nàng cười vui vẻ, đôi mắt to tròn xinh đẹp, dáng vóc mảnh mai dễ thương non mềm như làn gió mát lùa vào trái tim người cha. Thiên Nha Lâm ghì cương ngựa, nhẹ nhàng nhảy xuống, nhìn đứa con gái nhỏ ngày nào nay đã gần đến tuổi cập kê lớn lên khoẻ khoắn trong lòng người cha rất vui. Ngữ điệu cưng chiều, ông nói: - Chạy nhanh sẽ té, con cẩn thận cho phụ thân. Khuôn mặt oai nghiêm khi nở nụ cười bèn dịu đi rất nhiều. Nàng cung kính lễ phép nhẹ hạ chân, giọng ngọt ngào. - Vâng nữ nhi tuân mệnh. Nàng nghịch ngợm cười khúc khích. Thiên Nha Lâm ấm áp tự đáy lòng. Ông nhìn quanh cũng không thấy Lý Kiểu, liền hỏi. - Mẹ con đâu? Mắt nàng lúng liếng nhìn ra ngoài phủ. - Trong cung truyền thánh chỉ mời nhà họ Lý tham dự lễ đón năm mới, mẹ đi chuẩn bị quần áo mới đón tân niên rồi cha. - Vào thôi. Thiên Nha Lâm từng bước vững chắc đi vào phủ. Nàng ta đợi cha yên vị chỗ ngồi tay nhỏ nhanh nhảu rót ly trà dâng lên. - Mời cha uống trà. Đáy mắt vui vẻ sáng ngời ông nhẹ gật đầu. Chinh chiến sa trường trong lòng quân chỉ đau đáu nhớ về nhà. Bình ổn đất nước là sứ mệnh Thiên tử ban, nhà cửa yên ổn thê hiền tử ngoan đích thị hạnh phúc của lòng quân. Lý Kiều dẫn theo hai nha hoàn rời phủ, khi nàng ta trở về nhìn thấy phu quân thân thể toàn vẹn nàng vui vẻ hết thảy. Tay ngọc nâng bộ y phục màu đen viền vàng, đai lưng to bản hướng về phu quân ướm thử. - Đẹp, ta thật có mắt nhìn. Nàng ta tự khen mình. Thiên Nha Lâm nhìn nàng ấy cưng chiều hết mực. Phu thê hai năm mới gặp lại trong lòng đều nổi sóng nhung nhớ muốn tỏ bày lại ngại có nhi tử ở đây nên cố tình kiềm nén. Nàng ta lại nâng một bộ y phục màu hồng phấn, hồ hởi. - Nào, Lý nhi lại đây ướm thử cho mẹ xem nào. Bộ y phục đơn giản, da dẻ Thiên Nha Lý trắng nõn như tuyết mặc màu nào cũng rất nổi bật. Lý Kiều dúi y phục vào tay nhi tử, cười cười. - Con vào phòng thay y phục đi. Nói rồi quay sang nhìn Thiên Nha Lâm, giọng ngọt hơn rất nhiều. - Ta pha nước tắm cho chàng, chúng ta nhanh chóng vào cung. Nàng ta ngoài phòng chính có vẻ gấp gáp, vào trong phòng riêng lại nhìn phu quân bằng ánh mắt thiết tha nhung nhớ. - Ta nhớ chàng muốn chết. Ông nhìn thê tử đắm đuối nâng tay véo nhẹ mặt thê tử, cười dịu dàng. - Nhi tử đã gần đến tuổi cập kê còn nàng thì giống tiểu cô nương thế này, ta thật lòng lo sợ. Lý Kiều dựa người vào khuôn ngực to rộng, khẽ vuốt ve ngoài lớp áo. - Chàng sợ gì nào? Thiên Nha Lâm không muốn nói niềm gỡ liền nắm tay nàng, cúi đầu hôn lên mi mắt trút hết nỗi nhung nhớ vào những chiếc hôn ấm áp… Trời sập tối, bụng Thiên Nha Lý kêu rột rột, nàng ngồi uống trà gặm bánh hoa quế đã sắp đến giờ vào cung, hai người ấy làm gì mà lâu thế không biết. Hai thân ảnh, một khí khái một yểu điệu dìu nhau bước đi. Lý Kiều nhìn hài tử sắc mặt ủ rủ, đôi má phong tình hồng hào nụ cười mê ly nhoẻn miệng một cái. - Đi thôi con. Thiên Nha Lâm dìu thê tử lên xe ngựa, rồi đến hài tử, ông lên xe ngựa sau cùng. Người phu xe quất cương, con ngựa chậm rãi đi về phía hoàng cung. Tiệc cuối năm các quan văn bá võ cùng thê nhi tử đến tham dự vô cùng hoành tráng đông đúc. Hoàng Thượng ngồi trên ngai vàng uy nghiêm áo bào rồng bay phượng múa nền vàng chỉ kim sa lấp lánh vô cùng khí khái. Hoàng Hậu vận y phục riêng biệt trâm cài cao quý xinh đẹp diễm lệ ngồi thấp hơn một chút, các phi tử xinh đẹp thướt tha ngồi dọc hai bên, lần lượt đến các hoàng tử và công chúa sau mới đến cấp bậc cao thấp của các vị quan mà phân bố chỗ ngồi. Nhà họ Thiên nắm giữ 20 vạn binh lính, thuộc hàng Nhất Phẩm nên được xếp ngồi gần Thiên tử. Thiên Nha Lý nhìn quanh một vòng, không khác mấy lễ hội trên Thiên Đình, các màn ca múa nhảy hát đều có đủ. Nàng không hề thích những nơi náo nhiệt ồn ào nhất là nhìn những khuôn mặt toàn giả dối khiến nàng chán ngấy. - Phụ thân, con đi dạo một lát được không? Nàng nói nhỏ vào tai Thiên Nha Lâm. Ông ta gật đầu dặn dò. - Đi dạo một lát trở về ngay nhé. Thiên Nha Lý vui vẻ nâng gót chân, ở nơi đông đúc này, ai đi ai đến bọn họ đều không mấy quan tâm. Hoàng Cung là nơi vô cùng rộng lớn, tất cả được thiết kế hoàn mỹ tinh xảo, Thiên Nha Lý đứng cạnh mép hồ nhìn vầng trăng sáng, nhớ đến ông lão tóc bạc trên Thiên Đình. Nàng chưa biết chính Nguyệt Lão là người xây lên tình kiếp nàng không rõ ông lão ấy có mưu mô gì đối với nàng hay không? Nếu có ghi vào sổ, tính sau. Lịch kiếp hai năm nàng chưa tìm thấy Mộc Thanh nơi đâu. Nàng rầu rĩ nhìn mặt hồ óng ánh vàng thở dài một hơi. Giọng nói dịu ngọt thốt ra từ trong đình, sau cây liễu to. - Chàng được phong làm thái tử liệu có còn nhớ ta chăng? Nữ nhân ấy khóc thút thít. - Sẽ không đâu, ta và nàng sẽ không rời xa. Giọng nam nhân trầm ấm tình ý tràn ngập trong lời nói. Thiên Nha Lý muốn dời bước đi lại nghe nhắc đến họ mình. - Nhưng Hoàng Thượng muốn chỉ hôn chàng với cô nương nhà họ Thiên. Ta biết phải làm sao? Người ta không muốn làm thiếp đâu. Tiếng khóc nỉ non vang nhỏ trong đình. Giọng nam nhân kiên quyết. - Ta và Thiên Nha Lý chưa từng gặp mặt, nàng ấy méo tròn thế nào ta cũng không biết, ta quyết không chấp thuận. - Mộc Thanh, chàng hứa với ta trọn đời này chỉ yêu mình thiếp thôi được không? Thiên Nha Lý giỏng tai nghe ngóng, nàng ta gọi tên người nam nhân đó là gì? Hoàng Thượng họ Võ, không phải họ Mộc. Nàng phải đến để nhìn xem hắn ta có phải là người mà nàng tìm kiếm hay chăng? Nàng ung dung nhẹ bước qua cây liễu, trước mắt cái đình lớn, nhìn ra bốn phía, hồ nước cỏ cây hoa lá cảnh sắc vô cùng thơ mộng. Nữ nhân kia ngã vào lòng nam nhân yếu ớt dựa đầu, nam nhân thân thể cao lớn cường tráng dịu dàng ôm hờ vai nữa nhân. Chậc chậc tình cảm quả nhiên sâu đậm không nên quấy rầy. Nam nhân vểnh tai lên nghe tiếng động, hắn hô to: - Ai? Thiên Nha Lý xoay người định lui liền dừng bước. Nam nhân nọ khinh công cao cường thoắt một cái đã bay đến đứng trước mặt nàng. Hắn một thân bạch y uy nghiêm ánh mắt rét lạnh đánh giá nữ nhân trước mắt, tóc dài búi ra sau, khuôn mặt thập phần anh tuấn khí thế bất phàm. Thiên Nha Lý nghiêng đầu phải trái xem xét, trời tối nàng không thấy rõ được vành tai hắn, nàng khẽ chau mày. - Ngươi chặn đường ta làm gì? Nam nhân oai phong, ánh mắt nhẹ híp lại, giọng nói trầm ấm êm tai. Hắn hỏi lại: - Ngươi ở đây làm gì? Thiên Nha Lý khó chịu. - Ngươi tránh. Nam nhân chưa từng thấy nữ nhân nào hung dữ như vậy, có chút ghét bỏ. - Ngươi chưa trả lời ta. Nàng ta nói lại. - Ngươi chưa trả lời ta. Nữ nhân trong đình vội chạy ra, nhìn thấy tiểu thư nhà họ Thiên vội hạ chân cung kính. - Tiểu nữ Ngư Lan thỉnh an tiểu thư Thiên gia. Nam nhân cau mày hỏi. - Nàng biết nàng ấy. Nàng ta dịu dàng nói: - Thưa Tam hoàng tử, nàng ấy là nữ nhi của Thiên Đại tướng quân tên Thiên Nha Lý. Nàng nhướng mày nhìn hai người trước mặt, nhàn nhạt nói. - Ta đi được chưa? Hắn ta khẽ hừ trong họng. - Hôn sự này ta không đồng ý, ngươi liệu mà làm. Hắn nhìn Thiên Nha Lý vô cùng chán ghét. Nàng cảm nhận được cũng thấy hắn ta bị bệnh. - Ngươi nghĩ ta cần sao? Viễn vông. Nàng nói một câu, đứng nhìn xoáy vào mặt hắn, nhìn người tên Ngư Lan, nàng hung dữ. - Tránh. Ngư Lan khép nép dịch sang một bên, Thiên Nha Lý khoang thai lướt qua còn để lại một tiếng “xí”. Hắn ta cắn răng đè nén tức giận. Hôn sự này hắn tuyệt đối sẽ không chấp thuận. Nữ nhân hung dữ đó sẽ không thể nào là thê tử của hắn, hai bàn tay cuộn chặt với nhau, Mộc Thanh thâm trầm nghĩ ngợi tương lai phía trước.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD