Chương 31: Sao mới mấy năm đã thay đổi rồi hả?

2543 Words
An Nguyệt không có hứng thú nói chuyện với Lâm Bảo Ngọc, kể từ khi hồi cấp ba cô ta liên tục chơi xấu An Nguyệt, cô đã tự dặn lòng là không bao giờ tiếp xúc với loại người như Lâm Bảo Ngọc nữa. An Nguyệt có thể ngây thơ, hiền lành, nhưng cô không ngu ngốc, rất biết rút kinh nghiệm và không thể nào thân thiện với người hết lần này đến lần khác hại mình cả. Lâm Bảo Ngọc lại rất điềm nhiên mở miệng nói chuyện với An Nguyệt trước: “Không ngờ cậu cũng khá có tài đấy, tôi rất thích kịch bản của cậu.” An Nguyệt lại lạnh nhạt nói: “Cậu thật là mau quên, hình như tôi và cậu cũng không thân thiết đến như vậy.” Lâm Bảo Ngọc không ngờ An Nguyệt lại không hề cho cô chút mặt mũi nào cả, trong lòng thầm ghi hận An Nguyệt, nhưng Lâm Bảo Ngọc vẫn niềm nở cười nói: “Cậu nói quá lời rồi, chúng ta nói cho cùng cũng quen nhau từ cấp ba, cậu cũng nên nể tình bạn học cũ một chút chứ?” Cái mà Lâm Bảo Ngọc học được trong thời gian này chính là thái độ lúc nào cũng hòa nhã vui vẻ, kể cả đối với người mà mình ghét. Cô ta thậm chí còn chê cười An Nguyệt trong lòng, cái gì cũng tỏ ra hết trên mặt thế kia thì làm sao sinh tồn được trong xã hội khắc nghiệt này? Dù cho Lâm Bảo Ngọc giả lả cười nói như thế nào, An Nguyệt vẫn không hề thích cô ta, cô luôn cảm thấy Lâm Bảo Ngọc có vẻ rất giả tạo, cô làm sao quên được vẻ mặt của cô ta khi ném cô vào trong rừng khi đó? An Nguyệt vô cùng muốn bỏ đi chỗ khác, thà bây giờ về nhà chơi với Bông Gòn còn hơn! Nhưng mà thầy Hoàng lại dặn cô phải dẫn Lâm Bảo Ngọc đi tham quan trường, làm sao cô có thể rời đi đây. Đang mỏi mắt nhìn trời, không thèm chú ý gì đến lời nói của người đối diện, An Nguyệt bỗng nhiên nghe thấy Lâm Bảo Ngọc đột nhiên hô lên: “Ô, Nhan Vũ, cậu đến rồi!!” An Nguyệt hơi khựng người lại. Nhan Vũ? Trời ạ, hai người cô không muốn nhìn thấy nhất đồng loạt xuất hiện trước mắt cô. An Nguyệt thở dài nhìn trời, bây giờ bỏ chạy có kịp không? Nhưng cuối cùng An Nguyệt vẫn cứng nhắc quay đầu lại, nhìn thấy Nhan Vũ đã lâu không gặp, trông anh vẫn soái khí ngời ngời, dường như có vẻ trưởng thành hơn một chút. Nhan Vũ cũng nghe tin Lâm Bảo Ngọc cứ nằng nặc đòi đi gặp cho được người viết kịch bản mà cô vô cùng yêu thích, còn đòi tham gia vào bộ phim này để làm đồ án tốt nghiệp cho mình nữa chứ. Nhan Vũ không hiểu vì sao Lâm Bảo Ngọc cứ nằng nặc đòi đến trường A thảo luận, nhưng khi đọc xong kịch bản thì anh cũng không bất ngờ gì, một kịch bản quá hoàn hảo để làm đồ án tốt nghiệp. Nếu không phải anh đã có nhóm của mình thì hẳn là anh cũng muốn tham gia. Hôm nay Lâm Bảo Ngọc đi theo cô giáo Vương đến trường A, cũng có gọi anh đến đón. Mấy năm nay Nhan Vũ cứ như vậy ở bên cạnh Lâm Bảo Ngọc, dù không chính thức hẹn hò nhưng ai nấy trong trường đều ngầm hiểu hai người họ đang hẹn hò rồi. Khi Nhan Vũ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của An Nguyệt đang đứng trước mặt Lâm Bảo Ngọc, anh lập tức sững sờ. Đã lâu không gặp, nhưng hình như hình bóng của An Nguyệt chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí anh nữa. Nhan Vũ không biết phải làm sao, dù trong lòng vẫn còn nhớ thương An Nguyệt, nhưng cũng vì tính tình bốc đồng của anh ngày đó mà giữa hai người có một khúc mắc lớn vô cùng. Anh không biết phải đối diện với An Nguyệt như thế nào. Lâm Bảo Ngọc thấy điệu bộ của Nhan Vũ, trong lòng liền cảm thấy không thoải mái. Cô cũng không biết trước được hôm nay sẽ gặp phải An Nguyệt, nên mới như thường lệ gọi Nhan Vũ đến đón. Bây giờ để hai người gặp nhau thế này, cô chỉ sợ tình cũ lặp lại thôi. Nhưng Lâm Bảo Ngọc vẫn tự tin mình bây giờ không hề thua kém An Nguyệt ở điểm nào cả, huống hồ gì ngày trước hai người này có khúc mắc lớn như vậy, đều là do cô tạo ra, nên cô cũng không còn thấy lo lắng nữa. Nhan Vũ tiến gần đến bên cạnh Lâm Bảo Ngọc, cô ta liền lập tức ôm lấy cánh tay anh, sau đó làm như vô cùng vui vẻ hào hứng nói: “Nhan Vũ, không ngờ người viết kịch bản lại là bạn học An Nguyệt đấy. Chính mình cũng vô cùng bất ngờ.” Nhan Vũ mỉm cười nhẹ, anh nhìn An Nguyệt dường như không thay đổi gì so với hồi học cấp ba, anh nói: “Vậy sao? Thật không ngờ, mấy năm nay cậu có khỏe không?” An Nguyệt khẽ gật đầu, xem như đáp lời. Cô thật sự quá không thích cái bầu không khí gượng gạo này, cô chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức thôi. Cả Nhan Vũ và Lâm Bảo Ngọc, cô đều không muốn nhìn thấy. Lâm Bảo Ngọc vẫn bám lấy Nhan Vũ, cô ta ra vẻ hào hứng nói: “Đúng vậy, dù học trường A nhưng đúng là An Nguyệt tài giỏi thật nhỉ? Mình thích kịch bản của cậu ấy vô cùng luôn.” Nhan Vũ liền nhìn An Nguyệt, cười ấm áp nói: “Vậy nhờ cậu giúp đỡ Bảo Ngọc rồi.” An Nguyệt liếc nhìn trời, hai người này có hiểu lầm gì không vậy? Vai diễn còn chưa chắc được giao cho Lâm Bảo Ngọc mà hai người này nói chuyện cứ như thể đã quyết định rồi vậy. An Nguyệt trước giờ được Nhật Huy bảo bọc vô cùng chu đáo, nên tính tình thẳng thắn như trẻ con, cô liền thẳng thừng đáp: “Đợi đến buổi thử vai xong rồi hẵng nói đi. Với lại tôi thấy cậu nên xem xét lại mình có hợp với vai diễn hay không rồi hãy quyết định chọn kịch bản, tôi hy vọng đến hôm thử vai cậu sẽ nghiên cứu kịch bản của tôi thật kỹ càng rồi mới tới.” Lâm Bảo Ngọc không ngờ An Nguyệt lại thẳng thắn như vậy, trước giờ chưa từng có ai dám thẳng thừng nói cô không hợp vai như vậy cả, trong lòng Lâm Bảo Ngọc dù đang rất điên tiết, thế nhưng đang ở trước mặt Nhan Vũ, cô ta không tiện phát tác, thế nên cô ta đành phải tỏ ra đáng thương, hơi rơm rớm nước mắt nói: “Cũng đâu phải tôi muốn giành lấy vai diễn của bạn thân cậu, nhưng mà này chỉ là đồ án tốt nghiệp thôi, cậu mời một diễn viên chuyên nghiệp như Thảo Uyên đến diễn thì còn chỗ nào cho sinh viên tụi tôi nữa chứ? Thế nên có buổi thử giọng cũng là chính đáng mà, tôi cũng đâu có giành giật gì đâu mà.” An Nguyệt vô cùng mệt mỏi khi nghe Lâm Bảo Ngọc giả nai, cô liền lập tức nói: “Được rồi, tôi sẽ trông chờ buổi thử vai của cậu. Nhưng mà cậu nên nhớ tôi mới là người quyết định chính, cậu có lôi thầy cô vào cũng không được gì đâu.” Nói rồi, An Nguyệt liền nhấc chân rời khỏi, nhưng trước khi rời đi, An Nguyệt lại quay lại nói thêm một câu: “Còn nữa, tôi nhớ rằng lúc trước khi cậu trói tôi lại bỏ vào trong rừng, cậu cũng đâu có mềm yếu như thế này đâu, sao mới mấy năm đã thay đổi rồi hả?” An Nguyệt cố tình nhấn mạnh lại vụ việc năm xưa, lúc đó là cô muốn bỏ qua, không muốn tiếp xúc nhiều với Lâm Bảo Ngọc, nhưng bay giờ cô ta lại xuất hiện trước mắt cô, lại làm như không có chuyện gì, An Nguyệt nghĩ thế nào cũng nuốt không trôi cục tức này, thế nên cô mới phun ra một câu dằn mặt Lâm Bảo Ngọc như vậy. Kể cả có Nhan Vũ ở đây thì sao, cô cũng đã không còn chút tình cảm nào với cậu ta nữa, nên cũng không cần tỏ vẻ ngại ngùng trước mặt cậu ta. Mấy năm này cô cũng tiếp xúc với không ít người, tính tình cô cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều.  Sau khi An Nguyệt bỏ đi, lại còn phun ra một câu khiến Lâm Bảo Ngọc cứng đờ cả người, cô cũng không thể nghĩ ra An Nguyệt vẫn còn nhớ đến chuyện năm đó. Đúng là lúc đó cô bởi vì ganh tị nên đã cố tình hại An Nguyệt, nhưng chẳng phải cô ta đã không có chuyện gì rồi sao? Sao bây giờ lại lôi chuyện đó ra nói? Nhan Vũ khi nghe được như vậy, anh lại lạnh nhạt nhìn Lâm Bảo Ngọc, vậy ra chuyện lúc trước là Lâm Bảo Ngọc làm. Vậy thì lúc đó anh đã nghĩ gì mà bao che cho cô ta vậy chứ? Lại còn vì chuyện đó mà anh sinh ra lòng ngăn cách đối với An Nguyệt, rồi hai người họ mới thành ra như thế này? Thấy ánh mắt lạnh lẽo của Nhan Vũ nhìn mình, giống như không nói nên lời, Lâm Bảo Ngọc hơi chột dạ nói: “Dù sao cũng là chuyện đã qua, lúc đó tôi còn nhỏ quá, nên đã hành động không đúng lắm, bây giờ cậu ta lại lôi ra nói, thật là nhỏ nhen.” Nhan Vũ cảm thấy dường như Lâm Bảo Ngọc không phải người anh quen biết bao lâu nay nữa, còn chuyện gì mà anh không biết nữa hay không? Nhan Vũ thất vọng cùng cực, cũng không muốn nói gì thêm nữa, anh cũng phất tay đi thẳng. Lâm Bảo Ngọc cắn răng đuổi theo, trong lòng âm thầm ghi hận An Nguyệt. ______________ Xả xong một trận thống khoái, An Nguyệt nhẹ nhõm đi đến phòng học của khoa công nghệ thông tin tìm Nhật Huy để xả giận tiếp. Nói mới nhớ, cô cũng đã mấy ngày không thấy Nhật Huy rồi. Từ khi bắt đầu làm dự án tốt nghiệp, Nhật Huy gần như là ăn ngủ luôn ở trường, An Nguyệt muốn gặp được anh rất khó khăn. Điều này khiến An Nguyệt không quen chút nào. Cô đã dần quen việc Nhật Huy luôn đi theo cô mỗi khi ở trường, thế nên bây giờ mỗi khi rảnh rỗi, cô sẽ thường xuyên ghé qua phòng học của Nhật Huy để gặp anh. Vẫn như mọi lần, An Nguyệt khẽ ló đầu qua khe cửa, nhìn thấy nhóm của Nhật Huy đang nghỉ ngơi, không có bận rộn, cô liền đi vào, mang theo một ít thức ăn cho bốn người. Trần Lục Nhân, một thành viên trong nhóm của Nhật Huy nhìn thấy cô thì cười cười huýt tay Nhật Huy nói: “Người nhà cậu ghé thăm nữa kìa.” Sau mỗi lần bị bạn bè chọc ghẹo, An Nguyệt đã luôn miệng nói cô chính là người nhà của Nhật Huy chứ không có quan hệ gì khác. Nhưng mà chỉ có cô không biết, chứ hễ ai bắt gặp Nhật Huy nhìn An Nguyệt với ánh mắt sủng nịch tuyệt đối, sẽ không có ai có thể liên tưởng đến chữ “người nhà” được. Tô Nguyên Vũ và Mỹ An cũng cười cười nhìn Nhật Huy, cách mạng còn chưa thành công, đồng chí vẫn phải cố gắng nhiều. An Nguyệt rất tự nhiên bày đồ ăn cho mấy người Nhật Huy ăn, sau đó cô lại cùng Mỹ An tám chuyện linh tinh. Mỹ An rất có cảm tình với An Nguyệt, nhất là sau vụ việc hồi năm nhất. Cô ở khoa công nghệ thông tin dường như rất ít bạn học nữ, nên cô liền xem An Nguyệt như một người bạn thân của mình. Cả nhóm ăn uống rồi trò chuyện linh tinh một lúc, An Nguyệt lại kể lại vụ việc kịch bản của cô hôm nay cho Nhật Huy nghe, cô có thói quen lúc nào cũng kể hết mọi chuyện từ lớn đến nhỏ cho anh. Nhật Huy cũng rất vui lòng lắng nghe. Sau đó anh liền đanh mặt lại hỏi: “Cậu gặp Nhan Vũ?” An Nguyệt khẽ gật đầu nói: “Đúng vậy, nhưng mà tôi cảm thấy không hiểu vì sao rất không vui khi gặp lại cậu ta. Haiz, thôi bỏ đi, tôi phải đi cảnh báo Thảo Uyên một lúc mới được. Lâm Bảo Ngọc này không hề đơn giản đâu.” Nhật Huy thở dài xoa xoa đầu An Nguyệt nói: “Cậu định như thế nào?” An Nguyệt bĩu môi nói: “Còn như thế nào nữa, phải chờ xem buổi thử vai rồi. Thầy Hoàng hình như vẫn còn ghim tôi đấy, thế nên thầy ấy mới để tôi rơi vào thế khó như vầy.” Nhật Huy mỉm cười xoa xoa cái đầu nhỏ đang ỉu xìu của An Nguyệt, anh nói: “Hôm đó chắc tôi không đi cùng cậu được rồi.” An Nguyệt liền xua xua tay nói: “Không sao không sao, cậu bận mà, tôi cũng chỉ than thở với cậu chút ít thôi. Mọi người cứ tiếp tục bận rộn đi nha, tôi đi trước đây.” An Nguyệt giơ giơ tay vẫy chào đám người Mỹ An, Nhật Huy tự mình tiễn cô ra ngoài, sau đó mới quay lại với nhóm mình. Thấy vẻ mặt Nhật Huy như đang tiếc nuối, cả đám đều hùa nhau trêu chọc anh một phen. Nhật Huy bất đắc dĩ thở dài. Anh luôn liên tục bỏ lỡ cơ hội bày tỏ với cô. Một phần là vì An Nguyệt cứ vô tư như vậy mãi, anh không thể nào phá vỡ tình bạn đang vô cùng vững vàng này được, một phần cũng vì Nhật Huy sợ hãi, nếu An Nguyệt và anh không thành được thì cơ hội ở bên cạnh cô như lúc đầu cũng không có. Thế nên anh mới kiên nhẫn chờ đợi. Tốt nghiệp xong rồi, anh sẽ nghĩ đến chuyện tỏ tình với cô ngay, tránh để cho cô khi bắt đầu công việc ở nơi phức tạp như giới điện ảnh, cô sẽ bị người ta lừa đi mất.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD