Chương 32: Kết quả không ngoài dự đoán

2514 Words
Cuối tuần rất nhanh đã đến, hôm nay An Nguyệt đến trường từ rất sớm, dù sao cũng là buổi thử vai của bộ phim tốt nghiệp của cô, cô đương nhiên cảm thấy kỳ vọng vô cùng cao. Kịch bản tốt nghiệp của An Nguyệt có tên duy nhất một chữ “Họa”, kể về câu chuyện của một người con gái đi tìm lại ký ức về người mình yêu, qua nhiều kiếp số. Bởi vì nữ chính của bộ phim này rất quan trọng, tất cả những kỹ năng diễn xuất bằng ánh mắt, độc thoại nội tâm đều được tập trung chủ yếu, thế nên mới nói đây là một kịch bản khó kể cả với người đã diễn xuất lâu năm như Thảo Uyên. An Nguyệt gặp Thảo Uyên ở trong hội trường thử vai. Dù Thảo Uyên cũng nắm trong tay một vài bộ phim lớn nhỏ, nhưng tên tuổi của cô vẫn chưa thực sự nổi bật lắm, thế nên Thảo Uyên mới có nhiều thời gian rảnh rỗi để tham gia vào dự án của An Nguyệt. An Nguyệt liên lục lo lắng cho Thảo Uyên, còn cảm thấy có lỗi vì để xảy ra chuyện thử vai như vầy, vốn dĩ vai này đã được giao cho Thảo Uyên rồi, kể cả từ ngoại hình hay tính cách thì An Nguyệt vẫn cảm thấy Thảo Uyên hợp với nữ chính của cô hơn. Thế nhưng không ngờ thầy Hoàng lại đem cả Lâm Bảo Ngọc vào, như vậy cô biết ăn nói làm sao với Thảo Uyên đâ? Thảo Uyên thấy An Nguyệt áy náy như vậy, cô liền cười nói: “Giữa tụi mình là cậu lại khách sáo như vậy sao? Cậu đừng lo, mình sẽ không để ai cướp đi vai diễn này đâu!” Thảo Uyên vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch với An Nguyệt. Đương nhiên Thảo Uyên cũng biết được ân oán từ xưa của An Nguyệt và Lâm Bảo Ngọc, cô đương nhiên phải đứng về phía An Nguyệt hoàn toàn rồi. An Nguyệt cũng gật gật đầu nói: “Được, cậu nhất định phải chiến thắng cô ta, chứ mình thật sự không muốn phải làm việc chung với cô ta đâu.” Thảo Uyên cười cười bẹo má An Nguyệt, vô cùng yêu thích. Buổi thử vai lần này thầy Hoàng cũng góp mặt để đánh giá, dù đây là dự án tốt nghiệp của An Nguyệt và một số thành viên trong nhóm của cô, đáng lẽ ra thầy Hoàng sẽ không tham dự vào, nhưng vì cô giáo Vương cũng là bạn lâu năm của thầy đã nhờ thầy giúp đỡ học trò của mình, nên thầy Hoàng mới có mặt hôm nay để đưa gia đánh giá giúp An Nguyệt. Buổi thử vai rất nhanh chóng được bắt đầu. Lâm Bảo Ngọc là người diễn thử trước. Phần kịch bản này lấy chiều sâu trong nội tâm của nữ chính làm trọng, và quan trọng là phải diễn được bằng ánh mắt, toát ra được nỗi đau từ tận sâu trong lòng nhưng bên ngoài phải tỏ ra bình tĩnh. Đây quả thực là một đoạn khó nhằn, kể cả với Thảo Uyên cũng phải tập đi tập lại rất nhiều lần cũng khó mà có thể diễn tốt được chỉ trong một lần thử. Lâm Bảo Ngọc quả không hổ danh là sinh viên xuất sắc của cô giáo Vương, cô ta bắt đầu diễn ánh mắt buồn sâu thẳm giống như đang dõi theo ai đó, chỉ cần nhìn vào vẻ đẹp của cô ta thôi thì tất cả đều bị choáng ngợp. Lời thoại “Người đi đi” chỉ ba chữ cất lên thôi cũng đủ để khiến người nghe quặn thắt cả lòng. Sau khi Lâm Bảo Ngọc diễn xong, cả hội trường đều im phăng phắc và lặng người với bầu không khí trầm buồn này. Có một số sinh viên tò mò đến xem xem ngọc nữ của ngôi trường hàng đầu về diễn xuất sẽ như thế nào. Đúng là không khỏi khiến người ta ngưỡng mộ. Nhan Vũ ngồi phía sau khán đài, anh lặng lẽ nhìn về phía An Nguyệt, trong lòng là trăm mối ngổn ngang. Lúc này là lúc Thảo Uyên lên sân khấu. Thảo Uyên không hổ danh là người có kinh nghiệm, cô vừa lên sân khấu thì cả hội trường đều bừng sáng. Những người từng đọc kịch bản của An Nguyệt rồi sẽ thấy từng bước chân của Thảo Uyên đều thể hiện được phong thái của nữ chính, vừa dịu dàng lại vừa có phần e dè. Cũng có những người biết mặt Thảo Uyên qua những bộ phim mà cô đóng, họ nhận ra Thảo Uyên đã bắt đầu diễn ngay từ khi bước lên sân khấu. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, trong lòng An Nguyệt đang vô cùng căng thẳng, bỗng nhiên bây giờ cô lại ước có Nhật Huy ở bên cạnh, mỗi khi ở bên cạnh anh cô đều cảm thấy an tâm lạ thường. Thế nhưng buổi thử vai vẫn phải tiếp tục, mà Thảo Uyên vừa lên sân khấu đã thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, khiến cho ấn tượng từ Lâm Bảo Ngọc cũng bị lãng quên dần. Khi được hô bắt đầu, Thảo Uyên khẽ tiến lên trước một bước, rồi lại dừng lại, sau đó cô lại lùi xuống, giống như cảm giác day dứt và phân vân, nhưng cô lại cho cảm giác đó thật sự là cách mà nữ chính sẽ làm như vậy khi đối diện với người cô ấy yêu, mà cuối cùng phải chia xa. Ánh mắt của cô không có vẻ buồn bã, mà bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng, câu nói bình thản buông ra cũng rất hờ hững, nhưng không hiểu sao An Nguyệt liền bật khóc. Bởi vì chỉ có cô mới hiểu được tâm trạng của nữ chính khi viết ra những dòng thoại này. Khi An Nguyệt phân tích tâm lý nhân vật cho Thảo Uyên nghe, Thảo Uyên còn cười nói rằng vì sao An Nguyệt không có kinh nghiệm yêu đương mà lại viết được một cảnh tượng đau lòng đến vậy. Thật sự thì lúc An Nguyệt viết, cô chỉ tưởng tượng được nếu mình bị ép buộc phải xa rời người mình yêu thương mà không muốn làm cho người ấy lo lắng thì sẽ thế nào, cô nghĩ đến gia đình mình, rồi nghĩ đến cả Nhật Huy rồi mới viết được như vậy. Đừng trách An Nguyệt chỉ vẽ một ít trước cho Thảo Uyên, đối mặt với một Lâm Bảo Ngọc từng nhiều lần hãm hại mình, cô thật sự là công bằng không nổi. Cô cũng không có nghĩa vụ phải giao vai cho cô ta. Không lẽ chỉ vì cô ta thích kịch bản của cô mà cô phải vui vẻ chắp hai tay đưa vai diễn cho cô ta? Xin lỗi, An Nguyệt cô đây chưa bao giờ rộng lượng đến như vậy. Trong hội trường cũng bắt đầu vang lên những tiếng khóc thút thít, Thảo Uyên vẫn cứ bình tĩnh lặng người nhìn về phía xa. Chỉ cần cô đứng yên thôi mà đã khiến người ta đau lòng vô cùng. Lâm Bảo Ngọc ngồi bên dưới liền nắm chặt tay thành nắm đấm. Chết tiệt! Cô thậm chí đã nhờ cô giáo Vương phân tích và chỉ dạy cách diễn như thế nào mới cảm động nhất. Không ngờ Thảo Uyên này chỉ đứng im một chỗ mà cũng có thể khiến người ta khóc được. Thầy Hoàng cũng vô cùng bất ngờ, không hiểu An Nguyệt tìm ở đâu được một người xuất sắc như vậy. Danh tiếng của Thảo Uyên chưa ổn định nên thầy Hoàng không biết cũng là điều dễ hiểu, nhưng thầy phải công nhận thực lực của cô gái này mạnh hơn học trò của cô Vương nhiều. Thôi thì đây là bài thi tốt nghiệp của An Nguyệt, cô muốn chọn ai thì thầy cũng không thể nào xen vào được, thầy chỉ có thể nhận xét góp ý đôi chỗ mà thôi. Kết quả không ngoài dự đoán, An Nguyệt đương nhiên chọn Thảo Uyên, mà những người có mặt trong hội trường đều phải tâm phục khẩu phục với quyết định này của cô. Lâm Bảo Ngọc tức giận đến mức đỏ bừng mặt chạy ra khỏi hội trường. Trong khi chờ Thảo Uyên rời khỏi vòng tay của người hâm mộ, An Nguyệt liền đứng im lặng một bên mỉm cười chờ đợi. Thảo Uyên đúng là không phụ sự kỳ vọng của cô, nghĩ đến không phải đối mặt với Lâm Bảo Ngọc hàng ngày nữa, cô liền cảm thấy vui vẻ vô cùng. Bỗng nhiên Nhan Vũ từ đâu xuất hiện phía sau lưng An Nguyệt, anh khẽ nói: “An Nguyệt, cậu có thời gian rảnh không?” An Nguyệt giật mình quay lại, đối mặt với Nhan Vũ, cô vẫn chỉ giữ vẻ mặt bình tĩnh vô cùng, cô hỏi: “Có chuyện gì sao?” Nhan Vũ sau một thời gian suy nghĩ, anh nhận ra mình vẫn còn thích An Nguyệt như vậy, cũng biết được thời gian qua Nhật Huy và An Nguyệt vẫn không có tiến triển gì, thế nên anh mới quyết định làm theo trái tim mình, Nhan Vũ nói: “Nếu được, tôi muốn mời cậu một bữa, tiện thể cùng trò chuyện.” Đây là Nhan Vũ muốn làm gì đây? An Nguyệt cũng không muốn dây dưa nhiều với Nhan Vũ, cô chỉ thờ ơ đáp: “Tôi nghĩ mình cũng không có gì để nói với cậu đâu.” Nhan Vũ vẫn không bỏ cuộc nói: “Nhưng mà cậu hãy cho tôi một cơ hội nữa…” Dù không nói rõ ràng ra, nhưng An Nguyệt vẫn có thể hiểu ý tứ trong lời của Nhan Vũ, cô không hiểu vì sao Nhan Vũ vừa mới gặp lại cô lại bỗng nhiên muốn tạo cơ hội gì với cô, nhưng cô cũng chẳng thiết tha gì mấy, An Nguyệt chỉ lạnh nhạt nói: “Xin lỗi, nhưng tôi thật sự không có thời gian, tôi đi trước đây.” Nói rồi An Nguyệt hướng về phía Thảo Uyên vẫy vẫy tay, sau đó chạy bước nhỏ đến bên cạnh Thảo Uyên, vừa cười vừa nói trông rất vui vẻ. Nhan Vũ đứng nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng là một mảnh ảm đạm. Nếu như lúc trước trong lòng anh không dao động, liệu rằng bây giờ có thể sẽ khác đi không? Có thể người đứng ở bên cạnh An Nguyệt ở bây giờ vẫn là anh chứ? Nhưng miễn là hiện tại cô không yêu đương với ai, thì anh vẫn còn có cơ hội, anh sẽ lại theo đuổi cô! _______________ An Nguyệt trò chuyện rồi khen ngợi Thảo Uyên đến tận trời, cả hai vừa đi vừa nói suốt không ngừng, bỗng nhiên An Nguyệt liền chợt nói: “Đúng rồi, mình phải đi thông báo tin mừng này cho Nhật Huy, cậu đi với mình không?” Thảo Uyên mỉm cười nói: “Không cần đâu, bây giờ mình về luôn đây. Đừng quên cái hẹn của tụi mình đấy!” An Nguyệt và Thảo Uyên đã quyết định rủ rê Minh Nghi đang vùi đầu làm báo cáo tốt nghiệp kia đi ăn một bữa xem như chúc mừng việc bấm máy diễn ra thuận lợi, đương nhiên nếu Nhật Huy không bận thì cũng phải rủ anh một phen.  An Nguyệt tạm biệt Thảo Uyên xong thì đi đến trước cửa phòng học quen thuộc của Nhật Huy. Cuối tuần nhưng nhóm của Nhật Huy vẫn không nghỉ ngơi chút nào, phải nói là Nhật Huy không hề nghỉ ngơi chút nào mới đúng. Đúng như An Nguyệt nghĩ, trong phòng học chỉ có mình Nhật Huy. Hôm nay là cuối tuần, Tô Nguyên Vũ và Mỹ An thì đi hẹn hò, còn Trần Lục Nhân thì về nhà nghỉ ngơi rồi, chỉ có Nhật Huy là chủ đạo của nhóm thì vẫn còn nghiên cứu đến hăng say. An Nguyệt lén lút đi đến đằng sau lưng Nhật Huy, giơ hai tay bịt mắt anh lại. Nhật Huy không có vẻ gì là bất ngờ, anh đã nghe được tiếng bước chân từ khi cô mới bước vào cửa, và mùi hương từ trên người cô là không lẫn vào đâu được, cũng chỉ có cô mới dám thẳng tay bịt mắt anh như vầy thôi, Nhật Huy cười khẽ nói: “Xong rồi à?” An Nguyệt nghe giọng điệu biết tỏng là cô của Nhật Huy, cô bất mãn hừ một tiếng: “Sao chẳng lần nào hù được cậu cả!” Rồi cô đi vòng qua ghế anh, nửa dựa lên bàn máy tính trước mặt Nhật Huy. Thấy vẻ bĩu môi thật đáng yêu của cô, Nhật Huy lại cười nói: “Vừa ý rồi?” An Nguyệt nháy mắt tinh nghịch nói: “Đương nhiên, đừng xem thường khả năng của Thảo Uyên nha, cậu ấy vừa xuất hiện là đè bẹp Lâm Bảo Ngọc kia ngay!” Nhật Huy bật cười giơ tay xoa xoa đầu cô, sau đó lại nghe An Nguyệt bất mãn lên tiếng: “Mà sao cuối tuần cậu vẫn bận rộn vậy? Mọi người trong nhóm cậu đã đi chơi hết rồi mà.” Nhật Huy ngước mắt lên nhìn cô đáp: “Vẫn còn nhiều thứ chưa hoàn thiện lắm, tôi phải nghiên cứu sâu hơn rất nhiều.” An Nguyệt vẫn không thôi lầm bầm: “Nhưng mà cậu còn không chịu về nhà nữa, Bông Gòn sẽ quên mặt cậu luôn mất!” Mèo con Bông Gòn từ khi An Nguyệt cứu lúc còn bé tí nay đã được hơn ba tuổi rồi, được An Nguyệt chăm nom hàng ngày nên bây giờ đã trở thành một cục bông tròn trắng mềm mịn, nhìn rất đáng yêu. Nhưng nó lại có thói quen hay ngó lơ Nhật Huy, khiến anh lần nào cũng tức giận vì nó. Nhật Huy nghe An Nguyệt lầm bầm, anh cười cười sủng nịch xoa đầu cô, rồi hỏi: “Muốn đi ăn gì không?” Nghe thế, hai mắt An Nguyệt lập tức sáng như đèn pha, cô gật đầu liên tục nói: “Muốn, muốn. Tôi muốn ăn hoành thánh, mau mau đi thôi.” Nói rồi cô dùng sức kéo Nhật Huy đứng dậy, vơ vội đồ dùng của anh vào cặp rồi khệ nệ lôi lôi kéo kéo anh ra khỏi phòng. Nhật Huy mỉm cười rất dịu dàng nhìn cô, cứ thế để cô gái bé nhỏ nắm lấy tay mình kéo đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD