Chương 30: Thoắt cái đã qua hơn hai năm

2512 Words
Khi Nhật Huy về đến nhà thì An Nguyệt cũng vừa về tới, cô nhìn thấy Nhật Huy liền vui vẻ gọi tên anh. Đến khi An Nguyệt nhìn thấy bàn tay của Nhật Huy trầy trụa ứa máu, cô liền hoảng hốt cầm lên xem rồi nói: “Sao lại thế này? Mới hở ra một tí mà cậu đã bị thương rồi?” An Nguyệt nhìn vết thương trên tay của Nhật Huy mà lo lắng hãi hùng, cô vội kéo Nhật Huy vào nhà, lại tìm thuốc bôi lên cho anh, còn cẩn thận rửa vết thương để cho anh khỏi bị nhiễm trùng. Nhật Huy nhìn An Nguyệt thành thục băng bó cho mình, trong lòng vô cùng ấm áp. Không biết từ lúc nào, mỗi khi anh bị thương, nếu không nặng đến mức phải nhập viện thì An Nguyệt sẽ đều là người bôi thuốc và băng bó cho anh. Cũng từ đó mà vị trí của cô trong lòng anh không có ai sánh được cả. An Nguyệt vừa bôi thuốc vừa xuýt xoa, cô còn cằn nhằn liên tục giống hệt như mẹ anh vậy. Nhật Huy bật cười, dùng bàn tay không bị thương sờ sờ đầu cô, anh khẽ nói: “Tôi đi xả giận thay cho cậu.” An Nguyệt nghe vậy liền sững sờ, cô nói: “Cậu đi gặp đàn anh?” Nhật Huy liền nhíu mày: “Đừng gọi cái tên đó là đàn anh, thật kinh tởm.” An Nguyệt thấy Nhật Huy giở thói trẻ con ra, trong lòng cô có chút lo lắng liền biến thành buồn cười, cô liền thuận theo nói: “Được rồi, được rồi, tôi không gọi nữa. Cậu đi đánh nhau như vậy có sao không?” Thấy giọng nói của An Nguyệt có chút bất an, Nhật Huy liền trấn an cô: “Không sao, tên đó sẽ không làm phiền cậu được nữa đâu.” Dù không biết Nhật Huy đã dùng cách gì, nhưng nghe anh nói như vậy, trong lòng An Nguyệt cũng rất yên tâm.  Sau khi bôi thuốc xong, bỗng nhiên Nhật Huy liền ngả người xuống nằm trên đùi An Nguyệt, anh khẽ nói: “Tôi mệt rồi, tôi ngủ một lát đây, cậu canh chừng dùm tôi, nửa tiếng sau gọi tôi dậy nhé?” An Nguyệt không hỏi vì sao Nhật Huy không lên phòng ngủ, cô liền đồng ý với tất cả yêu cầu của Nhật Huy, để anh gối đầu lên chân mình ngủ. Nhìn Nhật Huy nhắm mắt ngủ say, lông mi anh dài như vậy khiến An Nguyệt thật muốn bứt một cọng ra so với cô xem của ai dài hơn. Mèo con Bông Gòn như thường lệ nhìn thấy An Nguyệt liền muốn nhào đến chơi với cô, nhưng An Nguyệt khẽ suỵt mèo con, cô khẽ nói: “Em đi chơi một mình đi nha, để cho ba ngủ.” Mèo con bất mãn meo meo mấy tiếng đầy tức giận rồi quẩy đuôi bỏ đi. Nhật Huy không thật sự ngủ, anh nghe An Nguyệt thì thầm với mèo con, trong lòng vui như nở hoa, thật ra trong lòng An Nguyệt, anh hẳn là có vị trí cao hơn con mèo kia nhỉ? _________________ Sau vụ việc đó, An Nguyệt cũng rút khỏi câu lạc bộ, Ngân Hạnh cũng không còn chơi với An Nguyệt nữa, An Nguyệt cũng biết là do mình khiến cô ấy khó xử, thế nên cô cũng không để tâm lắm ở trong lòng. An Nguyệt cứ thế bình lặng trôi qua cuộc sống đại học của mình cùng với Nhật Huy. Thời gian thoắt cái đã qua hơn hai năm, An Nguyệt và Nhật Huy cũng bước vào năm cuối đại học. Năm cuối là thời gian làm đồ án tốt nghiệp, thế nên ai ai cũng bận rộn chuẩn bị làm các dự án quan trọng. An Nguyệt cũng đã chuẩn bị sẵn một kịch bản phim ngắn vô cùng tâm đắc của cô. Dự án tốt nghiệp này cô cần phải làm theo nhóm, nhóm của cô còn cần có diễn viên, đạo diễn và một số vai trò quan trọng khác. Vì thời gian cấp bách, An Nguyệt thật khó khăn đi tìm các bạn học cùng khóa để tuyển chọn diễn viên vào bộ phim tốt nghiệp của mình. Bởi vì đây là kịch bản rất tâm huyết của cô, thế nên An Nguyệt vô cùng kỹ tính với khâu tuyển chọn diễn viên. Với sinh viên sắp tốt nghiệp thì không đáp ứng được yêu cầu của cô. Vì thế mà An Nguyệt luôn trong trạng thái ủ rũ vô cùng. Bên khoa diễn xuất cũng cần có dự án tốt nghiệp, nhưng ai đọc xong kịch bản của An Nguyệt cũng đều lắc đầu từ chối, vì kịch bản của cô quá mức tầm cỡ, tâm lý nhân vật lại nhiều, họ không chắc có thể thể hiện được đúng với ý đồ của cô. Thật vất vả An Nguyệt mới chọn được một vài nhân vật phụ xoay quanh hai nhân vật chính, nhưng hai nhân vật chính là linh hồn của tác phẩm này, thế nên An Nguyệt còn kỹ lưỡng hơn rất nhiều. Nhật Huy cũng bắt tay vào làm dự án tốt nghiệp của mình, anh lập nhóm cùng với Tô Nguyên Vũ và Mỹ An, hai người này từ sau năm nhất đã chính thức hẹn hò, cũng là do Tô Nguyên Vũ mặt dày theo đuổi. Thêm một người nữa tên là Trần Lục Nhân làm thành nhóm bốn người, chuẩn bị nghiên cứu một chương trình nhận diện gương mặt bằng AI. Thầy giáo hướng dẫn cũng dành rất nhiều lời khen cho ý tưởng của nhóm Nhật Huy, nhưng đề tài khó như vậy đối với sinh viên sắp ra trường sẽ rất khó khăn, thế nên thầy luôn động viên nhóm của Nhật Huy cần dành nhiều thời gian để nghiên cứu hơn. Năm cuối đại học vô cùng bận rộn, Nhật Huy cũng chuyển vào ở trong ký túc xá để tiện họp nhóm, vì thế mà An Nguyệt ít khi gặp mặt Nhật Huy hẳn đi. Trái lại, cô càng lo lắng cho dự án tốt nghiệp của mình hơn. Sau một thời gian đắn đo suy nghĩ, An Nguyệt quyết định gọi điện thoại cho Thảo Uyên. Rất nhanh, Thảo Uyên liền bắt máy: “An Nguyệt, có chuyện gì thế?” Bởi vì thỉnh thoảng Thảo Uyên không có lịch trình sẽ cùng cô và Minh Nghi đi dạo chơi, thế nên An Nguyệt cũng không cảm thấy quá xa lạ, cô liền nhờ vả: “Thảo Uyên này, cậu có thời gian rảnh không? Minh muốn nhờ cậu đóng vai nữ chính trong dự án tốt nghiệp của mình.” Thảo Uyên đã đi đóng phim được một thời gian, cũng có xuất hiện trong một vào bộ phim lớn nhỏ, nhưng tên tuổi vẫn chưa được phổ biến cho lắm, cũng không có bệnh ngôi sao gì cả. Nghe vậy, Thảo Uyên liền lập tức đồng ý: “Tưởng gì, mình đương nhiên muốn tham gia rồi. Cậu không nói thì mình cũng đang định hỏi khi nào cậu làm dự án tốt nghiệp cho mình tham gia với.” Thấy Thảo Uyên vui lòng đồng ý như vậy, An Nguyệt liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dù sao thì nam chính cô cũng đã chọn được trong số những người thử vai, có một cậu bạn diễn xuất bằng mắt rất có hồn, thế nên An Nguyệt liền mời cậu ấy tham gia ngay. Như vậy là nhóm của An Nguyệt đã được thành lập, cô làm biên kịch kiêm luôn đạo diễn. An Nguyệt cũng đã chọn học song song cả ngành đạo diễn nữa, về vấn đề máy móc thiết bị, cô được nhà trường cho mượn toàn bộ.  Sau khi có đầy đủ những gì cần thiết cùng với danh sách diễn viên, An Nguyệt cuối cùng cũng kê cao gối mà ngủ. Hôm sau, khi An Nguyệt lên trường thì thầy Hoàng lập tức gọi cô vào văn phòng thầy. Thầy Hoàng từ sau vụ đạo ý tưởng hai năm trước, dù thầy không có ấn tượng mấy với An Nguyệt, nhưng thầy cũng phải công nhận một điều khả năng viết của An Nguyệt rất chắc tay, lại có rất nhiều ý tưởng mới lạ, cô lại còn rất chăm chỉ, không ỷ lại mình tài năng mà lười biếng. Thế nên thầy Hoàng càng ngày càng có ấn tượng tốt với An Nguyệt. Khi An Nguyệt vào văn phòng của thầy Hoàng, liền nhìn thấy thầy đang tiếp đón hai người khác, cô khẽ liếc nhìn, liền lập tức cứng đờ cả người, vì sao Lâm Bảo Ngọc lại ở đây? Từ sau khi lên đại học, biết được Nhan Vũ và Lâm Bảo Ngọc đều thi đậu trường sân khấu điện ảnh, An Nguyệt cũng thôi không nghĩ nhiều đến họ nữa, nhưng bây giờ lại nhìn thấy Lâm Bảo Ngọc ngồi ở văn phòng thầy Hoàng, cô cũng không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Thầy Hoàng thấy An Nguyệt bước vào, liền niềm nở nói: “Đây rồi, Nguyệt, em lại đây một lát.” Lâm Bảo Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn thấy An Nguyệt, nụ cười trên môi cô ta chợt cứng đờ. Sao lại là An Nguyệt chứ? Thầy Hoàng lại niềm nở giới thiệu: “An Nguyệt này, đây cô giáo Vương và đây là bạn học Lâm Bảo Ngọc, hôm nay đến để nói chuyện với em một lát.” An Nguyệt cúi đầu chào cô giáo Vương, lại nghe Lâm Bảo Ngọc mỉm cười nói: “Đã lâu không gặp, An Nguyệt.” An Nguyệt không nhớ mình lúc nào lại thân thiết với Lâm Bảo Ngọc như vậy, cô cũng chỉ mỉm cười đáp lại, rồi nói với thầy Hoàng: “Thầy gọi em có việc gì không ạ?” Thầy Hoàng cũng rất bất ngờ vì An Nguyệt và Lâm Bảo Ngọc quen biết nhau, hỏi ra mới biết là hai người học chung cấp ba, thế nên thầy cười nói: “Hóa ra hai em biết nhau, vậy thì không cần câu nệ nữa. An Nguyệt, em biết là dự án tốt nghiệp của khoa mình cũng có thể kết hợp với trường khác nữa đấy.” An Nguyệt liền không hiểu mà hỏi lại: “Vâng ạ, nhưng mà vậy thì sao ạ?” Thầy Hoàng vội nói: “Chẳng phải nhóm em thiếu nữ chính sao? Thầy đã cho cô giáo Vương xem kịch bản của em, và cô giáo rất thích, nên đã cử sinh viên xuất sắc nhất của cô ấy để đóng vai nữ chính cho em này.” An Nguyệt chợt khựng lại, nhưng mà cô đã nhờ Thảo Uyên rồi cơ mà, làm sao có thể nhận được hai nữ chính chứ? Cô liền áy náy nói: “Hôm qua thầy vẫn chưa nhận được email của em ạ? Em đã gửi danh sách toàn bộ nhóm lên cho thầy rồi ạ.” Thầy Hoàng vô cùng ngạc nhiên nói: “Em tìm được nữ chính rồi sao?” An Nguyệt gật đầu: “Vâng ạ, bạn ấy không phải là sinh viên mà là diễn viên chuyên nghiệp ạ.” Thầy Hoàng liền ngơ ngác nói: “Cái gì? Ai da, thầy quên kiểm tra email, bây giờ làm sao đây?” Lâm Bảo Ngọc nghe thấy thế liền nghiến răng nghiến lợi trong lòng. Ở trường cô ta là nữ thần vạn người mê, bao nhiêu kịch bản tốt nghiệp gửi tới tay cô ta, nhưng cô ta không ưng ý kịch bản nào cả. Mãi mới nhìn thấy được một kịch bản hấp dẫn trên bàn cô giáo Vương, không ngờ lại là của Hà An Nguyệt. Đã vậy còn chọn được nữ chính rồi? Vậy thì cô chịu mất mặt đến cái trường vô danh tiểu tốt này làm gì đây? Không cần phải nghĩ, người mà Hà An Nguyệt nói là diễn viên chuyên nghiệp chắc chắn là Thảo Uyên rồi, một đứa không qua trường lớp chỉ diễn được vài phim nhỏ lẻ mà được gọi là chuyên nghiệp sao? Lâm Bảo Ngọc vô cùng khinh thường nghĩ. Nhưng Lâm Bảo Ngọc cô không thể thua cuộc như vậy được, kịch bản này dù là của Hà An Nguyệt nhưng cô cũng phải công nhận là nó rất hay, để vào trong lịch sử diễn xuất của cô thì càng có giá trị hơn. Lâm Bảo Ngọc liền mỉm cười nói: “Thầy ơi, hay là cho bọn em thử vai rồi hãy quyết định vai này được không ạ? Chứ em thật sự rất thích kịch bản này, bỏ lỡ thì thật tiếc.” Thầy Hoàng nghe vậy liền lập tức đồng ý, thầy quay sang hỏi ý kiến của An Nguyệt: “Em thấy thế nào?” An Nguyệt vẫn áy náy nói: “Nhưng mà… để em hỏi lại bạn diễn viên kia đã.” Thầy Hoàng liền gật đầu nói: “Được được, nếu bạn ấy không chịu thì cứ giao vai cho Bảo Ngọc đi.” An Nguyệt thật sự vô cùng khó chịu, cô không có việc gì phải giao vai cho Lâm Bảo Ngọc cả, huống chi những gì mà Lâm Bảo Ngọc đã làm với cô, có thể xem như không có gì sao? Làm sao cô ta có thể trơ mặt ra mà cười nói được như vậy? An Nguyệt càng nghĩ càng tức không chịu được, nhưng bây giờ cô là người ra quyết định, cũng không có Nhật Huy ở bên cạnh để chỉ dẫn cho cô, An Nguyệt thật sự vô cùng rối rắm. An Nguyệt ra bên ngoài nói chuyện điện thoại một lúc lâu, sau đó cô quay trở vào rồi nói: “Bạn ấy đồng ý cuối tuần này sẽ đến trường mình thử vai rồi ạ.” Thầy Hoàng nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm. Thầy cười nói vui vẻ với cô giáo Vương. Cô giáo Vương là bạn học lâu năm của thầy Hoàng, thế nên hai người trò chuyện rất thân thiết. Cô khẽ mỉm cười nhìn An Nguyệt và Lâm Bảo Ngọc rồi nói; “Hai em ra ngoài đi dạo một lát đi, chứ ở trong này nghe hai người già chúng tôi nói chuyện chắc sẽ mệt lắm đấy.” Thầy Hoàng liền vui vẻ cười tiếp lời: “Đúng vậy, An Nguyệt, em dẫn bạn đi thăm quan trường mình đi nhé, hai em cũng sẵn tiện ôn chuyện lại luôn.” An Nguyệt và Lâm Bảo Ngọc cuối cùng cũng đứng đối diện nhau ở bên ngoài hành lang, một lúc lâu sau vẫn không ai lên tiếng trước.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD