Chương 17: Những điều đó không phải thật sự là cô

2597 Words
Ngay khi nghe tin Nhật Huy và Nhan Vũ xảy ra ẩu đả, đương nhiên trong câu chuyện mà An Nguyệt nghe đã có thêm thắt qua lời truyền miệng của đám bạn, trong đầu An Nguyệt liền lập tức hiện lên khung cảnh hai cậu con trai đang lao vào đấm nhau túi bụi. Khi vừa nghe tin, An Nguyệt lập tức hoảng thành một đoàn, vội vàng nhào tới người truyền tin mà hỏi cho rõ ràng chi tiết. Ngay cả Minh Nghi cũng ngây ngẩn cả người. Này, này… không lẽ Nhật Huy đã quyết định tiến lên cướp An Nguyệt? Nên mới xảy ra một cuộc ẩu đả hoành tráng như vậy? Minh Nghi phấn khích suy nghĩ. Ừm, thực ra Minh Nghi cũng không thích cái cậu Nhan Vũ đấy đâu, nhưng vì An Nguyệt thích nên thời gian qua cô mới nhắm mắt làm ngơ mà thôi. Chứ nội chỉ việc ở bên cạnh cậu ta có một Lâm Bảo Ngọc luôn canh giữ trừng trừng, lại còn hết lần này đến lần khác nhắm vào An Nguyệt là cô cảm thấy không được vui gì rồi đấy. Rồi lại nhìn thấy An Nguyệt vô cùng sợ hãi chạy ra khỏi lớp, định bụng đi tìm Nhan Vũ trước. Nhưng khi đến trước cửa lớp 12A, cô liền nhìn thấy Nhan Vũ cả người không có tổn hại gì, đang ngồi bên cạnh Lâm Bảo Ngọc. Mà Lâm Bảo Ngọc đang khoa chân múa tay nói gì đó khiến cho Nhan Vũ nghe rất chăm chú. An Nguyệt ngẩn người, không biết vì sao cô lại chưa từng nhận ra hai người bọn họ lại thân thiết như vậy. Đang ngơ ngẩn thì An Nguyệt nhìn thấy Nhật Huy đang đi khập khiễng, bước cao bước thấp có vẻ khó nhọc, trên người lại dính đầy bụi bặm. An Nguyệt hoảng hốt, mọi suy nghĩ vẩn vơ về Nhan Vũ lập tức bay biến, cô gấp gáp chạy lại đỡ một bên tay Nhật Huy, lo lắng hỏi: “Cậu có chuyện gì vậy? Không phải bảo đi tập bóng sao? Vì sao lại bị thương?” Nhật Huy khẽ lắc đầu nói: “Không sao, chỉ là vô tình bị trật chân một chút thôi, chốc lát là khỏi.” An Nguyệt nhíu mày nhìn Nhật Huy, vừa đỡ anh đi từ từ vào lớp, vừa nghẹn ngào nói: “Tôi nghe nói cậu và Nhan Vũ đánh nhau? Vậy nên cậu mới thành ra như thế này à? Vì sao lại đánh nhau vậy? Có phải là vì tôi không?” Dù có ngốc nghếch như thế nào thì An Nguyệt vẫn đủ nhạy cảm nhận ra thái độ của Nhật Huy đối với Nhan Vũ. Dù anh đối xử với những người khác đều rất lạnh nhạt, nhưng vẫn có một sự nhiệt tình nhất định đối với những người trong đội bóng, chỉ trừ Nhan Vũ ra. Nhật Huy không ngờ An Nguyệt lại cảm nhận được thái độ của mình, anh khẽ lắc đầu nói: “Không phải, chỉ là khi tập bóng thì có chút hưng phấn quá đà thôi. Cái gì mà do cậu chứ, đừng có nghe người khác nói lung tung!” An Nguyệt cắn môi, không tin hỏi lại: “Thật vậy sao?” “Đương nhiên là thật, tôi có bao giờ lừa cậu sao?” Nhật Huy đi từ từ vào lớp, An Nguyệt ở bên cạnh vẫn còn đắn đo. Đúng là trước giờ Nhật Huy không có lừa gạt cô điều gì cả. Cũng đúng, dù sao Nhan Vũ và Nhật Huy cũng không có xích mích gì, đã vậy còn ở cùng đội bóng ba năm trời rồi, làm sao có thể ẩu đả đánh nhau được. Thế nên An Nguyệt thầm thở phào một cái. Lúc nghe tin hai người bọn họ đánh nhau, có trời mới biết cô đã hoảng đến như thế nào. Một bên là cậu bạn thân từ thuở thơ ấu, một bên là người cô thích, cô đương nhiên vô cùng khó xử. Mà khi An Nguyệt đỡ Nhật Huy đi ngang qua lớp 12A, đúng lúc Nhan Vũ cũng nhìn thấy qua song cửa sổ, ánh mắt anh lập tức đanh lại. An Nguyệt đây là nghe được tin rồi mới chạy đến lo lắng cho Nhật Huy vậy sao? Trong lòng anh bỗng nhiên chua chát, có lẽ, vị trí của anh trong lòng cô thật sự không bằng được Nhật Huy, người đã bên cô từ nhỏ đến lớn như vậy. Lâm Bảo Ngọc ở bên cạnh chú đến cử động của Nhan Vũ, cô cười nhạt nói: “Tôi nói trước với cậu rồi mà cậu không tin, cô ta căn bản không hề để cậu ở trong lòng. Còn nói cái gì mà yêu với chả thích.” Nghe Lâm Bảo Ngọc âm dương quái khí nói mấy lời không hay về An Nguyệt, Nhan Vũ liền cau mày gắt lên: “Đủ rồi! Cậu còn chưa sợ thiên hạ đủ loạn sao?” Thấy Nhan Vũ giận dữ, Lâm Bảo Ngọc chỉ bĩu môi không đáp. Dù sao cô ta không tin trong lòng Nhan Vũ không khó chịu, chỉ cần hai người họ lâu ngày xa cách, thì cô vẫn sẽ có cơ hội chen chân vào thôi. Lâm Bảo Ngọc cũng không vội vàng mà chỉ thủng thẳng đi về chỗ ngồi của mình. ______________ Thấm thoắt mà kỳ thi cuối kỳ cũng đã dần qua, ngày thi xong môn cuối cùng, sau khi vừa nộp bài xong, Minh Nghi lập tức nằm ườn lên bàn, thở dài: “Haiz, vẫn còn kỳ thi đại học nữa, trời ơi khi nào mấy việc thi cử này mới kết thúc đây!” An Nguyệt và Thảo Uyên cùng bật cười, Thảo Uyên còn trêu ghẹo: “Hihi, cũng mừng là mình không phải thi đại học, từ bây giờ mình có thể vui chơi nhìn các cậu ôn thi rồi.” Minh Nghi trợn trắng mắt nói: “Cậu thật là không phúc hậu! Huhu thật đáng ganh tị.” Cả hai cười cười giỡn giỡn vui vẻ vô cùng, trong lúc đó, An Nguyệt lại nhận được tin nhắn của Nhan Vũ: “Tụi mình gặp nhau chút đi.” An Nguyệt lập tức trở nên vui vẻ, mấy hôm nay vì lo ôn thi bận rộn nên cô không có thời gian gặp mặt Nhan Vũ, cũng không có liên lạc với cậu ấy. Nhưng hôm nay Nhan Vũ vừa thi xong đã chủ động muốn gặp cô, An Nguyệt liền cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Cô vội nói với Minh Nghi và Thảo Uyên: “Hai cậu về trước đi nha, mình có việc bận sẽ về sau.” Minh Nghi chỉ vào trán An Nguyệt, lườm lườm nói: “Á à, vừa thi xong đã vội hẹn hò ngay sao?” An Nguyệt đỏ mặt kéo tay Minh Nghi ra, rồi nói giỡn vài câu, xong xuôi, cô mới dọn đồ dùng và cặp sách của mình, rồi một mình đi đến chỗ hẹn với Nhan Vũ. Từ hôm Nhan Vũ và Nhật Huy đánh nhau, Nhật Huy vốn đã lầm lì thì lại càng trầm lặng và lạnh lùng hơn, chri tập trung ôn thi cho An Nguyệt, ngoài ra cũng không nói bất cứ điều gì dư thừa cả. Nhưng cũng may Nhật Huy không bị thương nặng, chân bị trật chỉ qua vài ngày là trở nên bình thường trở lại. Mỗi khi An Nguyệt tò mò dò hỏi về chuyện hôm đó, đều bị Nhật Huy vô tình gạt phắt đi. Lâu dần cô cũng không dám hỏi nữa. Từ hôm đó Nhan Vũ cũng không còn liên lạc với An Nguyệt, mà An Nguyệt vẫn ngây ngô chưa biết trong lòng Nhan Vũ đang biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế nào. Trước khi thi cô có gửi cho Nhan vũ một tin nhắn chúc thi tốt, nhưng lại không nhận được hồi âm. Nhưng An Nguyệt cũng không suy nghĩ nhiều, hay nói đúng hơn là cô không dám suy nghĩ nhiều, cô chỉ tự nhủ mình rằng có lẽ kỳ thi cuối cấp khiến Nhan Vũ vô cùng căng thẳng và bận rộn, thế nên mới không có thời gian để trả lời tin nhắn của cô. Thế nên hôm nay Nhan Vũ chủ động hẹn gặp mặt, khỏi phải nói An Nguyệt đã vui sướng đến như thế nào. Khi đến dưới tán cây cổ thụ ở sân sau của trường, nơi này ít người đi lại, hôm nay lại còn là ngày thi của khối mười hai, nên khu vực này càng vắng người hơn, chỉ có thể nghe thấy tiếng lá xào xạc giữa sân trường đầy nắng và gió. An Nguyệt vừa đến đã nhìn thấy dáng người cao ráo thẳng tắp của Nhan Vũ đang đứng dưới gốc cây chờ cô. Cô liền nhẹ nhàng tiến đến, gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn ngượng ngùng nhưng không kém phần vui vẻ, tiến lên hỏi: “Cậu đợi tôi lâu chưa?” Nhan Vũ nhìn bóng dáng nhỏ bé của An Nguyệt, trong lòng vô cùng cồn cào khó chịu, anh khẽ cười nhạt nói: “Không sao, tôi cũng mới đến thôi.” An Nguyệt phát giác ra hôm nay Nhan Vũ có gì điều gì đó khác lạ hơn so với mọi ngày. Ánh mắt anh nhìn cô không còn dịu dàng như trước nữa, trong đó chứa đựng những cảm xúc phức tạp gì đó mà An Nguyệt không thể hiểu hết. Thấy Nhan Vũ im lặng, An Nguyệt đành lên tiếng hỏi: “Ừm… khi nãy cậu làm bài được không?” Nhan Vũ khẽ gật đầu: “Ừm, cũng không tệ lắm. Còn cậu?” “Tôi cũng vậy.” An Nguyệt cười cười đáp lời Nhan Vũ. Không khí lại trở nên ngưng trọng, An Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy lúng túng. Cô không biết hôm nay Nhan Vũ bị làm sao, có lẽ là trong lòng có chút khó chịu gì đó, cô muốn tìm chủ đề để nói chuyện với Nhan Vũ, đang loay hoay không biết mở lời ra sao thì An Nguyệt đã nghe thấy giọng nói trầm ấm của Nhan Vũ từ trên đỉnh đầu mình: “An Nguyệt, xin lỗi.” An Nguyệt vội ngước mắt lên nhìn Nhan Vũ, cô hơi ngơ ngác mở mắt to tròn xoe ra nhìn anh. Ánh mắt ấy của An Nguyệt bỗng nhiên khiến Nhan Vũ khó có thể mở lời, trong lòng tê rần như có hàng ngàn kim châm đâm vào. Anh khẽ hít một hơi thật sâu, sau đó lấy hết dũng khí nói: “Xin lỗi cậu vì có lẽ tôi đã nhầm lẫn một số chuyện.” An Nguyệt không hiểu gì nhưng vẫn cố cười nói: “Cậu sao vậy? Có gì mà phải xin lỗi?” “Tôi có người mà tôi thích rồi. Và tôi nghĩ thời gian qua tôi đã lầm tưởng là tôi thích cậu, nhưng thật sự không phải vậy. Tôi muốn tụi mình dừng lại tại đây thôi.” An Nguyệt ngỡ ngàng nhìn Nhan Vũ. Khi nghe một tràng dài lời nói của anh, cô có cảm tưởng như đầu óc mình như đang ong ong lên, trái tim đập thình thịch điên cuồng, gương mặt cô bắt đầu trở nên nóng bừng bừng. Thấy An Nguyệt không nói gì, Nhan Vũ càng như lấy thêm được dũng khí, anh lại nói: “Với lại, tôi nghĩ có lẽ cậu chưa bao giờ thích tôi cả. Chỉ là cậu đang nhầm lẫn mà thôi. Mà Nhật Huy, ngay từ ban đầu đã luôn ở trong trái tim của cậu rồi. Đúng vậy, chúng ta đều nhầm lẫn.” Câu cuối cùng, Nhan Vũ vừa khẳng định, nhưng cũng giống như là lời tự bào chữa cho chính mình. Chính là nhầm lẫn suốt hơn một năm nay, anh đã lỡ đặt cô gái này vào trong tim mình rồi. Nhưng cô ấy thì không. An Nguyệt nhíu mày, gương mặt cô đang nóng bừng lên, cô có cảm giác như mình không thể giữ nổi nước mắt của mình được nữa. Cô cố kìm nén, giữ cho giọng mình bình tĩnh, rồi nói với Nhan Vũ: “Đây mới chính là nguyên nhân thật sự của cậu đúng không? Vì cậu nghĩ tôi thích Nhật Huy?” Nhan Vũ im lặng nhìn An Nguyệt đang quật cường cố nén nước mắt của chính mình. Anh khẽ thở dài, lần nào cũng là như vậy, An Nguyệt luôn xuất hiện trước mắt anh một cách hoàn hảo nhất, xinh đẹp nhất, thế nhưng, những điều đó không phải thật sự là cô. Cô có thể ở bên cạnh Nhật Huy tự nhiên nói cười, phô bày hết tất cả những điều đáng xấu hổ của mình, có thể cười to thật to, cũng có thể khóc như một đứa trẻ. Nhưng cô chưa bao giờ làm như thế với anh cả. Nhan Vũ cố nén cảm xúc khó chịu trong lòng mình, lại khẽ nói với An Nguyệt: “Với lại, tôi biết Bảo Ngọc đã làm nhiều việc tổn thương đến cậu, nhưng xin cậu bỏ qua cho cô ấy, đừng cố trả lại những điều mà cô ấy đã làm với cậu.” An Nguyệt khi nghe xong câu nói ấy, cô lập tức ngỡ ngàng. Hóa ra, trong lòng Nhan Vũ thì cô chính là một người hẹp hòi như vậy sao? An Nguyệt cảm thấy mình không còn lời nào để nói nổi nữa, hóa ra những thứ tình cảm mà cô trân trọng thời gian qua cũng chỉ là trò cười mà thôi. An Nguyệt dùng hết sức lực cuối cùng của mình, cố nói với Nhan Vũ: “Tôi biết rồi, cậu có thể đi trước được không?” Nhìn dáng vẻ một mình chịu đựng của An Nguyệt, trong lòng Nhan Vũ liền cảm thấy đau đớn từng cơn. Anh thật muốn ôm cô vào lòng ngay lúc này, nhưng anh đã phá hủy tất cả, còn có tư cách gì mà có thể ôm cô? Nhan Vũ bèn gật đầu rồi bỏ đi thẳng, anh đã quyết định rồi, vậy thì không nên dao động nữa. Đợi đến khi tiếng bước chân của Nhan Vũ xa dần, An Nguyệt đứng lặng im nãy giờ mới cúi đầu nhìn sợi dây chuyền luôn được cô đeo trên cổ. Là món quà đầu tiên mà Nhan Vũ đã tặng cô. An Nguyệt rút phăng sợi dây chuyền ấy ra, vì lực đạo quá mạnh đã khiến vùng da trên cổ cô bị một vết xước nhỏ. Nhưng cô không còn đủ sức để ý đến điều gì khác nữa, An Nguyệt cầm sợi dây chuyền trên tay, khẽ cúi đầu nhìn một lúc. Từng giọt nước mắt của cô rơi trên chiếc mặt dây chuyền có hình chữ cái đầu tên cô. An Nguyệt bắt đầu khóc nức nở. Vừa khóc vừa nghĩ lại những lời Nhan Vũ đã nói, An Nguyệt lại càng cảm thấy phẫn nộ, cô liền dùng hết sức mình ném sợi dây chuyền vào bụi cây gần đó. Sau đó cô liền ngồi thụp xuống, ôm đầu mình khóc nức nở không ngừng được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD