Chương 18: Cậu cũng thấy vớ vẩn nhỉ?

2706 Words
Ở gốc cây gần đó, Nhật Huy đứng lặng nhìn từ xa đã chứng kiến hết tất cả. Vốn dĩ anh vừa định đi về, thế nhưng lại bắt gặp Nhan Vũ hẹn An Nguyệt ở chỗ này. Nếu là bình thường, Nhật Huy chắc chắn sẽ rời đi để lại không gian cho hai người họ. Thế nhưng anh cảm nhận được bầu không khí nghiêm trọng giữa hai người, anh không thể nhìn thấy biểu cảm của An Nguyệt bởi vì cô đang quay lưng lại phía anh, thế nhưng anh lại thấy được gương mặt trầm trọng của Nhan Vũ. Nhật Huy cảm thấy không yên lòng, đành đứng từ xa lặng lẽ dõi theo. Anh không nghe rõ An Nguyệt và Nhan Vũ nói những gì, chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Nhan Vũ, và bờ vai nhỏ bé run run của An Nguyệt. Sau đó thì Nhan Vũ bỏ đi, An Nguyệt lại giận dữ ném phăng sợi dây chuyền trên cổ mình đi, rồi lại ngồi thụp xuống, bả vai run rẩy. Nếu bây giờ mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Nhật Huy đích thị là thằng ngốc. Anh đợi Nhan Vũ đi xa rồi, liền tiến tới bụi cây nhặt sợi dây chuyền của An Nguyệt lên, anh khẽ nắm chặt trong tay, sau đó mới bước về phía cô. Từ trước đến giờ Nhật Huy chưa từng thấy An Nguyệt khóc đến thương tâm như vậy, trái tim anh như bị thắt chặt, anh cố điều chỉnh tâm tình phiền muộn của mình, sau đó ngồi xuống trước mặt An Nguyệt, vươn tay ôm lấy bả vai cô, kéo cô vào lòng mình. An Nguyệt luôn nhận ra mùi hương quen thuộc của Nhật Huy, thế nên cô cũng không kìm chế nữa, liền òa khóc nức nở trong lòng Nhật Huy, hai tay An Nguyệt níu chặt lấy áo của anh. Nhật Huy cứ như thế lặng lẽ vỗ về An Nguyệt, cho đến khi tiếng khóc của cô ngưng dần, anh mới vươn tay lau nước mắt cho cô, giọng điệu vô cùng dịu dàng nói: “Có chuyện gì sao?” An Nguyệt khẽ lắc lắc đầu, sau khi khóc một trận đã đời, cô có cảm giác tâm tình mình dường như cũng đã bình phục hẳn. Dù trong lòng vẫn còn vô cùng bức bối vì lời nói của Nhan Vũ, nhưng dường như cô cảm thấy nhẹ nhõm nhiều hơn là đau lòng. Rồi chợt nhớ đến điều gì, An Nguyệt bỗng nhiên hoảng hốt bật dậy, sau đó chạy đến bụi cây bên cạnh cật lực tìm kiếm. Nhật Huy khẽ nhét sợi dây chuyền của An Nguyệt vào túi quần của mình, sau đó đến bên cạnh An Nguyệt hỏi: “Cậu tìm cái gì?” An Nguyệt vừa vội vàng tìm kiếm, vừa vội nói với Nhật Huy, trong giọng nói vẫn còn hơi khàn vì mới khóc xong: “Tôi tìm sợi dây chuyền Nhan Vũ tặng tôi, tôi phải trả lại cho câu ta.” Dù cô rất giận dữ vì Nhan Vũ nỡ nói với cô những lời như vậy, nhưng dù sao vứt đồ của người khác tặng cũng không tử tế cho lắm. Khi nãy cô vứt đi chỉ vì cô quá tức giận, bây giờ suy nghĩ kỹ lại, thà rằng cô trả lại cho Nhan Vũ thì có vẻ sẽ ổn hơn. Nhưng Nhật Huy chợt níu tay cô lại, anh mạnh mẽ nắm lấy vai cô, sau đó trầm giọng nói: “Đã vứt đi rồi thì thôi, cậu nghĩ cậu trả lại thì cậu ta sẽ nhận sao?” An Nguyệt ngẩn người, sau đó mệt mỏi ngồi thụp xuống, ngơ ngác nhìn vào khoảng không. Nhật Huy nhìn thấy thế thì đau lòng không chịu được, anh dìu cô vào dãy ghế đá ở một góc sân, bảo cô ngồi xuống, sau đó anh ném cặp sách của mình cho cô, rồi lại bảo: “Ngồi ở đây đợi tôi một lát.” Sau đó, Nhật Huy liền rời đi. Khoảng chừng năm phút sau, anh đã trở lại với hai chai nước mát lạnh trên tay. Nhật Huy mở nắp một chai nước, đưa đến trước mặt An Nguyệt. An Nguyệt bình tĩnh nhận lấy. Cô khẽ uống một ngụm, rồi cứ thế cầm chai nước thẫn thờ. Bất ngờ, chai nước lạnh còn lại liền áp lên mặt cô khiến An Nguyệt nhảy dựng ra sau, cô ngạc nhiên nói: “Huy! Cậu làm gì thế?” Nhật Huy kéo tay An Nguyệt lại, để chai nước chườm lên mắt cô, sau đó anh mới nói: “Khóc đến sưng húp cả mắt, cậu định đi về nhà trong bộ dạng này sao? Rồi nói làm sao với mẹ cậu?” An Nguyệt nghe vậy liền ủ rũ, cô thụp người xuống, ngoan ngoãn để cho Nhật Huy chườm lạnh cho hai bên mắt mình. Quả thật khóc từ nãy đến giờ cô cũng có cảm giác hai mắt khô rát. An Nguyệt ngẩn người một lúc, rồi mới nói với Nhật Huy: “Huy, tôi và Nhan Vũ kết thúc rồi.” Bàn tay Nhật Huy khẽ ngừng lại một chút, rồi anh mới trầm giọng hỏi: “Vì sao thế?” “Cậu ta nói cậu ta có người để thích rồi, sẽ không thích tôi nữa.” “...” Nghe An Nguyệt tức giận nói thế, Nhật Huy cũng không biết nói làm sao cho phải. Ngay từ đầu anh đã không xen vào chuyện tình cảm của An Nguyệt rồi, nhưng hôm nay nhìn cô thương tâm khổ sở như vậy, trong lòng anh liền cồn cào như lửa đốt. Anh rất hối hận, đáng ra anh nên ngăn cản hai người này ngay từ đầu. Nhưng anh cũng sợ rằng vị trí của anh trong lòng An Nguyệt không quan trọng đến mức cô có thể nghe theo lời anh. Tâm trạng Nhật Huy vô cùng khó chịu, đến mức không thể thốt ra bất kỳ lời nào. An Nguyệt im lặng một lúc, sau đó cô lại bùng nổ nói: “Cậu ta còn nói trong lòng tôi vốn dĩ chỉ có cậu chứ thật ra tôi không hề thích cậu ta. Nghe có vớ vẩn không kia chứ?” Nghe câu đầu của An Nguyệt, trái tim Nhật Huy bỗng nhiên đập thình thịch mạnh mẽ như muốn vỡ òa trong lồng ngực, nhưng nghe câu sau cùng của cô, anh chợt bình tĩnh lại. Nhật Huy khẽ nở nụ cười chua chát, anh nói: “Đúng là vớ vẩn thật.” Được dịp bùng nổ, An Nguyệt lại càng nói càng hăng: “Đúng không? Cậu cũng thấy vớ vẩn nhỉ? Cậu ta là đang cố tình lôi cậu vào chỉ để bảo rằng tôi sai chứ gì! Thật không thể tưởng tượng được, tôi lại đi thích một người như vậy!” Thấy An Nguyệt cũng biết tự thông suốt, Nhật Huy khẽ vỗ đầu cô nói: “Biết vậy là tốt, bây giờ tập trung ôn thi đại học đi, không lẽ cậu không muốn đỗ đại học?” An Nguyệt liền lắc đầu quầy quậy: “Không, tôi muốn chứ. Tôi sẽ chăm chỉ ôn thi.” “Ừm, được rồi, vậy về nhà thôi.” Nói rồi, Nhật Huy đứng lên, rồi kéo tay An Nguyệt đỡ cô cùng đứng dậy. An Nguyệt bỗng nhiên bĩu môi nói: “Hôm nay tôi thật không vui, không muốn đi xe đạp, cậu chở tôi về đi.” Nhật Huy mỉm cười xoa xoa đầu cô khiến tóc cô rối tung. Xúc cảm mềm mại nhẹ nhàng trên từng sợi tóc của An Nguyệt như cuốn cả vào lòng anh, khiến trong lòng Nhật Huy chộn rộn không yên. Anh nhìn vào mắt cô nói: “Được, mau đi thôi.” Thế là Nhật Huy đành phải chở An Nguyệt về nhà. Trên đường về, An Nguyệt níu lấy hai bên áo của Nhật Huy, trong lòng bỗng nhiên không còn khổ sở nữa. Thật ra cô cũng biết giữa cô và Nhan Vũ vốn đã có vấn đề từ hôm đi cắm trại đến giờ. Chỉ là Nhan Vũ không nhắc đến, cô cũng cố tình trốn tránh, thế nên mới càng ngày càng xa nhau hơn. An Nguyệt thở dài, thôi thì thôi vậy, cô cảm thấy sau khi khóc một trận đã đời, xả hết mọi bực tức trong lòng cùng với Nhật Huy, thì thật kỳ lạ, tâm trạng của cô cũng không còn nặng nề như vậy nữa. Bỗng nhiên đang suy nghĩ thì An Nguyệt bỗng nhiên hấp tấp vỗ vỗ vào lưng Nhật Huy, sau đó nói lớn: “Dừng, dừng lại!” Nhật Huy vội vàng thắng gấp lại mà không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ kịp nhìn thấy An Nguyệt vội vàng phóng xuống xe đạp, sau đó chạy vào ven đường, rồi cô lại ôm ra một vật gì nhỏ xíu, trông vô cùng bẩn thỉu. Nhật Huy nhíu mày hỏi: “Cái gì vậy?” An Nguyệt lập tức giơ vật nhỏ trong tay ra cho Nhật Huy nhìn xem, là một con mèo con nhỏ xíu, giống như vừa mới sinh ra, rất bẩn thỉu, bộ lông đã dính đầy bùn đất đến nỗi không thể nhìn ra màu lông ban đầu của nó nữa. Nhưng ánh mắt của mèo con thì vẫn sáng long lanh nhìn thẳng vào Nhật Huy. An Nguyệt ôm mèo con chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay mình, cô nhìn Nhật Huy nói: “Trông giống như mèo mới sinh vậy, nhưng xung quanh lại không có mèo mẹ, hay là tôi mang nó về nuôi nhỉ?” Nhật Huy khẽ nhíu mày nói: “Cậu nuôi vật nhỏ bẩn thỉu này được à?” An Nguyệt bĩu môi nói: “Thì tắm rửa cho em nó là được chứ gì, được rồi, mau về nhà thôi. Tôi sẽ mang nó đi tắm trước, còn cậu mau chở tôi về nhà rồi chạy ra cửa hàng mua ít sữa cho mèo con về nhé?” Khóe môi Nhật Huy khẽ giật giật, anh vô cùng thắc mắc không biết làm sao An Nguyệt lại tinh mắt đến mức nhìn thấy vật nhỏ này ở bên vệ đường thế nhỉ? Nhưng nhìn thấy ánh mắt long lanh của mèo con, cùng với ánh mắt của An Nguyệt giống nhau như đúc, Nhật Huy lại mềm lòng đồng ý. Nhưng rồi anh lại chợt hỏi: “Cậu quên rằng mẹ cậu dị ứng với lông mèo rồi à?” Lúc này An Nguyệt mới ngớ người ra, cô rũ xuống hai hàng chân mày, buồn rầu nói: “Tôi quên mất, phải làm sao đây?” Nhật Huy bèn nói: “Vậy mang nó qua nhà tôi đi.” Nghe thế, hai mắt An Nguyệt lập tức sáng rực, cô cười nói: “Vậy được đó! Vậy thì cũng không khác gì mấy, tôi có thể thường xuyên qua thăm nó rồi.” Nói rồi, An Nguyệt cẩn thận ôm mèo nhỏ leo lên xe đạp, Nhật Huy khẽ nở nụ cười, sau đó liền nhanh chóng đạp xe chạy về nhà mình. Trên đường về, An Nguyệt vừa vuốt ve trấn an mèo nhỏ đang run rẩy trong ngực mình, vừa cười nói với Nhật Huy: “Cậu cứ như con ruột của mẹ tôi ấy, nếu cậu không nhắc, tôi mà đem mèo con về thì thế nào mẹ cũng đánh gãy chân tôi.” An Nguyệt vừa nói vừa âm thầm lắc đầu, khiến Nhật Huy bật cười. Thật ra anh cũng có lòng riêng của mình khi nói như vậy, nhưng An Nguyệt ngốc nghếch này, nếu không có anh thì cô phải làm sao với cái tính tình dễ bị lừa gạt như vậy đây chứ? Vừa về đến nhà Nhật Huy, An Nguyệt vừa vui vẻ chào hỏi mẹ Đặng xong liền phóng vào nhà tắm bắt đầu công cuộc chà rửa cho con mèo nhỏ bẩn thỉu này. Mẹ Đặng tò mò tiến đến xem, thấy An Nguyệt mang về một con mèo nhỏ đáng yêu như vậy. bà liền thích thú cười nói: “Con nhặt được ở đâu đấy?” An Nguyệt rất thoải mái vô tư trả lời: “Ở bên vệ đường đấy ạ. Con muốn mang về nhà nuôi nhưng mà mẹ con bị dị ứng với lông mèo nên không nuôi được. Thế nên Nhật Huy mới bảo con mang về đây để cậu ấy nuôi giúp cho.” Mẹ Đặng nghe vậy liền vô cùng ngạc nhiên nói: “Thằng Huy á? Nó mà chịu nuôi mấy động vật nhỏ này sao?” Tính tình con trai mình, mẹ Đặng là người hiểu rõ nhất, thế nhưng bà nhìn hai đứa nhỏ này cùng nhau lớn lên từ bé, bà cũng biết con trai mình nhân nhượng nhất là đối với An Nguyệt, vì thế bà liền mỉm cười bí hiểm, ngồi xuống cùng giúp An Nguyệt tắm rửa cho mèo con: “Con yên tâm cứ để mèo con lại đây, bác cũng thích chó mèo lắm mà trước giờ cha con thằng Huy giống nhau, không thích mấy vật nhỏ này.” An Nguyệt nghe vậy liền gật gù nói: “Vâng ạ, vậy bác trông giúp cháu đừng để Huy bắt nạt em mèo nhỏ của cháu nha.” Mẹ Đặng vui vẻ cười nói được, hai bác cháu vừa tắm cho mèo con vừa trò chuyện vô cùng thân mật. Đến khi Nhật Huy mua sữa và thức ăn cho mèo trở về, đã thấy An Nguyệt ngồi một mình trên sofa, trên tay đang ôm một cục bông trắng như tuyết, vừa ôm vừa sấy lông cho cục bông ấy. Nhật Huy bỗng chốc ngẩn người, rồi anh mới nhận ra cục bông đó chính là con mèo nhỏ bẩn thỉu mà An Nguyệt nhặt được trên đường. Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì mèo con liền hiện rõ bộ lông trắng muốt mềm mại, nhìn là muốn yêu thương vô cùng. Nhật Huy đứng khựng lại, dường như sợ mình làm vỡ mất hình ảnh đẹp đẽ đang nhìn thấy trước mắt. An Nguyệt không còn ủ rũ như lúc chiều nữa mà rất dịu dàng ngồi ở sofa nhà anh, vừa sấy lông vừa trò chuyện với mèo con trắng như cục bông. An Nguyệt bỗng chốc ngẩng đầu lên, thấy Nhật Huy đã về, cô liền vui vẻ giơ mèo con lên cao cho anh nhìn: “Huy, cậu nhìn xem, mèo con của tụi mình xinh đẹp như này! Tôi đã quyết định đặt tên em ấy là Bông Gòn rồi. Đáng yêu không?” Mèo con Bông Gòn giương đôi mắt tròn xoe long lanh lên nhìn Nhật Huy, nhưng trong đầu Nhật Huy lúc này chỉ có mấy chữ “của tụi mình” mà An Nguyệt vừa thốt ra. Anh ngỡ ngàng nhìn An Nguyệt, rồi nhìn mèo con, cứ thế đứng sững sờ. Đến khi An Nguyệt giục anh mau mang thức ăn ra đây, mèo con đói rồi thì Nhật Huy mới sực tỉnh. Anh vội vàng mang sữa cho mèo xuống đưa cho mẹ mình ở dưới bếp pha giúp vì anh có biết pha đâu, sau đó lại cẩn thận mang lên đưa cho An Nguyệt. Mèo con bị bỏ đói quá lâu, thế nên nhìn thấy đĩa sữa trên tay An Nguyệt đã bắt đầu kêu “meo meo” khiến An Nguyệt vô cùng vui vẻ đặt chiếc đĩa trước mặt mèo con cho nó tự uống. An Nguyệt chăm chú nhìn mèo con Bông Gòn uống sữa, ánh mắt tràn trề yêu thích, mà dường như trong mắt của Nhật Huy, chỉ chứa đựng được mỗi hình bóng của An Nguyệt, cô gái mà anh đã âm thầm bảo vệ phía sau từ bé đến giờ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD