Chương 16: Làm gì có tình bạn thân thiết giữa nam và nữ

2558 Words
Dạo này An Nguyệt trở nên hay ngẩn ngơ, thường xuyên thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thở dài. Nghe nói tình trạng ở chân của Lâm Bảo Ngọc càng ngày càng tệ hơn, đến mức phải phẫu thuật, Nhan Vũ vốn bận rộn lại càng ít có thời gian dành cho cô. Mỗi ngày anh đều phải cõng Lâm Bảo Ngọc đi học, hết giờ học lại cõng cô ta về nhà, nghe bảo rằng nhà của hai người cũng ở gần nhau. Mọi người cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau, rằng Nhan Vũ đã phát chán An Nguyệt rồi, hoặc là thủ đoạn của Lâm Bảo Ngọc thật phi phàm, có thể lôi được tâm của Nhan Vũ quay về. An Nguyệt mỗi khi đi đến chỗ đông người, cũng đều sẽ nhận được những ánh mắt hoặc đồng tình hoặc thương hại. Đến nỗi một kẻ chậm hiểu như An Nguyệt cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Minh Nghi không biết nghe ngóng ở đâu được mấy tin đồn dạo gần đây, lại thêm An Nguyệt mấy hôm nay chỉ ủ rũ không có tinh thần, cô lại càng bức xúc, vì thế hôm nay khi vào lớp, cô đã giận dữ ném cặp sách xuống bàn học rồi cáu kỉnh nói: “Ai đồn bậy đồn bạ mấy hôm nay thế này? Nguyệt, Nhan Vũ vẫn không chịu giải thích gì với cậu sao? Cậu ta tính đứng núi này trông núi nọ vậy à?” An Nguyệt thấy Minh Nghi giận dữ như vậy, cô cũng không dám nói gì. Thật ra Nhan Vũ thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi han cô bình thường, cũng không nói gì đến chuyện của Lâm Bảo Ngọc cả, An Nguyệt cũng không hỏi, vì cô cũng không muốn Nhan Vũ phải khó xử, cô biết dù Nhan Vũ không có tình cảm đặc biệt với Lâm Bảo Ngọc, nhưng hai người họ cũng là bạn bè từ hồi cấp hai, nếu cô làm căng quá, lại khiến bạn bè của Nhan Vũ không vui. Thế nên An Nguyệt chỉ cười cười trấn an Minh Nghi: “Không có chuyện gì đâu, cậu cũng biết tính tình Nhan Vũ mà, cậu ấy lúc nào cũng tốt bụng như vậy mà.” Minh Nghi chỉ hận không thể bổ đầu An Nguyệt ra để xem trong đầu cô chứa cái gì, sao có thể lạc quan đến như vậy chứ? Nhìn vẻ mặt cười lấy lòng của An Nguyệt, Minh Nghi cũng chỉ biết thở dài, thôi vậy, dù sao cũng là chuyện của An Nguyệt, cô có nói gì cũng không thay đổi được gì, chỉ mong Nhan Vũ là người hiểu rõ lý lẽ thôi. Sau buổi học sáng, An Nguyệt lại cùng Nhật Huy đến quán cà phê để cùng học nhóm. Hôm nay nghe Nhật Huy giảng lại bài mà An Nguyệt cứ ngơ ngẩn ở đâu đâu, không thể tập trung nổi. Nhật Huy thấy thế liền nhíu mày không vui. Không phải anh không muốn xen vào chuyện tình cảm của An Nguyệt, ngay từ năm ngoái khi An Nguyệt bắt đầu thích Nhan Vũ, Nhật Huy đã rất muốn ngăn cản. Nhưng việc hai người tiến triển quá nhanh làm Nhật Huy trở tay không kịp, ngoài ra Nhật Huy còn cảm thấy bản thân mình có vẻ chột dạ, lấy tư cách gì để ngăn cản tình cảm của cô? Vì thế mà anh cứ chần chừ rồi để An Nguyệt tự do hẹn hò với Nhan Vũ, anh lại là người giấu giếm bố mẹ An Nguyệt giúp cô. Những buổi hẹn hò của An Nguyệt đều là lấy danh nghĩa đi chơi với Nhật Huy và Minh Nghi để bố mẹ cô không nghi ngờ. Nhưng hôm nay thấy An Nguyệt thẫn thờ như người mất hồn, lại thêm thái độ của Nhan Vũ trong đội bóng dạo gần đây, Nhật Huy cảm thấy không hài lòng chút nào. Anh khẽ gõ gõ mặt bàn mấy tiếng, kéo An Nguyệt trở lại với thực tại. An Nguyệt giật mình, thấy Nhật Huy đang xụ mặt nhìn mình, cô bèn cười cười nói: “Xin lỗi, cậu giảng đến đâu rồi nhỉ?” Nhật Huy thấy An Nguyệt như vậy, anh khẽ thở dài nói: “Có chuyện gì với cậu sao?” An Nguyệt giật mình nói: “Hả? À, không, không có chuyện gì cả. Sao vậy?” Nhật Huy khẽ lắc đầu, rồi vươn tay bẹo má An Nguyệt nói: “Tập trung vào kỳ thi cuối kỳ đi, rồi sau đó muốn nghĩ gì thì nghĩ.” Hành động tự nhiên như vậy đương nhiên An Nguyệt đã quen thuộc vô cùng, cô nhíu mày hất tay Nhật Huy ra rồi xoa xoa gò má mịn màng trắng nõn của mình: “Đau… Cậu mà còn véo như vậy nữa da mặt tôi sẽ chảy xệ mất!” Nhật Huy bật cười thành tiếng, lại vươn cả hai tay bẹo má cô, vừa cười vừa nói: “Ha ha, thật muốn biến mặt cậu thành cái bánh bao!” An Nguyệt lườm lườm nhìn Nhật Huy, bao cảm xúc không vui đều bay mất. Cô lại giận dữ đánh Nhật Huy mấy cái, sau đó lại tập trung vào bài học của mình. Cũng đúng, sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, bài thi này xem như là một bài thi thử cho kỳ thi đại học, nếu cô muốn vào được trường sân khấu điện ảnh, thì phải càng cố gắng thật nhiều mới được. Khoa biên kịch cô muốn vào là khoa có tỉ lệ chọi rất cao, thế nên An Nguyệt không cho phép mình được lơ là nữa. Có chuyện gì thì chờ sau kỳ thi lại hỏi thẳng Nhan Vũ là được. Nghĩ vậy nên An Nguyệt lại vui vẻ nghe Nhật Huy giảng bài, rồi làm bài tập mà anh giao cho. Cảnh tượng này lại bị Nhan Vũ ở phía xa thu hết cả vào tầm mắt, bàn tay đang cầm hộp quà bỗng nhiên siết chặt lại. Vì đã lâu không được gặp An Nguyệt, Nhan Vũ dự định mua một món quà nho nhỏ làm quà cho cô. Khi từ trường trở về lại đi ngang qua quán cà phê mà An Nguyệt thường hay ngồi học nhóm, Nhan Vũ lại vô tình nhìn thấy cảnh tượng Nhật Huy bẹo má An Nguyệt, hai người ở cùng nhau lại hài hòa và phù hợp đến kỳ lạ, khiến trong lòng Nhan Vũ lại cảm thấy hỗn độn. Anh biết An Nguyệt không phải là người chủ động trong bất kỳ chuyện gì, mà chuyện anh suy nghĩ hẹp hòi có lẽ đã khiến cô cảm thấy buồn, thế nên anh muốn chủ động nhận lỗi với cô trước. Thế nhưng khi anh nhìn thấy An Nguyệt thân cận với Nhật Huy, trái tim anh lại càng cảm thấy khó chịu. Nhan Vũ cứ thế đứng đó nhìn An Nguyệt và Nhật Huy làm bài cùng nhau, sau đó không biết vì sao mà anh lại lẳng lặng đi theo Nhật Huy và An Nguyệt về đến tận nhà hai người họ. Trước cổng nhà An Nguyệt, Nhật Huy cẩn thận dặn dò cô mấy bài tập cần làm trước, An Nguyệt như cô học trò nhỏ nhất nhất nghe theo lời Nhật Huy. Bỗng nhiên, cánh cổng chợt mở, một người phụ nữ tầm trung niên bước ra, trên tay là hộp thức ăn nóng hổi, đó là mẹ của An Nguyệt. Mẹ Hà nhìn thấy Nhật Huy thì hai mắt liền sáng lên, bà vui vẻ hỏi chuyện: “Huy đó hả con? Hai đứa mới đi học nhóm về à? Đúng lúc bác định mang ít thức ăn qua cho bố mẹ con đây. Huy vào nhà ngồi một chút rồi ăn cơm luôn không con?” Mẹ Hà vô cùng nhiệt tình với Nhật Huy, bởi lẽ bà cũng nhìn Nhật Huy từ nhỏ cho đến lớn, lại thêm hai bên gia đình vô cùng thân thiết với nhau, nên có Nhật Huy ở bên cạnh An Nguyệt, bà liền vô cùng yên tâm. Nhật Huy rất lễ phép chào mẹ Hà, sau đó anh cẩn thận đỡ lấy hộp thức ăn trên tay bà rồi nói: “Dạ thôi để con mang hộp thức ăn này hộ bác, con cũng phải về nhà sớm luôn ạ, con còn phải làm bài tập nữa ạ.” Mẹ Hà cười tít cả mắt nhìn Nhật Huy, bà gật gù nói: “Ừm cũng được, vậy con mang về cẩn thận nhé. Hốm sau bác lại mời cả bố mẹ con sang cùng dùng cơm. Ừm… để sau khi hai đứa thi đại học xong đi, rồi hai nhà chúng ta cùng dùng bữa.” Nhật Huy lễ phép gật đầu chào, rồi tạm biệt An Nguyệt, thấy cô gật gù chào anh, sau đó anh mới rẽ bước sang nhà mình. Mẹ Hà luôn dõi theo Nhật huy cho đến khi anh bước vào bên trong nhà, rồi bà mới nói với An Nguyệt: “Con đó, phải mà có được chút điềm tĩnh như Nhật Huy thì mẹ đã yên tâm biết bao.” An Nguyệt cười hì hì ôm lấy cánh tay mẹ mình, làm nũng nói: “Con như vầy chẳng phải rất dễ thương sao? Khúc gỗ Nhật Huy kia làm sao dễ thương bằng con được!” Mẹ Hà thấy đem Nhật huy ra so sánh với từ dễ thương thật đúng là buồn cười, nhưng Nhật Huy lúc nhỏ cũng rất trắng tròn đáng yêu, càng lớn lại càng cao ráo điềm tĩnh, rất đáng tin cậy. Mẹ Hà vừa nghĩ vừa hài lòng vô cùng, liền bật cười rồi cùng con gái cưng bước vào nhà. Nhan Vũ nép vào sau tán cây trước nhà, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trước mắt, ngay cả người nhà của An Nguyệt cũng tán thưởng Nhật Huy như vậy, trong lòng Nhan Vũ như có gì đó cồn cào, khó chịu như bị dao găm. Hôm sau, đội bóng rổ có buổi luyện tập sau giờ học. Dù mùa giải đã kết thúc, thế nhưng thỉnh thoảng đội bóng vẫn tập luyện như bình thường để chuẩn bị cho giải đấu năm sau, những thành viên lớp mười hai như Nhật Huy và Nhan Vũ thì vẫn tham gia luyện tập để chỉ dẫn cho đàn em, hoặc là để giải tỏa căng thẳng vì ôn thi đại học vất vả. Không biết hôm nay Nhan Vũ bị làm sao mà mỗi đường bóng đều nhắm vào Nhật Huy, đến nỗi đám đàn em cũng nhận ra có điều gì đó bất thường giữa hai người này. Bình thường Nhật Huy chẳng thèm nói chuyện hay thân thiết với ai cả, thế nên mọi người đều không hiểu Nhật Huy đã làm gì khiến Nhan Vũ tức giận như vậy. Mỗi đường đánh bóng đều hướng thẳng đến chỗ Nhật Huy, khiến Nhật Huy vừa phải lo tránh bóng, vừa phải đỡ bóng, nhưng anh nhất quyết không chịu thua. Đám đàn em hai mặt nhìn nhau, ai cũng có thể nhìn ra tia lửa xoẹt qua giữa hai người này. Nhan Vũ đang dồn hết cơn giận của mình sang Nhật Huy, còn Nhật Huy chỉ lo đỡ bóng. Nhan Vũ cứ nhìn thấy Nhật Huy là lại nhớ lại một màn ngày hôm qua, khiến trái tim anh lại sôi sục giận dữ. Vì cái gì? Anh mới chính là bạn trai của An Nguyệt, Nhật Huy là cái gì mà lại xen vào giữa? Nhớ lại lời mà Lâm Bảo Ngọc nói cho anh nghe cách đây mấy hôm, bảo anh cẩn thận với Nhật Huy, Nhan Vũ mới nhận ra dường như ánh mắt Nhật Huy nhìn An Nguyệt không bình thường chút nào. Đương nhiên anh không hề tin tưởng lời nói của Lâm Bảo Ngọc rằng An Nguyệt là người bắt cá hai tay, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Nhật Huy thì anh không thể không nhận ra tình cảm mà Nhật Huy dành cho An Nguyệt. Vì sao trước giờ anh không cảm giác được điều này cơ chứ? Làm gì có tình bạn thân thiết giữa nam và nữ đâu chứ? Lại nhớ đến ánh mắt đầy lạnh lùng của Nhật Huy ở khu cắm trại hôm đó, khi Nhật Huy lạnh lùng bảo anh không đủ tư cách làm bạn trai của An Nguyệt, Nhan Vũ càng nhớ lại cái khoảnh khắc đó, trong lòng càng thêm điên tiết. Nhan Vũ vừa suy nghĩ vừa có chủ ý liên tục ném bóng vào Nhật Huy, đến khi Nhật Huy vì đỡ cú bóng vô cùng mạnh mẽ từ Nhan Vũ mà bị vấp, ngã mạnh xuống sàn nhà, thì mọi thứ mới dừng lại. Nhìn Nhật Huy mồ hôi đầy người ngã chật vật trên đất, nhưng phong thái lạnh lùng kiêu ngạo vẫn không hề suy giảm, Nhan Vũ lạnh nhạt không muốn liếc nhìn Nhật Huy thêm nữa, liền tiến đến cầm lấy đồ đạc của mình rồi rời khỏi phòng tập, từ đầu đến cuối vẫn không nói một tiếng nào. Nhìn Nhan Vũ bình thường vốn ôn hòa dễ gần, nay lại trở nên lạnh lùng và giận dữ như vậy, khiến các đàn em trong phòng tập ai nấy đều cảm thấy sợ hãi. Một đàn em lớp dưới vội vàng hồi thần, chạy lại đỡ Nhật Huy lên, kiểm tra thấy Nhật Huy không bị thương nặng, chỉ bị trật chân một chút thôi, thì người đó liền thở phào nhẹ nhõm. Nhật Huy mồ hôi đầy người, liếc nhìn nơi Nhan Vũ vừa rời đi, anh khẽ nhếch môi cười mỉa mai. Giận dữ? Cậu ta có tư cách gì mà giận dữ? Anh rõ ràng mới đúng là người đáng nổi giận đây, nhưng trước giờ anh vì không muốn An Nguyệt khó xử nên mới không làm gì cậu ta. Vậy mà bây giờ lại trút giận lên cả anh, có phải nếu không làm vừa ý cậu ta thì cậu ta định trút giận lên cả An Nguyệt nữa không? Nhật Huy khẽ phủi phủi bụi trên người mình, cậu em lớp dưới lo lắng nhìn Nhật Huy hỏi: “Anh Huy, anh có muốn đến phòng y tế kiểm tra một chút không? Em thấy anh ngã không nhẹ đâu.” Nhật Huy lắc đầu nói: “Không cần đâu, cậu tập luyện cho mọi người nhé? Tôi đi trước.” Nhật Huy nói xong cũng rời đi, để lại đám đàn em ngơ ngác khó hiểu vô cùng. Bình thường Nhan Vũ và Nhật Huy không hề nói chuyện nhiều với nhau, không hiểu vì sao mà hôm nay lại có xích mích lớn như vậy nhỉ? Không khí trong phòng tập liền trở nên căng thẳng hẳn, mọi người ai cũng suy đoán lý do vì sao hai người này lại trở mặt với nhau. Mà chuyện này đương nhiên được truyền đến tai An Nguyệt vô cùng nhanh chóng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD