Chương 33: Không ngờ lại thành phản tác dụng rồi!

2878 Words
Mất hơn ba tháng để An Nguyệt hoàn thành xong bộ phim Họa. Đây là lần đầu tiên An Nguyệt thật sự bắt tay vào làm một bộ phim từ khâu quay phim cho đến khi dàn dựng. Cũng may là những thành viên trong nhóm đều rất thân thiện với nhau, cả Thảo Uyên có kinh nghiệm nhiều cũng cho cô rất nhiều lời khuyên. Trong những lúc quay ngoại cảnh, thỉnh thoảng Nhật Huy sẽ đến thăm cô, hoặc những lúc An Nguyệt cùng team của mình cắt ghép và chỉnh sửa các đoạn quay, nếu gặp trục trặc gì An Nguyệt cũng sẽ tìm Nhật Huy. Mà Nhật Huy không hổ là thông minh vô cùng, dù anh cũng mới tiếp xúc với các phần mềm chỉnh sửa thôi, nhưng dân công nghệ luôn nhạy bén với những thứ này, anh chỉ mất vài giờ đồng hồ là tìm hiểu hết tất cả, để chỉ lại cho nhóm của An Nguyệt. Nhật Huy giỏi như vậy làm cô được nở mũi trước mặt bạn bè, An Nguyệt vô cùng tự hào về Nhật Huy, cũng thỉnh thoảng hỏi thăm về phần mềm tốt nghiệp của anh. Thỉnh thoảng nhóm anh gặp vài thứ rắc rối nhưng đa số đều là Nhật Huy tìm được cách giải quyết. Vì thế mà Nhật Huy luôn rất bận rộn, phải hoàn thành phần mềm kịp thời gian để được tốt nghiệp đúng hạn nữa. Dù phần mềm này khó khăn đủ đường, thế nhưng giáo sư hướng dẫn lại rất có lòng tin vào Nhật Huy, còn bảo anh rằng sau khi tốt nghiệp còn có thể phát triển phần mềm này thêm, sau đó có thể bán được với giá rất cao. Sau khi hoàn thành đăng tải đoạn phim ngắn lên trang web chuyên đăng tải video, để cho các giáo sư tiện bề chấm điểm, An Nguyệt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Công đoạn làm phim thật sự rất khó khăn, để có được đoạn phim ngắn dưới ba mươi phút này mà nhóm của cô đã phải trèo đèo lội suối ba tháng trời mới có thể hoàn thành được, cô nhất định phải chiêu đãi mọi người một bữa anh linh đình mới được. Mấy ngày sau, đang định bụng rủ rê mọi người trong nhóm, thì bỗng nhiên An Nguyệt nhận được một cuộc điện thoại của thầy Hoàng, cô nhấc máy thì thầy Hoàng bỗng nhiên nói: “Này An Nguyệt, em mau chỉnh chế độ video của em thành công khai đi.” Bởi vì khi nộp bài, An Nguyệt chỉ chỉnh video theo chế độ riêng tư, chỉ khi cô chia sẻ đường liên kết thì thầy mới xem được, còn công khai thì ai cũng có thể tìm kiếm từ khóa trên tên phim là có thể xem rồi. An Nguyệt không hiểu vì sao thầy Hoàng lại yêu cầu cô chỉnh chế độ công khai, cô liền thắc mắc hỏi lại: “Vì sao vậy ạ? Chẳng phải yêu cầu của trường là để chế độ riêng tư sao ạ?” Thầy Hoàng chỉ cười cười nói: “Em cứ lên mạng xem thì sẽ biết.” Thầy Hoàng thần thần bí bí nói một câu như vậy khiến An Nguyệt không hiểu vì sao, bỗng nhiên trong nhóm chat chung của các thành viên trong nhóm liền như nổ tung, tin nhắn liên tục được gửi đến. “Oa xem này, đoạn clip thử vai của Thảo Uyên được chia sẻ rộng rãi rồi này.” “Mọi người còn đòi xem bản chính thức của bộ phim liên tục kìa.” “An Nguyệt đâu rồi? Cầu online gấp gấp…” “Trời ạ chúng ta sắp nổi tiếng rồi sao?” Vô số những tin nhắn bảo An Nguyệt mở công khai video, cô cũng không hiểu đầu đuôi chuyện là như thế nào, chỉ mơ mơ hồ hồ làm theo hướng dẫn của mọi người mở công khai đoạn phim ngắn của nhóm. Sau đó mọi người lại càng tiếp tục bàn tán: “Quao, không biết là ai đăng đoạn clip thử vai của Thảo Uyên lên vậy, để tôi phải cảm ơn người đó một bữa mới được.” Cậu bạn đóng một vai phụ trong phim liền gửi một gương mặt cười: “Không có chi!” An Nguyệt liền gọi điện cho cậu bạn đó mà hỏi: “Này, chuyện là sao vậy?” Cậu bạn đó liền trả lời An Nguyệt: “Tôi là fan hâm mộ của Thảo Uyên mà, nên có quay lại clip Thảo Uyên lúc thử vai thôi, tôi nghĩ bây giờ đã quay xong rồi thì chia sẻ chút ít lên diễn đàn fan của cô ấy. Không ngờ hiệu ứng lại tốt như vậy. Này đạo diễn, cậu lên xem thử đi, mọi người bắt đầu vào xem clip phim của chúng ta rồi kìa.” Thấy cậu ấy hưng phấn như vậy, An Nguyệt liền lật đật mở video lên xem thử, và đúng như lời cậu bạn kia nói, lượt xem của video bắt đầu tăng đến mức chóng mặt, bình luận nhảy không ngớt: “Tôi không ngờ bạn Thảo Uyên lại diễn tốt như vậy.” “Đến đây vì đoạn clip thử vai của Thảo Uyên, không ngờ nội dung phim này lại hay như vậy.” “Đây có đúng là phim của người mới làm không thế? Góc quay thật chuyên nghiệp.” Vô số lời khen dành cho bộ phim khiến An Nguyệt liền choáng váng, cô không ngờ hiệu ứng của Thảo Uyên lại lớn như vậy. Và nhờ vào sự nổi tiếng của bộ phim Họa, mà Thảo Uyên từ một diễn viên có độ nổi trung bình, trong phút chốc liền nhảy lên thành ngôi sao mới nổi, các nhãn hàng thi nhau mời Thảo Uyên làm gương mặt đại diện, bộ phim của An Nguyệt đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn mạng xã hội, người xem tăng nhanh đến chóng mặt. Cũng theo hiệu ứng đó, các diễn viên trong phim dù không có độ nổi tiếng bằng Thảo Uyên, nhưng cũng được săn đón ngay từ khi chuẩn bị tốt nghiệp. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, cho đến khi gặp mặt Thảo Uyên trong một phòng VIP của một quán ăn sang trọng đắt tiền để tránh bị chú ý đến, An Nguyệt vẫn còn cứ ngỡ như mình đang nằm mơ. Thảo Uyên dù nổi tiếng nhanh như vậy, nhưng cô vẫn rất thân thiện như bình thường, cô bẹo bẹo má An Nguyệt vui vẻ nói: “Sao? Cảm giác làm người nổi tiếng như thế nào?” Khi bộ phim nổi lên, không chỉ các diễn viên được chú ý mà cả đoàn làm phim cũng được các hãng phim trong nước để ý đến An Nguyệt cũng nhận được một số lời mời nhưng cô vẫn chưa thể quyết định sau khi tốt nghiệp mình nên làm ở đâu. An Nguyệt vừa lo lắng vừa căng thẳng nói: “Mình cũng không chắc nữa, mọi thứ đều đến quá nhanh, nhưng mà cũng phải nhờ cậu mà tụi mình mới có thể hoàn thành bộ phim này tốt như vậy.” Thảo Uyên cười dài nói: “Với mình mà còn khách sáo như vậy? Cậu không xem mình là bạn có đúng không?” An Nguyệt vội vàng xua xua tay: “Đâu có đâu có, chỉ là mình đang vô cùng ngạc nhiên thôi.” Thảo Uyên lại nói tiếp: “Nói chứ cũng phải nhờ cậu cho mình cơ hội này đấy thôi, giữa tụi mình đừng nói mấy chuyện khách sáo này, dù sao thì mình vẫn là bạn cậu thôi. Hôm nay chúng ta cũng phải rủ Minh Nghi cùng gặp mặt nữa.” An Nguyệt vui vẻ gật gật đầu. Nói đến Minh Nghi, còn đang vô cùng bận rộn bù đầu bù cổ làm báo cáo tốt nghiệp, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy An Nguyệt xuất hiện trên khắp các mặt báo, Minh Nghi đã gấp gáp gọi điện thoại cho An Nguyệt ngay để hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Ngay khi An Nguyệt còn lơ mơ chưa biết gì thì Minh Nghi đã nhảy cẫng lên rồi, nếu không phải vì đang ở xa và còn bận rộn như vậy, chắc hẳn Minh Nghi đã phải chạy ù tới ôm chầm lấy An Nguyệt nhảy tưng tưng ấy chứ. An Nguyệt trò chuyện với Thảo Uyên một lúc rồi cũng về nhà. Dù bộ phim của cô trở nên nổi tiếng, nhưng An Nguyệt vẫn sinh hoạt bình thường như mọi ngày, đối với công chúng phần lớn chỉ quan tâm đến các diễn viên xuất hiện trong phim, cuộc sống của An Nguyệt và các thành viên ở hậu kỳ có phần bình yên hơn hẳn. Nhưng những hãng phim vẫn rất nhiệt tình mời gọi mọi người. An Nguyệt khẽ mỉm cười, xem ra mọi thứ đều thật tốt. Chỉ là mấy hôm nay cô không gặp được Nhật Huy, có vẻ anh càng lúc càng bận rộn hơn rồi. An Nguyệt cảm thấy trong lòng bỗng dưng trống vắng. Mỗi khi cô có chuyện gì vui thì người đầu tiên cô chia sẻ luôn là Nhật Huy, không biết anh đã biết chuyện chưa? Hay là lại vùi đầu vào máy tính không ăn không ngủ rồi? An Nguyệt khẽ thở dài, rồi trên đường trở về nhà, cô liền tạt qua nhà Nhật Huy ngồi một lát. Anh không có ở nhà nhưng mẹ Đặng thì có, thế nên An Nguyệt liền vào nhà ngồi ôm mèo con Bông Gòn thẫn thờ một lúc. Mẹ Đặng mang một ít thức ăn ra ho An Nguyệt, sau đó hỏi han cô chuyện bộ phim một lúc, bà cũng vô cùng vui mừng cho cô, cô bé bà nhìn lớn lên cùng với Nhật Huy này, bà vốn đã xem An Nguyệt là người một nhà rồi, chỉ chờ con trai bà cố gắng thêm chút nữa thôi. Nhắc tới Nhật Huy, mẹ Đặng liền bất mãn nói: “Không biết dạo này nó bận rộn cỡ nào mà một cuộc gọi về cũng không có. Nguyệt à, dạo này con có thấy thằng Huy nhà bác không? Bác chẳng bao giờ gọi được cho nó cả.” An Nguyệt khẽ gật đầu nói: “Mấy hôm trước con có gặp cậu ấy, có vẻ dạo này dự án có chút trục trặc nên cậu ấy mới bận như vậy ấy ạ.” Mẹ Đặng liền thở dài, hơi dò xét An Nguyệt mà nói: “Ai da, con nói xem, tự nhiên nó lại đi theo cái ngành suốt ngày vùi mặt vô máy tính như thế, bác sợ nó cứ bận rộn như thế, sau này làm sao lấy được vợ đây?” An Nguyệt bật cười nói: “Chắc không đến nỗi đâu ạ, nhiều bạn nữ thích cậu ấy lắm.” Thấy An Nguyệt nói như vậy mà biểu cảm vẫn không thay đổi chút nào, mẹ Đặng âm thầm thở dài, chắc là con bé không thích Nhật Huy rồi. Cũng phải thôi, lớn lên bên nhau, nhìn nhau quen rồi chắc không thể nào nảy sinh tình cảm nổi, vậy thằng con trai bà phải làm sao đây? Bà thật sự không muốn có cô con dâu nào khác ngoài An Nguyệt cả. Lúc còn trẻ hai bà mẹ đã hứa với nhau sẽ làm thông gia rồi, thế nên mới để hai đứa nhỏ chơi cùng nhau từ bé, không ngờ lại thành phản tác dụng rồi! _______________ Cứ như thế hơn một tháng trôi qua mà bộ phim của An Nguyệt vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngoài những người vui mừng cho cô thì có lẽ người căm tức nhất phải là Lâm Bảo Ngọc. Nếu như cô ta có thể tham gia vai nữ chính thì bây giờ người được săn đón phải là cô ta mới đúng! Thấy Lâm Bảo Ngọc mỗi ngày đến trường thì cay nghiệt, dự án phim tốt nghiệp lại chưa đâu vào đâu, Nhan Vũ cũng phải thở dài. Cuối cùng Nhan Vũ cũng phải nhận Lâm Bảo Ngọc vào nhóm của mình, cô ta lại cứ khăng khăng muốn đóng vai chính cùng anh thế nên mọi thứ đều rối tung lên hết. Hôm nay, Nhan Vũ bỗng nhiên mệt mỏi rời khỏi đoàn làm phim, anh lặng lẽ đi đến trước cổng trường An Nguyệt, sau đó liền gọi điện thoại cho cô. An Nguyệt bây giờ đến trường cũng chỉ nghe ngóng chút kinh nghiệm của các thầy cô thôi, cô rất vui vẻ thoải mái, mọi người trong trường thì đều ngưỡng mộ nhóm làm phim của cô, nên đi đâu cô cũng được mọi người chào hỏi rồi hỏi han các thứ. Bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của Nhan Vũ, muốn cô ra cổng trường gặp anh, An Nguyệt chợt khựng lại một chút, Nhan Vũ lại muốn làm gì nữa? Chẳng phải cô đã nói rất rõ ràng dứt khoát với cậu ta rồi sao? Sao lại đến tìm cô nữa chứ? Nhưng dù vậy, An Nguyệt vẫn ra bên ngoài cổng trường gặp Nhan Vũ, cô vẫn giữ thái độ rất bình tĩnh nói: “Cậu tìm tôi có chuyện gì vậy?” Thấy thái độ lạnh nhạt của An Nguyệt, Nhan Vũ chua xót trong lòng. Lúc trước, dù cô hay ngại ngùng khi ở trước mặt anh, nhưng ánh mắt cô mỗi lần nhìn anh đều hấp háy ánh sáng, nhưng bây giờ ánh mắt đó nhìn anh lại chỉ là một mảnh bình lặng, một chút xao động chột dạ cũng không có, chứng tỏ An Nguyệt đã thật sự không còn tình cảm với anh nữa. Nhan Vũ khẽ cắn môi, đã vậy thì anh lại theo đuổi cô lần nữa vậy, sau đó anh liền nói: “Tôi nhớ cậu.” An Nguyệt ngây người ra một lúc, cái gì vậy? Nhan Vũ nói nhớ cô? Nếu như là cô của mấy năm trước có thể sẽ rung động với lời nói của Nhan vũ ngay lúc này, nhưng không hiểu sao bây giờ trong lòng An Nguyệt rất bình thản, không một gợn sóng. Cô thật sự vô cùng bình tĩnh đứng trước Nhan Vũ, cô nói: “Xin lỗi nhưng mà lần trước tôi đã nói rõ ràng với cậu rồi mà. Tôi với cậu không còn gì để nói nữa, cậu nhớ tôi hay không thì liên quan gì tới tôi?” Không ngờ An Nguyệt lại thẳng thắn và tuyệt tình như vậy, nhưng Nhan Vũ cũng không muốn để cô rời đi như vậy, anh vội vàng nắm lấy tay An Nguyệt rồi nói: “Lúc trước là tôi không đúng, tôi vốn dĩ chưa bao giờ ngừng thích cậu. Chỉ là lúc đó tôi còn quá non trẻ, bây giờ chúng ta bắt đầu lại có được không?” An Nguyệt cố gắng giãy tay ra khỏi tay Nhan Vũ, nhưng anh nắm quá chặt khiến cô không dứt ra được, cô nóng nảy nói: “Nhan Vũ, chuyện đã qua rồi cậu có thể cho qua luôn không? Cậu nói với tôi mấy chuyện này cũng chẳng làm được gì cả, tôi thật sự không còn chút tình cảm nào với cậu cả. Cậu có thể buông tôi ra không?” Bàn tay Nhan Vũ càng siết chặt tay An Nguyệt khiến cô đau điếng, cô cố gắng giãy mạnh ra khỏi, nhưng không được, An Nguyệt gấp gáp đến mức gương mặt đỏ bừng cả lên, cô tức giận nói: “Bây giờ cậu đang ép buộc tôi sao?” Nhan Vũ vội vàng nói: “Chỉ cần cậu cho tôi một cơ hội nữa thôi…” Chưa nói dứt câu, bàn tay Nhan Vũ đã bị ai đó đánh một cái, anh đau đớn buông tay An Nguyệt ra, liền phát hiện không biết Nhật Huy đã đến từ lúc nào, đang chắn trước mặt anh và An Nguyệt. Nhật Huy lạnh lẽo nhìn Nhan Vũ, cất giọng nói: “Không phải An Nguyệt đã nói không muốn rồi sao?” An Nguyệt thấy Nhật Huy liền như thấy được vị cứu tinh, cô vội vàng nép sau lưng Nhật Huy, giống như chỉ cần có anh ở đó, mọi phiền não của cô đều tan biến cả. Nhìn thấy thái độ của An Nguyệt khi Nhật Huy đến, Nhan Vũ lại chua chát trong lòng. Lúc nào cũng là như vậy, chỉ cần là Nhật Huy thì An Nguyệt đều sẽ dựa dẫm vào cậu ta như vậy. Nhưng một ngày An Nguyệt còn xác định được tình cảm của mình thì anh vẫn sẽ không bỏ cuộc. Sau đó, Nhan Vũ khẽ liếc nhìn An Nguyệt một cái, trước khi rời khi anh ta còn nói: “Tôi sẽ liên lạc với cậu sau.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD