Chương 15: Càng nghĩ lại càng rối rắm

2541 Words
Sau khi An Nguyệt trở về lớp, cô cứ ngồi thẫn thờ ở chỗ của mình. Thảo Uyên bận bịu đi theo đoàn làm phim nên đã xin nghỉ phép thêm mấy hôm, thế nên bây giờ An Nguyệt chỉ ngồi một mình. Bởi vì chưa đến giờ vào lớp, thế nên cả lớp vẫn còn ồn ào nhốn nháo cười giỡn với nhau, có vài người tiến đến trò chuyện cùng An Nguyệt, thế nhưng cô chỉ câu được câu không đáp lại họ. Một cô bạn cùng lớp có mối quan hệ không tệ lắm với An Nguyệt, thấy cô chỉ ngồi ngơ ngẩn một mình, liền tiến đến gần An Nguyệt, cất giọng quan tâm hỏi: “Nguyệt, cậu không có chuyện gì chứ? Nhìn sắc mặt cậu không được tốt lắm?” Lúc này An Nguyệt mới vội vàng hồi thần, cô nở một nụ cười gượng, nghĩ đại một lý do đáp lời cô bạn: “Cảm ơn cậu, mình không sao? Chỉ là có hơi chóng mặt một chút thôi, nghỉ một lát là khỏi.” Cô bạn cũng gật gật đầu, còn dặn dò An Nguyệt: “Nếu có gì không thoải mái thì cứ xuống phòng y tế đi, mình xin phép giáo viên giúp cho.” Cảm động bởi sự quan tâm của bạn cùng lớp, nụ cười của An Nguyệt đã tươi hơn rất nhiều, cô cảm kích nói: “Ừm, mình biết rồi, cảm ơn cậu.” Nhìn cô bạn cùng lớp trở về chỗ ngồi, An Nguyệt cũng cảm thấy tâm trạng ổn hơn đôi chút. Thế nhưng cô vẫn còn lăn tăn trong lòng sau khi nhìn thấy cảnh tượng Nhan Vũ cõng Lâm Bảo Ngọc vào lớp kia, không biết vì sao cô cứ có cảm giác chuyện Lâm Bảo Ngọc bị trật chân thật không đơn giản. Chính cô cũng không biết gọi tên cảm xúc trong lòng mình là như thế nào. Đang thẫn thờ suy nghĩ một lúc lâu thì bỗng nhiên có một vật gì đó mát lạnh áp vào má cô, khiến An Nguyệt giật mình nhảy dựng lên: “Á!” Nhật Huy không biết từ khi nào đã ngồi bên cạnh cô, còn đưa cho cô một chai nước cam mát lạnh, nhìn vào nhãn chai nước, đúng ngay loại mà cô thích. An Nguyệt hai mắt sáng rỡ lên, cô vui vẻ cầm lấy chai nước, vừa cười vừa nói: “Chỉ có cậu hiểu tôi nhất!” Nhật Huy lẳng lặng ngồi bên cạnh An Nguyệt không nói lời nào, An Nguyệt vừa uống nước, bao cảm xúc không rõ vừa nãy bỗng nhiên biến mất sạch. Đúng vậy, cô không thể ủ dột mãi được, nếu một hai lần cô tra hỏi Nhan Vũ thì không sao, nhưng nếu cứ như vậy mãi thì cô sẽ trở thành một kẻ phiền phức bám mãi không buông trong mắt Nhan Vũ mất. Mà An Nguyệt không muốn trở thành người như vậy. Chỉ là cõng một lát thôi, cũng chẳng chứng minh được gì. Nghĩ thông suốt rồi, gương mặt mới vừa ủ dột của An Nguyệt liền tươi tỉnh hơn hẳn. Sau đó Minh Nghi cũng vào lớp, vừa cười hỏi thăm sức khỏe An Nguyệt, nói chuyện một hồi lại nói đến chuyện của Nhan Vũ: “Nghe nói Lâm Bảo Ngọc kia bị té gãy chân, không biết có nặng hay không mà suốt ngày bám riết lấy Nhan Vũ, bắt cậu ta phải cõng đi lên lớp rồi đi đi về về như vậy. Minh nghĩ cô ta chỉ giỏi giả vờ thôi, dù sao thì cũng đâu tới mức nằm liệt giường mà cần có người phải cõng. Đúng là tâm địa rắn rết, biết cậu ta có bạn gái rồi mà vẫn bám lấy không tha. An Nguyệt, cậu cũng không được để con nhỏ đó chọc tức đấy biết chưa?” An Nguyệt nghe Minh Nghi nói một tràng dài như vậy, chủ yếu cũng là vì quan tâm cô, trong lòng cô liền cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, cô mỉm cười nói: “Ừm, mình biết mà. Mình tin tưởng Nhan Vũ.” Minh Nghi gật gật đầu, rồi lại nhìn sang Nhật Huy luôn im lặng nãy giờ, không biết vì sao mà cô lại thở dài một cái. Sau hôm đó, quan hệ giữa An Nguyệt và Nhan Vũ vẫn rất bình thường, chỉ là có ít thời gian để gặp mặt nhau hơn. Vì sắp phải bước vào kỳ thi đại học đầy căng thẳng, thế nên cả hai đều phải dành thời gian để ôn thi. An Nguyệt ngoài giờ học trên trường ra, cô còn phải cùng đi học nhóm với Minh Nghi và Nhật Huy. Kể từ học kỳ hai, Nhật Huy đã bắt đầu kèm cặp môn Toán và Tiếng Anh cho cô. Thỉnh thoảng, khi Thảo Uyên không có lịch quay phim, cô cũng sẽ cùng đi học cùng ba người. Dù Thảo Uyên không phải thi đại học, nhưng cô cũng muốn ôn lại kiến thức đã bị bỏ lỡ suốt thời gian cô bận rộn quay phim. Bây giờ Thảo Uyên cũng đã biết tình cảm của mình dành cho Nhật Huy chỉ đơn thuần là cảm nắng mà thôi, nhưng mỗi khi nhớ đến gương mặt lạnh lùng của anh khi từ chối socola mà cô tặng, cô lại cảm thấy phiền muộn và xấu hổ vô cùng, nhưng chỉ đến đó mà thôi. Khi Thảo Uyên đi học nhóm cùng nhóm An Nguyệt, đa phần mọi người đều sẽ tự làm bài của mình, cô còn phát hiện ra một điều, mọi sự chú ý của Nhật Huy đều tập trung vào An Nguyệt. Mỗi cái nhăn mày dù là nhỏ nhất của An Nguyệt đều bị Nhật Huy phát hiện ra, sau đó anh lại vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ giảng lại bài cho An Nguyệt hiểu, không hề kêu ca hay trách móc nửa lời. Đương nhiên, thỉnh thoảng Thảo Uyên và Minh Nghi có điều gì không hiểu thì đều sẽ hỏi Nhật Huy, những lúc ấy, thái độ của Nhật Huy khác xa hoàn toàn so với lúc chỉ dẫn An Nguyệt, rất nhanh gọn và dứt khoát. Thảo Uyên cảm thấy hình như mình vừa phát hiện ra một chuyện gì đó khi nhìn thái độ của Nhật Huy dành cho An Nguyệt. Từ trước đến giờ anh không hề giấu diếm cảm xúc của mình khi đối diện với An Nguyệt, anh cũng kiên nhẫn một cách lạ thường đối với cô, nhưng nhìn thái độ thoải mái của An Nguyệt thì cũng đủ biết rằng cô không hề biết cái gì cả, vẫn luôn vô tư xem Nhật Huy là bạn thân nhất của mình. Thảo Uyên khẽ thở dài một hơi, rồi bỗng cảm giác điệu bộ của mình sao mà giống Minh Nghi quá vậy nhỉ? Cô bỗng thấy buồn cười, ngay cả Minh Nghi cũng phát hiện ra, vậy mà An Nguyệt vẫn còn vô tư như vậy sao? _______________ Hôm nay là chủ nhật, Thảo Uyên và Minh Nghi đều có việc bận nên không tham gia học nhóm được, chỉ còn Nhật huy và An Nguyệt vẫn như thường lệ cùng nhau học nhóm. Trong quán cà phê im ắng thanh tĩnh, chri vang lên tiếng giảng bài nhè nhẹ của Nhật Huy, tiếng gật gù của An Nguyệt, thỉnh thoảng cả hai pha trò vài câu khiến bầu không khí hòa hợp vô cùng. Phương thức ở chung của An Nguyệt và Nhật Huy trước giờ vẫn như vậy, luôn rất tự nhiên như người một nhà. Nhan Vũ đã lâu không gặp An Nguyệt, hôm nay anh tình cờ đến trường lấy hồ sơ tuyển sinh đại học, lúc đi ngang qua quán cà phê gần trường, khi nhìn vào cửa kính, Nhan Vũ liền nhìn thấy An Nguyệt và Nhật Huy đang cùng nhau học nhóm, chỉ có hai người họ. Nhan Vũ vốn biết An Nguyệt thường xuyên học nhóm cùng Nhật Huy, cũng biết rằng mình quá bận rộn ôn thi không thể kèm cặp An Nguyệt được. Nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh tượng cả hai ở cùng nhau, giữa hai người là một bầu không khí thân mật và thoải mái mà ngay cả Nhan Vũ nhìn vào cũng không nhịn được mà thầm nghĩ, quả thật ở bên Nhật Huy, An Nguyệt luôn tràn đầy sức sống và vui vẻ như vậy. Nhan Vũ rút điện thoại ra, nhắn cho An Nguyệt một tin nhắn “Cậu đang ở đâu vậy?”, sau đó đứng ở ngoài cửa kính lặng lẽ nhìn một lúc. Dường như Nhật Huy đang nói điều gì đó mà khiến An Nguyệt lập tức cười khúc khích, ánh mắt cô sáng lấp lánh như những vì sao trên trời. Nhan Vũ đứng bất động bên ngoài, dường như một An Nguyệt thoải mái như vậy chưa bao giờ xuất hiện trước mắt anh cả. Nhưng Nhật Huy vốn đã ở bên làm bạn với An Nguyệt từ nhỏ đến lớn, có thể nói rằng kể từ khi sinh ra cho đến giờ, An Nguyệt chưa từng rời khỏi Nhật Huy, thế nên việc thân cận với Nhật Huy cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Thế nhưng, dù nghĩ như vậy, Nhan Vũ vẫn cảm thấy có gì đó chua chát dâng lên trong lòng mình. An Nguyệt cũng vì đang bận nói chuyện với Nhật Huy mà không để ý đến điện thoại di động. Nhan Vũ cứ thế đứng lặng nhìn hai người ở trong quán cà phê một lát, rồi anh liền quay người rời khỏi đó. Buổi chiều, An Nguyệt được Nhật Huy đưa về tận nhà, trước khi cô vào nhà, anh còn cẩn thận dặn dò: “Nhớ làm bài tập tiếng Anh trước rồi hôm sau đưa cho tôi xem đấy!” An Nguyệt lè lưỡi bất mãn: “Biết rồi mà!” Nói rồi cô tung tăng mở cửa chạy vào nhà, Nhật Huy mới từ từ chậm rãi bước về phía nhà mình ở bên cạnh, trong lòng thỏa mãn không nói nên lời. Vào phòng mình, An Nguyệt cầm điện thoại lên xem thì mới phát hiện ra tin nhắn của Nhan Vũ, cô liền vội nhắn tin nhắn trả lời, rằng mình vừa đi học nhóm về, xin lỗi anh vì không thể trả lời sớm hơn. Một lúc lâu sau, An Nguyệt mới nhận được tin nhắn trả lời của Nhan Vũ, chỉ vỏn vẹn một chữ “Ừm.” An Nguyệt vốn không suy nghĩ nhiều, cô cũng vui vẻ để điện thoại sang một bên. Bỗng nhiên An Nguyệt nhớ lại câu chuyện cười mà khi nãy Nhật Huy vừa kể, không tự chủ được mà bật cười thành tiếng. Mấy hôm sau đó, Nhan Vũ cũng ít nhắn tin với An Nguyệt hẳn, gặp nhau ở trên trường cũng chỉ thoáng chốc mà thôi. Mà phần lớn là An Nguyệt nhìn thấy Nhan Vũ cõng Lâm Bảo Ngọc trên lưng. Mỗi lần nhìn thấy cô, Nhan Vũ dường như cố tình lờ đi còn Lâm Bảo Ngọc thì nhìn cô một cách khiêu khích. Điều này khiến Minh Nghi vô cùng tức giận, khi vào đến lớp, Minh Nghi liền vội vàng búng tay lên trán An Nguyệt rồi giận dữ nói: “Vì sao cậu cứ bình thản như vậy chứ? Lúc nãy cậu không thấy ánh mắt của Lâm Bảo Ngọc à? Cô ta còn bận trêu cười cậu đó! Mà cậu với Nhan Vũ bị làm sao vậy? Vì sao cậu ta lại không thèm nhìn cậu chứ?” An Nguyệt cũng ngơ ngác, thật ra lúc bị Lâm Bảo Ngọc khiêu khích, cô cũng không cảm thấy gì, chỉ là bây giờ nghe Minh Nghi nói vậy, cô mới bất giác phát hiện ra rằng đã mấy ngày rồi Nhan Vũ không còn chủ động tìm cô như bình thường nữa. An Nguyệt hoang mang không biết bản thân đã làm sai chuyện gì, mà dường như Nhan Vũ cũng không còn nhiệt tình với cô như lúc trước nữa. An Nguyệt khẽ đáp lời Minh Nghi: “Mình, mình cũng không biết…” Minh Nghi liền tức tối nói: “Làm sao lại như vậy? Cậu có phải chậm tiêu quá rồi hay không vậy? Bạn trai cậu bị người ta công khai bám dính khắp nơi đấy. Cậu không có cảm giác gì sao? Có đúng là cậu thích Nhan Vũ không vậy?” An Nguyệt ngỡ ngàng nhìn Minh Nghi, đúng vậy, hình như cô cũng không có cảm giác gì khác thường. Nếu bạn trai mình bị người khác công khai đeo bám như vậy, lại còn cõng cô ấy đi học mỗi ngày, có phải cô nên cảm thấy khó chịu, hay là ghen tuông chạy đi chất vấn hai người họ hay không? Thế nhưng An Nguyệt chỉ cảm thấy hơi buồn một chút, nhưng rồi cô cũng không để ý nhiều lắm, khi nhận được tin nhắn của Nhan Vũ, cô vẫn sẽ cảm thấy vui như thường. Thấy An Nguyệt không biết phải trả lời ra sao, Minh Nghi ôm lấy hai bên má của An Nguyệt, thật lòng hỏi: “Nguyệt, cậu tự hỏi lại lòng mình xem, cậu thật sự thích Nhan Vũ sao?” An Nguyệt liền trả lời ngay lập tức: “Minh đương nhiên thích cậu ấy mà! Nhưng mà…” “Nhưng mà làm sao?” “Mình… Mình chỉ không muốn làm cậu ấy bận lòng mà thôi.” Nghe An Nguyệt mếu máo nói như vậy, Minh Nghi cũng chỉ có thể thở dài nói: “Thôi vậy. Nhưng mà cậu phải để ý Lâm Bảo Ngọc kia đấy, mình thấy cô ta không có ý gì tốt đâu.” An Nguyệt hết sức nghe lời Minh Nghi, gật gật đầu nói: “Minh biết mà, mình tin tưởng Nhan Vũ, trừ khi chính miệng cậu ấy nói với mình, nếu không mình sẽ không bị Lâm Bảo Ngọc trêu tức đâu!” Minh Nghi nhìn vẻ mặt hùng hồn của An Nguyệt, liền chán nản thở dài, Nguyệt à, khi nào cậu mới nhận ra được trái tim cậu chân chính hướng về ai chứ? Cô lại khẽ liếc nhìn sang dãy bàn bên cạnh, Nhật Huy từ đầu đến cuối vẫn không hề tham gia vào câu chuyện của hai người. Đôi lúc Minh Nghi cũng cảm thấy khó hiểu, rõ ràng là Nhật Huy thích An Nguyệt như vậy, nhưng vì sao lại chẳng hề can dự vào chuyện tình cảm của An Nguyệt, cứ để cậu ấy mơ mơ hồ hồ giữa cảm xúc của bản thân như thế? Nhật Huy thật sự không muốn nói ra tình cảm của mình sao? Minh Nghi càng suy nghĩ càng không thể nào hiểu nổi trong bộ não của Nhật Huy chứa đựng những gì, càng nghĩ lại càng rối rắm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD