Chương 10: Ngày Valentine

2676 Words
Đêm trước ngày Valentine, Nhật Huy bỗng nhiên nhìn thấy An Nguyệt lấp ló ở phía sau cửa phòng mình, anh liền vẫy tay bảo: “Vào đây. Có chuyện gì vậy?” An Nguyệt phấn khích đi vào bên trong phòng Nhật Huy, chìa ra một hộp sôcôla, Nhật Huy ngạc nhiên hỏi: “Cái gì vậy?” An Nguyệt hơi ngượng ngùng trả lời: “Ừm… tôi có làm thử ít sôcôla, cậu có thể ăn thử giúp tôi xem vị nó như thế nào được không?” Nhật Huy nhìn hộp sôcôla trên tay An Nguyệt, hai mắt tối sầm lại, anh cũng vừa nhớ ra ngày mai là ngày Valentine, Hà An Nguyệt đây là muốn tặng socola cho ai? Nhan Vũ sao? Nhật Huy bình tĩnh đáp lời: “Tôi không thích ăn đồ ngọt.” An Nguyệt liền mếu máo năn nỉ: “Cậu ăn thử giúp tôi đi mà! Ngày mai tôi sẽ tặng cho Nhan Vũ, mà tôi nếm thì cứ cảm thấy vị nó sao sao ấy, cậu ăn thử rồi cho tôi ý kiến xem sao, nếu không được tôi còn phải về làm lại.” Nhật Huy liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn mười giờ tối rồi, An Nguyệt còn định làm đến bao giờ? Trong lòng có một cảm giác gì đó giống như mèo cào, vô cùng khó chịu, nhưng nhìn thấy ánh mắt long lanh của An Nguyệt, Nhật Huy khẽ thở dài rồi nói: “Đưa đây đi.” An Nguyệt vui vẻ giống như bắt được vàng, cô vội đưa hộp sô cô la cho Nhật Huy thử, rồi ngồi ở bên cạnh xem xét phản ứng của anh. Nhật Huy cầm lấy một viên socola to tròn bóng loáng, cho vào miệng. Mùi thơm của cacao liền dâng lên bên trong khoang miệng, hòa quyện cùng với vị đắng nhè nhẹ và vị ngọt thanh mát, viên sôcôla lập tức tan ngay trong miệng anh. Nghĩ đến việc cô cất công như thế chỉ để tặng quà cho Nhan Vũ, trong lòng Nhật Huy cứ như bị nghẹn lại, viên sôcôla vừa rồi cũng không còn thấy ngon nữa. Muốn mở miệng chê bai cô vài câu, thế nhưng nhìn vẻ mặt tràn đầy chờ mong của An Nguyệt, Nhật Huy lại không thể mở lời. Thấy Nhật Huy đã ăn xong viên sô cô la, An Nguyệt mắt to tròn xoe, hưng phấn hỏi: “Cậu thấy sao?” Nhật Huy đành phải đáp lời: “Rất ngon.” Nghe thế, An Nguyệt liền cười tít mắt, cô vui vẻ nói: “Vậy được rồi, tôi về trước đây, số còn lại cậu cứ từ từ ăn nha. À, ngày mai cậu sẽ nhận được một món quà đặc biệt đó nha!” An Nguyệt thần thần thần bí bí nói rồi sau đó liền chạy vọt về nhà mình. Nhật Huy ngẩn người nhìn số sôcôla còn lại trước mặt, tâm trạng phức tạp đến mức cũng chẳng buồn ăn nữa. Vẫn như thường lệ, ngày Valentine hàng năm, các cô gái sẽ làm sô cô la tặng cho người mình thích, xem như một lời thổ lộ. Và năm nào Nhật Huy cũng nhận được một đống lớn sô cô la từ các bạn nữ trong và ngoài lớp, thậm chí cũng có các đàn em lớp dưới. Sáng sớm, Nhật Huy đến lớp liền lập tức nhìn thấy số sôcôla chất đống trong hộc bàn và trên mặt bàn học của mình, anh cũng chẳng buồn liếc mắt một cái, lập tức dọn sạch sẽ đống hộp đó quay sang định theo thói quen thả lên bàn của An Nguyệt, nhưng sau đó, nghĩ đến chuyện tối hôm qua, môi mỏng mím chặt lại, rồi đổi hướng vứt hết số sô cô la anh nhận được sang bàn của Minh Nghi. Đúng lúc Minh Nghi cùng An Nguyệt vừa từ căn tin đi vào lớp, nhìn thấy Nhật Huy vơ một đống hộp thả sang bàn mình, Minh Nghi liền lớn tiếng kêu lên: “Này! Cậu lại như thế rồi. Hết thả vào bàn của An Nguyệt bây giờ lại thả hết lên bàn của tôi là sao? Mà cậu cũng thật là, không ăn đồ ngọt thì ít nhất cũng phải giữ thư lại chứ, đưa hết cho tôi làm gì?” Nhật Huy chỉ lạnh nhạt đáp: “Không có hứng thú, cậu giữ lấy làm giấy nháp đi. Thật phiền phức.” Nghe lời nói của Nhật Huy, một số bạn nữ trong lớp vừa tặng sôcôla cho anh lập tức trắng bệch cả mặt mày. Nhật Huy tuy là một lớp trưởng đáng sợ, nhưng vì vẻ ngoài đẹp trai và thành tích vô cùng xuất sắc mà vẫn có không ít những cô gái đem lòng thầm thương trộm nhớ. Dù biết là năm nào Nhật Huy cũng không nhận socola của người khác phái, nhưng họ lại không nhịn được mà lại tặng quà cho anh vào hôm nay. An Nguyệt thấy một số cô bạn trong lớp đã thất vọng tràn trề, cô cũng không để Nhật Huy nói thêm câu nào nữa. Thật là, với tính cách này của Nhật Huy, chắc chắn sau này sẽ không thể có bạn gái được cho mà xem. An Nguyệt đứng ra xoa dịu Minh Nghi, rồi mới phụ giúp cô bạn thân dọn dẹp đống hộp sô cô la trên bàn. An Nguyệt thấy Thảo Uyên vẫn ngồi tại chỗ sững sờ, trong lòng An Nguyệt “lộp bộp” một tiếng, trong số này sẽ không có quà của Thảo Uyên chứ? Thảo Uyên đã nói sẽ tỏ tình với Nhật Huy vào hôm nay mà. An Nguyệt cố gắng nhẹ nhàng hết mức ngồi xuống bên cạnh Thảo Uyên, khẽ nói nhỏ với cô: “Cậu không sao chứ?” Lúc này, Thảo Uyên mới hoàn hồn, cô khẽ cười nói: “A, hả? Ừm, mình không sao mà.” An Nguyệt hơi nghi hoặc hỏi lại: “Có… có phải trong đống quà đó có của cậu không?” Thảo Uyên biết An Nguyệt lo lắng điều gì, cô khẽ mỉm cười nói: “Không có đâu. Mình định lát nữa sẽ đến nhà thi đấu đưa trực tiếp cho cậu ấy.” An Nguyệt nghe vậy thì thầm thở phào nhẹ nhõm: “Ừm, mình sẽ cổ vũ cho cậu. Tính cách cậu ta hơi khó ưa, nhưng nếu cậu trực tiếp một chút, cậu ấy cũng sẽ không nỡ từ chối đâu.” Thảo Uyên khẽ mỉm cười nói: “Ừm, mình thấy tính cách của cậu ấy… rất tốt.” Nói xong Thảo Uyên lại đỏ mặt. An Nguyệt liền cười hì hì, đúng là đã tương tư rồi thì cái gì của người ta cũng thấy tốt đẹp, chẳng phải cô cũng vậy sao! Nhưng quả thật khi thấy Nhật Huy mang đống quà mà các bạn gái khác gửi tặng đem vứt đi, trong lòng Thảo Uyên cảm thấy rất thích tính cách này của Nhật Huy. Anh sẽ không vì cả nể mà gây hiểu lầm cho bất kỳ một ai, có lẽ nếu như được là người con gái mà Nhật Huy đặt ở trong lòng, chắc hẳn cô gái ấy sẽ được nâng niu chiều chuộng vô hạn mà không phải lo lắng về bất cứ nguy cơ nào. Đến giờ ra chơi, An Nguyệt cùng Thảo Uyên kéo nhau cùng đi xuống nhà thi đấu. Trường Đông Nam sắp tới sẽ tham gia giải đấu bóng rổ trung học cùng các trường trong thành phố, thế nên dạo gần đây Nhật Huy cũng rất thường xuyên tập luyện. An Nguyệt cũng hiếm khi gặp được mặt Nhan Vũ. Nhưng hôm nay là Valentine kia mà, cô chắc chắn phải gặp mặt Nhan Vũ cho bằng được, lại có đôi chút lo lắng, liệu Nhan Vũ có nhận socola của bạn gái nào khác không. Minh Nghi nhất quyết từ chối tất cả mọi lời rủ rê vào ngày hôm nay. Cô biết thừa An Nguyệt và Thảo Uyên đi đến sân tập bóng để làm gì, cô đi theo để mà ăn cơm chó ngập họng sao?  Đến sân tập bóng, vừa đúng lúc đội bóng đang nghỉ ngơi, Nhan Vũ đang vui vẻ nói chuyện với đồng đội còn Nhật Huy thì ngồi một bên lặng lẽ uống nước. Và vẫn như thường lệ, bên ngoài phòng tập luôn đông đúc các cô nữ sinh, đặc biệt là hôm nay càng đông gấp bội, mọi người luôn chú ý đến nhất cử nhất động của các chàng trai trong đội bóng. Khi mọi người được phép đi vào vì đang là giờ nghỉ, các cô gái liền dũng cảm tặng quà cho bạn nam mà mình yêu thích, nhưng không có ai dám tiến tới trức mặt Nhan Vũ hay Nhật Huy cả, dù mọi người vẫn luôn hướng mắt về hai chàng trai xuất sắc nhất đội này. Nhìn gương mặt lạnh lùng của Nhật Huy, đương nhiên là không có ai can đảm tiến đến trước mặt cậu ấy, nhỡ đâu mà cậu ấy trực tiếp bỏ đi, hoặc chê bai không nhận quà thì xấu hổ đến mức nào chứ, Nhật Huy cũng không phải là người thương hương tiếc ngọc. Còn Nhan Vũ thì đã có bạn gái, mà bạn gái của cậu ta lại là bạn thân của Nhật Huy, tuy Nhan Vũ luôn ôn hòa nhưng Nhật Huy thì không phải vậy. Nếu ai để An Nguyệt chịu ủy khuất thì người đó chắc chắn sẽ tới số với cậu ấy. Thế nên tốt nhất là tránh xa cả hai người họ. Thế nhưng, trên đời này không thiếu người không biết xấu hổ. Một em gái lớp mười bỗng nhiên chạy tới trước mặt Nhan Vũ, chìa hộp sô cô la mới tinh của mình ra, ngượng ngùng nói: “Đàn anh, em thích anh đã lâu rồi, mong anh nhận lấy tấm lòng của em.” Nhan Vũ hơi khó xử nhìn em gái trước mắt, tính tình anh rất ôn hòa với mọi người, cũng là người không biết từ chối người khác. Nhưng khi anh đang không biết phải làm sao để từ chối em gái này, Nhan Vũ liền lập tức nhìn thấy An Nguyệt đang bước vào, anh lập tức áy náy cười với em gái đó: “Thật xin lỗi, bạn gái anh đến rồi, anh đi trước.” Em gái lớp mười lập tức quay lại, đối mặt với gương mặt tươi tắn xinh đẹp của An Nguyệt, gương mặt cô ta lập tức chột dạ, rồi lại đỏ bừng mặt chạy ra ngoài phòng tập. An Nguyệt và Thảo Uyên vừa vào phòng tập đã tách ra làm hai hướng, cô cũng vừa kịp nhìn thấy cô bé ấy tặng quà cho Nhan Vũ, nhưng Nhan Vũ không nhận, thế nên trong lòng An Nguyệt liền vui như nở hoa. Nhan Vũ thấy cô đi đến, trên tay còn cầm một hộp quà, trong lòng anh liền ấm áp, anh đi tới trước mặt An Nguyệt, áy náy nói với cô: “Ừm… xin lỗi đã để cậu thấy cảnh tượng vừa rồi, mình, mình không có nhận quà của bé kia.” An Nguyệt liền tít mắt cười nói: “Mình thấy mà, mình không có nghĩ gì nhiều đâu. Đây, đây là quà mình tặng cậu… nhân dịp Valentine.” Nhan Vũ hơi ngẩn người nhìn An Nguyệt, rồi lại nhìn thấy chiếc hộp hình tròn có nắp trong suốt, bên trong còn nhìn rõ từng viên socola tròn xoe bóng loáng, Nhan Vũ liền vui vẻ cầm lấy rồi nói: “Cảm ơn cậu.” An Nguyệt xua xua tay nói: “Không có gì. Mình làm không có lâu đâu, chỉ là mình nghĩ mình nên tặng quà cho cậu… với tư cách là bạn gái của cậu.” Tới cuối câu, giọng nói của An Nguyệt đã trở nên lí nhí như tiếng muỗi kêu. Nhan Vũ nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên hạnh phúc ngập tràn. Đây là do chính tay cô làm, Nhan Vũ cúi đầu ngắm nhìn gò má mịn màng ngượng ngùng của An Nguyệt, rồi lấy hết can đảm, anh liền cúi người hôn lên gò má cô một cái. ___________ Trong khi đó, Thảo Uyên đang đỏ bừng mặt đứng trước mặt Nhật Huy, hai tay cầm hộp socola hình trái tim màu đỏ tươi, cô run run cất lời: “Huy, mình thích cậu.” “...” Thấy Nhật Huy không trả lời, Thảo Uyên liền ngước mắt lên nhìn Nhật Huy, thấy anh chỉ nhìn về một hướng khác mà không nhìn cô. Nhật Huy vẫn luôn một mực chú ý đến An Nguyệt và Nhan Vũ ở phía đối diện, thấy cô từ lúc đi vào phòng tập đến giờ vẫn không nhìn lấy anh một cái, đến khi cô ngượng ngùng trao hộp socola đích thân mình tự tay làm cho Nhan Vũ, rồi Nhan Vũ cúi người xuống hôn lên má cô. Lúc này, ánh mắt Nhật Huy liền tối lại, lại nghe thấy Thảo Uyên đang cố gắng hết lức lấy dũng khí, lặp lại lời nói của mình: “Đây, đây là socola mình tự làm, mong cậu…” Nhật Huy liền lạnh nhạt cất lời: “Tôi không thích đồ ngọt. Đừng làm mấy chuyện vô ích như vầy!” Nói rồi, Nhật Huy thu lại tầm mắt, rồi lập tức đi ra khỏi phòng tập, để lại Thảo Uyên đứng sững như trời trồng, không hiểu vì sao mình lại làm Nhật Huy tức giận. Lúc sáng Nhật Huy đem cho mấy hộp mà mà người khác lén lút tặng, cô còn thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng bây giờ mình lại bị từ chối thẳng thừng như vậy, cô liền có một cảm giác xấu hổ không nói nên lời. Xung quanh đương nhiên vẫn còn rất nhiều nữ sinh khác, họ luôn chú ý về phía Nhật Huy hay Nhan Vũ, đương nhiên cũng đang thầm chê cười hả hê với bộ dạng này của cô sao, Thảo Uyên ảo não thầm nghĩ. Rồi cô cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại đợi An Nguyệt nữa, cô liền vội vàng chạy ra ngoài, nhanh chóng vứt đi chiếc hộp socola trên tay vào thùng rác, rồi bỏ đi trước khi nước mắt tuôn ra. _____________ Sau khi tạm biệt Nhan Vũ về lớp của mình, An Nguyệt tung tăng vui vẻ trở lại lớp học. Đầu tiên cô nhìn đến bàn của Minh Nghi trước theo thói quen, nhưng không thấy Minh Nghi đâu, chắc là lại lén xuống căn tin ăn mảnh một mình rồi, hừ.  Rồi An Nguyệt lại từ từ trở về chỗ của mình, lúc này cô mới chú ý tới Thảo Uyên đang ngồi yên tĩnh tại chỗ, hốc mắt có hơi đỏ hồng, trong lòng An Nguyệt thầm “lộp bộp” một tiếng. Chẳng phải Thảo Uyên đi tỏ tình với Nhật Huy sao? Vì sao lại khóc rồi? Chẳng lẽ Nhật Huy lại lên cơn, từ chối Thảo Uyên? An Nguyệt thầm mắng Nhật Huy trong lòng, cậu ta đúng là cái đồ đầu gỗ, làm sao có thể tìm được cô bạn gái nào vừa xinh đẹp vừa hiền lành như Thảo Uyên chứ? An Nguyệt nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Thảo Uyên, khẽ vỗ vai cô ấy, im lặng không biết phải nói gì. Thảo Uyên nhìn thấy An Nguyệt ngồi xuống, cô bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình thật chật vật, nhưng đối mặt với ánh mắt an ủi của An Nguyệt, tim Thảo Uyên như run lên, cô liền ôm chầm lấy An Nguyệt rồi bật khóc nức nở.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD