Chương 9: Bạn học mới

2620 Words
Hôm nay, Hà An Nguyệt dậy sớm hơn mọi ngày, cô háo hức chuẩn bị cặp xách và đồng phục đi học. Bởi vì hôm nay là buổi học đầu tiên của lớp mười hai đấy! Vừa mở cổng nhà ra, An Nguyệt đã nhìn thấy Nhật Huy cũng đang dắt xe đạp ra ngoài, thế nên cô cười tươi rói chào Nhật Huy. Cả hai cùng nhau đạp xe đến trường học. Lớp mười hai vẫn học vào buổi sáng, mỗi tuần sẽ có hai tiết thể dục vào buổi chiều, cùng với giờ luyện tập thêm cho các môn thi đại học. Nhận được thời khóa biểu của lớp mười hai mà An Nguyệt đã bắt đầu cảm thấy choáng váng, không ngờ năm cuối cấp lại học nặng đến như vậy, quỹ thời gian eo hẹp của cô sắp bị rút cạn cả rồi. Đây cũng là thời điểm mà cô chọn ngành học tương lai cho mình, để dự tính thi vào trường đại học nào. Đứng trước bước ngoặt quan trọng của cuộc đời, An Nguyệt bỗng dưng cảm thấy hình như mình không còn thời gian để chơi bời nữa. Nhật Huy vốn thi vào ngành công nghệ thông tin, còn Minh Nghi cũng muốn thi vào ngành báo chí. Vậy còn cô? An Nguyệt thật sự không biết mình phải thi vào ngành gì thì mới hợp. Đối với việc này, cô vẫn còn vô cùng mơ hồ không rõ ràng. An Nguyệt mở điện thoại ra xem đã đến giờ vào lớp chưa, thì nhìn thấy tin nhắn của Nhan Vũ gửi tới, hẹn cô cuối giờ cùng nhau đi ăn kem. An Nguyệt tủm tỉm cười nhìn màn hình điện thoại, suốt hai tháng hè cô cũng thường xuyên gặp mặt Nhan Vũ, cả hai hẹn hò hết sức trong sáng, đến nắm tay còn chưa có, chỉ bởi vì An Nguyệt quá mức ngây thơ, lúc nào cũng ngượng ngùng khi ở bên cạnh Nhan Vũ, mà Nhan Vũ cũng không dám vồ vập khiến cô sợ. Nhưng dù vậy thì An Nguyệt cũng đã thân thiết với Nhan Vũ hơn rất nhiều rồi. Mải suy nghĩ mông lung cho đến khi Minh Nghi đi vào lớp vỗ vai An Nguyệt cái “bốp” khiến cô giật mình: “Xem cái gì thế?” Minh Nghi tươi cười ranh mãnh hỏi, khiến An Nguyệt lúng túng cất điện thoại đi, rồi cười cười nói: “Là Vũ hẹn mình cuối giờ cùng đi ăn kem.” Minh Nghi nghe thấy thế liền la lên:  “Này mới đầu năm mà cậu đã bỏ rơi mình rồi à! Nguyệt, cậu thật là quá đáng!!!” An Nguyệt cười hì hì đùa giỡn với Minh Nghi một lúc thì giáo viên chủ nhiệm lớp cũng đã vào đến. Cô giáo chủ nhiệm dạy văn đã làm chủ nhiệm lớp cô từ lớp mười cho đến giờ, thế nên cũng không có gì phải giới thiệu dài dòng hết. Nhưng đi theo đằng sau cô là một bạn học nữ nhỏ nhắn, trông vô cùng xinh xắn với làn da trắng như tuyết, tóc đen được tết lại làm một bím tóc thật dài và đôi mắt to tròn long lanh như cún con, mà các bạn nam trong lớp nhìn thấy liền ngơ ngẩn ra mà ngắm nhìn. Cô chủ nhiệm đợi bạn học nữ đó đi đến bên cạnh mình, rồi cô mới giới đưa tay về phía bạn ấy giới thiệu: “Các em, năm nay chúng ta sẽ có một bạn học mới, chúng ta cùng nhau chào đón bạn học mới nhé!” Rồi cô quay sang nói với bạn nữ ấy: “Em giới thiệu bản thân mình một chút nhé?” Bạn nữ ấy lúc này mới thỏ thẻ lên tiếng: “Xin chào các bạn, mình tên là Ngô Thảo Uyên, mình mới chuyển đến đây, mong được các bạn giúp đỡ.” Lúc này, có môt bạn nam trong lớp bỗng lên tiếng, giọng điệu dò hỏi: “Cậu có phải là cái bạn hay xuất hiện trong mấy bộ phim truyền hình buổi tối trên tivi không?” Thảo Uyên liền thẹn thùng cười đáp: “Phải rồi, mình có tham gia một số vai diễn nhỏ trên truyền hình, vì tính chất công việc nên mình phải thường xuyên chuyển trường.” Cả lớp bắt đầu ồ lên rồi nhao nhao muốn xem kỹ Thảo Uyên. Ôi trời, hiếm lắm mới gặp được người nổi tiếng ở ngoài đời. Thảo Uyên vốn đã đi diễn từ khi còn rất nhỏ, cô thường xuyên góp mặt trong các vai diễn lúc còn nhỏ của các nhân vật chính. Vì vẻ ngoài vô cùng đáng yêu cộng với tài diễn xuất mà Thảo Uyên đã nổi tiếng từ khi còn rất sớm. Cô chủ nhiệm khẽ bảo cả lớp giữ trật tự rồi nhẹ nhàng nói với Thảo Uyên: “Em ngồi ở bàn cuối dãy giữa nhé, ở đó còn một ghế trống.” Và chỗ ngồi đó là vị trí kế bên An Nguyệt. Minh Nghi nhìn Thảo Uyên từ từ đi xuống chỗ ngồi phía sau mình, cô vô cùng kích động quay xuống nhìn Thảo Uyên giống như muốn soi ra được một cái lỗ trên người Thảo Uyên. Thảo Uyên ngồi xuống kế bên An Nguyệt, cô ngại ngùng nhìn Minh Nghi cười cười, khiến cho Minh Nghi tâm can đều rụng rời. Sao mà cô bạn này lại có thể đáng yêu đến mức này chứ? Bạn cùng bàn của Minh Nghi cũng kích động không kém, cả hai đều cùng quay xuống giới thiệu mình với Thảo Uyên. An Nguyệt cũng chen vào góp vui: “Mình tên là Hà An Nguyệt.” Thảo Uyên mỉm cười vui vẻ nhìn những người bạn mới này. Nhất là Minh Nghi quá nhiệt tình, khiến cô dần dần cởi bỏ sự ngượng ngùng mà cùng trò chuyện với họ. An Nguyệt tò mò nhìn xấp kịch bản phim trên tay Thảo Uyên. Đi học mà Thảo Uyên cũng chăm chỉ luyện kịch bản đến vậy sao? Thảo Uyên thấy An Nguyệt tò mò, cũng rất hào phóng đưa kịch bản trên tay mình cho An Nguyệt xem, rồi vui vẻ nói: “Đây là kịch bản bộ phim mình chuẩn bị đi thử vai, cậu giúp mình luyện tập được không?” Tất nhiên là An Nguyệt rất vui lòng, cô vừa đọc kịch bản dò cho Thảo Uyên, vừa vô cùng bất ngờ về độ chi tiết và kỹ càng của một kịch bản thử vai. Trong lúc cả lớp đang nhao nhao làm việc riêng, đúng lúc này, Nhật Huy đi họp ban cán sự và lấy sổ của lớp trở về đưa cho cô chủ nhiệm, nhìn thái độ anh lạnh nhạt đối với tất cả mọi người, nhưng dáng người cao lớn bất phàm cùng với gương mặt điên đảo chúng sinh cũng khiến biết bao cô gái phải rung rinh. Nhưng những bạn nữ trong lớp đều biết tính cách của Nhật Huy rồi, ngoại trừ Hà An Nguyệt ra thì đừng mơ cậu ta sẽ nói chuyện với cô gái nào nhiều hơn hai câu. Chỉ là Thảo Uyên vừa mới đến lớp chưa được năm phút, nhìn thấy Nhật Huy bước vào, trong phút chốc cô đã bị vẻ ngoài cùng với phong thái của Nhật Huy hớp hồn, cô cứ thế ngơ ngác nhìn Nhật Huy đang nói chuyện với cô chủ nhiệm không rời. An Nguyệt nhìn theo hướng của Thảo Uyên, thì thấy cô đang nhìn Nhật Huy, An Nguyệt nghĩ chắc Thảo Uyên chưa biết Nhật Huy là ai, nên cô liền giới thiệu: “Đó là Đặng Nhật Huy, lớp trưởng của lớp mình.” Thảo Uyên “ồ” lên một tiếng, gương mặt chợt đỏ bừng lên. Minh Nghi nghe được câu nói của An Nguyệt, liền lập tức quay xuống nói: “Lớp trưởng tụi mình đẹp trai phải không? Là của nhà An Nguyệt trồng được đó nha!” Thảo Uyên hơi bất ngờ “A!” lên một tiếng, quay sang tò mò nhìn An Nguyệt, An Nguyệt lại vươn tay cốc đầu Minh Nghi một cái rồi nói: “Lại nói linh tinh.” Rồi cô quay sang bên cạnh nói với Thảo Uyên: “Cậu đừng nghe cậu ta nói bậy. Nhật Huy và mình nhà ở cạnh nhau, thế nên cũng thường xuyên qua lại ấy mà.” Minh Nghi lại bĩu môi nói: “Rồi rồi, nam thần số một Nhật Huy không phải của cậu, bạn Nhan Vũ, nam thần số hai của trường mới là của cậu được chưa?” Lời này liền thành công khiến mặt An Nguyệt đỏ chót lên, cô xấu hổ nhìn Minh Nghi, khẽ nạt: “Cậu thật là…” Minh Nghi cười hắc hắc, An Nguyệt quá hiền lành, thậm chí còn không biết mắng người, cô quay sang nói với Thảo Uyên còn đang tò mò cực độ: “Cậu ấy đang hẹn hò với Nhan Vũ ở lớp bên cạnh ấy. Thỉnh thoảng Nguyệt của chúng ta cũng rất dễ thương nha!” Thảo Uyên nghe vậy cũng hùa theo Minh Nghi chọc ghẹo An Nguyệt, trong lòng chợt thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thảo Uyên cũng là một người hoạt bát, thế nên rất nhanh chóng thân thiết với Minh Nghi và An Nguyệt. Thỉnh thoảng trong giờ học, cô lại vô tình nhìn lướt qua dãy bàn bên cạnh, nhìn ngắm Nhật Huy, một thứ tình cảm gì đó bắt đầu nở rộ trong lòng cô, khiến tim Thảo Uyên đập rộn ràng. ___________ Giờ ra chơi, Nhật Huy như thường lệ mang theo hai hộp sữa tươi đưa cho An Nguyệt và Minh Nghi. Ngoài An Nguyệt ra thì Minh Nghi là bạn học nữ duy nhất được Nhật Huy xem là bạn thân, thế nên đãi ngộ cho cô và An Nguyệt được xem là như nhau. An Nguyệt và Minh Nghi theo thói quen nhận hộp sữa từ tay Nhật Huy, sau đó anh cũng không nói gì nhiều, liền trở về chỗ ngồi của mình tiếp tục xem bài học mới. Thảo Uyên ngồi bên cạnh chứng kiến sự việc này, mà thái độ của cả ba người họ cứ như đã quen thuộc lắm rồi vậy, ngay cả cảm ơn cũng không cần, như vậy chứng tỏ cả ba người họ vốn đã rất thân thiết rồi, cô liền tò mò hỏi An Nguyệt và Minh Nghi: “Hôm nào các cậu cũng như vậy à?” An Nguyệt vừa hút vội hộp sữa vừa gật gật đầu, Minh Nghi cũng đáp lời: “Đúng vậy, cậu ấy giống bảo mẫu của tụi mình đúng không? Tụi mình thường gọi cậu ấy là bảo mẫu.” Thảo Uyên nghe vậy liền bật cười, cô lại cảm thán: “Không ngờ cậu ấy trông lạnh lùng như vậy nhưng lại chu đáo thật đấy.” Khi nãy cô nhìn thấy Nhật Huy khi nhìn An Nguyệt và Minh Nghi, ánh mắt sắc bén của anh trông mềm mỏng hơn hẳn bình thường, điều đó khiến cho Thảo Uyên có chút… ghen tị. Cô cũng không biết mình bị làm sao, vừa nhìn thấy Nhật Huy thì cứ như bị bỏ bùa mê, cứ vô thức nhìn cậu ấy mãi thôi. Mà Minh Nghi còn bất chợt hỏi: “Ha ha, ngưỡng mộ phải không? Vậy cậu muốn gia nhập nhóm tụi mình luôn đi!” Có bạn thân là người nổi tiếng thì thích vô cùng còn gì, Minh Nghi hào hứng nghĩ. Còn Thảo Uyên thì lại chợt ngượng ngùng, cô hỏi: “Mình có thể sao?” An Nguyệt lập tức gật gật đầu như con lật đật, hai mắt sáng lên, còn Minh Nghi thì hào sảng cười nói: “Ha ha, đương nhiên là có thể. Đặng Nhật Huy làm bảo mẫu chăm luôn cho ba con nhóc tụi mình, thế nào?” Câu cuối là Minh Nghi hỏi với sang bên bàn Nhật Huy. Nhật Huy khẽ liếc nhìn Minh Nghi một cái, rồi chợt nói: “Suốt ngày nói hươu nói vượn.” Minh Nghi vui vẻ cười lớn: “Ha ha, vậy cậu ta cũng đồng ý rồi. Thảo Uyên này, khi nào cậu rảnh thì đi tụ tập với bọn mình, bọn mình cũng thường xuyên đi ăn cùng nhau lắm.” Thảo Uyên nghe vậy thì vô cùng ngưỡng mộ, cô vốn chuyển trường liên tục thế nên cô không có bất kỳ người bạn nào cả. Mà bởi vì cô xuất hiện trên truyền hình quá nhiều, mọi người nếu không ganh ghét cô thì cũng không ai muốn bắt chuyện với cô. Đây là lần đầu tiên Thảo Uyên nhận được lời mời gia nhập một nhóm bạn, khiến cô vô cùng cảm động. Thảo Uyên rất nhanh chóng thân quen với cả ba người An Nguyệt. Ngoại trừ Nhật Huy lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, An Nguyệt và Minh Nghi rất săn sóc cô. Tuy cô có hơi thất vọng vì Nhật Huy vẫn còn lạnh nhạt với mình, nhưng mỗi khi cô không có lịch trình, cùng tụ tập với ba người họ thì Nhật Huy cũng không từ chối. Minh Nghi nói với cô rằng với tính cách đó củ Nhật Huy thì chịu cho coi đi cùng nhóm đã được xem là hết sức mở lòng rồi. Ngay cả Minh Nghi hồi lớp mười cũng phải mất đến nửa năm thì Nhật Huy mới chịu nói một câu hoàn chỉnh với cô. Nghe vậy, Thảo Uyên cũng phần nào yên tâm. Anh không ghét cô là được rồi. Thế nên mỗi khi rảnh rỗi, Thảo Uyên sẽ hỏi An Nguyệt về mọi thứ của Nhật Huy, từ sở thích, không thích đến cả thói quen của cậu ấy, hoặc những chủ đề mà Nhật Huy quan tâm. Mỗi lần An Nguyệt đi xem Nhan Vũ chơi bóng thì Thảo Uyên cũng rất nhiệt tình đi theo, tất nhiên là ánh mắt cô chỉ dõi theo Nhật Huy mà thôi. Đến mức mà một kẻ mù mờ khờ khạo như An Nguyệt cũng nhận ra. Trong giờ tự học, An Nguyệt khe khẽ hỏi Thảo Uyên: “Này, cậu thích Nhật Huy à?” Thảo Uyên nghe vậy liền lập tức đỏ mặt. An Nguyệt nhìn thấy Thảo Uyên ngượng ngùng như vậy, thái độ giống hệt như lúc cô mới thích Nhan Vũ, cô liền cười cười nói: “Ha ha, có gì đâu mà cậu phải ngượng ngùng. Nhưng mà tính cách cậu ta như vậy thì cậu phải chủ động một chút rồi.” Thảo Uyên cũng biết tính tình Nhật Huy rất ít nói, lại lạnh lùng, cũng thường xuyên bận rộn, hết quản việc lớp lại quản việc của đội bóng rổ, Thảo Uyên liền quyết tâm nói: “Ừm, mình cũng biết vậy. Mình dự định sẽ làm sô-cô-la tặng cậu ấy vào valentine.” An Nguyệt nghe vậy cũng bất ngờ không thôi. Không ngờ Thảo Uyên mềm mại dịu dàng như vậy mà tính cách cũng thật quyết đoán. Nếu Thảo Uyên can đảm tỏ tình thì hy vọng Nhật Huy có thể nhận ra được tình cảm của cậu ấy. An Nguyệt lại suy nghĩ, ừm, cũng sắp tới ngày valentine, vậy… cô cũng nên chuẩn bị chút quà cho Nhan Vũ nhỉ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD