Chương 11: Bởi vì cả hai đã lớn rồi sao?

2423 Words
Sau một lúc dỗ dành Thảo Uyên, An Nguyệt liền muốn chạy đi tìm Nhật Huy, vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy Nhật Huy trở về, cô liền lập tức kéo anh ra ngoài hành lang lớp để hỏi tội. “Vì sao cậu lại từ chối quà của Thảo Uyên?” An Nguyệt hùng hùng hổ hổ tra hỏi, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Nhật Huy, cô thật sự muốn mắng chết người.  Nhật Huy lại bình tĩnh nói: “Trước giờ tôi có nhận quà của ai đâu?” An Nguyệt lập tức phản bác: “Nhưng mà Thảo Uyên không giống mấy cô bạn khác từng tặng quà cho cậu!” “Không giống chỗ nào?” Nhật Huy chỉ lành lạnh đáp đời, đôi mắt hẹp dài của anh xoáy sâu vào đôi mắt An Nguyệt, làm An Nguyệt có cảm giác như mình đang cố tình gây sự, nhưng cô vẫn luôn bức xúc thái độ của Nhật Huy đối với mọi người xung quanh, thế nên An Nguyệt mới muốn nói chuyện với Nhật Huy đàng hoàng. Nghe anh hỏi vậy, cô chỉ bĩu môi đáp: “Thảo Uyên vừa xinh đẹp vừa thông minh, tính cách lại dịu dàng, cậu có vấn đề gì mà từ chối người ta chứ?” Nhật Huy nhíu mày trả lời: “Thế hễ cứ có người nào vừa xinh đẹp vừa thông minh, tính cách dịu dàng chạy đến thổ lộ với tôi thì tôi phải đồng ý à? Cậu có bị ngốc không?” An Nguyệt nghẹn họng, cô không cãi lại được Nhật Huy, thế nên cô liền nóng nảy nói: “Đặng Nhật Huy! Cậu… Nhưng cậu cũng không nên vô tình phũ phàng như vậy!” “Tôi không rảnh quan tâm quá nhiều. An Nguyệt, tình cảm không thể cưỡng cầu được, tôi không có ý kiến gì về chuyện tình cảm của cậu, cậu cũng đừng xen vào chuyện của tôi!” Nhật Huy nói một mạch, rồi nhớ đến một màn giữa An Nguyệt và Nhan Vũ lúc nãy, trong lòng anh vốn đã khó chịu, bây giờ càng muốn phát tác hơn, anh nói xong liền bỏ đi thẳng vào lớp, không nhìn ai cả, chỉ nhìn chằm chằm vào quyển sách trước mắt mình, nhưng lồng ngực cứ luôn cồn cào khó chịu không ngừng. An Nguyệt tức giận đến giậm chân, đúng lúc thấy Minh Nghi vừa từ căn tin trở về, cô vội vàng kéo Minh Nghi lại một góc rồi kể hết tất cả sự tình cho Minh Nghe, vừa kể vừa ấm ức mắng Nhật Huy không có lương tâm. Đã phũ phàng làm tổn thương Thảo Uyên rồi mà bây giờ còn lên giọng lạnh lùng với cả cô. Minh Nghi nghe xong mọi chuyện liền cảm thấy líu lưỡi. Ôi trời ơi, cô phải làm sao với con bé An Nguyệt ngốc nghếch này đây? Minh Nghi thật sự có cảm giác bản thân là người tỉnh táo duy nhất trong mớ lằng nhằng này. Vì sao gần đây thái độ của Nhật Huy luôn thất thường như vậy, kể từ khi An Nguyệt và Nhan Vũ chính thức hẹn hò với nhau? Minh Nghĩ nghĩ, cô đã đoán được phần nào nguyên nhân rồi, nhưng An Nguyệt thì luôn ngu ngơ như vậy, thế nên cô thật sự cũng không biết phải làm sao. Đúng là nghe theo lời mẹ dạy, không được yêu đương quá sớm là chính xác! ___________ An Nguyệt sau đó cũng giận dỗi Nhật Huy, suốt cả buổi học cũng không thèm nhìn anh lấy một cái. Nhật Huy cũng mặc kệ, An Nguyệt thấy thế thì càng tức giận hơn. Đến tận giờ ra về, An Nguyệt liền tức giận ôm cặp sách của mình ra về trước, không thèm chờ Minh Nghi và Nhật Huy như mọi hôm nữa. Nhật Huy lại còn mắng cô, An Nguyệt vô cùng ấm ức đi về nhà, đến cả cái hẹn đi ăn trưa cùng Nhan Vũ cũng quên mất tiêu. Thảo Uyên đã được An Nguyệt và Minh Nghi an ủi, tâm trạng cũng không còn xấu hổ như lúc sáng nữa. Dù sao cô cũng là một người lạc quan, bị Nhật Huy từ chối nhưng cô cũng thấy không có gì phải cưỡng cầu, thế nên Thảo Uyên vui vẻ trở lại rất nhanh. Nhưng thấy An Nguyệt giận đùng đùng bỏ về như vậy, cô áy náy hỏi Minh Nghi: “Có phải là do mình không nhỉ?” Minh Nghi vội vàng an ủi Thảo Uyên: “Không đâu, tính tình Hà An Nguyệt chỉ như con hổ giấy mà thôi, chẳng mấy chốc mà hai người họ lại làm hòa thôi, mình còn lạ gì mấy chuyện này.” Nói thế thì Thảo Uyên cũng yên tâm, cô khẽ liếc sang nhìn Nhật Huy đang thu dọn sách vở, trong lòng không nói nên lời là tư vị gì. Thôi, có lẽ bị cậu ấy từ chối dứt khoát như vậy cũng tốt, vậy thì cô sẽ không phải ôm ảo tưởng quá lâu. _______________ Qua hai hôm sau, An Nguyệt vẫn còn chiến tranh lạnh với Nhật Huy. Bình thường nếu cả hai có cãi nhau, chỉ trong vòng một buổi là làm lành ngay. Có khi là An Nguyệt xuống nước hòa giải trước, hoặc có khi là Nhật Huy như bình thường mang vài món ăn vặt sang cho cô, thế là hòa ngay. Nhưng đã qua hai hôm mà Nhật Huy và An Nguyệt vẫn không thèm nói chuyện với nhau câu nào. Bình thường thì Minh Nghi là người tạo bầu không khí, nhưng hôm nay cô cũng cảm thấy hơi rén. Thái độ của Nhật Huy thì vô cùng cứng rắn, còn An Nguyệt thì không chịu cúi đầu làm hòa trước, ai bảo cậu ta mắng cô là đồ ngốc! Minh Nghi bất lực cầu cứu Thảo Uyên. Biết bởi vì bản thân mình mà khiến An Nguyệt và Nhật Huy bất hòa, Thảo Uyên cũng cảm thấy vô cùng áy náy, trong suốt giờ học, cô đã hết sức khuyên nhủ An Nguyệt: “Nguyệt à, dù sao thì các cậu cũng đừng nên giận dỗi như vậy vì mình, mình sẽ cảm thấy có lỗi chết mất. Bây giờ mình đã không còn buồn phiền gì nữa rồi.” An Nguyệt nghe vậy liền lập tức giận dỗi nói: “Hừ, ai bảo cậu ta mắng mình! Mình đúng là đồ ngốc mới đi quản chuyện của cậu ta.” Thảo Uyên dở khóc dở cười, cô dịu giọng khuyên nhủ: “Nhưng mà cậu cũng hơi nặng lời với cậu ấy mà. Chắc Nhật huy không thích bị quản chuyện cá nhân. Dù sao thì cậu giận dỗi mấy ngày nay cũng đâu có vui gì đâu phải không? Đến cả Nhan Vũ cũng phải chịu trận cùng với cậu kia kìa.” Quả thật hai ngày nay giận dỗi, An Nguyệt không có tâm trạng để làm gì cả. Ngay cả khi gặp mặt Nhan Vũ, cô cũng ỉu xìu như người mất hồn. Nghe Thảo Uyên nói cũng có lý, xác thực là do cô quá đáng trước, cô không nên can dự quá sâu vào chuyện cá nhân của Nhật Huy, dù cho cả hai cùng nhau lớn lên từ bé. Nghĩ như vậy, trong lòng An Nguyệt không biết vì sao lại dâng lên một nỗi buồn phiền, mà chính cô cũng không biết buồn phiền vì điều gì? Bởi vì cả hai đã lớn rồi sao? Cô không thể theo sát bên cạnh Nhật Huy, sai bảo anh làm mọi thứ cô thích như hồi còn nhỏ nữa sao? Nghĩ như vậy, An Nguyệt cảm thấy đúng là mình nên chủ động xin lỗi Nhật Huy, có lẽ anh đã bị cô chọc cho tức điên lên rồi. Nhật Huy không hề xen vào giữa chuyện của cô và Nhan Vũ, vậy nên cô cũng nên tôn trọng chuyện cá nhân của cậu ấy nhỉ? An Nguyệt liền ỉu xìu đáp lời Thảo Uyên: “Ừm, được rồi, chốc nữa ra về mình sẽ đi làm hòa với cậu ta.” ____________ Giờ ra về hôm nay, Nhật Huy dọn dẹp cặp sách nhanh hơn hẳn bình thường, rồi nhanh chóng đi ra ngoài lớp trước tiên. An Nguyệt liền gấp gáp chạy theo Nhật Huy, cô đã dự định phải làm hòa với anh rồi, thế nên vội vàng nhét cặp sách vào vở rồi nhanh chân chạy theo anh. Bởi vì chân Nhật Huy quá dài, anh có vẻ đi cũng vội vàng nên không chú ý đến xung quanh, An Nguyệt thật vô cùng vất vả đuổi theo Nhật Huy. Từ bên trong lớp 12A nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy An Nguyệt chật vật đuổi theo Nhật Huy đang đi nhanh như một cơn gió, Nhan Vũ nhìn ra rồi bất giác ngẩn người, trong lòng không rõ là cảm giác gì. Lâm Bảo Ngọc ngồi phía trên bỗng nhiên âm dương quái khí nói bâng quơ một câu:  “Ôi xem bạn gái người ta kìa, vô cùng khẩn thiết đuổi theo một bạn nam khác. Thật đúng là đồ lẳng lơ.” Những người ngồi xung quanh đa phần đều là bạn thân của Lâm Bảo Ngọc, liền cười cợt khoái chí. Ánh mắt Nhan Vũ tối sầm lại, anh vội vàng xách cặp đi ra ngoài, để lại Lâm Bảo Ngọc tức giận nhìn theo. An Nguyệt vội vàng đuổi theo Nhật Huy đến giữa sân trường, lại thấy Nhật Huy rẽ sang một hướng khác, đứng trước cửa lớp 12B. An Nguyệt thầm ngạc nhiên, trước giờ vì khoảng cách quá xa nên lớp cô không có giao du gì với lớp 12B cả, nhưng hôm nay thấy Nhật Huy kiên nhẫn đứng đợi một lúc, sau đó một cô bạn xinh xắn đáng yêu chạy ra bên ngoài, đưa một vật gì đó cho Nhật Huy, nhìn từ xa giống như là thư? An Nguyệt đứng ở phía xa nhìn sang, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng giận dữ. Được lắm, thì ra Nhật Huy đã có bạn gái rồi, nhìn cái cách cậu ấy kiên nhẫn đứng chờ trước cửa lớp 12B, trong lòng An Nguyệt không hiểu vì sao lại dâng một cơn tức giận vô cớ, lại vô cùng khó chịu. Cho đến khi Nhật Huy gật đầu chào cô bạn vừa rồi, cầm lá thư trên tay bước ra ngoài, anh liền khựng lại một lúc, An Nguyệt đang đứng ngẩn ngơ ở trước mặt, Nhật Huy bình tĩnh đi đến trước mặt An Nguyệt, lại nghe cô giận dỗi nói: “Cậu có bạn gái sao không nói cho tôi biết? Làm tôi ngớ ngẩn gán ghép lung tung!” Nhật Huy ngẩn người không hiểu nổi An Nguyệt đang nói gì, anh hỏi lại: “Bạn gái gì?” “Thì cô bạn ở lớp 12B lúc nãy đó, vừa đưa thư cho cậu còn gì, nhìn cái cách hai người nhìn nhau thì tôi cũng biết.” Thật ra là An Nguyệt đang bốc phét thôi, cô đứng từ xa thì làm sao có thể nhìn thấy biểu cảm của hai người họ được. Chỉ là khi nhìn hai người đứng cùng nhau, cô gái nhỏ bé ngước mặt lên nhìn chàng trai cao lớn như Nhật Huy, quả thật cũng có vẻ xứng đôi. Điều này lại khiến cho An Nguyệt lại dâng lên một nỗi buồn vô cớ. Còn chưa kịp định hình cảm xúc của mình là gì, An Nguyệt lại nghe Nhật Huy bình tĩnh lên tiếng: “Lại nói vớ vẩn. Tôi đi nhận đơn xin rời đội bóng của cậu bạn trong lớp 12B để mang qua cho thầy quản lý đội bóng, cậu ấy bị chấn thương, tạm thời không đi đứng nhiều được, nên nhờ bạn gái cậu ấy ra đưa hộ thôi.” An Nguyệt ngơ ngác nhìn Nhật Huy, vậy hóa ra là cô hiểu lầm à? Gương mặt An Nguyệt bất giác đỏ lên, cô lắp bắp nói: “Ờ… Vậy xem như tôi nhìn nhầm đi!” Ngoài mặt vẫn bĩu môi, nhưng trong lòng An Nguyệt bỗng nhiên lại có một cảm giác nhẹ nhõm. Ngay cả cô cũng bất ngờ với cảm giác này của mình. An Nguyệt bất giác lắc lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ linh tinh trong lòng. Nhật Huy bất đắc dĩ vươn tay giữ lấy đầu của An Nguyệt, mở miệng nói: “Đừng lắc nữa, cậu lắc thêm thì đầu cũng rớt xuống luôn bây giờ!” Lúc này, An Nguyệt mới cười hì hì nhìn Nhật Huy, sau đó cô liền nói: “Vậy bây giờ đi ăn kem được không? Để tôi gọi Minh Nghi và Thảo Uyên cùng ra quán cũ.” Nhật Huy không nói không rằng gì, chỉ nhìn chằm chằm An Nguyệt, sau đó anh liền khẽ gật đầu: “Được thôi, mau đi lấy xe đạp đi.” An Nguyệt liền lập tức vui vẻ, tung tăng đi theo phía sau Nhật Huy cùng đi ra bãi giữ xem. Thế là làm hòa. ______________ Ở phía xa xa, Nhan Vũ đứng bất động theo dõi cả quá trình An Nguyệt và Nhật Huy nói chuyện cùng nhau, nhìn thấy An Nguyệt tự nhiên và vui vẻ khi nói chuyện với Nhật Huy như vậy, nghĩ lại những lúc cô ấy ở bên anh chỉ toàn ngượng ngùng và câu nệ, tâm trạng Nhan Vũ bỗng nhiên rơi xuống dốc không phanh. Nhan Vũ nhớ lại những lời mà Lâm Bảo Ngọc nói với anh mấy hôm trước: “Cậu chắc chắn cô ta thật sự thích cậu sao? Hay là chỉ đơn thuần là một đứa trẻ yêu thích cái mới lạ? Rồi một thời gian sau cô ta không còn mới lạ với cậu nữa thì cậu cũng sẽ bị đá bay như mấy con thú nhồi bông cũ nát mà thôi.” Môi mỏng của Nhan Vũ mím lại thành một đường, anh mở điện thoại ra xem tin nhắn của An Nguyệt vừa được gửi đến: “Hôm nay mình có việc gấp, buổi học toán của tụi mình dời lại hôm sau nhé?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD