Chương 25: Tôi đợi cậu ở bên ngoài

2657 Words
Dạo gần đây tâm tình An Nguyệt thật phiền muộn, không hiểu vì sao Nhật Huy cứ bám theo cô riết. Nhật Huy biết rất rõ thời khóa biểu của cô, thế nên mỗi khi cô kết thúc tiết học đều đã thấy anh đứng chờ sẵn ở ngoài cửa lớp. Thỉnh thoảng khi Nhật Huy trống tiết thì anh còn vào tận lớp của cô ngồi dự thính. Và An Nguyệt mới biết được tất cả số thư tay mà An Nguyệt chuyển tới cho Nhật Huy, đều đã bị anh ném vào thùng rác một cách dứt khoát. Khi biết được chuyện này, An Nguyệt còn tức giận một lúc lâu, còn Nhật Huy chỉ thảnh thơi nói: “Không cần thì vứt thôi, giữ làm gì cho chật nhà vậy?” An Nguyệt tức đến nhe răng, Nhật Huy không hiểu phong tình như vậy, cô thật lo lắng sau này anh tới tuổi lụ khụ như ông già cũng không có ai thèm lấy. Ấy vậy mà An Nguyệt bị gánh tiếng oan, trở thành mục tiêu căm ghét số một của các cô gái trong trường. Càng lúc, Nhật Huy lại càng nổi tiếng hơn, không chỉ trong khoa công nghệ thông tin hay khoa điện ảnh của An Nguyệt, mà còn nổi tiếng khắp toàn trường sau khi trận đấu bóng rổ liên trường kết thúc. Trường đại học A tiến thẳng vào chung kết nhờ cú đánh bóng vô cùng đẹp mắt của Nhật Huy, thế nên anh đã nổi lại càng nổi hơn. Đi bên cạnh Nhật Huy làm An Nguyệt có cảm giác đi cạnh ngôi sao nổi tiếng vậy, cô cũng hơi áp lực vì những ánh mắt không mấy thiện chí dành cho cô. Nhưng mà cô có muốn đi theo tên này đâu chứ? Là Nhật Huy đi theo cô cơ mà! An Nguyệt vò đầu bứt tóc vô cùng khổ não. Mà cái tên này dường như vô cùng quen thuộc với sự nổi tiếng và ánh mắt của mọi người, Nhật Huy cứ việc thản nhiên vô cùng, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Hôm nay lại là giờ viết, Nhật Huy không đi tập, cũng không có tiết học, thế nên anh lại như mọi lần chui vào lớp An Nguyệt ngồi dự thính. Dù mấy cô gái trong lớp không thích An Nguyệt cho lắm, nhưng phải công nhận nhờ có An Nguyệt thì bọn họ mới được ngắm nhìn nam thần mới nổi của trường ở một phạm vi gần đến như vậy. An Nguyệt bĩu môi ngồi kế bên Nhật Huy, nhìn anh tuy ngồi bữa một đám con gái nhưng vẫn không mảy may quan tâm chút nào, còn có thể ngồi làm bài tập ngon lành. Lúc này, giảng viên môn viết, thầy Hoàng bước vào lớp, cả lớp trong tình trạng nhốn nháo liền trở nên yên tĩnh tuyệt đối. Thầy Hoàng đi từ tốn đến bàn giáo viên, lấy một xấp giấy ra, mọi người liền trở nên háo hức. Hôm nay là ngày trả bài viết lên ý tưởng lần trước. Thật ra đây chỉ là bài luyện tập lên ý tưởng thôi, nhưng nếu ý tưởng thật sự hay ho thì sẽ được hỗ trợ viết thành kịch bản chính thức, việc này đối với một sinh viên năm nhất là chuyện đáng tự hào đến cỡ nào! Thế nên ai nấy trong lớp đều phấn khích hẳn lên. An Nguyệt cũng im lặng chăm chú nghe thầy nói về bài làm. Nhật Huy đang ngồi trong góc bên cạnh An Nguyệt, anh khẽ liếc nhìn sang cô, trong ánh mắt là ôn nhu và cưng chiều vô tận. Thầy Hoàng phát bài một lúc, nhưng đến tận khi thầy trở lại bục giảng thì vẫn không có bài của An Nguyệt, An Nguyệt bỗng nhiên có hơi lo lắng. Cô không nghĩ ý tưởng của mình sẽ xuất sắc đến mức được giữ lại, có lẽ là xảy ra sơ suất gì đó. Mà quả đúng là như vậy, thầy Hoàng lại lấy ra hai bài làm khác, thầy khẽ lạnh giọng hỏi: “Ở đây có em Hà An Nguyệt và Cao Hồng Ân không?” Dự cảm không lành trong lòng An Nguyệt càng lúc càng lớn hơn, cô khẽ đứng dậy nói: “Em là Hà An Nguyệt ạ.” Cao Hồng Ân cũng đứng dậy theo lời thầy Hoàng. Sau đó, thầy Hoàng lại nói tiếp: “Trong hai em, là ai gian lận, đạo ý tưởng của người còn lại?” Trong lòng An Nguyệt run lên, đạo ý tưởng? Sao có thể? Đây hoàn toàn là do cô tự nghĩ ra, cả thiết lập nhân vật và bối cảnh cũng là do chính tay cô viết từng nét, vẽ từng nét trong đầu mà ra. Làm sao lại gọi là đạo ý tưởng được. Thầy Hoàng thấy không khí im lặng bao phủ, thầy lại nói tiếp: “Đừng nói với tôi là hai em bất ngờ trùng ý tưởng. Tôi chiếu hai ý tưởng này lên, các em nhìn thử xem có phải là trùng hợp không nhé?” Nói rồi, thầy lại chiếu hai bài làm lên trên màn hình chiếu. Ngoại trừ tên nhân vật, bối cảnh và tính cách nhân vật của cả hai bài đều giống nhau như đúc. Ngay cả thứ tự tình tiết cũng giống như vậy. Chỉ khác một chỗ ở bài của An Nguyệt có thêm một nhân vật phụ mà ở bài của Cao Hồng Ân không có. An Nguyệt thật sự không dám tin đây là sự trùng hợp. Nhưng rõ ràng đây chính xác là những gì cô nghĩ ra.  Đúng rồi, tờ giấy nháp cô bị mất, chẳng là là Cao Hồng Ân đã nhặt được rồi dựa theo đó mà cho vào bài làm của mình sao? An Nguyệt bây giờ tức giận đến mức run rẩy, hai tay chống lên bàn, cố kìm nén sự phẫn nộ của mình. Thầy Hoàng sau khi cho cả lớp xem rồi nói tiếp: “Làm nghề sáng tạo, tôi ghét nhất là những kẻ đi sao chép câu chữ của người khác. Đó chính là không có đạo đức nghề nghiệp, cũng không có đạo đức con người. Các em thấy tôi nói nặng đúng không? Nhưng khi các em ra đời mà vẫn giữ cái thói thích gian lận, giả mạo, cướp công sức của người khác, thì dù em có thành công cỡ nào đi chăng nữa mà cái cơ bản là nhân cách em cũng đã vứt đi rồi! Bây giờ hai em nói xem, là ai đạo ý tưởng của ai, nếu không tôi sẽ cho hai em không điểm hết. Và cũng đừng mong được thi cuối kỳ.” Không được thi cuối kỳ có khác gì rớt môn đâu, An Nguyệt liền lên tiếng: “Thưa thầy, đây hoàn toàn là ý tưởng của em. Em không biết bằng cách nào mà bạn Hồng Ân lại có cùng ý tưởng như vậy, nhưng em vẫn có thể khẳng định với thầy em không đạo ý tưởng.” Cao Hồng Ân cũng vội vàng nói: “Thưa thầy, chính Hà An Nguyệt đã đạo bài làm của em! Đây là ý tưởng của em nghĩ ra, bạn Hà An Nguyệt đã có lịch sử nói dối rồi, lời của bạn ấy không đáng tin.” An Nguyệt vô cùng tức giận, cô nói dối lúc nào chứ? Cao Hồng Ân rõ ràng là đang hắt nước bẩn lên người cô, cô chưa kịp nói lại thì thầy Hoàng liền lên tiếng: “Được lắm, các em chối bay biến như vậy, trừ khi các em chứng minh được mình không đạo ý tưởng, còn không thì cứ việc lãnh không điểm đi!” An Nguyệt tức tối muốn nói, nhưng cô không biết phải nói gì, cô làm sao chứng minh được ý tưởng đã ở trong đầu cô từ lúc đầu. Trừ khi tìm được tờ giấy nháp kia, nhưng làm sao có thể tìm được cơ chứ! Cao Hồng Ân chắc hẳn đã hủy nó rồi. An Nguyệt mím môi cố nén nước mắt đang chực trào ra, bỗng nhiên người ngồi bên cạnh cô đột nhiên đứng lên nói: “Thưa thầy, em có ý kiến!” Đó là Nhật Huy, anh bỗng nhiên đứng lên phát biểu khiến cả lớp liền giật mình. Thầy Hoàng nhíu mày nhìn Nhật Huy, không chắc chắn hỏi: “Em là sinh viên của lớp này à? Sao tôi chưa thấy em bao giờ?” Nhật Huy lễ phép đáp: “Không, em chỉ tình cờ ngồi lại lớp này một lát thôi.” Thầy Hoàng liền giận dữ cắt lời anh: “Thật là, ai cho phép em tự ý vào lớp khác ngồi như vậy hả?” Nhật Huy vẫn rất bình tĩnh đáp lời: “Nhà trường không có nội quy cấm sinh viên đi dự thính lớp khác ạ. Với lại điều đó không quan trọng, em cảm thấy cách xử lý của thầy đối với việc đạo ý tưởng này không phù hợp.” Thầy Hoàng vô cùng phật ý nói: “Ồ, em đang dạy lại tôi à? Em không học về sáng tạo phải không? Thế nên em mới xem rẻ việc ý tưởng bị gian lận như vầy?” Nhật Huy lại nói: “Không ạ, em nghĩ việc gian lận không lúc nào là đúng cả. Nhưng nếu bây giờ em tự bịa ra một đoạn văn, mà đoạn văn ấy lại trùng với những gì thầy đã viết mà chưa được công bố, rồi em bảo thầy đạo văn của em, thầy làm sao chứng minh thầy mới là chủ nhân của đoạn văn đó?” Thầy Hoàng bỗng dưng nghẹn lời, thầy thẹn quá hóa giận nói: “Vậy em cho rằng hai bài đăng này là trùng hợp thầy à? Mấy chục năm đi dạy tôi chưa bao giờ thấy một sự trùng hợp nào giống đến từng chi tiết như vậy!” Nhật Huy lại nói tiếp: “Đương nhiên là không ạ, nhưng thầy cũng không có bằng chứng chứng minh là ai đạo của ai, đây chỉ là suy đoán dựa trên kinh nghiệm của thầy mà thôi.” “Em… Vậy bây giờ em muốn làm gì?” Nhật Huy không đáp lời thầy, anh quay sang nhìn An Nguyệt, dịu giọng hỏi: “Nguyệt, trước khi nộp bài cậu có lên dàn ý trước không?” Anh hỏi điều này bởi vì anh biết tính tình An Nguyệt rất cẩn thận, cô lúc nào cũng viết ý tưởng ra trước rồi mới bắt tay vào bài làm. Quả nhiên, An Nguyệt nghe vậy thì vội vàng nói: “Tôi có viết một vào một tờ giấy nháp vào giờ học trước, nhưng tờ giấy đó đã bị mất rồi.” Thầy Hoàng mỉa mai nhìn An Nguyệt rồi nói:  “Tôi đã gặp rất nhiều sinh viên lươn lẹo để thoát tội, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một lý do vụng về như vậy đấy.” An Nguyệt vội vàng lên tiếng: “Không, đó là sự thật. Em đã viết trước ý tưởng vào giấy nháp hết cả rồi!!!” An Nguyệt cũng biết căn bản không ai tin điều này, nhưng đó là sự thật cơ mà. Cô nhìn vào mắt Nhật Huy, nhìn thấy ánh mắt anh ánh lên vẻ kiên định, giống như lúc nào cũng đứng về phía cô, trong lòng An Nguyệt liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Mà Cao Hồng Ân vừa nghe đến tờ giấy nháp, gương mặt cô ta lập tức đanh lại, tờ giấy nháp đó, đang ở trong cặp của cô ta. Cô ta vốn nghĩ mình vô tình nhặt được tờ giấy nháp của ai đánh rơi, xem thử thì thấy một ý tưởng vô cùng tuyệt diệu. Đến khi làm bài tập thì cái ý tưởng ấy không thể thoát ra khỏi đầu cô ta được, cũng không thể nghĩ ra được điều gì khác. Thế nên Cao Hồng Ân mặc kệ, cứ viết hết vào bài của mình. Nhật Huy nhìn vẻ mặt của Cao Hồng Ân thì cũng biết được cuối cùng người đạo ý tưởng là ai, anh bèn nói: “Nếu bây giờ trong cặp bạn học kia có tờ giấy nháp mà An Nguyệt nói, thì chứng tỏ bạn ấy là người đạo ý tưởng, đúng chứ?” Cao Hồng Ân nghe vậy thì hét lên: “Cậu có quyền gì mà xét cặp tôi?” Thầy Hoàng lại nhìn cô ta, khẽ nói: “Vậy em có chứng cứ gì chứng minh mình không đạo ý tưởng? Bạn An Nguyệt đã đưa ra chứng cứ của mình, còn em thì sao?” Cao Hồng Ân khẽ cắn môi, Hà An Nguyệt đúng là khắc tinh của cô ta mà, sao cứ dính tới cô ta là lại xui xẻo thế này chứ? Thầy Hoàng thấy vậy liền nói tiếp: “Vậy giờ em cứ cho xem cặp sách của mình đi, nếu không có tờ giấy thì bạn An Nguyệt bị điểm không, được chứ?” Thầy Hoàng nhìn Nhật Huy hỏi như muốn khiêu khích, An Nguyệt lo lắng đến độ ruột gan cũng muốn lộn nhào lên, cô lo lắng nhìn Nhật Huy. Nhật Huy chỉ khẽ gật đầu với cô, sau đó ở dưới gầm bàn, tay anh khẽ vươn sang nắm tay cô một cái. Mọi sự lo lắng của An Nguyệt lập tức được vơi bớt. Đúng vậy, cô nên tin tưởng Nhật Huy có phải không? Sau đó cô liền nghe Nhật Huy đáp lời: “Được ạ. Nhưng nếu có phát hiện thì bạn này vui lòng xin lỗi An Nguyệt.” Cao Hồng Ân nghe thấy thế thì tức giận vô cùng, cũng nhục nhã vô cùng. Sao chuyện này lại xảy ra ngay trước mặt Nhật Huy như thế chứ? Lại còn bị anh nói như vậy, hại cô mất mặt giữa biết bao nhiêu người thế này. Cao Hồng Ân nhất quyết ôm lấy cặp sách của mình, cô ta liền hét lên: “Tôi mặc kệ, ai bảo cô ta làm rơi giấy giữa đường chứ! Điểm không thì điểm không đi, tôi không quan tâm!!!” Nói rồi, Cao Hồng Ân ôm cặp rời khỏi lớp học dưới sự ngỡ ngàng của biết bao người xung quanh. Ngay cả thầy Hoàng cũng ngớ người. Hôm nay thật sự là loạn quá rồi. Nhưng Nhật Huy vẫn chưa buông tha, anh nói: “Như vậy thầy đã có đáp án rồi chứ? An Nguyệt mới là chủ nhân của ý tưởng này!” Thầy Hoàng hừ một tiếng, sau đó giận dữ nói: “Nhưng dù sao lỗi của em là quá bất cẩn, bây giờ tôi tha, nhưng nếu còn lần sau thì tôi sẽ cho cả hai ăn không điểm hết!” Rồi thầy cho An Nguyệt ngồi xuống, sau đó thầy lại chỉ vào Nhật Huy nói: “Còn em, từ bây giờ tôi cấm em đặt chân vào lớp của tôi nửa bước! Bất cứ ai không có tên trong danh sách lớp cũng không được phép ngồi vào lớp của tôi! Em mau ra ngoài ngay lập tức!!!” Nhật Huy cũng không có vẻ gì là xấu hổ, anh rất bình tĩnh cúi xuống nói với An Nguyệt: “Tôi đợi cậu ở bên ngoài.” Thấy An Nguyệt khẽ gật gật đầu, anh mới bình tĩnh thu dọn sách vở của mình, rồi điềm nhiên bước ra ngoài dưới biết bao ánh mắt thán phục của cả lớp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD