Chương 26: Chỉ cần mình cậu thôi!

2582 Words
Buổi học sau đó diễn ra trong không khí căng thẳng chưa từng có trước đây, nhưng lại có một điều may mắn là những người không ưa thích An Nguyệt trước đó nay lại không thể nói gì cả. Bởi vì cô quả thật từ trước đến giờ chưa từng tụ tập nói xấu ai hay làm gì hại người, nhưng lần này lại để cô chịu oan ức như vậy, người có mắt nhìn tự nhiên sẽ hiểu ai muốn gây chuyện với An Nguyệt. Đến khi hết giờ, An Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm rời đi. Số của cô thật sự không có duyên với trường lớp thì phải. Lúc đi học thì chỉ chơi thân được với một, hai người, lên đại học thì lại hết chuyện này đến chuyện khác kéo đến làm ấn tượng của cô trong mắt mọi người có lẽ càng xấu hơn rồi. Nhưng dù sao An Nguyệt cũng không quan tâm lắm, cô cũng ít khi giao tiếp với người khác, một phần vì tính cách nhút nhát sợ người lạ, nhưng đối với người đã quen thân thì cô có thể quậy bung nóc. Một phần cũng vì cô bị dưỡng thành tính cách ỷ lại vào Nhật Huy mất rồi, thế nên vừa rồi Nhật Huy đứng ra bảo vệ cô, cô liền cảm thấy vô cùng an tâm. Khi An Nguyệt bước ra khỏi cửa lớp, đã thấy Nhật Huy lặng lẽ dựa vào tường đang chờ cô. Ngoại hình của anh vô cùng bắt mắt, vừa cao ráo lại vừa đẹp trai, thế nên thu hút không ít ánh mắt. Nhưng đối với An Nguyệt mà nói, cô lớn lên cùng Nhật Huy từ nhỏ, nhìn nhiều đã thành quen rồi nên cô cũng không cảm thấy gì đặc biệt cả. An Nguyệt tiến đến gần Nhật Huy, cô lo lắng nói: “Cậu đứng đây chờ nãy giờ sao?” Nhật Huy đúng là đã đứng chờ từ lúc bị đuổi ra khỏi lớp đến giờ, bởi vì anh sợ có ai đó lại làm khó An Nguyệt nữa. Thế nhưng anh chỉ lắc đầu nói: “Không, tôi ghé qua căn tin ngồi nghỉ một lúc rồi mới trở lại.” “À vậy à, vậy thì được.” An Nguyệt lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sự quan tâm của An Nguyệt là thật, cô cũng luôn coi Nhật Huy như người thân trong gia đình thế nên cô mới lo cho anh như vậy. Nhật Huy cũng biết điều đó thế nên anh mãi mà vẫn chưa thể tỏ tình cùng cô được, chỉ có thể đi theo canh chừng cô, anh cũng không muốn giữa đường lại nhảy ra một Nhan Vũ thứ hai đâu! An Nguyệt vừa đi cùng Nhật Huy ra cổng trường, cô vừa thắc mắc hỏi: “Sao vừa nãy cậu lại biết Cao Hồng Ân lấy đi giấy nháp của tôi?” Nhật Huy chỉ thờ ơ nhún vai đáp: “Tôi thấy sắc mặt cô ta thay đổi khi cậu nhắc tới giấy nháp, tôi chỉ đoán thôi, không ngờ lại trúng thật.” Tuy Nhật Huy chỉ nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng lúc đó anh cũng run lắm, nếu không phải thì An Nguyệt coi như toi, thế nhưng cuối cùng anh vẫn cược thắng! Hôm nay cả Nhật Huy và An Nguyệt đều không có tiết học buổi chiều, thế nên Nhật Huy liền chở An Nguyệt cùng về nhà. Lúc đầu An Nguyệt cũng cật lực phản đối bởi vì cô không muốn gây chú ý, dù sao bây giờ Nhật Huy cũng là hotboy của trường rồi. Thế nhưng Nhật Huy cứ một hai bắt buộc cô lên xe ngồi để anh chở đi học. So sánh với mấy ánh mắt không mấy thiện chí đổ dồn vào người mình và việc đạp xe mệt bở hơi tai giữa trời nắng nóng thì An Nguyệt đã lập tức ngừng kêu ca, và rồi ngoan ngoãn để Nhật Huy chở đi học. Buổi trưa, Nhật Huy chở An Nguyệt ghé vào một tiệm hoành thánh gần nhà để ăn trưa, cô chủ quán đã quen mặt Nhật Huy và An Nguyệt suốt mấy năm nay rồi, bởi vì cả hai đều là khách ruột của cô. Vừa nhìn thấy Nhật Huy chở An Nguyệt trên xe đạp thắng trước cửa quán, cô chủ liền hào hứng chạy ra đón: “Ai cha, hai đứa đến rồi à? Hôm nay vẫn là hai phần đặc biệt chứ?” An Nguyệt vui vẻ giơ ngón cái với cô: “Vâng ạ, cô cho chúng cháu thật nhiều hoành thánh nhé!” Cô chủ quán vừa đi vừa cười nói: “Đương nhiên rồi, phải để cho bé Nguyệt ăn nó chứ.” An Nguyệt cười hì hì đi vào quán, vẫn là chỗ ngồi cũ. Nhật Huy rất tự nhiên lấy sẵn đũa muỗng cho An Nguyệt. Khi hai tô hoành thánh to bự được mang ra, An Nguyệt rất tự nhiên cầm đũa vớt bớt mì trong tô mình sang tô Nhật Huy, còn Nhật Huy thì lại múc cho cô thêm mấy viên hoành thánh.  Hôm nay trong quán có hơi đông khách, hành động vô cùng tự nhiên của cả hai đã thu hút sự chú ý của những người khác. Có vài người còn xì xào bàn tán rằng cặp đôi này thật dễ thương, rằng chắc hai người phải yêu nhau lắm các kiểu. Nhật Huy nghe được liền lập tức ho sù sụ để ngăn không cho An Nguyệt nghe thấy những lời kia rồi ngại ngùng với anh. Nhưng có lẽ anh lo thừa rồi, bởi vì nhìn thấy đồ ăn là An Nguyệt lập tức bỏ quên mọi thứ xung quanh. Cô còn đang bận xì xụp húp nước mì đây! Sau khi ăn xong, An Nguyệt vỗ vỗ cái bụng no căng của mình, cô nói với Nhật Huy: “Tôi muốn sang thăm bé Bông Gòn, tôi sang nhà cậu nhé?” Nhật Huy gật đầu đáp: “Được thôi, nhưng mà cậu không mệt à? Lúc sáng dậy sớm vậy mà.” An Nguyệt nghĩ đến mèo con Bông Gòn liền hưng phấn vô cùng, làm gì có vẻ mệt mỏi gì, cô lắc đầu nói: “Không sao đâu, tôi muốn cho Bông Gòn ăn trưa.” Cũng đến giờ ăn trưa của Bông Gòn rồi, nghĩ đến con mèo kia, Nhật Huy cảm thấy con mèo này là đang chọc tức anh. Mỗi lần có An Nguyệt qua chơi, nó đều bám lấy An Nguyệt đòi ăn, đòi chơi, đòi bế. Còn hễ mà Nhật Huy cho nó ăn thì y như rằng, thái độ của nó đối với Nhật Huy khinh bỉ ra mặt, chỉ hửi hửi chút thức ăn rồi thôi. Nhật Huy vô cùng bất mãn nói: “Được rồi, vậy thì về thôi.” ____________ Về đến nhà Nhật Huy, An Nguyệt liền lập tức sà đến ôm lấy mèo con Bông Gòn. Bông Gòn thấy là An Nguyệt, lập tức dụi dụi cả thân mình vào người cô khiến An Nguyệt yêu thích vô cùng. Nó còn đắc ý nhìn Nhật Huy giống như kiểu ta thắng nhà mi rồi! Nhật Huy nghiến răng nhìn nó, con mèo này dám giành An Nguyệt với anh? An Nguyệt không hề hay biết gì về cuộc đấu giữa hai người đàn ông thế nên cô vẫn vui vẻ lấy thức ăn đổ ra bát cho mèo con. Bông Gòn sau một tháng được chăm sóc kỹ càng thì đã tròn hơn được mấy phần, nhưng vẫn còn nhỏ xíu. Nó lẫm chẫm bước, thân hình xoe lúc lắc qua lại. Bây giờ nhìn Bông Gòn đã không còn nhìn thấy dáng vẻ lấm lem bùn đất nhỏ xíu gầy yếu lúc An Nguyệt vừa nhặt về nữa rồi. Cho Bông Gòn ăn xong, Nhật Huy cũng đi lên phòng mình, còn An Nguyệt thì ngồi dưới phòng khách chơi với Bông Gòn. Bông Gòn chơi được một lúc, bỗng nhiên đi lại hơi khó khăn, nó hơi lờ đờ đi về phía An Nguyệt, dụi dụi đầu mình vào lòng cô. An Nguyệt cũng chú ý đến tình trạng của Bông Gòn. Mèo con từ khi được mang về, nó vô cùng nghịch ngợm và hiếu động, cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt như thế này của nó cả. An Nguyệt vô cùng lo lắng, cô cẩn thận ôm Bông Gòn lên phòng Nhật Huy, thấy anh đang ngồi đọc sách, cô vội bước vào nói: “Huy, cậu xem Bông Gòn bị làm sao rồi, trông em ấy mệt mỏi quá.” Nhật Huy nhìn Bông Gòn trong lòng An Nguyệt, đúng là con mèo này hôm nay sao lại lờ đờ hơn mọi hôm. Nhật Huy cũng nghe nói mèo hoang rất dễ bị mắc bệnh, thế nên anh vội nói với An Nguyệt: “Để tôi đưa nó đi thú y thử xem.” An Nguyệt vội vàng gật đầu nói: “Tôi cũng đi.” Sau đó, Nhật Huy lại đèo An Nguyệt đi đến phòng khám thú y ở gần nhà.  Tại phòng khám thú y, bác sĩ kiểm tra cho Bông Gòn một lúc, bình thường Bông Gòn cực kỳ sợ người lạ, chỉ quấn mỗi mình An Nguyệt thôi, nhưng hôm nay nó đã quá mệt, thế nên cứ nằm trên giường thở phì phò. An Nguyệt cũng lo lắng đến sốt cả ruột, cô đứng bên cạnh nhìn bác sĩ xem xét cho mèo con. Lần đầu tiên cô nuôi một bé mèo, cô chỉ sợ hãi nếu có gì không may thì phải làm sao. Nhật Huy khẽ vươn tay nắm lấy tay An Nguyệt an ủi. Kỳ thật, dù ngoài mặt hay ghét bỏ Bông Gòn, thế nhưng nhìn nó mệt mỏi anh cũng cảm thấy xót hết cả ruột. Rất may, bác sĩ kiểm tra một cách nhanh chóng rồi mỉm cười nói với An Nguyệt: “Không sao đâu, bé mèo chỉ bị mệt mỏi do thời tiết quá nóng mà thôi. Ở đây tôi tiêm một liều dinh dưỡng rồi nghỉ ngơi một lát là có thể đưa bé về rồi.” An Nguyệt nghe vậy liền rối rít cảm ơn bác sĩ. Thật may mà Bông Gòn không sao cả. Cô thở phào nhẹ nhõm nhìn bác sĩ tiêm chất dinh dưỡng cho Bông Gòn, sau đó bác sĩ cho cô vào ôm Bông Gòn ra ghế lớn ngồi chờ cho thuốc ngấm một lúc là có thể ra về. An Nguyệt ôm mèo con trắng muốt đang cuộn tròn trong tay mình, cô vừa nhìn Bông Gòn vừa mắng yêu: “Bông Gòn thật hư, hại ba mẹ lo lắng cho em chết đi được đấy, lần sau không được bệnh nữa nha!” Nhật Huy ngồi ở bên cạnh nghe vậy, cả người liền cứng đờ. Ba? Mẹ? Của Bông Gòn? Lồng ngực anh như sắp vỡ tung, anh không phải đang hiểu nhầm gì đấy chứ? Nhật Huy hỏi An Nguyệt: “Ai là ba mẹ của nó?” An Nguyệt trả lời rất đương nhiên: “Cậu nuôi nó thì là ba. Mẹ nó đương nhiên là tôi rồi nha, cậu cũng không thể làm mẹ được!” Nhật Huy cứng họng, anh hoàn toàn nghẹn lời với Hà An Nguyệt rồi! Lời như vậy mà cô cũng có thể nói ra được! Cô có biết những lời cô nói vừa rồi nguy hiểm đến mức nào hay không? Nhật Huy có thể cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rồi lại nhìn thấy vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì của An Nguyệt, anh liền bất lực thở dài. Con đường này có vẻ phải đi thật lâu rồi… Sau khi bác sĩ cho phép mang Bông Gòn trở về, An Nguyệt vẫn cứ ôm khư khư mèo con trong lồng ngực không chịu buông ra. Nhật Huy tiếp tục làm tài xế đưa con cô và mèo con trở về. Trên đường về, An Nguyệt bất chợt nhìn thấy một quầy bán đồ ăn vặt, cô liền vỗ vỗ lưng Nhật Huy nói: “Huy, dừng xe, tôi muốn ăn cá viên chiên!” Nhật Huy bất đắc dĩ thắng xe lại trước xe đẩy cá viên chiên, An Nguyệt rất hào hứng gọi ngay một mớ đồ ăn vặt để mang về nhà ăn, bàn tay vô cùng thích thú vuốt ve mèo con. Đang chờ đợi thức ăn được làm nóng, bỗng nhiên từ phía sau có một tiếng gọi lớn: “Nhật Huy?” Cả Nhật Huy và An Nguyệt đều đồng loạt quay lại nhìn, liền thấy một chàng trai dáng người thư sinh cũng đang đạp xe chạy tới, vừa thấy Nhật Huy, cậu ta liền vui vẻ bắt chuyện, khi nhìn tới An Nguyệt đang ngồi sau xe Nhật Huy, cậu ta liền hớn hở nói: “Cậu nhàn nhã nhỉ? Chiều chiều chờ người yêu đi dạo à?” Nhật Huy im lặng không trả lời, nhưng An Nguyệt đã vội phản bác ngay: “Không phải người yêu, tôi là bạn-rất-thân của cậu ấy!” An Nguyệt nói với một vẻ mặt vô cùng đương nhiên khiến cậu bạn kia cười ngất, cậu ta liền đưa tay ra nói: “Tôi là Tô Nguyên Vũ, bạn học cùng khoa với Nhật Huy, cậu tên gì?” An Nguyệt vừa định đưa tay ra bắt lấy thì Nhật Huy lập tức tóm tay Tô Nguyên Vũ kéo lại phía sau, cô hơi bất ngờ nhưng rồi cũng vui vẻ nói: “Tôi tên là An Nguyệt.” Tô Nguyên Vũ nhìn vẻ mặt của Nhật Huy thôi cũng hiểu rõ, chắc hẳn là đang theo đuổi người đẹp mà chưa được đây, thế nên Tô Nguyên Vũ liền cười nói một lúc rồi rời đi, tránh để cho ánh mắt Nhật Huy nhìn cậu ta như muốn giết người. An Nguyệt bật cười nói: “Cậu quen nhiều bạn thật đấy, mới vào học đã có bạn thân rồi.” Trong giọng nói cô ẩn ẩn có một chút ngưỡng mộ. Thế nhưng Nhật Huy chỉ lạnh nhạt đáp: “Chỉ cần mình cậu thôi!” An Nguyệt ngơ ngác hỏi lại: “Gì cơ?” Nhật Huy khẽ nhìn qua chỗ khác, anh lại ho khẽ rồi nói: “Ý tôi là tôi chỉ có một người bạn thân duy nhất là cậu thôi.” An Nguyệt hiểu ý liền bật cười, vô cùng tự hào nói: “Đương nhiên rồi nha, tôi cũng có mình cậu là bạn thân nhất thôi, nhưng mà còn thân với cả Minh Nghi và Thảo Uyên nữa… Nói mới nhớ, hôm nào phải hẹn Minh Nghi đi ăn một bữa được. Từ lúc lên đại học đến giờ thật khó gặp được cậu ấy.” An Nguyệt vừa nói liến thoắng vừa đón nhận thức ăn vừa làm nóng xong từ xe đồ ăn vặt, cô trả tiền rồi lại ngồi ngay ngắn đằng sau xe của Nhật Huy, lại không phát hiện ra ánh mắt của Nhật Huy từ đầu tới cuối vẫn luôn đăm đắm mà nhìn cô không rời.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD