Chương 24: Anh không nhịn được thở dài

2673 Words
Lên đại học, chương trình học rất khác so với hồi cấp ba, hôm đầu tiên An Nguyệt bước vào giảng đường đại học, cô đã cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình. Trong lòng An Nguyệt hơi lo lắng, cô không biết mình có gây chú ý gì đến ai hay không, cô cố gắng đi xuống dãy bàn trong cùng, chọn một chỗ ngồi khuất mắt, rồi mới yên tâm ngồi xuống. Lớp này là lớp chuyên ngành của cô, thế nên đa số sinh viên đều là người cùng khoa Bỗng nhiên, có một bàn tay khều khều An Nguyệt từ phía sau, khi cô quay xuống thì nhìn thấy một cô bạn tóc cột cao, gương mặt hồng hào đáng yêu, cô bạn đó cũng không ngại ngần gì mà hỏi An Nguyệt: “Cậu có phải là bạn gái của Đặng Nhật Huy bên khoa công nghệ thông tin không?” Chuyện gì thế này? An Nguyệt ngơ ngác một lúc rồi vội vàng chối bay chối biến: “Không, không phải đâu? Làm sao cậu lại nói vậy chứ?” Cô bạn đó “ồ” lên ngạc nhiên rồi lại nói: “Không phải à? Nhưng mà trong khoa đã đồn ầm lên rồi, Cao Hồng Ân đã nói rằng Nhật Huy là bạn trai cậu mà cậu còn cố tình trêu chọc cô ta.” An Nguyệt vô cùng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì sao lên đại học chủ đề bàn tán chỉ toàn xoay quanh chuyện yêu đương không vậy chứ? An Nguyệt cũng không còn lời nào để nói, dù từ trước đến giờ cũng không ít người hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Nhật Huy, nhưng chưa có ai đi rêu rao khắp nơi như vậy. Cuối cùng cũng là chọc phải vận hoa đào của Nhật Huy. An Nguyệt khóc không ra nước mắt, cô khoa chân múa tay nói: “Mình nói thật đấy, mình và Nhật Huy chỉ là bạn bè thân thiết thôi, mình học cùng cậu ấy từ nhỏ nên có hơi thân thiết hơn bình thường một chút. Đúng rồi, giống như anh trai vậy.” Cô bạn cột tóc cao mở to tròn mắt nhìn An Nguyệt, sau đó bật cười: “Mình chỉ hỏi thôi mà, cậu làm gì mà nôn nóng đến như vậy.” Rồi cô ấy rạng rỡ nói: “Vậy, nếu không phải là bạn trai cậu thì cậu có thể giúp mình đưa cái này cho cậu ấy được không?” Nhìn lá thư màu hồng trên tay cô bạn, An Nguyệt lại dở khóc dở cười. Mới vào học được có mấy ngày thôi mà, làm sao Nhật Huy lại trêu chọc phải tình duyên rồi đây chứ? Nhưng mà với thân phận là bạn thân, cô đương nhiên phải giúp đỡ cho con đường tình duyên của anh thật thuận lợi rồi. Thế nên An Nguyệt mỉm cười nhận lấy, cô nói: “Được rồi, mình sẽ đưa đến tay cậu ấy, cậu đừng lo.” Bỗng nhiên bên tai lại vang lên một giọng điệu quái gở: “Thật là, đến người nào cũng dám nhờ, bên cạnh bạn trai mình mà có một cô “bạn thân” như vậy thì có thể yên tâm sao?” Hai chữ “bạn thân” còn được nhấn mạnh vô cùng, hóa ra người vừa nói chính là Cao Hồng Ân, cô ta cũng thuộc khoa biên kịch. An Nguyệt vô cùng không hiểu vì sao thái độ của Cao Hồng Ân đối với cô lại khác một trời một vực so với hôm giới thiệu như vậy. An Nguyệt ngơ ngác hỏi: “Vì sao cậu lại nói vậy?” Cao Hồng Ân mỉa mai nói: “Cậu thích giả nai thật nhỉ? Tôi nhìn mà cảm thấy buồn nôn thật ấy!” Thấy gương mặt An Nguyệt đỏ bừng vì tức giận, nhưng cô xưa nay được bảo bọc rất kỹ nên miệng lưỡi không thể nào bằng Cao Hồng Ân được, cô chỉ cố yếu ớt nói: “Tôi không có…” Cô bạn vừa hỏi chuyện An Nguyệt liền nói với Cao Hồng Ân: “Ồ, chẳng phải cậu hôm giới thiệu bị bạn Nhật Huy bơ một nước nên mới tức giận với An Nguyệt à?” Câu nói này đánh vào trong lòng Cao Hồng Ân, cô ta tức giận liếc mắt nhìn cô bạn, sau đó cười khẩy: “Ừ, cứ đợi xem rồi cô ta chơi cậu một vố như thế nào.” Nói rồi Cao Hồng Ân bỏ đi thẳng xuống cuối lớp ngồi, cô bạn vừa rồi khẽ vỗ vai An Nguyệt áy náy nói: “Cậu đừng để ý tới cô ta. Mình học cùng cô ta ở cấp ba đây này, cái gì cô ta cũng muốn giành lấy mà không biết tự lượng sức mình đâu.” An Nguyệt hơi há mồm định lên tiếng, nhưng rồi lại thôi. Cô cũng đâu có giành cái gì với cô ta đâu nhỉ? Chỉ là hôm giới thiệu cô ta nhờ cô hẹn gặp Nhật Huy thôi, nhưng mà Nhật Huy đâu phải của cô đâu mà lại tranh giành. Lần đầu tiên An Nguyệt cảm thấy mình sẽ vì những đóa hoa đào của Nhật Huy mà phải đau đầu thêm bốn năm nữa rồi. An Nguyệt chống cằm suy nghĩ, biết vậy lúc trước phải nhắc nhở cậu ta nộp hồ sơ vào trường đại học quốc gia thì cô có thể thoải mái tự do bay nhảy rồi, đều do Nhật Huy mà ra cả, hừ! Mà Nhật Huy không có lớp buổi sáng, anh đang làm nóng người ở sân bóng rổ, bỗng nhiên chợt hắt xì một cái. Kỳ lạ nha, rõ ràng thời tiết rất bình thường, sao anh lại nhảy mũi rồi? ____________ Buổi học kết thúc tốt đẹp đối với An Nguyệt, cô định đi căn tin ăn sáng một lúc, cảm thấy thật buồn vì không có Minh Nghi ở bên cạnh. Mỗi lần đều là Minh Nghi cùng cô xuống căn tin ăn sáng, nhưng mà bây giờ chỉ có một mình cô. Những bạn học ở đại học dường như có một loại ngăn cách mà An Nguyệt cảm thấy không thể thân thiết nổi, chỉ hy vọng sau này mọi thứ sẽ dần tốt hơn. Nhưng mà trên đường An Nguyệt đi xuống căn tin, cô đụng phải rất nhiều bạn nữ, ai cũng đã nghe qua lời tuyên bố của cô ở lớp học, rằng cô và Nhật Huy không phải người yêu. Thế nên An Nguyệt nhận thư tay của mấy bạn nữ ấy mệt bở cả hơi tai. Chẳng lẽ lên đại học không có chuyện gì khác hơn là kiếm người yêu sao? Nghĩ cũng thật tội cho Nhật Huy, bị một đám con gái chú ý đến như vậy, xem số phận tội nghiệp của cậu ấy sau này, An Nguyệt chợt phì cười, thôi thì cô chấp nhận làm bồ câu đưa thư giúp cậu ấy vậy. An Nguyệt mua một ổ bánh mì rồi tìm chỗ ngồi xuống, cô định vừa ăn vừa xem lại ý tưởng mà cô vừa nảy ra trong đầu. Khi nãy nghe giảng say sưa, An Nguyệt chợt nảy ra một ý tưởng trong đầu cho phần ý tưởng kịch bản, định bụng sẽ làm bài tập nộp lên cho thầy xem, nếu được, cô còn có thể phát triển ra một kịch bản hoàn chỉnh từ ý tưởng đó. Nhưng lục đi lục lại một hồi, cô lại không tìm thấy tờ giấy nháp mà cô ghi ý tưởng lên đó đâu cả.  An Nguyệt lục tìm một lúc, cô thở dài. Có lẽ là rơi mất lúc cô cất sách vở rồi chăng? Hay là rơi trên đường rồi? Nhưng An Nguyệt nhanh chóng bỏ qua chuyện này, dù sao ý tưởng cũng ở trong đầu cô không chạy đi đâu cả, cô viết lại một bản khác cũng được. Sau khi ăn xong, An Nguyệt lại tìm đến sân bóng rổ tìm Nhật Huy, cô nghe Nhật Huy nói buổi sáng anh sẽ tập luyện ở đây, buổi chiều mới có lớp học. Khi đến sân bóng rổ, An Nguyệt vô cùng bất ngờ, sân bóng của đại học A vô cùng rộng lớn, khác hẳn với nhà thi đấu ở trường cấp ba của cô. Mặt sân được sơn đúng chuẩn thi đấu, xung quanh là khán đài được sắp xếp vòng tròn từ thấp lên cao theo đúng kiểu sân vận động, như vậy để dễ dàng cho khán giả quan sát trận đấu. Lúc An Nguyệt bước vào từ cửa hông khán đài, đã thấy trước mặt tụ tập vài nhóm các cô gái đang nhiệt tình cổ vũ cho đội bóng ở dưới sân. Dù chỉ là tập luyện thôi mà vẫn có người đến cỗ vũ sao? An Nguyệt nhẹ nhàng chọn một ghế dễ nhìn thấy nhất rồi ngồi xuống. Nhật Huy dặn cô rằng nếu hết giờ học sớm thì cứ ở yên trên khán đài chờ anh.  An Nguyệt ngồi một chỗ quan sát xung quanh, bỗng nhiên cô lại nảy ra ý định viết một kịch bản thanh xuân vườn trường, để xem nào, nam chính thì không thể nào là người như Nhật Huy được, vừa lạnh lùng vừa ít nói, rất đáng ghét, đúng rồi, phải hiền lành, lại hay cười làm đốn tim các cô gái. Rồi nữ chính như thế nào nhỉ? Ừm khó quá, An Nguyệt đang suy nghĩ hăng say thì bỗng nhiên giật nảy mình vì nghe tiếng hét lớn của đám con gái tụ tập trước mặt. “Áaaaaaaaa.” An Nguyệt hết cả hồn nhìn lại thì thấy đội bóng đã tập luyện xong, Nhật Huy không biết vì sao lại cởi trần! Cởi trần đó! Trời đất ơi, Đặng Nhật Huy đang làm cái gì vậy? Bộ cậu ta không biết rằng có mấy chục cặp mắt như hổ đói đang chực chờ rình con mồi là cậu ta à?  An Nguyệt vô cùng bất mãn nghĩ. Rồi lại âm thầm bĩu môi, cô từ nhỏ đã nhìn thấy hết rồi đấy, đám người này làm gì mà hét toáng lên như thể bắt được vàng vậy. Cậu ta thì có gì khác người đâu chứ? Cũng đầy đủ chân tay giống như mọi người mà thôi. Ừm, khoan đã, sao cơ thể Nhật Huy lại thay đổi nhiều đến vậy nhỉ? Trông thật săn chắc, ôi, sờ vào chắc hẳn là cứng lắm đây! An Nguyệt chợt hồi phục lại tinh thần, cô đang nghĩ đi đâu vậy nè! An Nguyệt liên tục lắc lắc đầu để cho mấy thứ suy nghĩ không trong sáng kia bay đi hết. Rồi đám đông dường như còn kích động hơn khi đội bóng đang đi về phía khán đài, đúng hơn là chỉ có mỗi Nhật Huy đang đi về phía khán đài. Bây giờ An Nguyệt mới hiểu lý do vì sao mới sáng sớm khi cô còn ngái ngủ, Nhật Huy đã gọi điện thoại dặn cô trước khi đi học nhớ chạy sang nhà anh mang quần áo của anh tới đây, thì ra là để quên đồ! An Nguyệt buồn bực nghĩ, từ khi nào mà trí nhớ của Nhật Huy lại kém đến thế này? Đến khi Nhật Huy đi đến trước mặt An Nguyệt thì những cô gái kia đã đứng đầy xung quanh anh, có người ngưỡng mộ nhìn Nhật Huy, cũng có người dành cho An Nguyệt những ánh nhìn ghen ghét. An Nguyệt mếu máo khóc không ra nước mắt, kỳ này lại bị hiểu lầm nữa cho mà xem! Cô giận dữ liếc mắt nhìn Nhật Huy, hơi khựng lại một chút khi nhìn thấy khối cơ bụng của anh đập thẳng vào mắt mình, An Nguyệt cảm thấy thật ngộp thở. Sau đó không cần Nhật Huy lên tiếng, cô liền lục trong ba lô của mình một cái áo khoác, cô liền ném lên người Nhật Huy, sau đó lại lôi ra một bộ đồ gồm áo sơ mi và quần jean chỉnh tề đưa cho anh. Nhật Huy cười cười nhận lấy, tiếng la hét của những thiếu nữ phía sau càng ồn ào hơn.  An Nguyệt thật là cạn lời, cậu ấy chỉ mới cười có một cái! Cô liền liếc mắt nhìn Nhật Huy, sau đó gằn giọng nói: “Mau đi thay đồ đi!” Cứ đứng lõa lồ ở đây thật là không thể tưởng tượng được mà! Nhưng Nhật Huy không đi ngay, mà nắm lấy tay An Nguyệt, kéo cô đi theo mình. Những thiếu nữ kia càng dịp la hét, khiến cho An Nguyệt thật là đau đầu. Đến khi thoát khỏi vòng vây của các cô gái đó, đi vào bên trong phòng thay đồ, An Nguyệt mới thở phào nói:  “Cái gì mà đáng sợ vậy nè? Cậu không thấy mấy người kia nhìn cậu như muốn nhào tới ăn thịt cậu luôn à? Còn cười nữa!” Nhật Huy bật cười xoa xoa đầu An Nguyệt, cũng không thể để cô đợi lâu ở phòng thay đồ toàn là đàn ông được, anh vội vàng nói: “Chờ tôi một lát.” Đúng là khoảng mười phút sau, Nhật Huy đã ăn mặc chỉnh tề đi ra, phía sau tóc còn hơi ướt, có lẽ anh cũng vừa tắm luôn. Sau đó bỏ qua cái nhìn của mọi người, Nhật Huy dẫn An Nguyệt ra bên ngoài. Bây giờ Nhật Huy đã trở lại dáng vẻ ôn nhuận như ngọc, khiến An Nguyệt phải thật lau mắt mà nhìn. Bên trong chiếc áo sơ mi là một cơ thể rắn chắc đến dường nào… Dường như mình đã suy nghĩ chệch hướng, An Nguyệt làm bộ ho khù khụ, rồi mới tỉnh bơ hỏi Nhật Huy: “Buổi chiều cậu có lớp à?” Nhật Huy khẽ gật đầu: “Ừm, bây giờ còn sớm, cậu muốn đi ăn trưa không?” An Nguyệt khẽ lắc đầu: “Thôi, tôi vừa ăn sáng ở căn tin rồi, lát nữa tôi sẽ về nhà ăn trưa với mẹ.” “Vậy cũng được.” Nhật Huy nói, sau đó An Nguyệt lại lôi ra một đống thư tay, nhìn dáng vẻ thì giống như là thư tình vậy. Ánh mắt Nhật Huy đanh lại, mới vào học mà đã có kẻ đánh chủ ý lên An Nguyệt rồi? Anh cố tình đi học chung với An Nguyệt cũng vì sợ chuyện này mà thôi. Nhưng mà cô ngốc An Nguyệt này cũng thật đào hoa quá đi, cả một xấp thư dày cộp kia mà! Nhưng anh lại nghe An Nguyệt than thở nói: “Này, vận đào hoa của cậu sắp dẫm nát tôi rồi, sau này cậu đừng đi chung với tôi nữa, nếu không tôi sẽ ở thành bia ngắm của mấy cô gái kia mất. Tôi còn trẻ lắm chưa muốn chết đâu!!!” Rồi An Nguyệt dúi một xấp thư ấy vào lòng Nhật Huy. Nhật Huy ngẩn ra, hóa ra là thư cho anh à, nhưng như vậy Nhật Huy cũng không vui vẻ gì hơn. Bởi vì An Nguyệt vừa nói không cho anh đi cùng cô nữa. Chưa kịp để anh trả lời, An Nguyệt liền nói tiếp: “Thôi, xong nhiệm vụ rồi, bây giờ tôi về đây. Bái bai.” Sau đó, An Nguyệt ôm ba lô chạy ra phía cổng trường. Nhật Huy nhìn bóng lưng vẫn còn trẻ con của cô, anh không nhịn được thở dài. Thật sự phải chờ thêm bao lâu nữa thì An Nguyệt mới chịu nhìn về phía anh đây?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD