Chương 22: Tôi rất vui vì được học ở gần cậu

2561 Words
Vậy là An Nguyệt đã quyết định nộp đơn xét tuyển vào trường A. Dù trường A không được như trường chính chuyên nhưng cũng khá là có tiếng tăm, đặc biệt là điểm văn học của An Nguyệt rất cao nên được ưu tiên xét tuyển vào chuyên ngành biên kịch đạo diễn ở khoa điện ảnh của trường. Trong thời gian nghỉ hè, An Nguyệt cũng đã được biết Nhan Vũ và Bảo Ngọc đều đậu vào trường sân khấu điện ảnh, cô vô cùng bất ngờ, vì cô chưa bao giờ nghe thấy Nhan Vũ có hứng thú với điện ảnh cả. Nhưng An Nguyệt cũng chỉ bất ngờ như vậy mà thôi. Gần đây An Nguyệt còn nghe tin Thảo Uyên chuẩn bị đóng vai chính cho bộ phim điện ảnh mới, vậy là cô ấy chính thức đi theo con đường diễn xuất chuyên nghiệp chứ không còn là diễn viên nhí nữa. Thậm chí An Nguyệt và Minh Nghi cũng có một buổi ăn mừng cho bộ phim đầu tay của Thảo Uyên, tình cảm của ba người càng ngày càng thân thiết. Thảo Uyên sau khi nghe An Nguyệt đỗ vào khoa biên kịch, cô liền vui mừng nói: “Oaa, sau này cậu mà có kịch bản phim đầu tay thì nhớ mời mình đóng đấy nhé! Mình chắc chắn phải chờ tới ngày đó mới được.” An Nguyệt cười cười ngượng ngùng: “Chỉ sợ lúc đó cậu nổi tiếng quá không có thời gian xem xét kịch bản cỏn con của mình ấy chứ!” Thảo Uyên cười nói: “Lại chọc ghẹo mình, dù có bận thế nào thì cậu mà mời mình nhất định phải tham gia.” ________________ Mùa hè nhanh chóng trôi qua, hôm nay An Nguyệt chính thức bước vào đại học. Ở đại học, môi trường học tập không giống như cấp ba, có nhiều hội nhóm cho sinh viên hơn. Mà hôm nay cô phải tham dự buổi chào mừng tân sinh viên của khoa. Thường thường vào ngày này, tất cả các tân sinh viên đều phải có mặt, gặp mặt các tiền bối của khoa, giới thiệu mình cùng với học hỏi kinh nghiệm từ các tiền bối. Mới sáng sớm mà An Nguyệt đã vô cùng háo hức đi đến trường. Khuôn viên trường A rất rộng lớn, mấy hôm trước cô đã đi tham quan một vòng rồi mà vẫn đi không xuể. Trường có rất nhiều ngành, thế nên không gian cũng rộng lớn vô cùng, chưa kể còn có không gian cho các hoạt động thể thao và hội nhóm nữa. Thế nên An Nguyệt đang vô cùng háo hức chờ mong cuộc sống đại học bốn năm tới của mình. Vừa gửi xe ở hầm bảo vệ xong, An Nguyệt liền giật mình khi nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc bước vào cổng trường cùng cô. Đó là Nhật Huy. An Nguyệt há hốc mồm, lắp bắp mãi mà không thành lời: “Sao… sao cậu lại ở đây?” Mấy hôm trước Nhật Huy cũng đi cùng cô tham quan khuôn viên trường, nhưng anh không nói hôm nay anh cũng tới nha. Mà Nhật Huy tới cũng đâu để làm gì chứ? Anh đâu phải sinh viên của trường này? Nhật Huy chỉ thong dong đáp lời An Nguyệt: “Đương nhiên là dự buổi lễ chào mừng tân sinh viên rồi.” An Nguyệt ngơ ngác nói: “Nhưng mà… nhưng mà cậu đâu phải sinh viên ở đây? Cậu đi nhầm trường à?” Nhật Huy lại bình tĩnh rút tấm thẻ sinh viên của mình ra đưa đến trước mặt An Nguyệt. Trên đó… trên đó rõ ràng là biểu tượng của trường A. Trong phút chốc An Nguyệt cứ tưởng mình đánh rơi thẻ sinh viên. Nhưng nhìn kỹ thì lại thấy tên Đặng Nhật Huy, khoa Công nghệ thông tin! Biểu cảm há hốc mồm của An Nguyệt có thể nhét vừa cả một cái đùi gà cỡ lớn, Nhật Huy buồn cười xoa đầu cô nói: “Mau đi vào thôi, cứ đứng ở trước cổng hoài không được hay cho lắm đâu.” An Nguyệt vẫn chưa thoát ra khỏi cơn kinh sợ của mình, cô vội vàng chạy theo Nhật Huy, vừa đi vừa nói: “Làm sao… làm sao cậu lại học ở đây? Còn trường đại học quốc gia thì sao?” Nhật Huy vô cùng thoải mái đáp lời: “Tôi quên mất thời gian nộp hồ sơ, đến khi nhớ ra thì đã quá hạn nộp hồ sơ rồi, thế nên tôi đành phải đăng ký vào đây.” “Cái gì chứ?” An Nguyệt hoàn toàn không thể tin được. Nhật Huy là ai chứ? Làm sao có thể quên một việc quan trọng như thế được. Nhật Huy chỉ nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm chút nào, anh nói: “Có gì mà không thể đâu. Thôi nào, đừng ngốc nghếch ở đó nữa, tôi học cùng cậu, cậu không vui à?” An Nguyệt chỉ bĩu môi nói: “Dù sao cũng không cùng khoa. Nhưng mà tôi chỉ thấy tiếc cho cậu, từ cấp ba đến giờ vẫn như vậy!” Đúng là với năng lực của Nhật Huy, cấp ba có thể dễ dàng thi đậu trường chuyên của thành phố chuyên đào tạo học sinh giỏi, cũng có thể dễ dàng đỗ trường đại học quốc gia hàng đầu cả nước. Nhưng cuối cùng anh lại bị giới hạn trong một môi trường không xứng với năng lực của anh. An Nguyệt thật sự vô cùng tiếc nuối. Nhật Huy khẽ xoa xoa đầu An Nguyệt, anh nói: “Có gì mà tiếc nuối, môi trường chỉ là một phần thôi, quan trọng là năng lực của chính mình kìa.” Thấy An Nguyệt vẫn còn ủ rũ, anh liền cúi người xuống đối diện với gương mặt cô, Nhật Huy khẽ nói: “Nhưng tôi thì lại rất vui vì được học ở gần cậu như vậy đấy!” An Nguyệt tức giận gầm gừ:  “Có gì mà vui chứ? Thật là lãng phí tài năng!” Đương nhiên Nhật Huy không thể nói rằng đây hoàn toàn là lựa chọn của anh, anh cố tình bỏ qua giấy mời nhập học của trường quốc gia, rằng anh rất vui vì được ở gần cô đến như vậy. Nhưng vì An Nguyệt mãi vẫn chưa chịu lớn, Nhật Huy cũng không định nói ra tình cảm của mình ngay bây giờ, như thế chỉ làm An Nguyệt thêm sợ hãi mà thôi. Vì vẻ bề ngoài của Nhật Huy quá nổi bật, nên khi anh đứng dỗ dành An Nguyệt đã thu hút không ít ánh mắt của những người đi ngang qua. Có người thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp và chiều cao nổi bật của anh, có người chú ý đến vẻ dịu dàng của anh với cô gái nhỏ bé trước mặt, lại ngưỡng mộ cặp đôi xinh đẹp vô song này. Đương nhiên An Nguyệt hoàn toàn không hề hay biết những chuyện này, cô tạm biệt Nhật Huy rồi tiến đến khu vực của khoa điện ảnh. Ở đó đã có đông người tụ tập rồi, An Nguyệt lựa chọn một góc khuất, sau đó ngồi xuống. Xung quanh toàn những gương mặt xa lạ, An Nguyệt bây giờ mới nhận ra, từ nhỏ đến lớn cô đã luôn ở bên cạnh Nhật Huy, chưa bao giờ cảm thấy xa lạ đến như vậy. Nhưng dù nghĩ như vậy, An Nguyệt cũng không thất thần lâu, cô nhanh chóng làm quen với bạn mới. Ngồi gần cô là một cô bạn mới rất xinh xắn, cô ấy có vẻ đẹp vô cùng nổi bật mà bất cứ ai nhìn vào cũng có ấn tượng tốt.  Cô bạn ấy cũng rất vui vẻ hoạt bát trò chuyện với mọi người xung quanh, đến khi nhìn thấy An Nguyệt, cô ấy mới tiến lại gần bắt chuyện trước: “Chào cậu, mình tên là Cao Hồng Ân, rất vui được quen biết cậu.” An Nguyệt cũng mỉm cười chào hỏi: “Mình là Hà An Nguyệt, chào cậu.” Cao Hồng Ân mỉm cười ngồi xuống bên cạnh An Nguyệt, bắt đầu hỏi chuyện An Nguyệt. An Nguyệt cảm thấy Cao Hồng Ân là một cô bạn rất hoạt bát, cũng rất thân thiện, dễ nói chuyện, có cô ấy nói chuyện cùng khiến An Nguyệt cảm thấy bớt lạc lõng ở đây hơn nhiều. Bỗng nhiên, Cao Hồng Ân chợt hỏi An Nguyệt: “Lúc nãy mình nhìn thấy cậu đi cùng với một bạn nam, là bạn trai của cậu sao?” An Nguyệt mới nhớ đến lúc nãy cô đi cùng Nhật Huy đến tận đây mới tách ra, chắc là Cao Hồng Ân hỏi về Nhật Huy, thế nên An Nguyệt mới lắc đầu nói: “Không phải đâu, cậu ấy là bạn thân của mình, học bên khoa công nghệ thông tin.” Cao Hồng Ân lúc này mới cười tươi rói nói: “Ồ vậy à? Vậy hôm nào cậu giới thiệu cậu ấy với mình nhé? Ganh tị thật, câu có một cậu bạn đẹp trai thật đấy.” Đây là lần đầu tiên An Nguyệt gặp một cô gái trực tiếp đến vậy, cũng như bao cô gái khác đến hỏi An Nguyệt về Nhật Huy thôi, nên An Nguyệt liền đồng ý ngay: “Được thôi, để hôm nào mình mời cậu đi ăn cùng cậu ấy luôn. Tính tình cậu ấy hơi lạnh nhạt nhưng cũng rất hiền lành.” Nghe An Nguyệt nhiệt tình nói vậy, Cao Hồng Ân lại càng cười tươi hơn, nhìn vào thái độ của An Nguyệt thì chắc đúng là như lời cô nói rồi, hai người chỉ là bạn thân thôi. Từ lúc nhìn thấy Nhật Huy đi cùng An Nguyệt là tim cô đã đập thình thịch rồi. Trời ạ, cô chưa từng thấy ai đẹp trai như cậu ấy cả. Chỉ là sợ Nhật Huy có bạn gái học cùng khoa với mình nên cô mới dò hỏi An Nguyệt trước. Thật may là không phải. Cao Hồng Ân nghĩ rằng với vẻ đẹp của cô, chắc khi lên đại học sẽ dễ dàng kiếm được bạn trai thôi, và chắc chắn Nhật Huy sẽ là đối tượng đầu tiên. Sau đó là đến mà chào hỏi của tiền bối, buổi tối là lúc các tân sinh viên làm thân với nhau, ăn uống rồi nhậu nhẹt tưng bừng. An Nguyệt chưa từng uống rượu bao giờ, nhưng cô cũng đã đủ mười tám tuổi rồi, cũng nên uống một chút ít. Thế nên bất cứ ai đến mời An Nguyệt cũng nhiệt tình uống. Bởi vì là lần đầu tiên uống rượu nên chỉ qua mấy ly mà An Nguyệt đã say khướt. Nhưng cô không hề biết mình đang say, chỉ cảm thấy trong người lâng lâng như đang trên mây, tầm nhìn có chút không rõ ràng, chỉ có cảm xúc khá là hưng phấn, nên cô lại tiếp tục uống rượu. Cho đến khi hai mắt của An Nguyệt díp cả lại, ngay cả đi cũng đi không nổi. Tiệc đã tàn, mọi người cũng đã cơm no rượu say, đang chuẩn bị về nhà. Cao Hồng Ân lân la lại gần An Nguyệt, cố lay lay cho cô tỉnh nhưng An Nguyệt đã quá say, cô cứ thế ngồi bệt dưới đất ôm lấy chai rượu cười ngây ngô. Cao Hồng Ân đang tính cúi xuống đỡ An Nguyệt đi ra bên ngoài, bỗng nhiên hai mắt cô ta sáng rực lên khi nhìn thấy bóng dáng cậu bạn khi sáng đã đi cùng An Nguyệt. Cậu ấy đang tiến lại gần đây, ngay khi Cao Hồng Ân đang định chào hỏi, thì Nhật Huy chỉ vội ngồi thụp xuống trước mặt An Nguyệt, anh khẽ giơ tay vỗ vỗ gò má cô: “An Nguyệt! An Nguyệt!” Nhật Huy gọi mấy tiếng liền thì An Nguyệt mới tỉnh, cô mở mắt ra nhìn thấy Nhật Huy, An Nguyệt liền cười ngây ngô nói: “Ô! Nhật Huy! Lại đây uống một ly nào!” Nhật Huy nhíu mày khẽ nói: “Sao lại uống nhiều như vậy chứ?” Cao Hồng Ân ở bên cạnh hai mắt chưa từng rời khỏi người Nhật Huy, hóa ra cậu ấy tên là Nhật Huy, tên cũng thật đẹp như người vậy. Cao Hồng Ân bèn ngồi xuống bên cạnh An Nguyệt, tỏ vẻ nhíu mày nói với Nhật Huy: “Tôi đã bảo cậu ấy uống ít thôi mà cậu ấy không chịu nghe, tôi cũng không biết tửu lượng của cậu ấy lại thấp như vậy, nếu biết thì tôi đã cản lại rồi.” Nhật Huy không có vẻ gì là nghe lọt tai lời của Cao Hồng Ân cả, anh chỉ cúi người xem xét tình tình của An Nguyệt, lại vươn tay sờ lên trán cô, lại sờ hai bên gò má cô, dáng vẻ vô cùng tự nhiên và thân mật. Sau đó anh liền cúi người xuống bế bổng An Nguyệt lên. An Nguyệt cứ thể ngủ say như chết ở trong lòng Nhật Huy, lại còn vô cùng tự nhiên dụi dụi vào người anh. Cao Hồng Ân nhìn một màn trước mắt mà sững sờ. Đây… đây mà là hành động của bạn bè nên làm sao? Cô ta trố mắt ra ngạc nhiên, lại thấy Nhật Huy nhìn nhìn mình, cô ta chợt hồi phục lại dáng vẻ xinh đẹp, hơi ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, cậu gọi tôi à?” Nhật Huy chỉ chỉ túi xách của An Nguyệt rơi dưới đất, anh lạnh nhạt nói: “Phiền cậu nhặt túi xách lên giúp tôi với.” Lúc này Cao Hồng Ân mới hồi phục tinh thần, rồi vội vàng nhặt túi xách của An Nguyệt lên đưa cho Nhật Huy, sau đó Nhật Huy liền dùng một tay cầm lấy, anh cảm ơn một tiếng rồi bế An Nguyệt đi ra ngoài. Mọi người đều chứng kiến toàn bộ hành động của Nhật Huy vừa rồi, có những người đang chú ý đến An Nguyệt cũng lập tức tiu nghỉu, hóa ra người ta đã có bạn trai rồi, bạn trai lại còn đẹp trai như vậy nữa. Cũng có không ít những cô gái chú ý đến Nhật Huy ngay từ đầu, cũng tiu nghỉu như thế, chỉ có Cao Hồng Ân là đang nghiến răng nghiến lợi, Nhật Huy từ đầu đến cuối trong mắt chỉ có một mình An Nguyệt, dù có biết bao con mắt đổ dồn vào, cậu ta cũng không quan tâm. Hà An Nguyệt lại dám chơi cô một vố, Cao Hồng Ân căm hận nghĩ, chắc là muốn cô bị bẽ mặt với mọi người đây mà. Cao Hồng Ân không ngờ một người như An Nguyệt lại có tâm địa xấu xa, thích chơi đùa người khác như vậy, làm hại cô mơ mộng hồi lâu. Được lắm Hà An Nguyệt!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD