Chương 21: Giữa tôi và cậu mà còn cần phải cảm ơn sao?

2551 Words
Hôm nay là ngày có kết quả trúng tuyển đại học, ngay từ sáng sớm, An Nguyệt đã vô cùng hồi hộp ngồi trước bàn máy tính, liên tục nhìn đồng hồ canh thời gian có điểm. Ban đầu bởi vì cô nhất thời hứng khởi mà chọn thi vào khoa biên kịch của trường đại học sân khấu điện ảnh. Thế nhưng suốt thời gian qua, càng tìm hiểu thì An Nguyệt càng yêu thích ngành nghề này, có thể tạo ra một bộ phim của riêng cô, điều đó thật sự ngầu biết bao. Thế nên An Nguyệt thật sự vô cùng hy vọng mình có thể thi đỗ. Vừa chờ đến giờ công bố điểm, An Nguyệt vừa háo hức nhắn tin cho Minh Nghi. Minh Nghi muốn thi vào học viện báo chí, cũng là một ngôi trường top đầu cả nước, thế nên Minh Nghi cũng lo lắng không kém An Nguyệt là bao. Cả hai người vừa trò chuyện vừa thi nhau lo lắng, đương nhiên là An Nguyệt không lo lắng cho Nhật Huy, bởi vì cô chắc chắn anh sẽ đỗ trường đại học quốc gia thôi. Với thành tích của Nhật Huy thì không cần phải bàn cãi nữa, ngay từ đầu vị trí của Nhật Huy đã cách xa cô vô cùng rồi. Lo lắng một hồi thì cuối cùng cũng đến giờ công bố kết quả, An Nguyệt vội vàng nhập số báo danh của mình vào… Trái tim của cô liên tục đập thình thịch như muốn rơi ra ngoài, An Nguyệt vừa vuốt ngực, vừa thở ra hít vào nhiều lần mới miễn cưỡng giữ được bình tĩnh. Và dòng điểm số từ từ hiện ra cùng với thông báo có trúng tuyển hay không. Một khoảng im lặng bao trùm xung quanh An Nguyệt, cô có cảm giác như trái tim mình chợt rơi xuống, cô rớt rồi! Chỉ thiếu suýt soát nửa điểm, nhưng cô không đậu vào trường sân khấu điện ảnh. An Nguyệt dường như cảm thấy mọi thứ xung quanh mình giống như đang sụp đổ. Trường sân khấu điện ảnh là nơi duy nhất có danh tiếng về việc đào tạo các ngành nghề liên quan đến điện ảnh, nếu không học ở đây, An Nguyệt thật sự không biết phải làm gì nữa cả. Bởi vì An Nguyệt chỉ hứng thú với mỗi ngành biên kịch, thế nên cô cũng không đăng ký bài thi năng khiếu, thế nên bây giờ con đường vào trường sân khấu điện ảnh của An Nguyệt gần như vô vọng rồi! Bây giờ cô phải làm gì đây? Ngoài ước mơ làm biên kịch, cô thật sự không còn biết mình có thể làm gì được nữa. Mọi sự hoang mang và bế tắc đều hiện lên trong đầu An Nguyệt lúc này. Cô cứ thế nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, trong đầu trống rỗng, tay chân giống như dư thừa, An Nguyệt cũng không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Tin nhắn của Minh Nghi chợt hiện lên, báo rằng cô đã đậu vào học viện báo chí rồi. An Nguyệt nhìn thấy dù vui thay cho cô bạn thân, nhưng cô cũng không còn tâm trạng nào để trả lời tin nhắn của Minh Nghi nữa. Chẳng lẽ cô bảo rằng cô rớt rồi? Và có thể sẽ phải thi lại vào năm sau. Dường như trong đầu An Nguyệt lúc này chỉ toàn là bế tắc. An Nguyệt cứ thế ngồi một góc trong phòng, bó gối suy nghĩ mình phải làm gì tiếp theo, nhưng đầu óc cô thật sự trống rỗng, không suy nghĩ được gì cả. Cho đến tận khi trời tối lúc nào An Nguyệt cũng không hay, cô cũng không buồn bật đèn, cứ thế im lặng ngồi bó gối ngẩn ngơ. Mấy lần mẹ Hà lên phòng cô gõ cửa, nhưng không nghe thấy cô đáp lời, mẹ Hà tinh ý phát hiện có lẽ An Nguyệt có chuyện gì, có lẽ là chuyện kết quả thi đại học. Nếu như theo tính tình của An Nguyệt, nếu cô đỗ, chắc chắn cô sẽ phấn khích la hét rồi chạy tới chạy lui khoe khoang khắp nơi. Nhưng bây giờ trên phòng cô chỉ là một mảnh im lặng, mẹ Hà đoán có lẽ kết quả thi không được như ý rồi. Mà mẹ Hà là một người phụ nữ rất tinh tế và hiện đại, bà không quan trọng lắm kết quả thi đại học, bởi vì bà biết ngoài con đường đại học ra, có rất nhiều con đường khác mà con mình có thể đi. và dù An Nguyệt lựa chọn như thế nào, bà cũng sẽ ủng hộ cô hết mình. Mẹ Hà cũng biết An Nguyệt lúc này cần yên tĩnh một mình, thế nên không nỡ làm phiền cô. Bà chỉ thở dài một cái, rồi xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho An Nguyệt, kh nào cô nghĩ thông suốt rồi sẽ xuống ăn cơm. Mà lúc này, Minh Nghi thấy An Nguyệt mãi không trả lời tin nhắn của mình, cô bèn nhắn tin hỏi Nhật Huy, thắc mắc vì sao An Nguyệt thậm chí cũng đã tắt luôn điện thoại. Khi Nhật Huy nhận được tin nhắn của Minh Nghi, anh cũng đang thắc mắc vì sao đến giờ này An Nguyệt vẫn chưa sang chơi với Bông Gòn. Suốt cả một mùa hè, ngày nào An Nguyệt cũng phải ghé qua nhà anh để cho Bông Gòn ăn cơm. Nhìn mèo con cứ kêu “meo meo” đứng ngóng ra ngoài cửa chờ An Nguyệt, trong lòng Nhật Huy cũng vừa động, anh biết số báo danh của An Nguyệt, thế nên liền lên mạng tra cứu điểm thi của cô. Đúng như anh dự đoán, kết quả thi chính là lý do vì sao An Nguyệt im lặng cả ngày hôm nay. Nhật Huy liền vội vàng bước xuống nhà, đi qua nhà An Nguyệt. Mẹ Hà nhìn thấy Nhật Huy nhấn chuông cứ như nhìn thấy vị cứu tinh, bà vô cùng mừng rỡ chạy ra dẫn anh vô nhà, rồi bà vội vàng nói: “Huy, con lên phòng xem giúp bác con bé Nguyệt nó bị làm sao, từ sáng đến giờ nó cứ nhốt mình ở trong phòng đấy, ai gọi cũng không chịu ra. Chắc con nói thì nó sẽ nghe hơn là lời của bác, không quan trọng nó đậu đại học hay không đâu, cùng lắm thì học trường top dưới hoặc năm sau thi lại, không có gì phải buồn cả.” Nhật Huy cũng mừng vì sự tinh tế của mẹ Hà, nhờ vào sự bảo bọc và hiểu ý vô cùng của cha mẹ Hà như vậy, mà An Nguyệt lớn lên vô cùng ngây thơ, cũng không biết gì nhiều về thế giới này. Có lẽ bây giờ trong lòng cô đã sầu đến mức không ra hình dạng gì rồi, bởi vì anh cũng rõ nhất, mấy tháng này An Nguyệt đã chăm chỉ như thế nào, quyết tâm vào đại học ra làm sao. Thế nên nhận được kết quả không như ý, chắc chắn cô sẽ rất buồn lòng. Nhật Huy vội trấn an mẹ Hà một lúc, được sự cho phép của bà, anh liền bước chân lên phòng An Nguyệt. Nhật Huy gõ cửa, vừa cất giọng dịu dàng nói: “An Nguyệt, là tôi đây.” An Nguyệt nghe tiếng của Nhật Huy liền ngẩng đầu lên, sau đó cô lại rũ đầu xuống như trái cà tím héo, cô nói vọng ra: “Cậu về đi, tôi muốn ở một mình.” Đương nhiên Nhật Huy không thể nghe lời An Nguyệt như vậy được, anh khẽ vặn tay nắm cửa, ngạc nhiên là cửa không hề khóa, vì thế mà Nhật Huy dễ dàng bước vào bên trong phòng An Nguyệt. Căn phòng tối om, ngay cả đèn cũng không bật. Nhưng Nhật Huy cũng không bật đèn, dựa vào ánh sáng bên ngoài hắt vào mà anh đi đến bên cạnh An Nguyệt, khẽ ngồi xuống bên cạnh cô. An Nguyệt vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bó gối ngẩn người, thấy bên cạnh mình có thêm một người nữa, người đó lại là người mà cô vô cùng tin cậy và dựa dẫm, cô bèn lên tiếng nói: “Có phải tôi vô dụng lắm không?” Nhât Huy im lặng không đáp, An Nguyệt cũng không hỏi nữa. Một lúc lâu sau, Nhật Huy cảm nhận được bả vai mình nặng trĩu xuống, cơ thể anh bỗng nhiên căng chặt, An Nguyệt đang dựa vào vai anh, một cách vô cùng tự nhiên mà có lẽ chính cô cũng không hề hay biết. Lúc này, Nhật Huy mới mở miệng nói: “Cậu không muốn thi lại thì xem thử xem trường A có khoa điện ảnh mới mở cũng đang tuyển sinh viên, cậu vào đó học đi.” Nghe vậy, An Nguyệt ngẩng phắt đầu dậy, cô ngạc nhiên hỏi: “Làm sao cậu biết được?” Nhật Huy chợt đứng dậy bật đèn điện lên, An Nguyệt không quen với ánh sáng bất ngờ, nên cô chợt nhíu mày lại. Khi cô mở mắt ra đã thấy trước mặt mình là cuốn cẩm nang các trường đại học trong thành phố. Lúc trước cô chỉ xem sơ sơ qua vài trang, không ngờ Nhật Huy lại tìm hiểu kỹ như vậy. An Nguyệt cầm lấy cuốn cẩm nang trên tay Nhật Huy, cô xem xét khoa điện ảnh của trường A. Dù khoa điện ảnh mới mở chưa có danh tiếng như trường lâu đời nhưng trường A xét tổng thể cũng là một ngôi trường không tồi. Trường A vốn là trường đại học đa ngành, xét điểm chuẩn cũng không quá cao nhưng chất lượng đầu ra vẫn luôn được đảm bảo. Quả thật là An Nguyệt không hề muốn thi lại vào năm sau chút nào, trong khi bạn bè ai cũng vào đại học, cô lại ngày ngày đến lớp học thêm để ôn luyện thi lại sao? Cô cảm thấy mình không đủ kiên trì đến như vậy, cũng không có lòng tin mình sẽ thi đậu vào năm sau, nhỡ đâu cô lại rớt thì làm sao? Thế nên Nhật Huy xuất hiện vào lúc này giống như một vị cứu tinh của cô vậy. An Nguyệt mừng rỡ nhảy cẫng lên, nhưng vì ngồi quá lâu nên chân cô đã tê cứng, đứng lên quá nhanh khiến cô bị loạng choạng suýt ngã. Nhưng Nhật Huy đã nhanh chóng đỡ lấy bả vai cô, giữ cô không bị ngã, An Nguyệt liền thuận thế ôm lấy Nhật Huy, cô mỉm cười vui vẻ nói: “Cảm ơn cậu.” Nhật Huy cảm giác gương mặt mình đã nóng bừng rồi, An Nguyệt gần sát anh đến như vậy, làm trái tim anh như muốn nổ tung. Nhật Huy lúng túng đáp lời: “Giữa tôi và cậu mà còn cần phải cảm ơn sao?” An Nguyệt cười híp mắt gật đầu: “Ừm, Huy lúc nào cũng là nhất!” Mới đây còn ủ rũ như trái cà tím, vậy mà thoắt cái nói cười liền cười được, Nhật Huy âm thầm lắc đầu, một tay đỡ lấy eo An Nguyệt, trong lòng vừa chộn rộn không yên, nhưng cũng không nỡ buông tay ra. An Nguyệt cũng không cảm thấy tư thế của mình và Nhật Huy có bao nhiêu ái muội. Trong tiềm thức của cô, Nhật Huy là người thân nhất, thậm chí lúc nhỏ cả hai còn cùng tắm chung, ngủ chung trên một chiếc giường, thế nên cô đương nhiên không hiểu được tâm trạng của Nhật Huy trong lúc này. Sau khi giải quyết được nỗi muộn phiền của mình, cô liền cảm thấy đói bụng. Cũng phải thôi, cả ngày chỉ ủ rũ, cô không hề ăn nổi một hạt cơm nào. Thế nên An Nguyệt liền lôi kéo Nhật Huy xuống nhà ăn cơm. May mà mẹ Hà vẫn chừa phần cơm cho cô, đủ cả phần của Nhật Huy. Vừa thấy An Nguyệt khí thế bừng bừng nắm tay Nhật Huy bước xuống nhà, mẹ Hà liền biết ngay chỉ có Nhật Huy mới trị được cô con gái cưng của mình thôi. Bà cười tít cả mắt cảm kích nhìn Nhật Huy bất đắc dĩ bị An Nguyệt lôi xuống phòng bếp ăn cơm. An Nguyệt lôi kéo Nhật Huy đi xuống bếp, sau đó nói vọng ra với bố mẹ mình: “Con đã quyết định sẽ vào học trường A rồi!” Mẹ Hà cũng đồng ý nói: “Ừm con thích gì thì cứ học, đây là con đường con lựa chọn đấy, phải có trách nhiệm theo đến cùng.” Cha Hà cũng gật gù đồng ý. Phương thức giáo dục của cha mẹ Hà và cha mẹ Đặng vô cùng giống nhau, luôn để cho con mình có quyền lựa chọn bất cứ điều gì, nhưng phải có trách nhiệm theo đến cùng. Thế nên An Nguyệt và Nhật Huy từ nhỏ đã được tự do với những lựa chọn của mình, được thêm sự ủng hộ của cha mẹ, khiến cả hai trưởng thành vô cùng có trách nhiệm. An Nguyệt quyết tâm phải trở thành một biên kịch, cô vừa nhồm nhoàm nhai cơm, vừa hỏi Nhật Huy: “À đúng rồi, cậu cũng đậu trường quốc gia rồi phải không?” Nhật Huy khẽ gật đầu, lại nghe An Nguyệt nói tiếp: “Minh Nghi cũng đậu trường báo chí, tiếc thật, trường A lại ở xa khu đại học quá, nếu muốn gặp hai người thì sẽ khó khăn đây!” Nhật Huy vừa gắp đồ ăn cho cô vừa ung dung nói: “Còn có thể gặp ở nhà kia mà.” An Nguyệt liền gật gù: “Cũng đúng ha! Nhưng mà cũng khá bất tiện. Haiz, thôi không nói nữa, hôm nay chưa sang nhà cậu thăm Bông Gòn được, hôm nay em nó có ăn được không? Có buồn vì không thấy tôi không?” Nhìn ánh mắt long lanh của An Nguyệt cùng cái thở dài đầy tiếc nuối của cô, không biết trong lòng Nhật Huy đang suy tính điều gì, nghĩ đến quãng đường xa xôi từ khu đại học đến trường A, anh hạ quyết tâm rồi trả lời cô: “Bông Gòn cứ đứng ở cửa chờ cậu mãi thôi. Còn kêu meo meo mãi nhức hết cả tai.” An Nguyệt bật cười vui sướng, cô nói: “Ngày mai tôi phải qua chơi với em ấy mới được! Cậu không được ngược đãi Bông Gòn của tôi đấy nhé!” Nhật Huy lắc đầu ngao ngán vươn tay xoa xoa tóc cô khiến nó xù lên, đổi lại một cái liếc mắt cảnh cáo từ An Nguyệt. Nhật Huy chợt bật cười. Nếu có thể ngày ngày nhìn thấy cô như vậy thì tốt quá rồi!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD