Chương 23: Như thể có thuốc phiện

2565 Words
Nhật Huy gọi taxi đưa An Nguyệt về nhà. Với tình trạng của cô như vầy anh cũng không dám để cô ngồi sau xe đạp được. Nếu đang đạp xe mà cô cứ gật gù như vậy sẽ ngã lúc nào không hay mất. Phải mất một lúc mới đón được xe taxi, trong lúc đó, có rất nhiều người đi qua đi lại nhìn Nhật Huy, vì vẻ ngoài và chiều cao của anh quá nổi bật, nên cũng thu hút không ít ánh nhìn của người khác. Cũng có những người ngưỡng mộ cô gái mà Nhật Huy đang ôm trong lòng kia, nên liên tục chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán không ngừng. Nhật Huy cố tình hướng mặt An Nguyệt vào trong ngực mình, để không ai nhận ra cô, tránh để cô bị trêu chọc. Cũng may mà rất nhanh sau đó, taxi cũng đến nơi. Bên trong xe taxi, An Nguyệt dựa hẳn cả người vào lòng Nhật Huy, còn Nhật Huy thì vòng tay sang ôm gọn lấy người cô. Trông cả hai như một cặp tình nhân trẻ, nhất là khi ánh mắt của Nhật Huy chỉ chăm chú nhìn An Nguyệt. Cô ngủ say cứ như một đứa bé, khi bị lạnh vì nhiệt độ trong xe, cô lại càng rúc vào trong người Nhật Huy, trong miệng còn lẩm bẩm: “Huy… lạnh…” Nhật Huy khẽ thở dài, lại càng ôm cô chặt hơn, dùng cả áo khoác của mình bao bọc lấy người cô. Cũng may là anh thấy hết giờ sinh hoạt mà An Nguyệt vẫn chưa ra đến chỗ hẹn với anh, nên anh mới cô tình đi vào khu vực khoa của cô. Không ngờ cô nhóc này vậy mà cứ thế uống say như chết. Lần đầu tiên uống rượu mà còn dám uống nhiều như vậy, nếu như hôm nay không có anh không biết cô sẽ ra làm sao đây nữa? Nhật Huy nhíu mày suy nghĩ, quả thật là đúng đắn khi anh lựa chọn học đại học ở gần cô. Nghĩ đến cảnh An Nguyệt uống say rồi một bạn nam nào khác đỡ cô về đi, rồi ôm cô như anh đang ôm lúc này đi, chỉ nghĩ thôi mà trong lòng Nhật Huy đã sôi sục cả lên. Đã vậy, con nhóc An Nguyệt này lại càng không biết điều, liên tục rúc vào trong lòng anh cọ hết chỗ này đến chỗ kia, giống như một con chó nhỏ vậy, quả thật ngồi xe taxi chỉ có mười lăm phút mà Nhật Huy đã cảm giác giống như ngồi cả một thế kỷ. Anh cật lực nhẫn nại, vừa chịu đựng cô cọ tới cọ lui, lại không muốn buông cô ra, phá vỡ khoảnh khắc tốt đẹp này. Đây giống như một sự tra tấn ngọt ngào đối với Nhật Huy vậy. Đến trước cổng nhà An Nguyệt, Nhật Huy mới cõng An Nguyệt xuống xe, mẹ Hà nhìn thấy đã vội vàng chạy ra bên ngoài, lo lắng nói: “Sao con bé lại uống nhiều như vậy?” Nhật Huy khẽ trấn an mẹ Hà: “Chắc là cậu ấy mới uống lần đầu nên không biết tiết chế ấy ạ. Bác yên tâm, cậu ấy đang ngủ rồi ạ.” Mẹ Hà hoàn toàn tin tưởng vào Nhật Huy, thế nên giao An Nguyệt cho anh bà cũng cảm thấy vô cùng an tâm, cũng may là hôm nay có Nhật Huy theo cùng, chứ với cái nết của An Nguyệt chắc hẳn uống say rồi không thể tìm được đường về nhà mất, bà vội vàng gật đầu nói: “Vậy con cõng nó lên phòng đi, bác đi pha cốc nước chanh giải rượu cho nó.” Nhật Huy khẽ đáp “vâng” rồi quen cửa quen nẻo cõng An Nguyệt lên tận phòng cô. Phòng của An Nguyệt gọn gàng nhỏ nhắn, bài trí vẫn là những thứ Nhật Huy rất quen thuộc. Sau khi đặt An Nguyệt lên giường ngủ, anh nhẹ nhàng dém góc chăn cho cô, Nhật Huy mới khẽ nhìn xung quanh căn phòng một chút. Đa số vật dụng đều là vật trang trí mà con gái thường ưa thích, nhưng Nhật Huy nhìn lại cảm thấy thật đáng yêu đến kỳ lạ. “Ừm…” An Nguyệt khẽ trở mình một cái, có vẻ là cô hơi khó chịu nên mới đá chăn ra khỏi người mình. Tướng ngủ của An Nguyệt rất xấu, cái này từ lúc nhỏ anh đã biết rồi, thích ôm gối ôm, lại thường xuyên đá chăn ra ngoài. Nhật Huy cười khẽ lại tiến tới đắp lại chăn cho cô một lần nữa, rồi ngồi một bên vừa đợi mẹ Hà mang nước chanh lên, vừa ngắm An Nguyệt đang say ngủ. Lúc nãy sinh hoạt Nhật Huy cũng có uống một ít rượu, dù đây cũng là lần đầu anh uống nhưng Nhật Huy uống rất ít, cũng không cảm thấy say. Nhưng bây giờ, nhìn gương mặt đang say ngủ của An Nguyệt, cả đôi môi đang hé mở của cô, Nhật Huy bỗng nhiên cảm thấy cổ họng mình khô khốc, gương mặt cũng cảm thấy nóng nóng đến kì lạ. Anh cố gắng nghĩ đến chuyện khác để xua đi tâm tình kỳ lạ của mình bây giờ. Vốn từ nhỏ lớn lên bên nhau, thế nên Nhật Huy cứ nghĩ mình đã nhìn quen gương mặt của An Nguyệt rồi. Nhưng bây giờ nhìn kỹ lại, anh mới nhận ra An Nguyệt đang dần trưởng thành. Các nét trẻ con trên gương mặt cô đã mất đi, nhường chỗ cho những đường nét hài hòa của thiếu nữ. Vẻ đẹp của An Nguyệt không phải dạng diễm lệ xuất sắc, mà cô sở hữu các đường nét thanh tú, lại hòa hợp đến kỳ lạ, cộng thêm làn da trắng nõn không tì vết, càng nhìn lại càng cảm thấy cô xinh đẹp vô cùng. Nhật Huy bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào gương mặt An Nguyệt đến phát ngốc. Anh cũng không biết mình bị làm sao. Anh biết rất rõ mình thích An Nguyệt. Thế nhưng trước giờ anh đều giữ cho trái tim mình không làm loạn trước mặt cô. Bởi vì cô có vẻ còn chưa hiểu được những rắc rối của chuyện tình cảm nam nữ, mà anh thì không muốn dọa cho cô sợ hãi rồi đến cả việc làm bạn với cô cũng không thể nữa. Thế nên bao năm nay anh cứ thế âm thầm ở bên cạnh bảo hộ An Nguyệt, cố kìm chế lòng mình để không sỗ sàng trước mặt cô. Nhưng hôm nay hiếm khi có dịp nhìn kỹ An Nguyệt như thế này, Nhật Huy liền có cảm giác như trái tim mình cũng muốn nhảy vọt ra ngoài lồng ngực rồi. Đây không phải là lần đầu tiên Nhật Huy ở riêng một mình với An Nguyệt, thế nhưng hôm nay có sự cổ vũ của men rượu, anh không biết vì sao mình lại cảm thấy hơi chếnh choáng say, trái tim liền đập mạnh và lung tung mất kiểm soát. Cổ họng Nhật Huy hơi động, anh ngồi xuống bên cạnh giường cô, chăm chú ngắm nhìn dung nhan khi say ngủ của An Nguyệt. Nhưng dường như An Nguyệt ngủ không được yên, thỉnh thoảng lại hơi nhíu mày, rồi lại lầm bầm cái gì đó trong cổ họng. Nhật Huy cúi đầu, ghé sát tai lại gần nghe xem cô đang nói gì. “Ừm… Nhật Huy! Uống thêm một ly.” “Bông Gòn à… em chạy đi đâu vậy…” “Tôi sẽ trở thành biên kịch xuất sắc nhất!” Những lời mơ màng của An Nguyệt rơi vào tai Nhật Huy không sót chữ nào, anh khẽ bật cười. Rồi như cảm nhận được hơi thở ấm nóng của An Nguyệt phả lên bên tai mình, gương mặt Nhật Huy bỗng nhiên nóng bừng lên. Anh muốn ngẩng đầu dậy, nhưng lại luyến tiếc cái cảm giác gần gũi với cô như vậy, Nhật Huy nhìn đôi môi hồng hào của An Nguyệt lúc đóng lúc mở, ngực cô phập phồng lên xuống thở đều đều, không biết trời xui đất khiến thế nào, mà Nhật Huy cứ như bị đôi môi nhỏ xinh ấy mê hoặc. Anh cảm thấy hơi choáng váng, rồi trời xui đất khiến thế nào, anh bỗng nhiên cúi đầu xuống, đặt môi lên đôi môi hồng xinh xắn kia. Cảm giác mềm mại lập tức bao phủ lấy toàn thân Nhật Huy, cả người anh bỗng nhiên căng cứng, nhưng trong lòng lại thỏa mãn đến kỳ lạ. Anh đã muốn làm thế này từ lâu lắm rồi. Tuy chỉ định hôi nhẹ một chút rồi rời ra, nhưng đôi môi mềm thơm ngọt của An Nguyệt như thể có thuốc phiện, khiến anh ngây ngất không muốn buông ra. Nhật Huy chỉ đơn thuần là chạm nhẹ môi, ánh mắt vẫn luôn chăm chú ngắm nhìn An Nguyệt ở khoảng cách gần như vậy, anh có thể nghe thấy trái tim mình đang đập thình thịch liên hồi, cũng có thể nhìn rõ hàng mi cong cong của An Nguyệt, bây giờ anh mới phát hiện hàng mi của An Nguyệt cũng xinh đẹp đến như vậy! Bỗng nhiên An Nguyệt lại mở miệng, cố gắng nói gì đó, nhưng đầu lưỡi lại đảo qua đôi môi của Nhật Huy, khiến anh chợt hồi thần rồi giật bắn mình lùi ra về sau. Gương mặt Nhật Huy đã nóng bừng bừng như thiêu đốt, nhìn thủ phạm còn đang ngủ quên cả trời đất, anh lại có một cảm giác bất lực. An Nguyệt đương nhiên không hề hay biết chuyện gì, cô chỉ tiếp tục lẩm bẩm: “Nước… khát quá…” Nhật Huy định ra khỏi phòng cô rồi xuống nhà bếp lấy nước, nhưng rồi anh chợt khựng lại, không thể để mẹ Hà nhìn thấy anh với bộ dạng đỏ bừng cả mặt như thế này được. Nhật Huy chợt nhìn thấy bình nước của An Nguyệt đặt trên đầu giường, anh liền cầm lấy bình nước, rồi khẽ đỡ đầu An Nguyệt lên, rót cho cô chút nước. Nhưng An Nguyệt đang ngủ say không thể tự nuốt nước xuống được, từng giọt nước cứ rơi khỏi miệng cô, làm ướt cả một vùng cổ của cô. Nhật Huy hơi chần chừ, rồi mới quyết định dùng miệng bón nước cho cô. Cứ một ngụm nước, Nhật Huy lại dừng lại dây dưa đôi môi mềm mại của An Nguyệt một lúc. Đến khi An Nguyệt thỏa mãn chép chép miệng, Nhật Huy mới vội vàng tránh ra xa. “Mày điên rồi! Mày đang làm cái gì vậy chứ?” Nhật Huy nhìn An Nguyệt vẫn ngủ say sưa không biết trời đất, anh khẽ thở dài, rồi lại ngồi xuống cạnh giường, giơ tay khẽ vuốt vuốt tóc An Nguyệt. Thôi vậy, cô vẫn chưa thông suốt trong chuyện tình cảm, anh vẫn có thể đợi thêm vài năm nữa. Anh vừa xoa xoa đầu An Nguyệt, lại thấy cô thoải mái dụi dụi đầu vào lòng bàn tay anh, trông cứ như một con mèo nhỏ. An Nguyệt đáng yêu như vậy, khiến Nhật Huy lại gần như thở không nổi, anh lại cố kìm nén tâm tình kích động của mình, kiềm chế không hôn cô nữa, nếu cứ hôn nữa thì sẽ xảy ra chuyện mất! Đến khi mẹ Hà mang nước chanh lên phòng cho An Nguyệt, thì thấy Nhật Huy ngồi rất yên tĩnh bên cạnh cô, phải nói là ngồi một cách cứng đờ, mẹ Hà liền cười nói với Nhật Huy: “Hôm nay con cũng mệt rồi phải không? Để đó bác lo cho, con mau về nghỉ ngơi đi.” Nhật Huy lễ phép đứng lên nói: “Vâng, vậy con về trước đây ạ. Bác cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ.” Mẹ Hà tươi cười gật đầu, trong lòng lại vô cùng hài lòng với Nhật Huy. Nếu như hai đứa nhỏ có thể thành đôi, thì bà chắc chắn sẽ tán đồng cả hai tay hai chân. Nhưng mà con gái bà dường như có chút chậm hiểu với mấy chuyện tình cảm, từ trước đến giờ chẳng thấy con bé rung động với chàng trai nào cả. Mẹ Hà âm thầm thở dài, con rể tốt như Nhật Huy đi đâu mà tìm được đây chứ, phải tranh thủ nắm bắt thời cơ chứ con gái à! Sau hôm đó, Nhật Huy dường như có chút muốn tránh mặt An Nguyệt, vì cứ mỗi khi nhìn thấy cô, anh sẽ nhớ lại chuyện đêm hôm đó, mắt cũng không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào môi của cô không rời. Trong khi An Nguyệt thì vẫn vô tư không hay biết gì, lại còn thường xuyên chạy sang nhà anh chơi với Bông Gòn. Hôm nay An Nguyệt đang chơi với Bông Gòn thì Nhật Huy đi từ bên ngoài về, áo quần mồ hôi nhễ nhại, An Nguyệt nhìn thấy anh thì vội la lên: “Này, mấy hôm nay cậu đi đâu vậy? Chẳng thấy mặt mũi ở đâu hết.” Vì chưa chính thức nhập học thế nên An Nguyệt còn khá rảnh rỗi, nhưng cô lại thường xuyên không thấy được mặt Nhật Huy thế nên cô bỗng nhiên nhàn rỗi đến phát hoảng. Nhật Huy nhìn thấy An Nguyệt thì hơi khựng lại, anh cố ép mình nghĩ về chuyện gì khác ngoài chuyện đêm hôm đó anh đã hôn cô, rồi anh mới đáp lời: “Tôi mới tham gia câu lạc bộ bóng rổ của trường, nên đi tập đôi chút thôi.” An Nguyệt gật gù, tính ra ở đại học có rất nhiều câu lạc bộ, cô có phải cũng nên tham gia một cái không nhỉ? Nhưng nghĩ lại thì thôi vậy, cô không thích đi ra ngoài nhiều, chỉ thích ở nhà, mà cô cũng không quen giao tiếp nhiều với mọi người, nên chắc sẽ không có câu lạc bộ nào hợp với cô đâu. Thấy An Nguyệt thừ người ra, Nhật Huy tiến đến khẽ vỗ vỗ đầu cô, anh nói: “Này, làm gì mà ngẩn ra như vậy?” An Nguyệt liền hồi thần, cô cười nói: “Tôi đang nghĩ có nên tham gia câu lạc bộ nào không, nhưng mà nghĩ lại thì phiền phức quá nên thôi.” Nhật Huy cũng chỉ ừ hử mấy tiếng, rồi xoa xoa đầu cô giống như xoa đầu mèo nhỏ vậy, rồi anh lại nghe An Nguyệt nhăn mày chê trách: “Này, cậu mau đi tắm rửa thay đồ đi, hôi muốn chết!” Cả người đầy mồ hôi thế kia mà còn dám xoa đầu cô, An Nguyệt sắp lườm Nhật Huy đến cháy mắt cả rồi! Nhật Huy cười khẽ, tâm tình kích động vì nụ hôn mấy hôm nay cũng bay biến, anh vội vàng lên phòng thay quần áo, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD