Chương 28: Có vẻ Nhật Huy đã có người để thích rồi

2146 Words
Sau khi An Nguyệt cùng Ngân Hạnh ra khỏi sân đấu, cô đứng ở ngay cổng ra vào của sân để chờ Nhật Huy, vì Nhật Huy dặn cô chờ anh ở đó rồi cùng nhau về. Ngân Hạnh ở bên cạnh An Nguyệt không muốn rời đi, bởi vì cô còn muốn nhìn thấy Nhật Huy một lúc nữa. Ngân Hạnh thần thần bí bí kéo tay An Nguyệt, hơi ngượng ngùng nói: “Nguyệt, chốc nữa cậu tạo cơ hội cho mình ở cùng với Nhật Huy một lúc được không?” Đây không phải là lần đầu tiên có người nhờ An Nguyệt việc này, An Nguyệt vừa nghe thì đã hiểu Ngân Hạnh muốn làm gì, bỗng nhiên trong lòng An Nguyệt sinh ra một cảm giác chống cự, nhưng đối với ánh mắt đầy tha thiết mong chờ của Ngân Hạnh, cô bạn này cũng là một trong số những người hiếm hoi mà An Nguyệt cảm thấy thích chơi cùng, thế nên An Nguyệt liền gật đầu đồng ý. Cô cũng bỏ qua cái cảm giác chống cự trong lòng mình, dù sao thì Nhật Huy cũng phải có bạn gái chứ, cứ đi theo cô miết thì có cô gái nào dám tiếp cận anh được chứ. Nghĩ thế nên trong lòng An Nguyệt cũng cảm thấy thoải mái hơn. Một lúc sau, Nhật Huy bước ra ngoài sân vận động, anh đã thay đổi một bộ đồ với áo sơ mi thả bên ngoài quần, trông vừa lãng tử lại có phong thái vô cùng, Ngân Hạnh vừa nhìn thấy đã bị hớp hồn ngay. Nhật Huy bước đến trước mặt An Nguyệt, tự nhiên như không vò vò đầu cô nói: “Muốn về luôn không?” Trận đấu hôm nay đã kết thúc, bây giờ ở lại trường cũng không có việc gì làm, thế nên anh mới hỏi An Nguyệt như vậy. Nhưng An Nguyệt khẽ liếc nhìn Ngân Hạnh với ánh mắt đầy mong chờ, cô hơi bối rối nói: “Tôi… tôi chợt nhớ cần lấy đồ ở văn phòng câu lạc bộ, cậu ở đây nói chuyện với Ngân Hạnh một lát nha, tôi đi lấy đồ về ngay.” Nói rồi, An Nguyệt định xoay người bước đi, nhưng Nhật Huy vội nắm tay cô lại nói: “Để tôi đi cùng cậu.” An Nguyệt liền vội vàng xua tay: “Không, không cần đâu. Cậu cứ nói chuyện với Ngân Hạnh đi nha!” Nói rồi cô giãy tay ra khỏi tay anh rồi gấp gáp chạy đi, Nhật Huy nhíu mày nhìn theo bóng lưng An Nguyệt. Ngân Hạnh ở bên cạnh lúc này mới lúng túng nói: “Ha ha, Nhật Huy, lúc nãy cậu chơi bóng thật cừ đó!” Nhật Huy không tỏ thái độ gì, chỉ lạnh nhạt nói với Ngân Hạnh: “Cậu có chuyện gì không?” Ngân Hạnh ngạc nhiên vô cùng với thái độ của Nhật Huy, mọi hôm gặp mặt anh ở câu lạc bộ kịch, anh đều rất ấm áp và thân thiện với mọi người, nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại trông lạnh lùng như vậy. Cô cắn môi khẽ nói: “Không, không có chuyện gì. Có phải là cậu mệt rồi không? Có muốn…” Ngân Hạnh còn chưa kịp nói dứt câu, Nhật Huy đã vội vàng ngắt lời: “Không có chuyện gì thì tôi đi trước đây!” Nói rồi, Nhật Huy cũng xoay người đi thẳng, hướng về phía mà An Nguyệt đã chạy đi. Ngân Hạnh sững sờ đứng yên tại chỗ. Vừa rồi, Nhật Huy không tỏ thái độ gì cả, mà sao cô lại cảm thấy lạnh như băng thế này? An Nguyệt chạy một mạch đến văn phòng câu lạc bộ kịch, cô thở hổn hển đóng cửa lại. May mà bây giờ trong văn phòng không có ai, nếu không sẽ nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của An Nguyệt hiện nay. Cô không biết vì lý do gì mà mình lại tức giận. Đúng vậy, là tức giận, trong ngực như có gì đó đè nén khiến tâm tình cô không thể nào vui nổi. Là vì Ngân Hạnh có ý với Nhật Huy sao? An Nguyệt không biết, cô chỉ khẽ bước lại một bàn trống rồi ngồi xuống, úp mặt xuống bàn mà suy nghĩ.  Cô có phải là có tính chiếm hữu quá lớn rồi không? Nếu Nhật Huy không qua lại với Ngân Hạnh thì cũng sẽ có một cô gái khác, trước sau gì cậu ấy rồi sẽ có bạn gái, vậy cô còn có thể ở bên cạnh cậu ấy được nữa sao? An Nguyệt cố gắng tự nhủ bản thân rằng mình phải nghĩ thoáng lên, sau này cô cũng sẽ có bạn trai, Nhật Huy cũng sẽ tìm được cô gái mà cậu ấy thích, vậy thì tính chiếm hữu trẻ con này của cô cũng nên dẹp bỏ rồi. Dù có lớn lên bên nhau thì thế nào chứ?  Nghĩ như vậy, trái tim đang căng thẳng của An Nguyệt cũng từ từ dịu lại. Cô cứ tập làm quen dần đi là vừa rồi. An Nguyệt càng nghĩ, hai mắt lại càng muốn díp lại, buổi sáng dậy quá sớm khiến cô cảm thấy buồn ngủ. An Nguyệt bèn nằm gối đầu lên hai cánh tay, cứ thế chìm vào giấc ngủ. Lúc Nhật Huy mở cửa văn phòng câu lạc bộ, đã nhìn thấy An Nguyệt gối đầu lên cánh tay ngủ ngon lành, anh thở dài rồi rón rén bước lại gần cô, ngồi xuống bên cạnh cô. Nhìn một nửa gương mặt của An Nguyệt nằm đối diện anh, Nhật Huy khẽ thở dài. Cô nhóc không có lương tâm này, đừng tưởng anh không nhìn ra cô định đẩy anh cho cô gái khác, rồi một mình chạy lại đây ngủ ngon lành như vậy. Nhật Huy tức giận đến đau cả ngực. Chẳng lẽ đến giờ An Nguyệt vẫn chưa nhận ra được tình cảm của anh sao? Hay là anh thể hiện chưa đủ nhiều? Nhật Huy căm tức nhéo nhéo chóp mũi của cô. An Nguyệt khẽ hừ hừ như con mèo nhỏ nhưng cũng không tỉnh lại.  Mà Nhật Huy cũng không có ý định đánh thức An Nguyệt, anh chỉ cúi đầu xuống ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cô, sau đó quyết định cúi thấp đầu xuống, đè môi mình lên cánh môi hồng hào thơm mát của An Nguyệt. “Keng!” Âm thanh của vật gì đó rơi xuống sàn vang lên, sau đó là một loạt tiếng bước chân rồi dần yên tĩnh lại. An Nguyệt cũng bị âm thanh đó đánh thức, cô nhìn thấy Nhật Huy ngồi ở bên cạnh mình từ lúc nào, anh vẫn lạnh nhạt như thường ngồi dựa vào ghế, An Nguyệt ngơ ngác hỏi: “Ơ, sao cậu lại ở đây?” Nhật Huy quay sang nhìn An Nguyệt hỏi: “Vậy tôi nên ở đâu?” An Nguyệt lại ngơ ngác nói: “Không phải cậu đang ở cùng Ngân Hạnh sao? Sao lại đến đây rồi?” Nhật Huy thở dài trả lời: “Nói chuyện xong rồi, tôi đến tìm cậu cùng về.” An Nguyệt vẫn còn không hiểu vì sao hai người lại nói chuyện nhanh như vậy, nhưng mà cô lại bỏ qua cảm giác thở phào nhẹ nhõm của bản thân, cô hơi sốt ruột nói: “Nhưng mà sao lại nhanh như vậy chứ?” Nhật Huy chỉ đồng hồ nói: “Nhanh cái gì mà nhanh, cậu ngủ được hơn nửa tiếng rồi đấy!” Thấy An Nguyệt ngơ ra, Nhật Huy liền cúi người xuống sát mặt An Nguyệt khiến cô vô cùng hoảng hốt, cô còn có thể cảm nhận được hơi thở mang đầy tính xâm lược của Nhật Huy, lại nghe anh nói tiếp: “An Nguyệt, đừng tự ý để tôi gặp mặt bất kỳ cô gái nào khác nữa. Nếu tôi thích người nào, tôi sẽ tự làm chủ có được không?” Nói như vậy, có vẻ là Nhật Huy đã có người để thích rồi,  xem ra hành động của cô là hơi quá đáng, lại tự ý ghép đôi cho anh nữa chứ. An Nguyệt lại không nhận ra trái tim mình bỗng nhiên hơi cồn cào, cô vội vàng nhận lỗi: “Xin lỗi, tôi sai rồi. Cậu đừng giận.” Nhật Huy thở dài, nhìn vẻ mặt lấy lòng của An Nguyệt kia, anh làm sao có thể giận nổi. Cả cuộc đời này đều dành cho cô cả rồi, làm sao nỡ lòng nào phát tác với cô? Thấy Nhật Huy không nói gì, chỉ là đã thu lại biểu tình nghiêm túc vừa rồi, An Nguyệt lại chai mặt hỏi: “Vậy cậu có người để thích rồi à?” Nhật Huy nhìn thật sâu vào mắt An Nguyệt, anh liền nói: “Ừ, có rồi.” Trái tim An Nguyệt bỗng nhiên “thịch” một cái, cô lập tức tò mò hỏi: “Là ai vậy? Tôi có biết người đó không? Chết rồi, tôi toàn ở cùng cậu thế này, cô ấy liệu có hiểu lầm không?” Nhật Huy thật sự hết cách với An Nguyệt, anh lại thở dài nói: “Không có đâu, cô ấy rất ngốc nghếch, sẽ không hiểu lầm đâu.” Dù nói như vậy, nhưng An Nguyệt cũng không yên tâm, cô nói: “Thế mà cậu không nói cho tôi biết sớm, để tôi cứ phải ghép cặp cậu với người khác. Hy vọng cô ấy không hiểu lầm. Mà cậu thích ai vậy? Học cùng khoa với cậu sao?” An Nguyệt vô cùng tò mò người được Nhật Huy để vào mắt sẽ là ai đây. Từ trước đến giờ ngoài những giờ lên lớp hay là đi tập bóng rổ thì hầu như Nhật Huy đều không rời cô nửa bước. Thế chắc hẳn anh sẽ thích người học cùng lớp với anh rồi. Cũng phải, có người chia sẻ sở thích với Nhật Huy, lại ở cùng một thế giới, sẽ dễ dàng có được cảm tình của anh hơn. Nhật Huy nghe An Nguyệt hỏi, trong lòng cũng vô cùng bất đắc dĩ. Con gái cùng khoa với anh hiếm như vậy, đừng nói anh không có tiếp xúc với họ, có tiếp xúc thì cũng không thể thích nổi có được không? Nhật Huy không trả lời An Nguyệt, anh liền đứng lên, vò đầu An Nguyệt khiến tóc cô xù lên như một quả bông xù, anh khẽ nói: “Mau đi về thôi, tôi đói bụng chết đi được!” Biết là Nhật Huy không muốn trả lời mình, An Nguyệt bĩu môi đứng dậy rũ rũ đầu tóc, sau đó mới cùng Nhật Huy ra về. _______________ Hôm sau, khi đến trường, An Nguyệt vẫn như cũ vào văn phòng câu lạc bộ trước tiên. Mọi hôm Ngân Hạnh sẽ là người hào hứng ra nói chuyện với cô đầu tiên, thế nhưng hôm nay Ngân Hạnh có vẻ không được hào hứng cho lắm. An Nguyệt liền cảm thấy áy náy với cô bạn, cô chào hỏi các vị tiền bối rồi mới đến bắt chuyện với Ngân Hạnh: “Cậu làm sao thế?” Ngân Hạnh nhìn thấy An Nguyệt liền nhớ đến một màn cô bắt gặp ngày hôm qua, khi cô đuổi theo Nhật Huy rồi lén nhìn qua khe cửa của văn phòng, Nhật Huy vậy mà thích An Nguyệt. Chẳng trách cậu ấy đối với An Nguyệt đầy quan tâm chăm sóc như vậy, còn khi không có An Nguyệt ở cùng, cậu ta sẽ biến thành một người hoàn toàn lạnh lẽo. Ngân Hạnh càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ đến mức không biết phải làm gì. Cô chỉ gượng cười nói với An Nguyệt: “Không, không làm sao cả, mình hơi buồn ngủ thôi. Hôm nay mình đi trước đây.” Nói rồi Ngân Hạnh vội vàng dọn cặp xách rồi đi mất, để lại An Nguyệt ngơ ngác không hiểu gì. Suy nghĩ một hồi, An Nguyệt lại thở dài, có lẽ là hôm qua Nhật Huy từ chối Ngân Hạnh rồi chăng? Cũng tại cô không chịu tìm hiểu kỹ, không biết Nhật Huy đã có người trong lòng, thế nên mới tạo thành cục diện hỗn loạn này đây. An Nguyệt thở dài. Nghe tiếng thở dài của An Nguyệt, một tiền bối nam liền tiến lại gần cô, gương mặt tuấn tú rạng ngời, ấm áp hỏi thăm: “Em có chuyện gì sao?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD