Chương 29: Đó không phải nụ hôn đầu của cậu đâu!

2182 Words
An Nguyệt ngước mắt lên nhìn, liền thấy một đàn anh năm ba, Phạm Minh Tuấn, anh ta đang mỉm cười ấm áp nhìn cô. An Nguyệt ngoài Ngân Hạnh ra thì trong câu lạc bộ cô chỉ giữ mối quan hệ xã giao với những người khác, vì thế khi nghe Phạm Minh Tuấn hỏi thăm, cô liền cười nói: “Dạ không có gì đâu ạ, em chỉ đang nghĩ xem bài tập cuối kỳ phải giải quyết như thế nào thôi ạ.” Phạm Minh Tuấn lại rất nhiệt tình nói: “Nếu có gì không hiểu cứ hỏi anh, anh sẽ giải thích cho.” An Nguyệt cười cười nói cảm ơn. Sau đó, cô liền chuẩn bị lên lớp, những người khác trong câu lạc bộ cũng đang lục tục kéo nhau đi lên lớp buổi sáng của mình. Nhưng bỗng nhiên Phạm Minh Tuấn liền kéo tay An Nguyệt lại, anh ta nói: “Chờ chút, anh có điều muốn hỏi em một lát.” An Nguyệt vâng lời đứng lại chờ đợi: “Vâng, anh có chuyện gì không ạ?” Phạm Minh Tuấn không nói gì, anh ta chờ cho những người khác rời khỏi phòng hết, sau đó trong văn phòng chỉ còn lại mình anh ta và An Nguyệt, anh ta mới nói: “Anh chỉ muốn hỏi là, em và cậu bạn Nhật Huy thường xuyên đến đây có quan hệ gì không?” An Nguyệt không biết vì sao anh ta lại hỏi một câu như vậy, cô liền thành thật nói: “Em và cậu ấy chỉ là bạn thân từ nhỏ thôi, cũng không có quan hệ gì đặc biệt đâu ạ.” Phạm Minh Tuấn nghe vậy, hai mắt liền sáng lên, anh ta liền chớp lấy thời cơ nói: “Vậy em cho anh một cơ hội được không? Anh thích em.” Nghe câu tỏ tình dễ dàng thoát ra từ miệng Phạm Minh Tuấn, An Nguyệt liền bỗng nhiên thấy ngơ ngác. Này, này là kiểu tỏ tình nhanh gọn lẹ gì thế này? Dù An Nguyệt bây giờ cũng không muốn yêu đương gì nhưng cô không biết làm sao để từ chối Phạm Minh Tuấn để không làm mất lòng anh ta. Cô vẫn còn muốn sinh hoạt trong câu lạc bộ này nữa, thế nên nếu từ chối quá thẳng thừng, sau này gặp nhau sẽ càng khó xử. An Nguyệt đang loay hoay không biết phải trả lời Phạm Minh Tuấn như thế nào, thì bỗng nhiên anh ta liền tiến tới sát trước mặt An Nguyệt, rồi cúi người ôm lấy cô, hôn nhẹ vào môi cô một cái Ngay lập tức, An Nguyệt như bị sét đánh trúng, cô không có cảm giác gì với anh ta, thế nên việc bị hôn môi khiến cô vô cùng kinh hoảng. Cô lập tức vùng khỏi người Phạm Minh Tuấn, vừa vội vàng quơ lấy cặp sách của mình, vừa nói: “Xin lỗi đàn anh, em không muốn yêu đương ngay thời điểm này, xin anh giữ đúng mực một chút.” Sau đó, giống như có mãnh thú phía sau lưng mình, An Nguyệt lập tức co giò bỏ chạy. Phạm Minh Tuấn không ngờ đối diện với anh, một người hào hoa phong nhã đã làm bao nhiêu em gái chết mê chết mệt mà An Nguyệt vẫn không hề động tâm. Chiêu vừa rồi anh dùng với các cô gái yếu đuối như An Nguyệt là trăm phát trăm trúng, vậy mà An Nguyệt có thể nói không với anh? Phạm Minh Tuấn nghiến răng nhìn theo bóng dáng An Nguyệt chạy đi, trong lòng càng dấy lên ham muốn chinh phục. An Nguyệt vì đang sợ hãi vì Phạm Minh Tuấn, cô cũng không muốn lên lớp nữa, nhưng An Nguyệt lại không biết phải đi đâu, cuối cùng, cô liền đến sân vận động ngồi trên khán đài một mình. Hôm nay Nhật Huy có buổi tập bóng tại sân vận động, bình thường vẫn có vài người rảnh rỗi đến khán đài xem tập bóng thế nên anh không chú ý lắm, mãi đến khi tập luyện xong, Nhật Huy vô tình liếc mắt lên khán đài, liền lập tức nhìn thấy An Nguyệt đang ngồi một mình giữa một hàng ghế trống. Trông cô co ro như một con mèo nhỏ vậy. Nhật Huy nhớ rằng sáng nay cô có một tiết học, vì sao lại ở đây giờ này chứ? Nhật Huy không đi vào bên trong phòng thay đồ, mà đi thẳng đến khán đài, cũng không chú ý đến một vài ánh mắt xung quanh, anh liền ngồi ngây bên cạnh An Nguyệt. An Nguyệt từ nãy đến giờ chỉ mải mê nhìn Nhật Huy chơi bóng, cô cũng không biết vì sao mình lại đến đây, chỉ là khi nhìn thấy Nhật Huy, nỗi sợ hãi trong lòng cô cũng phần nào vơi bớt. Cô nhìn thấy Nhật Huy tiến về phía mình, nhìn mồ hôi đầm đìa trên trán anh, cô lại như thói quen liền lấy chai nước trong cặp ra đưa cho anh. Nhật Huy nhận lấy rồi uống một ngụm, sau đó anh hỏi: “Làm sao vậy? Không phải hôm nay cậu có lớp sao?” An Nguyệt liền kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Nhật Huy nghe. Cô vốn đã có thói quen thành thật trước mặt Nhật Huy, kể xong cô liền cảm thấy vô cùng phẫn nộ, cô nói: “Nụ hôn đầu tiên của tôi vậy mà bị mất một cách lãng xẹt như vậy!” Nhật Huy vốn đang vô cùng giận dữ khi biết được chuyện An Nguyệt bị cưỡng hôn, anh như muốn bùng nổ ngay tại chỗ, nhưng nghe cô than vãn mất nụ hôn đầu, Nhật Huy khẽ khựng lại. Trong đầu anh hiện lên cảnh tượng ngày đó anh hôn cô rất nhiều lần ở phòng ngủ của cô, rồi thêm lần ở văn phòng câu lạc bộ nữa. Nhật Huy nhìn vẻ mặt muốn xù lông của An Nguyệt, anh khẽ ho khan nói: “Đó không phải nụ hôn đầu của cậu đâu!” An Nguyệt đang giận dữ vươn nắm đấm của mình ra, nghe vậy cô liền ngạc nhiên nói: “Không thể nào, tôi có hôn ai hay không tôi tự biết chứ! Thật là tức chết người mà.” Nhật Huy thở dài một chút rồi nói: “Cậu nhớ lúc năm tuổi chơi trò gia đình cậu đã hôn tôi một cái không?” An Nguyệt ngơ ngác nhìn Nhật Huy, cái gì vậy chứ? Chuyện xưa như trái đất như vậy làm sao mà cô nhớ cho nổi, An Nguyệt đương nhiên không nhớ, nhưng cô vẫn tức điên nói: “Cái đó đương nhiên không tính, ý tôi là nụ hôn đầu với người khác giới ấy!” Nhật Huy bất lực nói: “Vậy cậu xem tôi không phải người khác giới với cậu à? Hay cậu nghĩ mình là đàn ông’?” Nói chuyện với Nhật Huy lại càng làm cho An Nguyệt rối rắm hơn, cô bất mãn nói: “Không phải… Nói chung là cậu không giống!” Nhật Huy vò vò đầu cô, tức cười nói: “Không giống chỗ nào chứ? Nói chung là cậu đừng nghĩ nhiều nữa, để tôi giải quyết cho, được không?” Nhật Huy nhìn thẳng vào mắt An Nguyệt mà nói. Lúc nhìn xuống khóe môi hồng hào của cô, có trời mới biết anh đã khắc chế thế nào để không hôn lên đó. Rồi lại nghĩ tới tên khốn nạn kia dám tự ý hôn An Nguyệt, ánh mắt Nhật Huy lại ánh lên tia lạnh lẽo. Anh vươn tay lên chùi chùi làm môi mềm mại của An Nguyệt. Môi bị ma sát đến phát đau, An Nguyệt vội vàng la lên: “Này, cậu làm gì vậy?!” “Bẩn!” Nhật Huy phun ra một chữ rồi đứng lên, cầm lấy cặp xách của An Nguyệt rồi nói: “Về thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, hôm nay dẫn cậu đi ăn lẩu, được không?” Nghe đến lẩu, hai mắt An Nguyệt liền sáng lên, bao nhiêu bực dọc cũng đều tiêu tan hết, cô đứng bật dậy hoan hô nói: “Được, vậy tôi gọi Minh Nghi ra nhé?” Nhật Huy cười cười đi đằng trước, An Nguyệt lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa gọi điện cho Minh Nghi xem cô có rảnh không. Thỉnh thoảng cô và Minh Nghi cũng có vài lần gặp nhau tám chuyện. Đúng là chỉ có minh Nghi mới là người hiểu cô nhất thôi, ở trên đại học chẳng thể tìm ra được người bạn nào giống như Minh Nghi cả. Cả ba vừa ăn uống vừa trò chuyện hồi lâu, đương nhiên đa phần vẫn là An Nguyệt và Minh Nghi tám chuyện, Nhật Huy chỉ bận rộn gắp thức ăn cho An Nguyệt thôi, giống hệt một bảo mẫu vậy. Sau khi ăn xong, Minh Nghi và An Nguyệt còn định đi ăn kem, Nhật Huy thì bảo rằng anh bận nên không đi cùng. Thế nên hai cô gái lại tiếp tục đánh lẻ giống như vô số lần đã từng ở cấp ba. Sau khi Nhật Huy để An Nguyệt và Minh Nghi đi chơi cùng nhau, anh lại một mình trở lại trường, tìm đến lớp của Phạm Minh Tuấn. Trong một lần vô tình, Nhật Huy biết được Phạm Minh Tuấn đã có bạn gái rồi, mà bạn gái của anh ta là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, là người chu cấp mọi chi phí cho anh ta, thế nhưng anh ta ở trường lại chơi bời với hết cô gái này đến cô gái khác. Nhật Huy vốn không để tâm những thứ này, không ngờ anh ta lại đánh chủ ý lên An Nguyệt.  Nhật Huy đến trước lớp của Phạm Minh Tuấn, vừa mới hết giờ học, lại nhìn thấy anh ta đang đè một cô gái lên bảng mà hôn ngấu nghiến. Nhật Huy giơ điện thoại chụp lại một tấm hình.  Nghe tiếng chụp hình, Phạm Minh Tuấn và cô gái kia cùng giật mình, nhìn thấy Nhật Huy, anh ta liền giận dữ nói: “Cậu làm gì thế?’ Nhật Huy khẽ nói: “Anh có muốn biết bạn gái anh sau khi thấy tấm ảnh này sẽ có suy nghĩ gì không?” Cô gái kia nghe vậy liền quay sang chất vấn Phạm Minh Tuấn: “Anh có bạn gái rồi? Vậy mà còn chơi đùa tôi?” Cô ta liền quăng cho Phạm Minh Tuấn một cái tát rồi rời khỏi đó. Phạm Minh Tuấn nghiến răng nhìn Nhật Huy, anh ta tức giận quát: “Mày đang làm cái quái gì thế hả?” Nhìn thấy Nhật Huy, anh ta lại nghĩ đến An Nguyệt, trong lòng vô cùng tức giận không có chỗ nào phát tiết. Thế nhưng, Nhật Huy lại vung tay đấm cho anh ta một cú đấm. Phạm Minh Tuấn ngã lăn ra đất. Một tên công tử bột như anh ta làm sao đánh lại người tập thể thao như Nhật Huy được, thế nên anh ta phải đón nhận một cơn bão cú đấm từ Nhật Huy, đến mức cả cái mặt anh ta đều sưng lên như một cái đầu heo. Phạm Minh Tuấn đau đớn lăn trên sàn nhà nói: “Xin lỗi, xin lỗi tôi sai rồi, đừng đánh nữa.” Nhật Huy sau khi xả được cơn tức của mình, anh liền đứng lên, lạnh nhạt nói: “Đừng để tôi nhìn thấy anh lảng vảng gần An Nguyệt, nếu không thì bức ảnh này sẽ được gửi đến người cần được nhìn thấy đấy.” Dù biết bị uy hiếp trắng trợn nhưng Phạm Minh Tuấn không dám cãi lại lời Nhật Huy. Cậu ta ra tay quả là tàn nhẫn, toàn nhắm vào mặt anh để mà đánh, kiểu này phải nghỉ ngơi một tháng cũng chưa chắc đã lành được. Phạm Minh Tuấn lập tức gật đầu đồng ý: “Được, được, từ nay về sau tôi sẽ không dám tiếp cận cô ấy nữa.” Mới chỉ có ý định dụ dỗ An Nguyệt thôi mà đã bị đánh thành như vậy, anh ta cũng không dám tưởng tượng mình sẽ như thế nào nếu dụ dỗ thành công nữa. Dù An Nguyệt có xinh xắn cỡ nào thì anh ta cũng không dám nghĩ linh tinh nữa. Tên Nhật Huy này quá là đáng sợ rồi. Nhật Huy nhìn Phạm Minh Tuấn bị đánh bầm dập nằm trên đất, anh vô cùng khinh thường loại người như thế này, thế nên anh liền lạnh lùng đứng lên đi thẳng, thuận tay xóa luôn hình ảnh ghê tởm vừa chụp trong điện thoại.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD