Chương 27: Tôi thích cậu, hẹn hò với tôi đi!

2542 Words
Học đại học được nửa năm rồi, An Nguyệt bắt đầu tham gia câu lạc bộ kịch, cô bắt đầu quen được nhiều người hơn, đa phần là các thành viên trong câu lạc bộ kịch. Và bởi vì Nhật Huy lúc nào rảnh rỗi cũng ở cùng An Nguyệt, thế nên người của câu lạc bộ kịch cũng rất quen thuộc với anh. Hôm nay Nhật Huy có cuộc thi đấu bóng rổ giữa các trường đại học với nhau, ngay từ sáng sớm khi bước chân vào văn phòng câu lạc bộ, Ngân Hạnh, một cô bạn ở khoa văn học đã nhào ngay đến chỗ An Nguyệt, hào hứng nói: “Nguyệt, hôm nay cậu có đi xem thi đấu bóng rổ không? Đi cùng mình được không?” An Nguyệt cũng có nghe Nhật Huy nhắc tới trận bóng này rồi, nghe Ngân Hạnh nói vậy, cô liền gật đầu đồng ý: “Được thôi.” Minh Lan, một đàn chị cùng thuộc khoa điện ảnh ngồi ở một bên liền lên tiếng: “Này, làm cho xong kịch bản vở kịch này rồi muốn đi đâu thì đi. Sắp tới câu lạc bộ của mình phải diễn ở hội diễn văn nghệ nữa đấy.” Minh Lan bây giờ là chủ nhiệm câu lạc bộ, và đúng là ở đại học có vô vàn những hoạt động cần tham gia. Sắp tới sau trận thi đấu bóng rổ liên trường sẽ là hội diễn văn nghệ, thuồi gian này quả thật bận rộn liên miên. Cả An Nguyệt và Ngân Hạnh nghe xong đều lè lưỡi. Mãi mới sửa được một kịch bản ưng ý, lúc này An Nguyệt và Ngân Hạnh mới chuồn đi được, đi đến sân bóng, trên khán đài đã đông nghịt người rồi, có cả những sinh viên của trường khác cũng ghé sang đây nữa. Nhìn cảnh tượng này, An Nguyệt lại nhớ đến hồi cấp ba cô cũng nhiều lần đi xem Nhan Vũ thi đấu bóng rổ. Trông An Nguyệt giống như người vô lo vô tư, dù trong chuyện tình cảm cô thật sự không hiểu gì, thế nhưng khi nhớ lại những ký ức đã qua, trong lòng An Nguyệt vẫn cảm thấy buồn man mác.  An Nguyệt cùng Ngân Hạnh cuối cùng cũng chen qua đám đông, chọn được một chỗ ngồi không quá xa, có thể nhìn rõ được trận đấu rồi ngồi xuống. Ngân Hạnh háo hức nói với An Nguyệt: “Đây là lần đầu tiên mình xem bóng rổ đấy, thật hồi hộp. Này Nguyệt, mấy thứ đó dùng để làm gì vậy?” An Nguyệt thấy Ngân Hạnh chỉ chỉ vài thứ trên sân bóng, cô cũng tận tình giải thích, sau đó lại tò mò hỏi Ngân Hạnh: “Vì sao cậu không biết gì về bóng rổ mà lại muốn đi xem trận này?” Nghe vậy, gương mặt Ngân Hạnh bỗng nhiên đỏ ửng lên, cô ấy liền nói: “Thì… Thì mình muốn xem Nhật Huy thi đấu đó!” Mấy lần nhìn thấy Nhật Huy đến đón An Nguyệt, Ngân Hạnh dần dà cũng quen thuộc với Nhật Huy. Không chỉ mình Ngân Hạnh, mà cả câu lạc bộ kịch ai cũng biết Nhật Huy cả. Không chỉ là hotboy mới nổi của trường mà còn vì anh thường xuyên đưa đón An Nguyệt, dần dần cũng có nói chuyện với mọi người. Nhìn gương mặt đỏ ửng của Ngân Hạnh, An Nguyệt chợt ngẩn người, hóa ra Ngân Hạnh là vì Nhật Huy. An Nguyệt biết có rất nhiều cô gái theo đuổi Nhật Huy, Ngân Hạnh đương nhiên cũng không ngoại lệ. Không biết vì sao trong lòng An Nguyệt hơi khựng lại một chút, nhưng cô còn chưa nghĩ ra cảm xúc trong lòng mình là gì, thì đã bị một giọng nói cắt ngang suy nghĩ: “Xin lỗi, cậu có thể nhường chỗ này cho tôi được không?” Giọng nói của một cô gái vang lên, nhưng không nói với hai người An Nguyệt mà là nói với cô gái ngồi ở phía trước mặt cô. Ngân Hạnh nhìn thấy người vừa cất tiếng thì liền nói: “Ồ, cô ấy là nữ thần của khoa mình, tên là Thu Linh, nổi tiếng lắm, tốt nhất là không nên dây vào.” An Nguyệt tò mò hỏi: “Vì sao vậy?” Ngân Hạnh lại nói tiếp: “Tính tình cô ta tệ lắm, lúc nào cũng cho mình là trung tâm của vũ trụ cả.” Ngân Hạnh vừa nói xong, đã thấy Thu Linh vừa mới lên tiếng kia đã kéo cô bạn đang ngồi ở phía trên trước lên, tự mình chiếm chỗ của cô ấy. Cô bạn kia thì ngơ ngơ ngác ngác, trông có vẻ rất tội nghiệp. Mọi người cũng không ai bênh cô ấy, vì cô gái kiêu kỳ kia rất xinh đẹp, lại còn được nhiều người yêu thích, thế nên cô ta mới kiêu ngạo như vậy. An Nguyệt nhìn thấy cô bạn nhút nhát vẫn còn ngơ ra không biết phải làm gì, thì cô vội vàng vẫy tay với cô ấy: “Bạn ơi ở đây còn chỗ này!” Chỗ ngồi kế bên An Nguyệt còn trống một chỗ, dù có hơi khuất một chút nhưng vẫn có thể nhìn rõ sàn thi đấu. Cô gái ấy vừa nhìn thấy An Nguyệt, hai mắt liền sáng lên, cô ấy vội vàng tiến vào bên trong ngồi vào chỗ trống ấy.  Sau khi ổn định chỗ ngồi thì cô bạn nhút nhát vội vàng nói với An Nguyệt: “Cảm ơn cậu rất nhiều.” Trông cô ấy đối với cô ngoài vẻ biết ơn còn có một vẻ rất quen thuộc, lại còn thỉnh thoảng hơi lén nhìn cô, An Nguyệt tò mò hỏi: “Cậu biết mình sao?” Cô bạn ấy lập tức trả lời: “Ừm. Mình tên là Mỹ An, học chung khoa với bạn học Nhật Huy, mình đã thấy cậu nhiều lần rồi.” Khoa Công nghệ có rất ít bạn nữ, hầu như chỉ toàn là con trai, thế nên con gái ở khoa công nghệ gặp cũng khá nhiều khó khăn. Mỹ An lại thuộc dạng nhút nhát, cho đến giờ cũng chưa có được một người bạn nào là con gái cả. Được cái là các bạn nam ở khoa công nghệ cũng rất tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ Mỹ An nhiều. Hôm nay cô đến xem thi đấu chỉ bởi vì Tô Nguyên Vũ học cùng khoa cứ nằng nặc bảo cô phải đi xem, xong sau đó lại chạy biến để cô ngồi một mình. Cũng may là có An Nguyệt giúp đỡ chứ nếu không khi bị bạn nữ kia đuổi ra thì cô đã xấu hổ đến mức muốn bỏ đi về rồi. An Nguyệt nghe Mỹ An giới thiệu cũng rất vui vẻ trò chuyện với cô. Ngân Hạnh ở bên cạnh nghe được Mỹ An học cùng với Nhật Huy, nên liền chen vào hào hứng hỏi thăm về khoa công nghệ. Trên khán đài, tiếng nói chuyện vang lên không dứt, cho đến tận khi trận đấu bắt đầu. Nhật Huy mặc đồng phục cùng đồng đội của mình bước ra, anh khẽ nhìn lướt qua khán đài một lần. Thật kỳ lạ, khán đài đông như vậy mà chỉ cần một cái liếc mắt, anh đã có thể nhìn thấy An Nguyệt ngay từ lần đầu tiên. Nhật Huy khẽ nhếch môi cười, nụ cười đó liền lập tức đốn tim tất cả các cô gái ngồi ở đây. Tô Nguyên Vũ cũng nằm ở trong đội bóng rổ, anh ta đứng bên cạnh Nhật Huy, cũng nhìn về phía khán đài, anh ta cười nhẹ một cái sau đó nói với Nhật Huy: “Chốc nữa nhớ giúp đỡ tôi đấy!” Nhật Huy buồn cười nhìn cậu bạn trước mắt. Anh không nói gì, chỉ đứng chờ hiệu lệnh bắt đầu. Trận đấu bắt đầu giữa trường đại học A và trường đại học Quốc Gia. Hai bên thi đấu vô cùng căng thẳng, người xem cũng nín thở mà xem. An Nguyệt đã xem rất nhiều trận đấu bóng rổ cỡ nhỏ rồi, nhưng mà đúng là quy mô ở trường đại học thật là hoành tráng, hệ thống chấm điểm cũng chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Tính cạnh tranh cũng cao hơn nữa, An Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, sau khi thấy nhiều pha nguy hiểm từ sân đấu, cô cũng cảm thấy may mắn vì Nhật Huy không theo nghiệp thể thao, nếu không thì cô còn phải lo lắng như vậy bao nhiêu lần nữa chứ! An Nguyệt nghĩ rất đơn giản rằng sự lo lắng của mình cũng giống như người nhà đang lo lắng cho nhau vậy, cô cũng không có cảm xúc gì bất thường cả. Thế nhưng nhìn sang Ngân Hạnh, thấy cô ấy chỉ một mực dõi theo Nhật Huy, An Nguyệt không hiểu sao lại hơi cảm thấy không quen. Trận đấu dần đi vào hồi kết, mà hai bên vẫn đang hòa nhau, các cổ động viên ở trên khán đài thi nhau cổ vũ cho đội bóng trường mình. Bỗng nhiên Nhật Huy giành lấy bóng rồi chạy thật nhanh đến trước khung rổ của đối thủ, đối thủ chạy phía sau kèm anh, không cho anh ném bóng vào rổ. Hiệp cuối cùng chỉ còn lại khoảng ba mươi giây, không thể nào để cho Nhật Huy ném bóng vào được, thế nên toàn bộ người của đối thủ đều chạy lại kèm lấy Nhật Huy. Nhưng không có ai để ý Tô Nguyên Vũ đang chạy thật nhanh đến gần rổ, rồi Nhật Huy khẽ cười nhẹ, sau đó liền ném bóng qua cho Tô Nguyên Vũ. Tô Nguyên Vũ chớp lấy thời cơ, nhanh như chớp nhảy lên ném thẳng vào rổ của đội bạn, không khí trên trán đài liền bùng nổ, cùng lúc đó trọng tài cũng thổi còi thông báo kết thúc trận đấu. Kết quả là đội trường đại học A toàn thắng, mọi người trên khán đài reo hò vui sướng vô cùng. Vì Tô Nguyên Vũ là người ném trái bóng sau cùng dành lấy chiến thắng cho đội nhà, mọi người đều đồng loạt hô lên tên Tô Nguyên Vũ. Ngân Hạnh ngồi bên cạnh An Nguyệt bất mãn nói: “Nhưng rõ ràng Nhật Huy mới là người có công nhất chứ? Cậu ấy dẫn bóng đến cho Tô Nguyên Vũ cơ mà.” Thấy điệu bộ phụng phịu của Ngân Hạnh, An Nguyệt chỉ cười cười mà không nói gì. Dù sao thì Nhật Huy cũng không quan trọng mấy cái danh hiệu này đó. Sau mỗi trận đấu, cô chỉ cần Nhật Huy không bị thương gì là tốt lắm rồi. Điều này cũng không phải là lo lắng suông, trên thực tế, lúc học cấp hai Nhật Huy đã từng chơi bóng rồi bị thương nặng đến mức gãy xương. Nhưng vì cậu ấy còn trẻ nên xương cốt mau lành, có thể tiếp tục chơi bóng, rồi lên cấp ba lại cứ liên tục bị thương linh tinh, thế nên An Nguyệt mới lo lắng. Nhưng bây giờ nhìn Nhật Huy cao lớn đứng cùng đồng đội mình lên bục nhận thưởng, cô liền hậu tri hậu giác, rằng dường như Nhật Huy đã trưởng thành rồi. Bỗng nhiên, Tô Nguyên Vũ ban đầu đang đứng nhận thưởng cùng đồng đội, mọi người trên khán đài còn đang hô vang tên anh. Bỗng nhiên Tô Nguyên Vũ vừa nhận hoa chúc mừng xong, chợt bước xuống bục thưởng, rồi từng bước một bước lên phía khán đài. Mọi người lại được dịp la hét ầm ĩ, nhưng Tô Nguyên Vũ lại không quan tâm, anh đi đến dãy ghế ngồi của An Nguyệt, bước vào bên trong. Mọi người như nín thở chờ đợi, An Nguyệt và Ngân Hạnh cũng hãi mặt nhìn nhau không hiểu. Rồi chợt thấy Tô Nguyên Vũ dừng lại ở ghế bên cạnh An Nguyệt, là chỗ ngồi của Mỹ An, lúc này tầm mắt của mọi người đều đổ dồn về cô, khiến gương mặt Mỹ An liền trở nên đỏ chót. Tô Nguyên Vũ chợt bất mãn nói: “Đã bảo cậu chọn chỗ nào bắt mắt một chút, sao lại chui vào trong góc mà ngồi rồi?” Mỹ An bây giờ chỉ biết ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thấy Tô Nguyên Vũ đột nhiên lại quỳ một gối xuống, đưa bó hoa vừa nhận được cho cô, kèm thêm một hộp quà lớn không biết anh lấy ra từ lúc nào, rồi sau đó anh nhìn vào mắt Mỹ An nói: “Tôi thích cậu, hẹn hò với tôi đi!” Toàn khán đài lại như vỡ òa một lần nữa, mọi sự chú ý có ngưỡng mộ có ganh tị đều dồn vào Mỹ An. Nếu như lúc trước người ta còn không quan tâm Tô Nguyên Vũ là ai, thì sau trận đấu bóng, Tô Nguyên Vũ cũng bắt đầu được chú ý đến, vậy mà bây giờ lại sắp thành nam thần của người ta mất rồi.  Mọi người ai cũng hóng xem cô gái đang ngượng đỏ chín cả mặt kia sẽ trả lời như thế nào. Trên thực tế, Mỹ An đang vô cùng bất ngờ đến nỗi cô muốn hóa đá. Tính tình cô rất nhút nhát, lần đầu tiên bị công khai tỏ tình trước mặt bao nhiêu người như vậy khiến cô vô cùng xấu hổ, cô đỏ bừng mặt nói với Tô Nguyên Vũ: “Cậu… cậu làm cái gì thế?” Thì ra tên này cứ nằng nặc đòi cô phải ra sân bóng xem thi đấu là vì muốn tạo bất ngờ như thế này. Nhưng mà cô quả thật xấu hổ chết đi được. Mỹ An không nói gì, chỉ vội vàng đứng lên, còn không thèm cầm quà của Tô Nguyên Vũ, cô vội vàng xách váy chạy mất. Thấy người vội vàng chạy khỏi khán đài, mọi người đều nhìn về phía Tô Nguyên Vũ. Cậu ta ngượng ngùng thu lại hoa và quà, gãi gãi đầu, không ngờ lần đầu tiên tỏ tình đã dọa cho người ta sợ chạy mất dép. Thật là tốn công anh hết mực năn nỉ Nhật Huy giúp đỡ anh, không ngờ Mỹ An lại sợ hãi chạy mất như vậy. Tô Nguyên Vũ gãi đầu cười cười, anh vừa đúng lúc nhìn thấy An Nguyệt ngồi bên cạnh, thế nên liền niềm nở chào hỏi: “Bạn thân của Nhật Huy, cậu cũng ở đây à?” An Nguyệt cười cười chào anh ta, sau đó vừa nhìn Tô Nguyên Vũ bị thầy quản lý câu lạc bộ bóng rổ tức giận lôi đi, trong lòng cũng vừa buồn cười vô cùng. Không biết rồi Tô Nguyên Vũ sẽ giải quyết mớ rắc rối này ra làm sao đây.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD