Chương 6: Loạn cả rồi

2806 Words
Suốt cả buổi học hôm ấy, An Nguyệt cũng không dám làm phiền Nhật Huy. Cả giờ ra chơi, Nhật Huy cũng không tụ tập ăn sáng cùng cô và Minh Nghi. Bầu không khí của cả lớp hôm nay im lặng đến đáng sợ. An Nguyệt vốn là người không giấu nổi tâm tình của mình, hôm nay Nhật Huy không để ý đến cô, cô cũng có chút buồn bã. Thế nên đến giờ về, cô bảo Minh Nghi ra về trước, còn mình thì đi đến bàn của Nhật Huy, cô rụt rè hỏi: “Huy, tôi làm gì để cho cậu giận sao?” Nhật Huy lạnh nhạt nhìn An Nguyệt, sau đó đáp gọn lỏn: “Không có.” “Nếu không có vì sao cậu không thèm để ý đến tôi?” - An Nguyệt tủi thân ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn Nhật Huy. Nhật Huy bị cô nhìn có chút cạn lời. Anh giận cái gì đây? Nhìn cô thì có giận cỡ nào cũng không thể giận nổi nữa. Nhật Huy nghẹn lời nói: “Không có, hôm nay tâm trạng tôi không tốt.” Bởi vì đã thân thiết với nhau như người nhà, An Nguyệt biết Nhật Huy tuy lạnh lùng, nhưng được cái đối với cô thì cậu ấy lúc nào cũng thành thật cả. Thế nên cô không chút do dự mà tin lời anh nói ngay. Cô khẽ lẩm bẩm: “Hôm nay tôi có hẹn rồi, hôm khác tôi sẽ dẫn cậu đi ăn để xua đi bực bội hôm nay nhé?” Nhật Huy khẽ thở dài, sau đó vươn tay xoa xoa đầu cô, anh nói: “Thôi đi về trước đi, tôi còn phải đi họp.” An Nguyệt liền vui vẻ gật đầu nói: “Được, vậy tôi về trước đây, tạm biệt!” Vậy là đã khiến Nhật Huy hết tức giận rồi, An Nguyệt nghĩ vậy liền vui vẻ ôm cặp chạy ra khỏi cửa lớp. Ở bên ngoài, một chàng trai cao ráo đã đứng chờ sẵn ở trước cửa lớp. Nhìn thấy Nhan Vũ, An Nguyệt bỗng nhiên ngượng ngùng. Cô thu lại vẻ hoạt bát, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Nhan Vũ, khẽ hỏi: “Cậu đợi lâu rồi phải không?” Nhan Vũ cũng đã nhìn thấy cảnh An Nguyệt và Nhật Huy ở trong lớp học, dù anh không biết họ nói chuyện gì nhưng phải công nhận là hai người vô cùng thân thiết. Nhan Vũ mỉm cười một cách ấm áp, sau đó lại đưa tay đỡ lấy cặp sách của An Nguyệt, rồi dịu giọng nói: “Không có, tôi cũng mới vừa ra thôi. Chúng ta đi thôi.” An Nguyệt mỉm cười đi theo Nhan Vũ. Hai người một cao một thấp sóng vai đi cùng nhau ra khỏi cổng trường. Ở phía xa, Lâm Bảo Ngọc khẽ nheo mắt nhìn theo bóng dáng một nam một nữ kia, hai bàn tay cô nắm chặt thành nắm đấm. Vì sao cô công khai theo đuổi Nhan Vũ lâu như vậy, thế mà cũng không bằng một đứa con gái mới gặp vài ngày? Nhìn thấy Lâm Bảo Ngọc tức tối như vậy, bạn thân của cô, Hoàng Ngọc Hoa khẽ nói vào tai cô ta: “Đừng giận dữ, mình có cách này…” ________ Mà ở một quán cafe nọ, sau khi An Nguyệt cùng Nhan Vũ ăn trưa xong, vì muốn kéo dài thời gian ở bên cạnh anh mà An Nguyệt đã đề nghị cả hai cùng học nhóm môn Toán. An Nguyệt yếu nhất là môn Toán, vì thế cô liền lấy cớ để Nhan Vũ kèm Toán cho cô. “Để giải bài này, cậu cần dùng phương trình tiếp tuyến…” Nhan Vũ không hổ là học sinh ban tự nhiên, mấy bài tập Toán của lớp xã hội không thể làm khó được anh. Thế nhưng rơi vào tai An Nguyệt lại như nước đổ đầu vịt. Bởi vì cô không thể nào tập trung học được khi ngồi bên cạnh là Nhan Vũ, trái tim cô cứ không ngừng đập thình thịch liên hồi. An Nguyệt dù không hiểu Nhan Vũ đang nói gì, nhưng vẫn ngồi nghe Nhan Vũ giảng bài, tiện thể được ngắm cậu ấy. Vì thế mà dạo gần đây tần suất An Nguyệt chạy qua nhà Nhật Huy vào mỗi buổi tối lại càng tăng cao hơn. Lý do chính là cô muốn hỏi bài Nhật Huy, nghe anh giảng bài trước, sau đó khi đi học cùng Nhan Vũ cô lại có thời gian để ngắm nhìn bạn trai của mình. Nhật Huy sau hôm nổi giận đó, anh vẫn trở lại bình thường, vẫn đối xử bình thường với An Nguyệt, cũng không nhắc lại chuyện hôm đó nữa. Thấy dạo gần đây An Nguyệt thường xuyên đi với Nhan Vũ, rồi mỗi tối lại mò sang nhà anh nhờ anh chỉ bài, An Nguyệt có bao giờ siêng năng với môn Toán như vậy đâu. Thế nên người thông minh như Nhật Huy nhìn một cái là hiểu ngay trong đầu Hà An Nguyệt đang nghĩ gì. Hôm nay An Nguyệt lại như thói quen chạy sang nhà Nhật Huy hỏi bài Toán. Mẹ Hà nhìn thấy con gái mình chăm chỉ học hỏi như vậy liền mừng muốn rớt nước mắt. Vả lại bà cũng xem như nhìn Nhật Huy lớn lên, hai đứa nhỏ thân thiết như thế càng khiến bà vui mừng. Chỉ mong An Nguyệt có thể học hỏi được ít nhiều từ Nhật Huy. An Nguyệt quen cửa quen nèo chào hỏi bố mẹ Đặng rồi chạy tót vào phòng Nhật Huy, thấy anh chăm chú đọc sách, cô tò mò lại gần nhìn xem. Dạo gần đây Nhật Huy rất thích ôm sách đọc, cô cũng thắc mắc một người thông minh tuyệt đỉnh như Nhật Huy thì có thể đọc những loại sách gì. An Nguyệt tiến lại đằng sau lưng Nhật Huy, nhìn qua cuốn sách mà anh đang đọc, cô lập tức hoa mắt chóng mặt kêu lên một tiếng. Là sách tiếng Anh. Ôi trời ạ, cô cho đến bây giờ vẫn còn lơ mơ mấy cấu trúc ngữ pháp lằng nhằng gì đó, vậy mà Nhật Huy lại đọc sách tiếng Anh một cách đơn giản như vậy. Cùng có một bộ não mà vì sao ông trời lại bất công như thế! T.T Nhật Huy nhìn thấy An Nguyệt bước vào, anh liền đóng sách lại, xoay ghế qua nhìn An Nguyệt. Không biết có phải là do biết yêu hay không mà trông cô có vẻ khác với thường ngày. Nhật Huy cố gắng không nhìn nhiều nữa, liền quen tay lấy đề Toán ra đưa cho An Nguyệt giải bài. An Nguyệt nhăn nhăn nhó nhó làm mấy bài Toán mà Nhật Huy giao cho, bỗng nhiên cô chợt hỏi: “Huy, lúc nãy cậu đọc sách gì thế?” Nhật Huy cầm cuốn sách dày cộp đưa đến trước mặt An Nguyệt: “Sách công nghệ thông tin.” An Nguyệt ngơ ngác hỏi lại: “Hả? Là cái gì mà toàn tiếng Anh không vậy?” Nhật Huy bật cười trước vẻ ngơ ngác của cô, anh khẽ cốc đầu cô một cái: “Đồ ngốc!” An Nguyệt giận dữ trừng mắt nhìn anh: “Tôi không phải đồ ngốc nhé! Mà vì sao cậu lại đọc sách công nghệ thông tin?” “Tôi muốn thi vào khoa công nghệ thông tin của trường đại học Quốc Gia.” Ở thành phố cô đang sống, trường đại học Quốc Gia chính là trường đại học tiếng tăm nhất, trong đó khoa công nghệ thông tin của trường là có danh tiếng nổi bật nhất, điểm xét tuyển cũng cao nhất trong tất cả các ngành. Chỉ mới cuối năm lớp mười một thôi mà Nhật Huy đã suy xét đến chuyện thi đại học rồi. Còn An Nguyệt thì vẫn lơ mơ chưa biết sau này mình phải làm gì. An Nguyệt ngưỡng mộ nhìn Nhật Huy: “Cậu giỏi như vậy chắc chắn sẽ đỗ thôi.” Nhật Huy vò vò tóc cô, cười nói: “Có nhiều người giỏi lắm, nên tôi mới bắt đầu tìm hiểu từ bây giờ.” Dù cùng nhau lớn lên với Nhật Huy, thế nhưng An Nguyệt lúc nào cũng ngưỡng mộ Nhật huy vô cùng. Không có gì có thể khiến cậu ấy lùi bước được cả. Vì thế nên cô rất tin tưởng vào khả năng của Nhật Huy. Vừa trò chuyện vừa giải bài tập đến tận khuya, An Nguyệt lúc này mới ngáp một cái, rồi nói: “Trễ rồi, tôi về đây.” Nhật Huy gật đầu, sau đó tiễn cô đến tận trước cổng nhà cô, dù hai nhà chỉ cách nhau có mỗi một bức tường. Mấy hôm sau đó, An Nguyệt như một cô gái mới biết yêu lần đầu, mỗi ngày đến trường với nụ cười tươi tắn trên môi. An Nguyệt cũng bớt tụ tập với Minh Nghi và Nhật Huy, vì cô còn dành thời gian để ở bên Nhan Vũ. Mỗi lúc hẹn Nhan Vũ ở lại học nhóm, hoặc gặp mặt nhau vào giờ ra chơi, An Nguyệt lúc nào cũng không kìm được lòng vui sướng của mình, đến mức mà Minh Nghi cũng tỏ ra oán trách: “An Nguyệt, cậu không thể như vậy được, cậu có bạn trai rồi liền quên mình sao?” Mỗi lúc như vậy An Nguyệt chỉ cười cười ôm lấy Minh Nghi cười đùa. Hôm nay, vẫn như thường lệ, An Nguyệt đến trường ngay kịp lúc bắt đầu tiết học đầu tiên trong ngày. Thế nhưng, dường như không khí xung quanh có chút khác lạ, mọi người bỗng nhiên tụ tập thì thầm gì đó với nhau. Khi An Nguyệt đi ngang qua lớp 11A, tụi con trai trong lớp còn ló đầu ra huýt sáo trêu ghẹo cô. Đến lớp của mình, bạn học trong lớp lại nhìn cô với vẻ đặc biệt quái lạ. An Nguyệt thầm thắc mắc trong lòng, cũng không đợi cô phải hỏi, Minh Nghi vừa nhìn thấy An Nguyệt, lập tức đứng dậy, cầm lấy cặp sách của cô vứt lên bàn, sau đó nhanh chóng kéo tay An Nguyệt vào nhà vệ sinh, chỉ có nơi này là có thể im lặng để nói chuyện. “Nghi, có chuyện gì vậy?” Nghe An Nguyệt ngơ ngác thắc mắc, Minh Nghi sốt ruột cầm điện thoại ra rồi nói: “Cậu chưa biết gì sao? Chuyện lớn rồi đấy, xem này.” An Nguyệt nhìn vào màn hình điện thoại của Minh Nghi, hai tròng mắt lập tức mở lớn hết cỡ. Trên màn hình hiện lên một bài đăng trên diễn đàn của trường, người gửi bài giấu tên, nhưng nội dung bài viết là nhắm vào cô. Bài đăng nói rằng Hà An Nguyệt lớp 11D lén lút dụ dỗ đàn ông lớn tuổi, còn đăng một tấm hình cô nửa kín nửa hở. An Nguyệt ngỡ ngàng nói:  “Chuyện gì thế này?” Minh Nghi cũng vô cùng sốt ruột. Chơi với An Nguyệt từ hồi lớp mười, Minh Nghi là người hiểu rõ nhất tính tình của An Nguyệt, cô tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này, huống chi còn có một Đặng Nhật Huy luôn kè kè theo sát cô, làm sao An Nguyệt có thể làm ra chuyện này chứ? An Nguyệt hoảng hốt vô cùng, cô biết bài đăng này hoàn toàn là bịa đặt, ngay cả hình ảnh cũng là ảnh ghép, cô chưa bao giờ chụp ảnh kiểu như vậy cả. Thế nhưng, bài đăng này ở trên diễn đàn của trường được hơn ba giờ đồng hồ rồi, có thể bây giờ toàn trường đều đã biết, cô làm sao có thể giải thích được đây? An Nguyệt gấp đến mức hai mắt đỏ lên, cô vội nói với Minh Nghi: “Nghi, cậu biết mình không phải như vậy mà, ngay cả ảnh này cũng là ảnh ghép!” Minh Nghi thở dài nói: “Mình biết, thế nhưng làm sao để giải thích đây, bây giờ cả trường đều đọc được bài đăng này rồi. Chết tiệt, rốt cuộc là ai muốn hại cậu như vậy?” An Nguyệt cũng lắc đầu: “Mình không biết được, trước giờ mình có đụng độ với ai không nhỉ?” An Nguyệt lo lắng cắn móng tay mình. Cô có thói quen cắn móng tay mỗi khi căng thẳng hay lo lắng. Bây giờ cô thật sự không biết phải làm gì cả. Minh Nghi cũng rối tung cả lên, chỉ có thể thở dài nói: “Thôi, bây giờ về lớp trước rồi đến đâu hay đến đó.” An Nguyệt gật gật đầu, theo đuôi Minh Nghi trở về lớp.  Vào trong lớp, trái với suy nghĩ của An Nguyệt, cả lớp im phăng phắc dù chưa có giáo viên vào lớp, chỉ cần nhìn Nhật Huy chăm chăm ngồi trong lớp, An Nguyệt cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Cô nhìn Nhật Huy với một ánh mắt biết ơn. Bởi vì Nhật huy luôn ở bên cạnh cô, anh là người hiểu rõ nhất cô không có làm gì cả. Thế nên Nhật Huy đã ra mặt bảo vệ cô. Dù trong lớp im phăng phắc, thế nhưng những người đứng ngoài cửa lớp thì không dễ dàng im lặng như vậy. Bọn họ liên tục chỉ chỉ trỏ trỏ vào An Nguyệt, lại có người liên tục nhìn vào trong lớp xem cô trông như thế nào. Đến mức mà An Nguyệt chỉ biết cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn ai. Cho đến khi chuông reo vào tiết học thì mọi việc mới ngừng hẳn. Tiết học đầu tiên lại là tiết Hóa của cô Mỹ Lan. Cô Mỹ Lan đã không ưa gì An Nguyệt rồi, chuyện lần này cũng kinh động đến cả ban giám hiệu. Nhưng vì cần phải họp nội bộ để xem xét hình thức xử lý An Nguyệt nên vẫn chưa làm gì cô cả. Cô Mỹ Lan bước vào lớp, mọi hôm việc đầu tiên là trả bài cũ, thế nhưng hôm nay cô Mỹ Lan lại có hứng nói chuyện phiếm: “Tôi biết có một vài thành phần không đáng ở trong lớp này. Thật mong rằng nhà trường đưa ra hình thức xử lý sớm một chút nhỉ, chứ thật sự tôi không muốn dạy dỗ một em học sinh hư thân mất nết như vậy đâu.” An Nguyệt bây giờ đã uất ức đến mức sắp khóc. Cô Mỹ Lan sao có thể nói như vậy về học sinh của mình chứ, huống chi cô còn không làm gì sai, chỉ dựa vào một bài cáo buộc đầy bịa đặt mà buộc tội cô sao? Minh Nghi ngồi phía trên An Nguyệt cũng tức đến hai mắt đỏ ngầu. Bình thường cô Mỹ Lan cũng không ưa gì An Nguyệt, thế nhưng làm sao lại có thể nói những lời đó chứ. Minh Nghi vừa định đứng dậy phản bác lại cô Mỹ Lan, dù gì cũng phải để cho mọi người thấy thái độ của mình, nhưng Nhật Huy đã nhanh hơn một bước. Chỉ nghe một tiếng “Rầm!”, Nhật Huy đập bàn đứng phắt dậy, sau đó, kéo tay An Nguyệt đang cúi gằm mặt đứng lên, cầm lấy cả cặp sách của cô và mình, rồi anh quay sang nói với cô Mỹ Lan: “Những lời cô nói hôm nay, em sẽ báo lại với ban giám hiệu, để xem việc xử lý một giáo viên đặt điều phỉ báng học sinh của mình ra sao. Còn nữa, Hà An Nguyệt không làm gì sai cả, các người vịn vào một bài đặt điều vu khống mà mạt sát cô ấy mới chính là những kẻ ghê tởm nhất đấy. Tôi không thể ở trong một lớp học như thế này nữa!” Nói rồi, anh kéo tay An Nguyệt ra ngoài cửa lớp, đi thẳng một mạch về nhà. Cả lớp vốn dĩ đã hơi sợ Nhật Huy, liền lập tức im phăng phắc, cả cô Mỹ Lan cũng ngỡ ngàng, Nhật huy vốn là một lớp trưởng rất gương mẫu, chưa bao giờ cãi lại giáo viên, vậy mà hôm nay lại dám đứng lên nói cô giáo mình như vậy sao? Thật là loạn cả rồi!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD