Chương 5: Hình như tôi cũng thích cậu...

2410 Words
An Nguyệt cảm giác trái tim mình “thịch” một cái, cả người cứng đờ trong chốc lát, lại thấy Nhan Vũ mỉm cười nhìn cô, có ý muốn gặp cô. An Nguyệt hít thở sâu một hơi, sau đó mới đứng lên tiến ra ngoài cửa lớp. “Cậu đến đây có chuyện gì không?” An Nguyệt lập tức hỏi Nhan Vũ, nhìn vào gương mặt sáng ngời như ánh bình minh, cô không tự chủ được lảng tránh đi ánh mắt của anh. Nhan Vũ chỉ cười cười, sau đó lại hỏi cô: “Hôm nay cậu đi học sớm vậy?” An Nguyệt hơi ngẩn ra, sau đó mới cười đáp lời: “À, tôi đi cùng Nhật Huy, cậu ấy bảo phải đi sớm để họp ban cán sự.” Nhan Vũ khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi: “Cậu thường đi học chung với Nhật Huy lắm à?” An Nguyệt lại ngẩn người một lúc, cậu ấy hỏi vậy là có ý gì? Có phải cô đang tự mình đa tình không? Vì sao trong giọng nói của Nhan Vũ, cô lại cảm giác có một chút... không vui? “Không, không. Hôm qua Nhật Huy để xe tại trường, thế nên hôm nay tôi với cậu ấy mới đi cùng nhau thôi, vì nhà gần mà. Bình thường không có như thế.” Nói xong An Nguyệt mới cảm giác mình đột nhiên luống cuống giải thích như thế này, không biết Nhan Vũ có nghĩ rằng cô đang chống chế hay không.  Nhưng Nhan Vũ chỉ thở phào một hơi, anh mỉm cười ôn nhu nhìn cô, lại thấy An Nguyệt lúng túng như thế càng khiến hai gò má trắng nõn của cô đỏ bừng lên, trông càng đáng yêu gấp bội. Anh không nhịn được muốn vươn tay véo véo má cô, nhưng lại cố kiềm lòng mình lại. Bàn tay anh lục lọi trong túi áo một lúc, sau đó liền lấy một vật từ trong túi áo ra cầm trên tay.  “Như vậy tôi liền yên tâm rồi. Cậu đưa tay ra đi.” An Nguyệt không hiểu lắm, Nhan Vũ nói yên tâm cái gì cơ? Lại còn bảo cô đưa tay ra nữa? Thấy cô cứ ngây ngốc đứng nhìn anh, ánh mắt ngập ngừng khó hiểu, Nhan Vũ liền đưa vật trong tay ra trước mặt cô, là một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền được chạm trổ tinh tế, nhìn kỹ mới thấy là chữ cái đầu tên cô. Chiếc mặt dây chuyền đung đưa trước mặt An Nguyệt, một đầu dây vẫn nằm trong tay Nhan Vũ, thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền hồi lâu, vì sao anh lại thấy cô hơi ngốc ngốc thế này? Chẳng phải An Nguyệt liên tục được khen thưởng trước toàn trường sao? Thấy bộ dáng ngốc nghếch của An Nguyệt, Nhan Vũ bỗng bật cười, sau đó liền bổ sung thêm một câu: “Ừm… cái này tặng cậu. Cậu mau đưa tay ra đi.” Như bị thôi miên, An Nguyệt liền đưa hai bàn tay nhỏ của mình lên trước mặt, để cho Nhan Vũ thành công thả sợi dây chuyền vào lòng bàn tay cô. Cảm giác mát lạnh của kim loại chạm vào da khiến An Nguyệt chợt tỉnh táo lại, cô liền nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền, sau đó lại ngước lên nhìn Nhan Vũ, liền thấy hai tai của anh cũng đã đỏ bừng. An Nguyệt lại ngây ngốc hỏi: “Vì sao cậu lại tặng tôi thứ này?” Đối mặt với ánh mắt sáng trong của An Nguyệt, Nhan Vũ khó khăn kìm nén hô hấp không đều của mình, sau đó lại chỉ biết gãi đầu gãi tai, vừa ngượng ngùng nói: “Tôi… hình như tôi cũng thích cậu…” Thịch! An Nguyệt có cảm tưởng như mình nghe lầm rồi, cậu ấy vừa nói cái gì cơ? Nhan Vũ cũng thích cô sao? Cô chỉ có thể ngẩn người nhìn chằm chằm vào anh như thể không tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Nhan Vũ lúng túng một lúc, lại sợ An Nguyệt không tin, anh lập tức nói tiếp: “Tôi cũng biết như vậy là quá nhanh, nhưng mà… chẳng phải cậu cũng thích tôi sao? Chúng ta… thử hẹn hò đi.” Khi nói đến chữ “hẹn hò”, gương mặt Nhan Vũ đã đỏ như quả gấc chín, nếu bây giờ An Nguyệt không đáp ứng, có lẽ anh sẽ thật sự không còn mặt mũi nào để đi ra đường nữa mất. Bất quá An Nguyệt cũng không để Nhan Vũ đợi lâu, cô liền ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Nhan Vũ, nhìn thế nào cũng thấy anh thật đẹp mắt. An Nguyệt chợt nhoẻn miệng cười, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn, sau đó liền đáp: “Được. Vậy chúng ta hẹn hò đi!” Nói được một câu hùng hồn kia xong, An Nguyệt mới bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, cô lại cúi đầu lảng tránh ánh mắt của Nhan Vũ. Cả hai đều không biết phải làm gì để xua đi sự ngượng ngùng này. Bỗng nhiên, từ phía sau lưng An Nguyệt liền truyền tới một tiếng ho khan: “E hèm!” An Nguyệt hốt hoảng quay phắt cả người lại như bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Vì quay lại nhanh quá nên bước chân của cô có hơi không vững, cả người liền ngả ngửa vào lồng ngực của Nhan Vũ. Nhan Vũ nhanh tay đỡ lấy bả vai An Nguyệt, đợi cho cô đứng vững vàng rồi thì mới buông ra. Lúc này An Nguyệt nhìn thấy người vừa mới hù dọa cô, còn ai vào đây nữa ngoại trừ cô bạn thân Minh Nghi. Thấy Minh Nghi ranh mãnh nhìn nhìn từ An Nguyệt rồi quét qua Nhan Vũ, khoé môi cong lên thành một nụ cười kiểu “ta đây biết tuốt”, sau đó mới vỗ vỗ vai An Nguyệt: “Cứ tiếp tục đi, mình chỉ muốn vào lớp thôi.” Nói rồi Minh Nghi liền nghênh ngang bước vào lớp. Lúc này An Nguyệt nhận thấy trong lớp đã bắt đầu có người rồi, cô ngượng ngùng liếc nhìn Nhan Vũ. Thấy anh vẫn còn đỏ mặt. Sau đó, Nhan Vũ liền chủ động nói: “Vậy… giờ ra về tôi có thể sang chờ cậu cùng về không?” “...” “An Nguyệt?” Nghe thấy Nhan Vũ gọi tên mình, An Nguyệt mới giật mình thoát ra khỏi cơn ngẩn ngơ: “Được… vậy ra về tôi chờ cậu.” Nói xong câu nói đó, cô liền xấu hổ, lập tức chạy biến vào lớp học, để lại Nhan Vũ cười cười nhìn cô. Đến khi lững thững trở về lớp của mình, Nhan Vũ vẫn còn nhớ đến gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của An Nguyệt, lại cảm thấy cô đặc biệt đáng yêu, khi ôm cô vào lòng lúc nãy quả thật khiến anh có cảm giác lâng lâng, khoé miệng không tự chủ được lại cong lên. Trước khi vào lớp 11A, Nhan Vũ chợt nhìn thấy Nhật Huy đang đứng tựa người vào cầu thang kế bên lớp học, gương mặt âm trầm, lạnh nhạt, không thể nhìn ra được cảm xúc trên đó. Nhan Vũ bước về phía Nhật Huy, sau đó liền hỏi: “Sao hôm qua cậu không đến tập bóng?” Nhật Huy liếc mắt nhìn Nhan Vũ một cái, sau đó liền lạnh nhạt đáp: “Có việc bận.” Nói rồi, Nhật Huy lập tức bỏ đi về lớp của mình. Nhan Vũ cũng không lấy làm lạ gì tính cách của Nhật Huy, lúc nào cũng trưng ra một bộ mặt lạnh lùng, không nhìn ra được cảm xúc. Duy nhất chỉ có ngày hôm qua khi anh từ bên trong lớp nhìn ra, thấy Nhật Huy bế An Nguyệt chạy gấp xuống phòng y tế, trên gương mặt lạnh nhạt đó mới có một tia lo lắng khó hiểu.  Bất quá, Nhan Vũ cũng không để ý nhiều như vậy, anh cũng biết Nhật Huy, An Nguyệt và Minh Nghi của lớp 11D là bộ ba thân thiết với nhau, nếu anh muốn tìm hiểu An Nguyệt, chắc chắn phải tiếp xúc với Nhật Huy nhiều hơn. Nhưng tính tình Nhật Huy như vầy… thật là làm khó anh rồi. Nhan Vũ đã ở cùng đội bóng rổ với Nhật Huy hơn một năm rưỡi rồi, vậy mà số lần nói chuyện với Nhật Huy chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. An Nguyệt sau khi ngượng ngùng chạy về chỗ ngồi của mình, vừa thở dốc vừa đưa một tay áp lên gò má nóng hừng hực của mình, có cảm giác như cô đang phát sốt mất. Cả người An Nguyệt cứ lâng lâng như đang nằm mơ vậy. Từ bây giờ… cô đã chính thức có bạn trai rồi. Lại ngắm nghía chiếc dây chuyền bằng bạc xinh xắn trong tay, An Nguyệt nhớ lại những lời Nhan Vũ vừa nói, giọng nói của anh trầm ấm dễ nghe như vậy, như một dòng suối êm ả chạy thẳng vào tim cô. An Nguyệt cứ ngơ ngẩn như thế cho đến khi Minh Nghi quay cả người xuống, dùng hai tay bưng lấy gò má trắng nõn mịn màng của cô mà xoa bóp, khiến An Nguyệt hồi tỉnh lại. “Xem kìa, người nào đó có bạn trai rồi nên không còn để ý đến ai khác nữa kìa!” An Nguyệt giật mình né tránh bàn tay của Minh Nghi, đỏ mặt lắp bắp: “Nào có… mình không có…” Minh Nghi lại híp mắt nhìn An Nguyệt. Ôi trời, lần đầu tiên kể từ hồi lớp mười gặp mặt An Nguyệt, cô mới nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng e lệ của Nguyệt bảo bối như thế này, thật sự là quá đáng yêu.  Minh Nghi còn muốn trêu chọc An Nguyệt thêm một lúc, bỗng nhiên cửa lớp học bị bật hẳn ra ngoài vang lên một tiếng động lớn, khiến mọi người trong lớp bị một phen giật mình. Nhìn người mới vừa đi vào là Nhật Huy, Minh Nghi không khỏi thắc mắc, mới sáng sớm là ai chọc vào đại ôn thần của lớp rồi? An Nguyệt cũng bị tiếng vang từ cửa làm cho giật mình, thấy cả người Nhật Huy toả ra hàn khí, gương mặt lại lạnh lẽo âm trầm từ từ tiến về phía mình, cô đột nhiên lại thấy hoảng sợ. Nhật Huy trước giờ mỗi lần nổi giận đều là bộ dạng này, khiến người ta ngột ngạt như muốn phát điên.  An Nguyệt không hiểu vì sao Nhật Huy lại giận dữ như vậy, chẳng lẽ trong buổi họp ban cán sự có vấn đề gì rồi? Cô lại liếc nhìn quyển vở bài tập Toán của Nhật Huy vẫn còn nằm trên bàn mình, khẽ nuốt nước bọt một cái, cậu ấy sẽ không giận chó đánh mèo sang cô chứ? Dù lớn lên cùng nhau nhưng An Nguyệt thật ra vẫn thấy hơi sợ Nhật Huy, lúc anh dịu dàng thì dịu dàng hết mực, nhưng lúc nổi giận thì chẳng thèm nể nang ai cả.  An Nguyệt thấy Nhật Huy đã đến trước bàn mình rồi, cả người anh cao lớn bao trùm lên bóng dáng nhỏ bé của cô, sự lạnh lẽo này khiến cô không tự chủ được mà rùng mình một cái. An Nguyệt đành phải trưng ra bộ mặt quan tâm: “Cậu sao vậy? Có vấn đề gì ở buổi họp sáng à?” Nhật Huy không nói năng gì, chỉ đứng đó nhìn xuống An Nguyệt, gương mặt lạnh lẽo âm trầm, nhưng ánh mắt anh như ẩn chứa nỗi giận dữ không thể phát tác. Sau đó, anh lại liếc xuống bàn học của cô, nhìn thấy sợi dây chuyền bằng bạc có mặt dây chuyền khắc chữ cái đầu tên cô, anh khẽ nhắm mắt lại, cố trấn tĩnh bản thân mình. An Nguyệt lại nghĩ anh nhìn thấy quyển vở bài tập, thôi xong rồi, chuẩn bị ăn mắng từ Nhật Huy rồi, cô thầm than thở trong lòng. Sau đó, An Nguyệt liền nhẹ nhàng gấp quyển vở lại, rồi tội nghiệp đưa lên trước mặt anh, cất giọng nhận lỗi: “Xin lỗi cậu, tôi lại lấy tập của cậu mà không xin phép.” Sau đó Nhật Huy liền mở mắt ra, ánh mắt mang theo tia lạnh lẽo phức tạp, rồi giựt phắt quyển vở bài tập trên tay An Nguyệt một cách mạnh bạo, không nói tiếng nào liền xoay người trở về chỗ ngồi của mình ở dãy bàn bên cạnh, chỗ ngồi chếch phía trên cô một hàng ghế. An Nguyệt bỗng đơ cả người, cứ ngồi im một chỗ ngây ngốc nhìn lên chỗ ngồi của Nhật Huy, cũng không dám nói lời nào nữa. Suốt cả quá trình ấy, cả lớp chỉ biết im phăng phắc không ai dám động đậy chút nào. Cũng không biết ai đắc tội Nhật Huy để cậu ấy trút giận lên An Nguyệt tội nghiệp, mọi người xung quanh âm thầm đồng tình với cô. An Nguyệt ngước mắt nhìn Minh Nghi, Minh Nghi cũng là một bộ dáng không hiểu chuyện gì, chỉ biết nhún vai lắc lắc đầu. Cô còn chưa thấy Nhật Huy tức giận với An Nguyệt như thế này một lần nào đâu. Nhật Huy lúc nào cũng là người đối xử với An Nguyệt dịu dàng lại tỉ mỉ nhất cơ mà, đến mức khi Minh Nghi vừa vào lớp mười còn tưởng cả hai là người yêu của nhau nữa ấy chứ, cô còn mang theo nghi vấn có phải Nhật Huy thích An Nguyệt hay không suốt một thời gian dài nữa kìa. Nhưng hôm nay nhìn bộ dáng của Nhật Huy như thế này đúng là doạ người mà, còn dọa cho An Nguyệt trở nên ngây ngốc luôn rồi. Rốt cuộc là vì sao vậy chứ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD