Chương 7: Cô nhận ra rằng mình cũng sẽ hoảng loạn

2722 Words
Nhan Vũ vừa bước vào lớp đã bị bọn bạn kéo lại một góc cho xem bài đăng trên diễn đàn của trường. Anh cũng ngỡ ngàng chẳng biết gì, cho đến khi nhìn thấy Nhật Huy kéo tay An Nguyệt đi ngang qua lớp anh. Nhật Huy thì trông có vẻ giận dữ còn An Nguyệt thì như sắp khóc tới nơi. Trái tim Nhan Vũ chợt đau dữ dội. Anh muốn đứng lên ra ngoài tìm An Nguyệt, thế nhưng lại bị Lâm Bảo Ngọc chặn lại: “Cậu định đi đâu?” Nhan Vũ giận dữ gằn từng tiếng: “Cậu tránh ra!” “Đến nước này mà cậu còn lo lắng cho con đ* kia sao? Cậu nhìn thấy bài đăng rồi mà. Ôi chao, thật không ngờ nha, bạn gái của cậu gan thật lớn.” Lâm Bảo Ngọc cười cợt, khiến cả lớp cũng cười ồ lên. Vì lớp 11A chưa có giáo viên vào lớp, thế nên vẫn còn tự do nói chuyện. Thế nhưng Nhan Vũ chri cảm thấy đầu phát đau. Anh đương nhiên tin tưởng An Nguyệt. Những ngày này, càng biết nhiều về cô, anh càng nhận ra cô chỉ là một cô gái vô cùng ngây thơ. Thế nhưng chuyện bài đăng này là như thế nào? Nhan Vũ giận đỏ cả mắt, anh nhìn thấy Lâm Bảo Ngọc cười cười chê bai, dè bỉu An Nguyệt, anh liền gằn giọng hỏi: “Chuyện này là cậu làm?” Lâm Bảo Ngọc hơi ngạc nhiên vì Nhan Vũ lại đoán ra được, nhưng cô ta vẫn hiên ngang nói: “Là tôi đăng đấy, tôi cũng tìm hiểu kỹ rồi mới đăng, thế nào, tôi giúp cậu nhận ra bộ mặt thật của cô bạn gái đáng yêu ngây thơ của cậu rồi, chẳng phải cậu nên cảm ơn tôi sao?” Nhan Vũ hừ một tiếng, rồi lại nói: “Được lắm, nếu để tôi biết tất cả đều là bịa đặt thì cậu coi chừng tôi.” Lâm Bảo Ngọc nghe thế liền giận dữ hét lên: “Nhan Vũ, cậu vì một đứa như vậy mà uy hiếp tôi? Tôi đã ở bên cậu từng ấy năm, không phải là cậu không biết tình cảm của tôi…” “Đủ rồi Bảo Ngọc, cậu đừng nói gì nữa cả.” Nhan Vũ ngắt lời Lâm Bảo Ngọc, rồi vòng qua cô ta mà đi ra ngoài.  Thế nhưng An Nguyệt đã cùng Nhật Huy rời khỏi trường từ lâu. Nhan Vũ nhấc điện thoại gọi vào số máy của An Nguyệt, nhưng lại nghe thông báo số điện thoại không liên lạc được. Anh thở dài ngồi xuống chiếc ghế đá ở giữa sân trường. _______ Nhật Huy quyết đoán lôi An Nguyệt một mạch ra thẳng bãi giữ xe, lấy xe của cô rồi lập tức chở cô về tận nhà. An Nguyệt im lặng ngồi sau lưng Nhật Huy, không nói một tiếng nào.  Cho đến khi Nhật Huy lấy chìa khóa của cô, mở cửa nhà cô, kéo cô lên phòng, để cô ngồi xuống nệm giường. Trong căn phòng tối om, Nhật Huy vẫn chưa kịp bật đèn, anh vừa định đi lại kéo rèm cửa sổ ra, nhưng An Nguyệt đã vội níu lấy tay anh: “Huy, tôi phải làm sao bây giờ đây?” Giọng nói An Nguyệt run run, giống như không biết phải bấu víu vào đâu, cô cứ thế níu chặt lấy tay Nhật Huy. Anh thở dài, ngồi quỳ xuống trước mặt An Nguyệt. Dưới ánh sáng lờ mờ trong phòng, An Nguyệt không nhìn thấy rõ vẻ mặt của Nhật Huy, chỉ nghe anh trầm giọng nói: “Nguyệt, nghe lời tôi, cuối tuần này cậu chỉ cần ở trong nhà, ăn uống đúng giờ, sau đó ngủ một giấc, thứ hai cứ đến trường như bình thường, tôi hứa với cậu tất cả sẽ được giải quyết.” Nghe giọng nói Nhật Huy bình tĩnh như vậy, An Nguyệt cũng cảm thấy bớt hoảng loạn đi ít nhiều, cô nhíu mày hỏi: “Cậu định làm gì?” Nhật Huy vươn tay vuốt lấy mái tóc cô, lại dịu dàng nói: “Tin tôi.” Anh chỉ nói ngắn gọn như vậy, rồi bảo An Nguyệt ngủ một giấc, sau đó anh lại trở về nhà mình. An Nguyệt nghe Nhật Huy trấn an, trong lòng cũng an tâm rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn, Nhật Huy luôn là người đứng trước chắn mọi mưa bão cho cô, vì thế, cô rất dựa dẫm vào anh, nhiều đến mức chính cô cũng không rõ ràng được. Nhưng chỉ cần là lời Nhật Huy nói, cô sẽ tin tưởng không chút do dự. An Nguyệt nghe lời Nhật huy, khẽ nằm xuống nhắm mắt ngủ. Theo đúng như lời Nhật Huy nói, An Nguyệt hai ngày cuối tuần chỉ ở nhà, không lên diễn đàn trường xem gì cả, cô cũng nghỉ hết mấy lớp học thêm trong hai ngày này. An Nguyệt chỉ chăm chú làm bài tập của mình, thỉnh thoảng trả lời tin nhắn hỏi thăm của Nhan Vũ và Minh Nghi. Nhan Vũ rất lo lắng cho cô, liên tục nhắn tin cho An Nguyệt, chỉ như vậy thôi mà An Nguyệt đã cảm thấy trong lòng mình vô cùng ấm áp và vui vẻ. Chỉ cần Nhan Vũ tin cô là được rồi. Còn Minh Nghi thì khỏi phải nói, cứ vài tiếng lại gọi điện thoại cho cô một lần, nói hết mọi chuyện trên trời dưới đất, khiến cho An Nguyệt dù không ra khỏi nhà trong hai ngày thứ bảy, chủ nhật nhưng cũng không đến mức chán nản. Chớp mắt đã đến sáng thứ hai, như mọi tuần, An Nguyệt chuẩn bị leo lên xe đạp rồi đi học, cô lại chợt nhớ tới Nhật Huy. Hai ngày cuối tuần vừa rồi Nhật Huy cứ như biến mất hoàn toàn vậy. Cô cũng tò mò Nhật Huy sẽ giải quyết như thế nào, nhưng trước hết cô cứ đến trường rồi hỏi cậu ấy vậy. Bình thường Nhật Huy toàn đi học sớm hơn An Nguyệt rất nhiều, hết họp ban cán sự lại họp đội bóng rổ trước giờ học, vô cùng bận rộn. Còn cô lại là một con sâu ngủ, thế nên chưa sát giờ chuông reo thì An Nguyệt chưa chịu ra khỏi giường. An Nguyệt phóng xe một mạch đến trường. Ngạc nhiên là mọi người không còn bàn tán gì về cô nữa, cũng không còn những ánh mắt tò mò suy đoán hay chê cười cô, mà mọi người vẫn đối xử với cô rất bình thường, thậm chí còn có phần thái quá hơn với những ánh mắt có lỗi. An Nguyệt cố nén cơn tò mò chạy thẳng vào lớp mình. Minh Nghi vừa nhìn thấy An Nguyệt, lập tức phi nhanh như một cơn gió lại ôm chầm lấy cô, liên tục nói: “Nguyệt này, mọi chuyện xong xuôi rồi. Đúng là bài đăng đó hoàn toàn là bịa đặt!” Nói rồi, Minh Nghi liền cố ý lớn tiếng nói tiếp: “Cũng không biết vì sao có một số người không biết dùng não suy nghĩ, động chuyện đã vội định tội cho người khác mà không biết phân biệt rõ đúng sai, để bị dắt mũi mà cứ tưởng mình hay lắm.” Lời nói bóng gió như vậy khiến tất cả mọi người trong lớp không hẹn mà cùng nhau cúi gằm mặt xuống đất, trong lòng căm ghét vô cùng cái kẻ đã đăng bài đăng bịa đặt kia. An Nguyệt ngơ ngác hỏi lại Minh Nghi: “Rốt cuộc thì mọi chuyện là sao vậy?” Minh Nghi khẽ thì thầm vào tai An Nguyệt: “Thì Nhật Huy đó, không biết làm sao mà cậu ấy tra được địa chỉ IP người đăng bài đăng đó, mới biết được là do Lâm Bảo Ngọc bên lớp A làm, rồi cậu ấy đăng bài đính chính, kèm theo ảnh gốc gương mặt cậu lúc chụp hình nhận giải thưởng năm ngoái, rồi lôi ra một mớ bài đăng bịa đặt khác từ trong máy tính của Lâm Bảo Ngọc, tất cả đều bị công bố trên diễn đàn hết rồi. Chắc lát nữa trong giờ sinh hoạt, cậu ta cũng sẽ bị kỷ luật cho xem.” An Nguyệt ngẩn người, Lâm Bảo Ngọc là người được đồn là bạn gái Nhan Vũ sao? Vì sao lại nhắm vào cô? Minh Nghi thấy An Nguyệt cứ ngơ ngác, liền nghiến răng cốc đầu An Nguyệt một cái: “Cậu thật ngốc, người ta cố tình nhắm vào cậu đấy, đương nhiên là vì cậu ta thật sự có tình cảm với Nhan Vũ còn gì, vậy mà còn không nghĩ ra.” An Nguyệt liền “A” một tiếng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nếu Lam Bảo Ngọc thật sự có tình cảm với Nhan Vũ, thì việc ganh ghét và đặt điều bôi xấu cô cũng là chuyện đương nhiên rồi nhỉ? An Nguyệt trước giờ luôn sống trong tình yêu thương và bảo bọc vô điều kiện, lần đầu tiên bị ganh ghét và đặt điều vu khống, cô bỗng nhiên sinh ra một cảm giác sợ hãi. Minh Nghi hiểu được nỗi sợ của cô, liền vội khoác tay An Nguyệt nói: “Cậu đừng lo, có Nhật Huy ở đây thì không ai bắt nạt cậu được đâu, kể cả mười Lâm Bảo Ngọc cũng không phải là đối thủ của cậu ấy. Lâm Bảo Ngọc kia chỉ là đang ganh tỵ với cậu mà thôi!” Nhắc tới Nhật Huy, An Nguyệt mới sực nhớ ra rằng từ nãy đến giờ vẫn không thấy cậu ấy đâu cả, cô có hơi lo lắng mà hỏi Minh Nghi: “Nói mới nhớ, Nhật Huy đi đâu rồi nhỉ? Cậu ấy chưa vào lớp à?” Bởi vì trên bàn Nhật Huy không có cặp xách của cậu ấy. Nếu như mới đây cô còn lo lắng vì bị ganh ghét, thì bây giờ, cô lại lo cho Nhật Huy hơn cả thảy. Nhật Huy bình thường dù trời có sập thì cũng cố hết sức mà đi đến trường. Bởi vì cậu ấy là lớp trưởng, kiêm cả đội trưởng đội bóng rổ nữa, thế nên cậu ấy phải gánh trách nhiệm gấp đôi người bình thường. Cả buổi học hôm ấy, đến tận giờ ra về, An Nguyệt cũng không thấy Nhật Huy đến lớp, cô chủ nhiệm dạy Văn nói rằng Nhật huy xin nghỉ một bữa vì bị sốt cao, An Nguyệt lại càng lo lắng. Cô cứ sốt ruột nhìn đồng hồ xem đến giờ ra về chưa. Từ trước đến giờ, An Nguyệt chưa từng rời khỏi sự bảo hộ của Nhật Huy, cho đến bây giờ, khi cô không thể nhìn thấy cậu ấy, An Nguyệt nhận ra rằng mình cũng sẽ hoảng loạn. Tiết cuối cùng trước khi đến giờ ra về là tiết sinh hoạt chung, thầy hiệu trưởng cực kỳ phẫn nộ đối với hành vi bịa đặt và phỉ báng nhân phẩm người khác của Lâm Bảo Ngọc, thấy liền phạt cô ta phải xin lỗi An Nguyệt trước toàn trường. Lâm Bảo Ngọc phải nghiến răng nghiến lợi xin lỗi An Nguyệt, nếu không làm vậy, có thể cô ta sẽ bị đuổi học, tệ hơn nữa sẽ bị giao mọi bằng chứng lên cảnh sát. Còn vụ việc cô Mỹ Lan như vô tình ám chỉ An Nguyệt trong lớp, thì Nhật Huy cũng báo cho trường biết, nhưng vì không có bằng chứng, thế nên nhà trường chỉ phê bình cô Mỹ Lan một chút, dù sao cũng là cuối năm rồi, cô Mỹ Lan cũng không dạy lớp 11D bao lâu nữa, nhà trường cũng không muốn làm lớn chuyện này. Lâm Bảo Ngọc giận dữ không thôi, sau khi hết giờ sinh hoạt, về chỗ của lớp mình, lại đối mặt với sự chất vấn của Nhan Vũ: “Vì sao cậu lại làm vậy?” Nhìn thấy vẻ mặt Nhan Vũ dành cho mình chỉ còn toàn lạnh lùng, lại thêm cảm giác tủi nhục vì bị mất mặt trước toàn trường, cô ta dùng hết sức bình sinh hét lên: “Vì cái gì cậu không biết sao? Tôi thích cậu như vậy, vì sao cậu lại hẹn hò với con nhỏ đó?” Nhan Vũ thật hết cách với Lâm Bảo Ngọc, đã rất nhiều lần anh nói thẳng với cô ta rằng chỉ xem cô ta là bạn bè bình thường, nhưng Lâm Bảo Ngọc vẫn cứ rêu rao rằng cô ta là bạn gái của anh. Nhan Vũ cũng lười đính chính, cho đến khi gặp được An Nguyệt, anh bỗng nhiên không muốn cô phải hiểu lầm, không biết từ lúc nào anh lại luôn vô thức mà quan tâm đến cảm nhận của cô, thế nên anh mới quyết định thẳng thắn bảo Lâm Bảo Ngọc hãy thôi cái trò tung tin đồn nhảm ấy đi. Nhưng không ngờ lại khiến Lâm Bảo Ngọc sinh ra lòng căm ghét với An Nguyệt. Lâm Bảo Ngọc thấy Nhan Vũ vẫn cứ cố chấp bảo vệ con nhỏ An Nguyệt kia, cô liền căm phẫn vô cùng, sau khi hét lên thì cô ta bất ngờ đẩy Nhan Vũ qua một bên rồi muốn bỏ đi. Thế nhưng Nhan Vũ lại không để ý đến, bị Lâm Bảo Ngọc đẩy một cái, anh liền bị va quẹt vào nhánh cây mới vừa tỉa cành không lâu, trên cẳng tay liền xuất hiện một vệt dài, ứa cả máu. Thấy Lâm Bảo Ngọc hốt hoảng nhìn mình, Nhan Vũ khẽ nhíu mày rồi nói: “Cậu đi đi, nếu cậu làm gì động đến An Nguyệt nữa thì xem như tình bạn của chúng ta chấm dứt!” Nói rồi anh mặc kệ cơn đau nơi cánh tay mà tiến về phía lớp của An Nguyệt. Lúc này An Nguyệt đang hết sức sốt ruột thu dọn sách vở để nhanh chóng về nhà, nhìn thấy Nhan Vũ đến, cô hơi ngượng ngùng chào hỏi anh. Nhan Vũ áy náy nói: “Thật xin lỗi cậu, tôi gây rắc rối cho cậu rồi.” An Nguyệt vội vàng xua xua tay: “Cậu nói gì vậy, cậu có lỗi gì đâu. Cũng không phải là cậu làm mà.” “Nhưng mà nguyên nhân vẫn là do tôi. An Nguyệt, tôi đảm bảo với cậu sẽ không có chuyện tương tự nào xảy ra nữa.” Nghe Nhan Vũ khẳng định như vậy, đáng lý ra trong lòng An Nguyệt phải vô cùng hạnh phúc và vui mừng, nhưng tâm trạng cô hiện giờ đang rất sốt ruột, cô vội nói với Nhan Vũ: “Ừm, cảm ơn cậu, nhưng mà bây giờ tôi phải về gấp lắm. Nhật Huy bị sốt nghỉ học cả ngày hôm nay rồi, tôi không yên tâm cậu ấy lắm, hôm sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé?” Nhan Vũ hơi khựng lại, nhưng rồi anh lập tức lấy lại nụ cười, anh dịu dàng nói với An Nguyệt: “Vậy sao? Vậy cậu mau về đi, có gì nhớ báo cho tôi biết với, tôi sẽ nói chuyện với chủ nhiệm đội bóng rổ.” An Nguyệt lập tức cảm kích nhìn Nhan Vũ: “Vậy thì cảm ơn cậu nhiều lắm.” Nói rồi, cô lập tức ôm cặp chạy ra khỏi lớp, Nhan Vũ nhìn theo bóng lưng của An Nguyệt, không biết vì sao trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót. Nhưng biết làm sao được, dù sao thì Nhật Huy cũng là người lấy lại trong sạch cho An Nguyệt, còn anh cái gì cũng không làm được. Huống chi An Nguyệt thân thiết với Nhật huy như vậy, anh xem ra vẫn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nhan Vũ thẫn thờ bước chân vào nhà vệ sinh rửa đi cánh tay dính máu đã khô của mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD