Chương 8: Phát hiện ra một bí mật khủng khiếp

2568 Words
An Nguyệt ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy về khu nhà mình, cô dừng xe trước cổng nhà Nhật Huy, rồi gấp gáp nhấn chuông cửa. Giờ này có vẻ bố mẹ Đặng đi làm vẫn chưa về, đợi một lúc thì Nhật Huy mặc một chiếc áo thun mỏng cùng quần dài tiến tới mở cửa cho cô. Nhìn thấy An Nguyệt, Nhật Huy hơi ngạc nhiên, sau đó nhìn đồng hồ một chút, anh liền bình thản hỏi: “Về sớm vậy?” An Nguyệt thấy sắc mặt Nhật Huy tái nhợt hơn thường ngày, cô lo lắng sờ trán anh một chút, Nhật Huy cũng không tránh né, anh thoải mái để cô lên phòng mình ngồi, rồi anh liền trở lại giường nằm đắp chăn phủ kín người. An Nguyệt lo lắng nhìn Nhật Huy uể oải như vậy, cô vội nói: “Sao cậu bệnh mà lại không nói với tôi tiếng nào?” Nhật Huy bình thản đáp: “Tôi quên mất. Hôm qua bắt đầu sốt rồi tôi ngủ cho đến giờ.” An Nguyệt nhíu mày, lại sờ trán Nhật Huy một chút nữa, cô lại hỏi: “Cậu đã uống thuốc chưa? Sao đầu lại nóng thế này?” Nhật Huy cũng thành thực nói: “Uống rồi, chắc thuốc chưa tác dụng.” An Nguyệt lườm Nhật Huy một cái, rồi cô nhớ đến điều gì, liền chạy vội xuống bếp nhà anh. Thật may vì mẹ Đặng biết Nhật Huy bị sốt, nên trước khi đi làm đã nấu cháo để sẵn. An Nguyệt chỉ cần lấy bát, rồi múc một bát cháo thật đầy, lại bưng lên phòng Nhật Huy. Nhật Huy còn đang nghĩ An Nguyệt chắc là quên cái gì, không ngờ khi cô mở cửa phòng, mùi cháo thơm nức mũi ùa vào, khiến Nhật Huy bất chợt ngẩn người. Thấy gương mặt Nhật Huy ngẩn ra, sắc mặt lại đỏ bừng, An Nguyệt lo lắng anh còn mệt, liền vội múc cháo, thổi nguội rồi đưa đến bên mép Nhật Huy: “Mau ăn đi, tôi thấy bác gái nấu cháo để sẵn, kiểu này là cả ngày nay cậu vẫn chưa ăn gì đúng không? Vậy làm sao mà uống thuốc được chứ.” Nghe An Nguyệt cằn nhằn, không biết nghĩ đến điều gì mà Nhật Huy lại hơi ngượng ngùng, anh nhanh tay cầm lấy bát cháo trên tay An Nguyệt, tự mình ăn. An Nguyệt cũng không nói gì, cô ngồi im lặng bên cạnh Nhật Huy. Một lát sau, cô chợt hỏi: “Cậu vì tìm cách giúp tôi nên mới đổ bệnh sao?” Nhật Huy vừa ăn cháo vừa thản nhiên đáp: “Đừng nghĩ nhiều, chỉ là cảm vặt mà thôi.” An Nguyệt nghe Nhật Huy nói vậy, cô cũng không nói gì nhiều. Nhưng cô biết làm sao chỉ trong vòng hai ngày mà Nhật Huy có thể tìm được người đăng bài viết rồi tìm được chứng cứ chứng minh bài đăng đó là bịa đặt chứ. Dù anh có thông minh đến cỡ nào thì cũng chỉ là học sinh lớp mười một mà thôi. Chắc hẳn là Nhật Huy cũng phải rất khó khăn trong hai ngày qua, thế nên cuối cùng mới đổ bệnh như vậy. Dù sao đi chăng nữa, Nhật Huy vẫn luôn là người bảo vệ cô từ bé cho đến lớn, An Nguyệt vẫn luôn cảm thấy biết ơn anh. Thấy Nhật Huy đã ăn xong cháo, An Nguyệt lại cẩn thận đỡ Nhật Huy nằm lại xuống giường. Cô lôi từ trong cặp sách tập vở bài học của ngày hôm nay để lên bàn Nhật Huy rồi nói: “Đây là bài học ngày hôm nay, khi nào cậu thấy đỡ thì lấy xem nhé?” Nhật Huy khẽ “ừ” một tiếng. Không gian lại rơi vào im lặng. Đây không phải là lần đầu tiên anh và An Nguyệt ở cùng nhau trong một căn phòng, thế nhưng không biết có phải do anh bị bệnh hay không, mà cảm giác lần này khác biệt hơn mọi khi rất nhiều. An Nguyệt thấy Nhật Huy buồn ngủ, cô vội dém chăn cẩn thận cho anh, rồi cô lại hỏi: “Ngày mai cậu có đi học được không? Hay để tôi xin phép cho cậu nghỉ thêm một hôm?” Nhật Huy khẽ lắc đầu: “Không cần đâu, ngày mai tôi có thể đi được rồi.” An Nguyệt nghĩ ngợi một lúc, liền gật đầu: “Vậy được, ngày mai tôi sang chờ cậu đi học.” Nhật Huy bật cười, cái tướng nhỏ xíu của cô liệu có chở nổi anh hay không đây? Nghĩ vậy nhưng Nhật Huy vẫn cười đáp: “Được.” Hôm sau, An Nguyệt đến trường sớm hơn mọi hôm, bởi vì đi cùng Nhật Huy. Nhưng không phải An Nguyệt chở Nhật Huy mà là Nhật Huy vừa khỏi bệnh chỏ An Nguyệt đi học. An Nguyệt ảo não thầm nghĩ mình phải chăm chỉ tập thể dục một chút để có sức khỏe mới được! Nhật Huy vừa khỏe lại thôi nhưng đã ngay lập tức tham gia luyện tập trong đội bóng rổ. Hôm nay An Nguyệt phải hối lộ cho Minh Nghi hai bát cháo lòng thì Minh Nghi mới đồng ý đi cùng cô đến sân tập để xem Nhan Vũ tập luyện. An Nguyệt cứ luôn mồm nói phải xem Nhật Huy đã thật sự khỏi bệnh chưa nhưng Minh Nghi cô thừa biết An Nguyệt chỉ muốn xem Nhan Vũ tập bóng mà thôi. Giờ sinh hoạt tự do, có rất nhiều học sinh vây kín cửa nhà thi đấu thể thao của trường, mà đa phần là các bạn học nữ, có cả các em gái lớp dưới và đàn chị lớp trên nữa. Đa phần mọi người đều đến xem Nhật Huy hoặc Nhan Vũ, hai nam thần của trường. Nhất là Nhật Huy, cậu ấy đã bỏ lỡ vài buổi tập bóng, thế nên mọi người càng mong chờ được nhìn thấy cậu ấy. Nhan Vũ nhìn thấy An Nguyệt tới thì chợt dừng lại, mỉm cười với cô, An Nguyệt liền ngượng ngùng vẫy tay chào cậu ấy.  Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng đó, mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía An Nguyệt, có ganh ghét, cũng có ngưỡng mộ ghen tị. Mọi người thường hay bảo nhau rằng vì sao số Hà An Nguyệt lại may mắn đến như vậy, vừa thân thiết với Đặng Nhật Huy, lại vừa là bạn gái của Nhan Vũ, một mình cô chiếm hết hai nam thần của trường, càng khiến cho nhiều người đỏ mắt. Nhật Huy cũng nhìn thấy An Nguyệt đến nhà thi đấu, nhìn thấy cô mỉm cười với Nhan Vũ, Nhật Huy dù trong lòng có hơi khó chịu, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm, lạnh lùng thường thấy, vẫn tập trung vào phần luyện tập của mình. Những bạn học nữ xung quanh nhìn thấy Nhật Huy và Nhan Vũ bắt đầu nghiêm túc chơi bóng, mọi người liền la hét cổ vũ liên tục. Trên sân chỉ vang lên những tiếng bóng đập xuống sàn vang lên “bộp, bộp” và tiếng cổ vũ hò reo của các cổ động viên. An Nguyệt vẫn luôn nhìn Nhan Vũ chơi bóng, từng cú đi bóng của Nhan Vũ vừa nhẹ nhàng, uyển chuyển như chính con người cậu ấy vậy, dịu dàng, ấm áp. Nhưng không biết từ lúc nào, mắt An Nguyệt lại rơi vào những động tác của Nhật Huy, vừa nhanh gọn, dứt khoát, lại rất mạnh mẽ. An Nguyệt không biết khi Nhật Huy chơi bóng lại có một vẻ mặt khác như vậy, nhưng trong lòng cô có hơi lo lắng vì Nhật Huy chỉ mới khỏi ốm mà đã vận động mạnh như vậy, không biết có sao không. Đúng như An Nguyệt lo lắng, Nhật Huy vì dùng quá nhiều sức, đầu óc bắt đầu cảm thấy choáng váng, ngay khi Nhan Vũ vừa chạy tới cướp bóng của anh, Nhật Huy liền bị mất thăng bằng, lập tức ngã bệt xuống đất. Có thể nghe thấy ngay khoảnh khắc đó mọi người im lặng như tờ, âm thanh trật chân của Nhật Huy vang lên “rắc” một tiếng rõ mồn một. Mọi người bất giác đứng lặng ngắt vì bất ngờ, An Nguyệt cũng chưa kịp suy nghĩ, cơ thể đã vội vàng nhào về phía trước chạy đến bên Nhật Huy, gấp gáp đỡ anh đứng lên. Nhìn thấy Nhật Huy nhăn nhó vì đau, cô vội vàng dùng bản thân mình làm điểm tựa cho Nhật Huy, khoác một tay anh qua vai, một tay đỡ lấy eo anh, rồi từ từ dìu anh đi vào phòng y tế trong cái nhìn bất ngờ của mọi người. Mọi người vừa bất ngờ nhìn An Nguyệt phản ứng nhanh như vậy, vừa ngơ ngác nhìn sang Nhan Vũ đang đứng lặng người ở một bên, mà An Nguyệt từ khi nhào tới đỡ lấy Nhật Huy, trước sau vẫn chưa nhìn Nhan Vũ lấy một cái. An Nguyệt đỡ Nhật Huy vào phòng y tế, chờ cho giáo viên trực phòng y tế băng bó cổ chân cho Nhật Huy, rồi mới nói với anh: “Đừng hoạt động mạnh trong một tuần tới, nếu cậu không muốn rời khỏi đội bóng.” An Nguyệt nghe thế liền vô cùng sợ hãi, chỉ sợ Nhật Huy bị chấn thương gì đó, sau này không thể chơi bóng nữa được thì sao? Dù Nhật Huy không tính theo nghiệp thể thao, nhưng cơ thể khỏe mạnh thì vẫn tốt hơn chứ. Thấy An Nguyệt lo lắng cho mình như vậy, trong lòng Nhật Huy bỗng như bùng lên một ngọn lửa. Đợi cho cô giáo phòng y tế đi ra ngoài rồi, trong phòng chỉ còn lại mình anh và An Nguyệt. Nhật Huy ngồi trên giường, còn An Nguyệt thì đứng bên cạnh anh, bỗng nhiên anh đưa tay ra nắm lấy tay của An Nguyệt, dịu giọng nói: “Đừng lo, tôi không sao. Cô y tế có hơi cục cằn nhưng cô ấy toàn thích nói quá lên thôi. Tôi thật sự không sao mà.” An Nguyệt nghe vậy liền giận dữ nói: “Không sao cái gì? Cậu có biết cậu mới vừa khỏi bệnh không? Việc gì mà phải gấp gáp chơi bóng lại như vậy chứ? Rồi lỡ để lại thương tật gì ở chân thì sao?” Nghe An Nguyệt mắng, Nhật Huy bỗng nhiên muốn bật cười, nhưng thấy hai mắt cô đỏ hồng như con thỏ nhỏ giận dữ, anh liền biết điều ngậm chặt miệng mình lại, nhưng ánh mắt anh vẫn sáng rực nhìn cô không rời. Lúc này, Minh Nghi mới rón rén bước vào phòng y tế, bởi vì cô cũng lo lắng cho Nhật Huy, chỉ sợ anh té bị thương nặng hay gì đó, nhưng trời ơi cô vừa thấy cái gì đây? Nhật Huy nắm tay An Nguyệt, im lặng nghe An Nguyệt mắng mỏ, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn cô không rời. “Đùng” một cái trong đầu, Minh Nghi có cảm giác dường như mình mới phát hiện ra một bí mật gì đó khủng khiếp. Cô cố giữ bình tĩnh, khẽ “e hèm” một tiếng. Lúc này, Nhật Huy mới bình tĩnh thả tay An Nguyệt ra, rồi An Nguyệt lại giống như không có chuyện gì, chạy ra kéo Minh Nghi vào, vừa đi vừa ấm ức nói: “Nghi, cậu lại đây mắng cậu ấy một chút coi, làm sao lại không coi trọng sức khỏe của mình như vậy chứ?” Minh Nghi cố gượng cười hùa theo lời An Nguyệt, nhưng trong lòng lại thầm than, Hà An Nguyệt ngốc nghếch này, chắc vẫn không biết được Nhật Huy dành tình cảm đặc biệt đối với cô như thế nào đâu. Nhưng đúng là trước giờ hình thức ở chung của hai người họ đã vô cùng đáng nghi rồi. Trời ạ, vì sao cô lại không phát hiện sớm hơn chứ, Minh Nghi thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ chơi với An Nguyệt riết mà cô cũng bị ngu ngơ giống An Nguyệt rồi sao? Ánh mắt Nhật Huy dành cho An Nguyệt tuyệt đối không phải là ánh mắt dành cho bạn thân của mình đâu. Minh Nghi ảo não suy nghĩ, An Nguyệt còn ngây thơ như vậy, chắc sẽ không nhận ra đâu nhỉ? Minh Nghi tò mò nhìn Nhật Huy, chỉ thấy anh đã trở lại với vẻ lãnh đạm thường ngày, trời ơi nhìn đi, thay đổi cái xoẹt như vậy chỉ có đồ ngốc An Nguyệt mới không nhìn ra mà thôi! Ngày hôm đó, An Nguyệt nhận nhiệm vụ chở Nhật Huy về nhà. Nhật Huy ngồi phía sau ôm hai chiếc cặp sách, nhìn An Nguyệt gồng mình chở một người cao hơn một mét tám như anh. Thấy cô thở hồng hộc, trong lòng Nhật Huy cũng không nỡ, nhưng mỗi khi anh đòi chở thì An Nguyệt lại trừng mắt nhìn anh, bảo rằng anh mà cứ đòi chở nữa thì cô sẽ vứt xe ở đây cho anh tự đi bộ về. Cuối cùng Nhật Huy cũng chịu thua. Anh ngồi phía sau lưng cô, cảm giác cô thật nhỏ bé, anh bất chợt đưa hai tay khẽ níu lấy vòng eo nhỏ gầy của cô. An Nguyệt không hề nghĩ ngợi nhiều, cô chỉ nghĩ rằng anh sợ bị ngã, dù sao thì cô quá nhỏ con, chở theo Nhật Huy cao lớn như vậy thì rất dễ bị ngã, An Nguyệt liền giòn giã kêu lên: “Mau ôm chặt vào, tôi chuẩn bị phóng nhanh đấy nhé!” _________ Cứ thế, An Nguyệt làm tài xế cho Nhật Huy suốt cả một tuần sau đó. Đến khi chân Nhật Huy đã khỏi hẳn, anh phải kiêm luôn làm tài xế cho An Nguyệt. Bởi vì đã cuối năm rồi, mà An Nguyệt vốn là chuyên gia đi học trễ, điểm chuyên cần của cô vô cùng bết bát, nếu cô đi trễ thêm một buổi nữa thôi, chắc chắn cô sẽ mất luôn điểm chuyên cần của năm nay. Vì thế nên Nhật Huy rất tình nguyện chở An Nguyệt đi học mỗi ngày.  Nhan Vũ cũng nhiều lần đề nghị An Nguyệt để anh chở cô đi học, nhưng An Nguyệt ngại nhà Nhan Vũ quá xa, sẽ làm phiền anh, nên cô liền từ chối. Nhưng cô vẫn cố gắng mỗi ngày đều gặp mặt Nhan Vũ ở trường. Bởi vì việc ôn luyện chuẩn bị lên lớp mười hai càng lúc càng căng thẳng, ngoài thời gian ở trường thì An Nguyệt cũng không còn thời gian rảnh để gặp Nhan Vũ hay tụ tập ăn uống với Minh Nghi nữa. Những ngày cuối năm bận rộn thi cử cuối cùng cũng qua đi. Một mùa hè lại trôi qua. Hôm nay, Hà An Nguyệt chính thức bước lên lớp mười hai.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD