Chương 19: Cái này là bởi vì cậu khiến cô ấy khóc!

2601 Words
Từ khi mang Bông Gòn về nhà Nhật Huy, An Nguyệt vô cùng yêu thích, lúc nào cũng ôm chăm chú mèo con trong lòng không chịu buông ra. Kể từ khi tắm rửa sạch sẽ, lộ ra bộ lông trắng muốt như tuyết của Bông Gòn, càng làm chú mèo thêm xinh đẹp vô ngần. Mèo con còn rất quấn người, cả buổi chỉ cuộn tròn nằm ngoan ngoãn trong lòng An Nguyệt, thỉnh thoảng lại lên tiếng kêu “meo meo” mấy tiếng khiến An Nguyệt yêu thích không rời. Nhờ vào chú mèo nhỏ này mà tâm trạng không vui của An Nguyệt cũng không còn nữa. Dù rằng không phải cô thật sự vô tâm với Nhan Vũ, nhưng mà cô khóc cũng đã khóc rồi, oán trách cũng đã oán rồi, An Nguyệt vốn không phải là người hay bi lụy, bởi vì tính cách được bảo hộ và chiều chuộng từ bé mà cô cũng không phải là người thích suy nghĩ nhiều. Cái gì không phải là của mình thì có cưỡng cầu thế nào cũng không được. Huống chi còn có Nhật Huy luôn ở bên cạnh cô, An Nguyệt chợt có cảm giác dường như chỉ cần có Nhật Huy cho cô lời khuyên, hoặc là ở bên cạnh an ủi cô, thì cô sẽ không có quá nhiều đau khổ. An Nguyệt chơi một lúc đã đến giờ chiều, cô vô cùng luyến tiếc không muốn rời ra Bông Gòn, cô bèn nói với Nhật Huy đang ngồi bên cạnh sofa xem tivi: “Này, hôm nay tôi ở lại nhà cậu ăn tối luôn nhé? Tôi muốn chơi với Bông Gòn thêm chút nữa.” Trong lòng Nhật Huy vui sướng như nở hoa, nhưng thấy An Nguyệt cứ ôm khư khư Bông Gòn trong tay như vậy, anh cũng có chút không được vui, lúc nãy anh đã nhìn rồi, Bông Gòn là mèo đực! Nhưng thôi, nhờ nó mà sau này có lẽ An Nguyệt sẽ chăm chỉ qua nhà anh hơn một chút, vậy thì đành cho nó chiếm tiện nghi một chút rồi! Mẹ Đặng nghe nói An Nguyệt ở lại ăn cơm tối thì cười tít mắt không nhịn được, bà luôn xem An Nguyệt như con gái của mình. Bởi vì bà cũng chỉ sinh có mỗi mình Nhật Huy, thế nên bà luôn mong muốn có một đứa con gái mềm mại dịu ngoan để cùng tâm sự. Cũng may là hai bên gia đình rất thân thiết, An Nguyệt cũng rất thân cận với bà, thế nên mẹ Đặng vô cùng yêu thích cô. Mà mẹ Đặng là một người vô cùng tinh ý, bà đã nhận ra con trai mình có ý với An Nguyệt rồi, bà đương nhiên ủng hộ hai chân hai tay, nhưng bây giờ hai đứa vẫn còn nhỏ, vẫn còn phải tập trung học hành, đợi sau khi lên đại học thì hai đứa nhỏ có thể thoải mái hẹn hò rồi. Nghĩ như thế, nụ cười trên mặt mẹ Đặng liền tươi như hoa. Trong bữa ăn, nhờ có An Nguyệt và mẹ Đặng cùng nhau trò chuyện mà không khí trở nên sôi nổi và ấm cúng vô cùng. Chứ bình thường có hai khúc gỗ là cha Đặng và Nhật Huy, ai cũng lầm lì ít nói khiến mẹ Đặng nghẹn đến hoảng. Tính tình An Nguyệt còn trẻ con, thế nên không khí trên bàn ăn vô cùng vui vẻ. Ngay cả cha Đặng bình thường ít nói vậy mà hôm nay cũng cười tươi vui vẻ vô cùng. Trong khi cha Đặng hỏi han về tình hình thi cử của Nhật Huy, thì mẹ Đặng liền liên tục gắp thức ăn cho cô, bà cười nói: “Ăn nhiều một chút, dạo này con ôn thi vất vả quá phải không? Cả gương mặt còn có một chút xíu!” An Nguyệt cười trừ ăn thức ăn, cô ăn xong hết rồi cười nói: “Không có đâu bác, trong thời gian ôn thi con còn bị Nhật Huy vỗ béo nữa kia mà, đâu có sút cân nào đâu.” Đúng là mỗi khi đi học cùng Nhật Huy, anh đều chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt cho cả An Nguyệt và Minh Nghi, rồi mỗi ngày đều đặn lại mang cho cô một hộp sữa, hôm nào An Nguyệt vội vàng quên cả ăn trưa thì Nhật Huy cũng mang đồ đóng hộp về cho cô, hỏi sao mà An Nguyệt không giảm được cân nào, lại còn bị béo lên. An Nguyệt vừa ăn cơm vừa oán trách Nhật Huy khiến cha mẹ Đặng cười ngất. Cả nhà ăn cơm xong, cô còn hí hửng phụ mẹ Đặng rửa chén, sau đó lại lên phòng khách tiếp tục cho Bông Gòn ăn tối. Chơi với Bông Gòn cho đến tận khuya, bị mẹ Hà sang tận nhà gọi về, An Nguyệt mới luyến tiếc tạm biệt mèo con, chào hỏi cha mẹ Đặng rồi mới trở về nhà mình. Hôm nay An Nguyệt nán lại nhà mình lâu như vậy, trong lòng Nhật Huy vô cùng thỏa mãn. Vốn nghĩ rằng cô sẽ vì chuyện Nhan Vũ mà thương tâm một thời gian, nhưng mà gặp được Bông Gòn lại khiến cô trở nên vui vẻ như vậy. Nhật Huy lại khẽ thở dài, suy cho cùng thì cô vẫn còn nhỏ, chắc cũng chưa biết rõ ràng chuyện tình cảm đâu. Anh vừa suy nghĩ vừa dọn một ổ chăn thật ấm áp cho Bông Gòn, nhìn mèo con cuộn tròn ngủ say sưa, trông ngây thơ đáng yêu giống hệt như người nào đó trong lòng mình, ánh mắt bỗng chốc liền trở nên nhu hòa. _____________ Hôm sau là ngày nghỉ, sau khi thi học kỳ xong thì chỉ còn lại thời gian ôn thi đại học. Nhà trường có mở một số lớp ôn thi, nhưng đến tuần sau mới bắt đầu học. Dù là ngày nghỉ, thế nhưng vừa mới sáng sớm, An Nguyệt lại chạy tót sang nhà Nhật Huy chơi với mèo con. Hôm nay chỉ có mình Nhật Huy ở nhà, cha Đặng thì đi làm, mẹ Đặng cùng mẹ Hà hôm nay lại đi gặp hội chị em, thế nhưng khi An Nguyệt vừa qua thì đã thấy Nhật Huy đang chuẩn bị đi ra ngoài. Nhật Huy nhìn thấy cô, gương mặt lạnh như băng lập tức dịu lại, liền nhẹ giọng hỏi: “Cậu lại sang chơi với Bông Gòn à?” An Nguyệt gật gật đầu, cô chạy từng bước nhỏ đến gần Nhật Huy, ngước mắt lên tò mò hỏi anh: “Hôm nay cậu đi đâu vậy?” “Tôi đi tập bóng.” Nhật Huy bình tĩnh nói. An Nguyệt nghe vậy liền gật gù, nhớ tới Nhan Vũ ở cùng đội bóng với Nhật Huy, cô có hơi mất bình tĩnh, trong lòng khẽ run lên, nhưng chỉ thoáng chốc, cô liền nhoẻn miệng cười: “Được rồi, mau đi đi, tôi vào trong xem Bông Gòn đây.” Nhật Huy gật đầu, sau đó, anh liền dắt xe đạp ra khỏi nhà. Ở ngoài sân tập bóng không có một bóng người, hôm nay không phải là ngày tập, thế nhưng Nhật Huy lại hẹn Nhan Vũ ra ngoài hôm nay. Nhật Huy đến được một lúc thì Nhan Vũ cũng đến. Nhan Vũ nhìn dáng người cao ráo thẳng tắp đến chói mắt trước mặt, trong lòng anh đang không vui lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Nhan Vũ đã nhận định Nhật Huy là người xen vào chuyện giữa anh và An Nguyệt, thế nên Nhan Vũ cũng không cho Nhật Huy sắc mặt tốt gì. Nhan Vũ tiến lại gần, rồi lạnh lùng nói: “Làm sao? Cậu gọi tôi ra để chê cười tôi?” Nhật Huy không nói không rằng liền tung một cú đấm ngay giữa mặt Nhan Vũ, khiến Nhan Vũ ngã xuống sàn. Nhan Vũ cắn răng chịu đau, anh ngước lên nhìn Nhật Huy, vẫn cái vẻ lạnh lùng đó, Nhật Huy khẽ lên tiếng: “Cái này là bởi vì cậu khiến cô ấy khóc!” Sau đó Nhật Huy ném sợi dây chuyền của An Nguyệt mà hôm qua anh nhặt được lên người Nhan Vũ. Nhan Vũ thẫn thờ cầm sợi dây chuyền trên tay, trong lòng đau đớn. Cô ấy sẽ khóc sao? Cô ấy vì anh mà khóc sao? Làm sao có thể chứ? Chẳng phải cô ấy cũng không để anh ở trong lòng sao? Nhan Vũ gượng đứng dậy, khẽ lau đi vết máu trên khóe môi mình. Kỳ thực, Nhật Huy đã dùng toàn bộ sức lực vào cú đấm này, thế nên trên gương mặt đẹp ngời ngời của Nhan Vũ in hằn rõ một vết bầm ứ máu, vô cùng đau đớn. Nhan Vũ cố nén đau, trong lòng đã tức giận vô cùng, anh liền xông về phía Nhật Huy, cũng tung lại vài cú đấm vào mặt Nhật Huy, vừa đấm vừa giận dữ nói: “Cậu thì có tư cách gì mắng tôi?” ______________ Đến khi Nhật Huy trở về nhà, trên mặt đã có máu ứ đọng, trên tay lại đầy rẫy những vết xước còn rướm máu, tâm trạng anh vô cùng hỏng bét, anh lại quên mất An Nguyệt còn đang ở nhà mình, cho đến khi nhìn thấy An Nguyệt vô cùng sửng sốt nhìn mình, Nhật Huy mới phát hiện có lẽ trên mặt mình đã quá dọa người rồi, anh định quay lưng bỏ đi. “Đặng Nhật Huy! Cậu đứng lại!” An Nguyệt sợ hãi đến mức buông Bông Gòn trên tay xuống khiến mèo con giận dữ kêu “meo” một tiếng rồi nhảy sang một bên. Nhưng An Nguyệt chỉ lo chạy lại đứng trước mặt Nhật Huy, chẳng phải cậu ấy chỉ bảo là đi tập bóng thôi sao? Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng của cậu ấy cứ như đi đánh nhau về vậy. Áo quần dính đầy đất, mặt thì sưng vù, khóe môi còn có vết máu, chưa kể hai bàn tay sưng vù thế kia, cô nhìn mà cũng cảm thấy đau đớn. An Nguyệt hoảng sợ hỏi: “Cậu đi đánh nhau à? Sao cậu bảo là đi tập bóng? Đã gặp phải chuyện gì vậy?” Nhật Huy chưa kịp nói điều gì thì đã bị An Nguyệt nắm lấy tay lôi anh đi về phía nhà vệ sinh, cô đẩy anh vào bên trong rồi giận dữ đóng cửa lại, nói vọng vào: “Cậu mau tắm rửa cho sạch sẽ đi rồi ra nói chuyện rõ ràng với tôi.” Giọng điệu này giống hệt mẹ anh như đúc, khiến Nhật Huy bỗng nhiên nở nụ cười bất đắc dĩ. Anh nhìn bộ dạng mình trong gương, cả gương mặt sưng vù, chẳng trách An Nguyệt lại nổi giận như vậy. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Nhật Huy mới nhận ra một điều rằng anh không có quần áo để thay! Mà ở đây là nhà tắm ở tầng trệt, anh không thể cứ tồng ngồng thế này đi lên lầu trên để lấy đồ được, An Nguyệt còn đang ở ngoài đấy! Nhật Huy lúng túng nói vọng ra: “Nguyệt, cậu có ở đó không?” An Nguyệt đang giận đến đau cả ngực, không biết Nhật Huy học ai cái thói đi đánh nhau như vậy, nhưng nghe giọng anh vọng ra từ phòng tắm, cô lại vội vàng đến gần hỏi: “Có chuyện gì vậy? Vết thương bị đau à?” Nhật Huy hơi ngượng ngùng nói: “Không, không phải. Tôi không có quần áo để thay!” An Nguyệt lại thở phào nói: “Tưởng gì, để tôi lên lấy đồ cho cậu!” Nói rồi cô liền chạy thình thịch lên cầu thang, quen cửa quen nẻo mở cửa phòng Nhật Huy, rồi lấy một bồ đồ ngủ ra mang xuống cho anh. Nhật Huy nhìn bộ đồ ngủ, có cả đồ lót trên cánh tay trắng muốt của An Nguyệt đang thò vào, anh đỏ cả mặt vội vàng cầm lấy. Con nhóc An Nguyệt này chẳng lẽ không biết nam nữ khác biệt sao? Sao có thể tự nhiên như không vậy cơ chứ? Mà An Nguyệt ở bên ngoài đang vô cùng hồn nhiên ngồi chờ đợi Nhật Huy đi ra. Đúng là cô không có gì ngượng ngùng cả nha! Cô với Nhật Huy chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, có chỗ nào mà cô chưa nhìn qua chứ! Cô còn đang đợi cậu ta ra để tra hỏi cho rõ ràng đây này. Đợi cho Nhật Huy bình tĩnh trở ra, An Nguyệt liền hầm hầm tra hỏi: “Nói mau, cậu đi đánh nhau với ai?” Nhật Huy bình tĩnh trả lời: “Chỉ là gặp phải bọn côn đồ nên đánh nhau thôi.” Nghe vậy, An Nguyệt càng hoảng hơn, cô vươn tay nắm lấy đầu Nhật Huy, quan sát kỹ càng vết thương trên mặt anh, xem ra cũng không nặng lắm, chỉ bị trầy mấy chỗ. Sau đó cô lại nhìn đến vết thương trên mu bàn tay anh, những vết xước càng rõ ràng hơn, đủ để thấy trận đánh ác liệt đến cỡ nào. An Nguyệt xuýt xoa, rồi vội vàng mang thuốc ra, cẩn thận bôi lên mặt cho Nhật Huy, trời ạ, gương mặt đẹp trai như vậy mà bị để lại sẹo xem có đáng tiếc không? Thế nên An Nguyệt vừa bôi thuốc vừa cằn nhằn: “Cậu đó, bình thường rất bình tĩnh cơ mà, sao hôm nay lại đánh nhau với bọn côn đồ? Mai mốt thấy bọn côn đồ thì cứ giao nộp ít tiền rồi bỏ chạy ngay đi, đánh nhau như vậy, lỡ may có chuyện gì thì sao?” Nhìn cái miệng nhỏ mở ra khép vào của An Nguyệt, Nhật Huy khẽ nuốt nước bọt, trong lòng anh vô cùng chộn rộn. Gương mặt An Nguyệt lại gần sát như vậy, đến mức anh có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên mặt cô. Trái tim Nhật Huy đập thình thịch liên hồi, lại sợ cô phát giác, Nhật Huy vội cầm tay An Nguyệt kéo xuống khỏi mặt mình, anh nói: “Được rồi, tôi không có chuyện gì đâu. Tôi đói rồi, tụi mình ra ngoài ăn đi.” An Nguyệt vẫn còn bất mãn kêu lên: “Không được, cậu phải bôi thuốc đàng hoàng, nhỡ để lại sẹo thì sao?” Nhật Huy qua loa đứng dậy nói: “Không sao mà, mau đi nhanh thôi, đói lắm rồi.” Thấy Nhật Huy đã bỏ chạy ra ngoài trước, An Nguyệt liền nghiến răng nghiến lợi cất hộp đựng thuốc trong tay đi, sau đó cô nói với theo: “Đợi đã, phải cho Bông Gòn ăn trưa trước đã!” Bông Gòn nằm cuộn tròn ở một bên ghế sofa, cuối cùng thì cô chủ cũng nhớ đến nó rồi, mèo con mếu máo kêu liền mấy tiếng. Nhật Huy vừa nhìn thấy con mèo này là lại ngứa mắt, nhưng cuối cùng vẫn nhận mệnh lấy đồ ăn ra phục vụ nó. Sau đó, anh mới có thể cùng An Nguyệt đi ăn trưa được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD