Chương 20: Mọi khoảnh khắc tuổi trẻ của mình.

2091 Words
Hôm nay là ngày có kết quả của kỳ thi cuối kỳ, như thường lệ, điểm Toán của Nhật Huy vẫn đứng đầu toàn trường. Hiện giờ nhà trường đã mở lớp ôn thi đại học, thế nên toàn khối mười hai vẫn phải đến trường ôn tập. An Nguyệt nhìn kết quả thi của mình, dù kết quả khá khả quan nhờ vào việc kèm cặp của Nhật Huy, nhưng cô vẫn lo lắng, bởi vì kết quả này của cô nếu như thi đại học thật sẽ khó mà đậu nổi trường sân khấu điện ảnh. Thấy An Nguyệt ủ rũ như quả cà tím, Minh Nghi liền vội an ủi: “Đừng lo, Nguyệt bảo bối, cậu chỉ cần ôn luyện một tháng tới chắc chắn điểm sẽ cao hơn nhiều, tới khi đó vào được trường sân khấu điện ảnh rồi, sẽ rất gần với học viện báo chí, tụi mình lại có thể tụ tập chơi bời rồi!” An Nguyệt mỉm cười gật đầu. Sau đó cô nằm dài ra bàn học, khẽ nói: “Giá mà mình có được bộ não như Nhật Huy nhỉ? Cậu ấy chắc chắn sẽ vào trường đại học quốc gia.” Dù gì thì Nhật Huy cũng đứng đầu toàn trường suốt ba năm liên tiếp, thế nên việc Nhật Huy đậu vào trường đại học hàng đầu cũng là việc vô cùng dễ đoán. Nhưng mà nghĩ đến đó, An Nguyệt chợt cảm thấy từ trước đến giờ cô chưa bao giờ rời xa Nhật Huy nửa bước, từ mẫu giáo, cấp một, cấp hai, cấp ba cô đều học cùng một lớp với Nhật Huy. Bây giờ nghĩ đến việc mỗi đứa học một nơi, trong lòng An Nguyệt bỗng cảm thấy không quen. Nhưng mà trường đại học quốc gia cũng ở gần khu đại học sân khấu điện ảnh, thế nên An Nguyệt cũng không có gì lo lắng lắm. ____________ Thoắt cái đã đến ngày thi đại học. An Nguyệt đã dậy thật sớm. Bởi vì cô và Nhật Huy thi ở hai điểm thi khác nhau, nên cũng không cùng đi chung như mọi ngày. Khi An Nguyệt dắt xe đạp ra khỏi nhà, cũng vừa nhìn thấy Nhật Huy vừa dắt xe đạp ra. Cô mỉm cười nói với anh: “Thi tốt nhé!” Nhật Huy khẽ gật đầu, anh nhìn thấy An Nguyệt tràn đầy lo lắng. Dù một tháng qua cô vô cùng chăm chỉ ôn luyện cùng anh, nhưng cô vẫn luôn lo lắng như vậy. Nhật Huy chợt vươn tay ra nắm lấy tay cô, sau đó anh mới cất lời: “Đừng lo, cậu sẽ đỗ thôi.” An Nguyệt mỉm cười gật đầu, sau đó cả hai đi về hai hướng khác nhau. An Nguyệt gặp Minh Nghi ở trường thi, thật may là cô vẫn thi chung điểm thi với Minh Nghi. Vừa gặp An Nguyệt, Minh Nghi đã nói liến thoắng không ngừng được.  Đang cùng nhau ăn sáng đợi đến giờ thi, thì An Nguyệt nhìn thấy Lâm Bảo Ngọc cũng bước vào trường thi. Hóa ra Lâm Bảo Ngọc cũng thi chung điểm thi với cô. Nhìn thấy Lâm Bảo Ngọc, An Nguyệt lại nhớ đến thái độ của Nhan Vũ ngày hôm đó, mà dạo gần đây thỉnh thoảng cô cũng nhìn thấy Nhan Vũ hay đi chung với Lâm Bảo Ngọc. An Nguyệt dù ngốc nhưng cô cũng có thể hiểu được Nhan Vũ cũng đã thích Lâm Bảo Ngọc rồi.  Thấy An Nguyệt im lặng không nói, Minh Nghi nhìn theo ánh mắt của An Nguyệt, cô cũng biết được chuyện giữa An Nguyệt và Nhan Vũ, mà khi nghe được, Minh Nghi còn tức giận hồi lâu. Vốn đã không có thiện cảm với Lâm Bảo Ngọc, Minh Nghi càng thêm chán ghét cô ta. Minh Nghi khẽ thì thầm với An Nguyệt: “Nghe nói cô ta cũng thi vào trường sân khấu điện ảnh đấy. Nguyệt, cậu phải cẩn thận.” An Nguyệt bất ngờ nhìn Minh Nghi, cô không ngờ Lâm Bảo Ngọc cũng thi vào trường sân khấu điện ảnh. Trong lòng An Nguyệt thoáng dao động. Nhưng rồi cô khẽ hít thở sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, như thế thì vẫn không có liên quan gì đến cô cả. Cô cũng không muốn dây dưa với bọn họ thêm chút nào. Thế nhưng Lâm Bảo Ngọc lại tiến tới gần An Nguyệt, hai chân của Lâm Bảo Ngọc đã khỏi hoàn toàn, cô ta mỉm cười nói với An Nguyệt: “Xin chào, lại gặp người quen ở đây rồi.” An Nguyệt không có ý muốn nói chuyện với Lâm Bảo Ngọc, cô chỉ “ừm” một tiếng rồi thôi. Nhưng rồi Lâm Bảo Ngọc lại cúi sát xuống bên tai An Nguyệt, khẽ thì thầm vào tai cô một câu: “Tôi nói là tôi sẽ chiến thắng cô rồi chứ? Nhan Vũ cuối cùng vẫn là của tôi.” Nói rồi, cô ta liền bỏ đi. Minh Nghi thấy An Nguyệt sững sờ ra đó, vội vàng lay lay An Nguyệt: “Nguyệt, sao thế? Cô ta nói gì với cậu?” An Nguyệt hồi phục lại tinh thần, cô cười cười lắc đầu: “Không có gì quan trọng đâu. Sắp đến giờ thi rồi, chúng ta vào phòng thi thôi.” Nói rồi, An Nguyệt vội vàng rũ bỏ những suy nghĩ phức tạp trong đầu. Đúng vậy, bây giờ Nhan Vũ đã không còn có liên quan gì đến cô nữa. Cô không cần nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần tập trung vào kỳ thi quan trọng này là được rồi. Sau khi thi xong môn cuối cùng, An Nguyệt liền thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cô đã cố gắng hết sức rồi, hy vọng rằng kết quả sẽ được như ý nguyện. An Nguyệt và Minh Nghi vừa đi ra khỏi cổng trường vừa bàn tán về bài thi, ngay sau đó, cô lập tức nhìn thấy Nhật Huy đang ngồi ở xe đạp chờ trước cổng trường. An Nguyệt vui vẻ chạy tới hỏi Nhật Huy: “Sao cậu lại ra sớm như vậy?” Từ chỗ thi của Nhật Huy đến trường thi của cô cũng phải mất mười lăm phút đạp xe, vậy mà cô mới vừa thi xong Nhật Huy đã đứng chờ ở đây rồi. Thấy An Nguyệt trố mắt ra nhìn mình, Nhật Huy khẽ vỗ đầu cô rồi nói: “Tôi nộp bài sớm.” An Nguyệt nghe vậy thì ngưỡng mộ nói: “Woa, thật đáng ganh tị, tôi còn làm bài không kịp đây.” Minh Nghi vừa nhìn thấy Nhật Huy thì đã biết cậu ta đến đây chờ ai, thế nên Minh Nghi liền nhìn Nhật Huy bằng một ánh mắt vô cùng tinh tường. Nhật Huy chột dạ, tránh cho An Nguyệt nhận ra được điều gì, anh vội nói: “Hôm nay cùng đi ăn mừng thi xong đi.” Minh Nghi lập tức mừng rỡ nói: “Vậy được đấy. Đi ăn mừng thôi nào!” Thế là cả ba cùng đi đến một quán ăn quen thuộc gần đó, vừa ăn uống no say vừa bàn tán không biết mình có vượt qua được kỳ thi này hay không. ______________ Sau kì thi đại học chính là lễ tốt nghiệp cấp ba của khối mười hai. An Nguyệt vừa vui vẻ chụp hình với lớp, vừa trò chuyện vui vẻ. Hôm nay hai vị phụ huynh của cô cũng có mặt, đi cùng vẫn là bố mẹ của Nhật Huy, các vị phụ huynh trò chuyện thân thiết với nhau vô cùng. Minh Nghi vì thường xuyên ghé nhà An Nguyệt chơi nên rất quen thuộc với bố mẹ An Nguyệt, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô gặp mặt bố mẹ của Nhật Huy, vậy mà Minh Nghi lại vô cùng thân thiết nói với mẹ Đặng: “Oa, bác thật là trẻ đẹp, con nhìn hai bác gái thật sự cứ như chị em với An Nguyệt vậy.” Cái miệng dẻo quẹo của Minh Nghi khiến cho hai bà mẹ vui mừng không khép nổi miệng. Mẹ Đặng sau khi biết được Minh Nghi cũng thân thiết với Nhật Huy và An Nguyệt thì cũng vô cùng thân thiện trò chuyện với cô. Không hổ là thánh ngoại giao Minh Nghi, An Nguyệt âm thầm giơ ngón cái. Nhật Huy đứng ở bên cạnh làm như không quan tâm, nhưng vẫn thường xuyên liếc mắt về phía mẹ mình và Minh Nghi đang trò chuyện, chỉ sợ Minh Nghi lỡ miệng nói ra chuyện gì không nên nói thôi. Nói với mẹ anh thì không sao, nhưng mẹ anh vốn không biết giữ mồm giữ miệng, nhỡ đâu lại tới tai mẹ của An Nguyệt, rồi tới tai cô thì làm sao? Vì thế nên Nhật Huy nhất nhất nhìn chằm chằm Minh Nghi canh chừng. Minh Nghi vì muốn trêu ghẹo Nhật Huy thế nên cứ liến thoắng không ngừng trò chuyện với mẹ Đặng, vô cùng hào hứng vui vẻ. An Nguyệt đang đứng chờ bố mẹ mình thì bỗng nhiên Nhan Vũ từ đâu xuất hiện trước mặt cô, anh đưa cho cô một bó hoa chúc mừng rồi mỉm cười nói: “Chúc mừng cậu tốt nghiệp.” An Nguyệt vô cùng bằng phẳng nhìn Nhan Vũ, trong lòng cô không có một chút gợn sóng, cô cũng mỉm cười nói: “Cũng chúc mừng cậu nhé!” Nhan Vũ khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng không hiểu vì sao cảm thấy chua chát. Dường như, chỉ có mình anh là còn vướng bận. Còn An Nguyệt hình như một chút cũng không để tâm. Là do cô tâm rộng dễ quên hay là do thực sự trong lòng cô chưa từng có anh? Nhan Vũ cũng không nán lại lâu nữa, anh mỉm cười với An Nguyệt rồi lại trở về lớp mình. Nhật Huy chú ý đến mẹ mình và Minh Nghi nhưng vẫn để tâm đến An Nguyệt bên này, sau khi Nhan Vũ rời khỏi, Nhật Huy liền tiến đến trước mặt An Nguyệt, anh khẽ hỏi: “Có chuyện gì thế?” An Nguyệt lắc lắc đầu đáp lời: “Không có gì, cậu ấy đến chúc mừng tôi.” Nói rồi, cô liền giơ bó hoa trên tay mình lên cho Nhật Huy xem. Nhật Huy nhìn bó hoa hồng trên tay An Nguyệt mà cảm thấy vô cùng ngứa mắt, anh cũng chỉ lạnh nhạt ừ hử: “Ừ, mau lại chụp hình với gia đình một tấm đi.” Sau buổi lễ kết thúc năm học là phần để cho các học sinh chụp hình kỷ niệm với lớp và gia đình của mình. An Nguyệt vội vàng gật đầu rồi đặt bó hoa sang đống quà của mình, rồi cô chụp cùng gia đình mình một tấm, chụp cùng Nhật Huy và Minh Nghi một tấm. Nhật Huy cũng như vậy. Minh Nghi bỗng nhiên cao hứng lên nói: “Huy, cậu và Nguyệt đứng vào tôi chụp cho hai người một tấm.” Nhật Huy lườm Minh Nghi một cái, nhưng An Nguyệt cũng ngây ngô gật đầu đồng ý, mẹ Đặng cũng xen vào nói: “Đúng đúng, hai đứa chụp một tấm để mẹ cho vào album của mẹ nào. Mẹ đã có ảnh chụp hai đứa từ nhỏ đến lớn rồi, dịp quan trọng như vậy cũng phải chụp chứ! May mà có Minh Nghi nhắc nếu không mẹ đã quên rồi!” Minh Nghi cười hì hì chuẩn bị máy ảnh sẵn sàng, “tách” một cái, tấm ảnh Nhật Huy đứng thẳng tắp nghiêm trang bên cạnh An Nguyệt nhí nhảnh giơ tay hình chữ V liền xuất hiện. Sau đó là ảnh chụp cả hai gia đình của Nhật Huy và An Nguyệt cũng đều do một tay Minh Nghi đảm nhiệm hết. Minh Nghi cười tít cả mắt. Nhìn hai người bạn thân của mình, một kẻ thì mặt lạnh không thích nói, một kẻ thì vô cùng trẻ con, nhưng đứng cạnh nhau lại hòa hợp đến kỳ lạ. Không biết sau này như thế nào, nhưng giờ phút này thật sự đẹp đẽ đến mức cô muốn lưu giữ lại mọi khoảnh khắc tuổi trẻ của mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD