Chương 34: Sao cô lại chần chừ chứ?

2590 Words
Sau khi Nhan Vũ rời đi, An Nguyệt mới vội vàng níu lấy tay áo Nhật Huy, vui vẻ nói: “Cuối cùng cũng gặp được cậu, dạo này cậu bận quá tôi cũng không dám tìm đến chỗ cậu nữa.” Nhật Huy khẽ nhìn cổ tay bị đỏ lên của An Nguyệt, anh khẽ nhíu mày, cầm lấy cổ tay cô xoa xoa rồi nói: “Ừm, dạo này có lẽ tôi sẽ càng bận hơn nữa, nên ra ngoài nói với cậu một tiếng. Có đau không?” An Nguyệt nhận ra Nhật Huy cứ xoa xoa cổ tay mình nãy giờ, trông mặt anh hầm hầm giống như đang tức giận vậy, cô khẽ rụt cổ nói: “Không sao cả, không đau chút nào hết, thật đó.” Nhật Huy nhíu mày, sau đó khẽ xoa xoa đầu cô nói: “Lần sau đừng tự ý gặp mặt tên đó nữa.” An Nguyệt nghe lời gật đầu nói: “Ừm, tôi biết rồi.” Nhật Huy xoa xoa cổ tay An Nguyệt một lúc cho bớt đỏ, sau đó anh mới lên tiếng nói: “Còn chưa chúc mừng cậu nữa, cậu giỏi thật.” Dường như được Nhật Huy khen ngợi là điều khiến An Nguyệt vui vẻ nhất, cô cười nói với anh: “Hihi, tôi cũng rất bất ngờ. Nhưng mà bây giờ khỏe rồi, tôi chỉ còn chờ tốt nghiệp nữa là xong!” An Nguyệt híp mắt cười, Nhật Huy ngẩn người nhìn cô không rời. Anh cũng sắp không đợi được nữa rồi. Anh muốn hoàn thành xong dự án, sau đó liền lập tức thổ lộ với cô, sẽ không để cô bị ai ức hiếp giống như hôm nay nữa. An Nguyệt thấy mặt Nhật Huy bỗng nhiên trầm xuống, cô vội hỏi: “Làm sao thế? Cậu có gì không vui à?” Nhật Huy liền lắc đầu đáp lời: “Không có gì. Hôm nay tôi đặc biệt dành thời gian rảnh đi ăn mừng với cậu đấy.” Nghe vậy, hai mắt An Nguyệt càng sáng rực, cô cười tươi rói nói: “Vậy được, tôi đã ăn mừng cùng Minh Nghi và Thảo Uyên rồi, chỉ thiếu mỗi cậu thôi. Hôm nay phải đi ăn bù!” Nói rồi, cô lại thân thiết ôm cánh tay Nhật Huy như lúc nhỏ, vừa đi vừa kéo anh đi về phía trước. Trong mắt, trong tim Nhật Huy tràn đầy hình bóng cô, đến mức anh sắp không giấu nổi tình cảm của mình nữa rồi. Chỉ có An Nguyệt là vẫn ngây ngô không hề nhận ra chuyện gì cả. _____________ Khoảng một tuần sau đó, sức hút từ bộ phim của An Nguyệt vẫn không hề giảm bớt. Dù đã nhận được lời khuyên của Nhật Huy xem cô nên chọn hãng phim nào để vào làm việc sau khi tốt nghiệp, hay là làm việc tự do, An Nguyệt vẫn còn đang chần chừ chưa quyết định được. Hôm nay, An Nguyệt bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ thầy Hoàng, trong giọng nói của thầy không nén nổi hưng phấn tột độ: “An Nguyệt, An Nguyệt, em mau mau đến văn phòng thầy một chuyến!” Lại gì nữa đây? Hình như mỗi lần thầy Hoàng gọi cô đến văn phòng thì đều không có gì tốt đẹp hết, ít nhất đối với cô là vậy. Nhưng mà thầy Hoàng quá nhiệt tình thế nên An Nguyệt đành phải ghé qua văn phòng thầy một chuyến. Khi An Nguyệt bước vào văn phòng của thầy Hoàng, thầy lập tức nói với cô, trong giọng nói không giấu nổi vẻ hưng phấn: “An Nguyệt, có phải cách đây mấy hôm em nhận được email từ Hollywood không?” An Nguyệt ngẩn người ngạc nhiên, cô nói: “Sao thầy biết ạ? Em nghĩ đó là lừa đảo nên em đã xóa rồi.” Thầy Hoàng nghẹn lời trân trối nhìn An Nguyệt. Quả thật từ khi bộ phim Họa của cô nổi tiếng, An Nguyệt đã nhận được vô số email mời cô về làm việc, nhưng mà bỗng nhiên có một email gửi từ Hollywood, An Nguyệt có bị điên mới tin đó là sự thật. Nhưng cô không ngờ là thầy Hoàng có người quen làm việc ở đó, tuy thầy Hoàng trông có vẻ không đáng tin chút nào nhưng mà quan hệ xã hội của thầy cực kỳ rộng, đặc biệt là trong giới phim ảnh, phải nói là thầy gần như quen biết tất cả những hãng phim có mặt hiện nay. Thầy Hoàng cũng đã giới thiệu An Nguyệt cho người quen làm tại một hãng phim lớn ở Hollywood, người đó sau khi xem thành tích của An Nguyệt cùng với bộ phim Họa đang nổi tiếng nhất hiện nay, thế nên người đó đã đưa hồ sơ của An Nguyệt lên cấp trên, và cuối cùng họ quyết định mời An Nguyệt đến Hollywood làm việc. Thế nhưng email của họ trộn lẫn trong mớ email hỗn loạn của An Nguyệt, cô đương nhiên sẽ nghĩ đó là một trò đùa, hoặc là lừa đảo hay tương tự như vậy. Sau khi nghe thầy Hoàng giải thích xong, An Nguyệt liền há hốc mồm ngạc nhiên nói: “Không thể nào!” Thầy Hoàng tức giận đến mức nhe răng, thầy gõ đầu cô nói: “Sao em đa nghi quá vậy hả? Đây là thực sự đó, mỗi năm tôi đều giới thiệu sinh viên đến đó, nhưng mà năm nay chỉ có mỗi em được nhận vào thôi. Còn không mau viết thư chấp nhận lời mời đi, tôi sẽ phê chuẩn cho em tốt nghiệp sớm, để sang đó bắt đầu dự án mới của họ luôn.” An Nguyệt có cảm giác mình như đang nằm mơ. Hollywood mời cô sao? Có thể tin được hay không vậy? Nhưng nếu là thầy Hoàng đã mở lời thì cũng có khả năng lắm chứ? Rồi bảo cô bỗng nhiên bay sang Mỹ sao? Hợp đồng làm việc là năm năm, sau năm năm, cô có thể gia hạn hợp đồng hoặc có thể trở về nếu muốn. An Nguyệt bây giờ thật sự không biết phải làm sao, cô bèn nói với thầy Hoàng: “Thầy cho em chút ít thời gian suy nghĩ được không?” Thầy Hoàng bất đắc dĩ nói: “Đây là cơ hội rất tốt đó, em chỉ cần đi Hollywood năm năm, sau đó trở về thì tên tuổi của em sẽ càng được nâng cao rồi. Đến lúc đó bất cứ bộ phim nào mà em làm ra đều sẽ gây được tiếng vang lớn đấy. Ở đó còn có những người có kinh nghiệm đầy mình, thật sự không phải ai muốn đi cũng được đâu.” Thấy An Nguyệt vẫn còn lưỡng lự, thầy Hoàng liền thở dài nói: “Hầy, thôi được rồi, em suy nghĩ đến cuối tuần này rồi bảo lại tôi, người ta cũng không chờ lâu được đâu đấy.” An Nguyệt vội vàng cảm ơn thầy Hoàng rồi bước ra khỏi phòng thầy. Cô cảm thấy từng bước chân của mình nhẹ bẫng cứ như đi trên mây vậy. Đây là mơ có phải không? Cô có thể có cơ hội tốt đến như vậy sao? Nhưng mà cơ hội tốt như vậy, sao cô lại chần chừ chứ? An Nguyệt không biết mình chần chừ vì điều gì, cô chỉ cảm thấy dường như trong lòng cô còn vướng bận điều gì đó mà cô không nỡ rời khỏi đây tận năm năm trời. Bước chân An Nguyệt cứ vô định như vậy, cho đến khi cô dừng chân trước phòng học của Nhật Huy. Phải rồi, chắc là Nhật Huy sẽ có thể cho cô lời khuyên hữu ích nhất. Từ trước đến giờ vẫn là như vậy, mỗi khi cô băn khoăn suy nghĩ điều gì, chỉ cần Nhật Huy khai sáng cho cô một chút thì cô sẽ lập tức thông suốt ngay. Có lẽ lần này cũng như vậy. Thế nhưng khi định bước vào phòng học của Nhật Huy, cửa bên trong được mở ra, một bạn học cùng khóa của Nhật Huy nhìn thấy An Nguyệt liền hỏi: “Bạn học, bạn cần tìm ai?” Cậu bạn này không biết An Nguyệt, bởi vì cậu ấy cũng không thân thiết với Nhật Huy lắm, mà An Nguyệt cũng chưa nhìn thấy cậu ấy bao giờ, cô liền khách sáo nói: “Ừm, mình muốn tìm bạn Nhật Huy, cậu ấy có ở bên trong không vậy?” Bình thường có rất nhiều bạn nữ muốn đến tìm Nhật Huy, khi thì đưa quà, khi thì đưa thức ăn, tất cả đều bị Nhật Huy từ chối hết, thế nên cậu bạn này liền nghĩ An Nguyệt cũng là một trong số những cô gái ngưỡng mộ Nhật Huy, cậu ấy bèn xua xua tay: “Thôi cậu về đi, nhóm của Nhật Huy đã đủ bận rộn lắm rồi, với cả các cậu suốt ngày chạy ra chạy vào phòng học này khiến các nhóm khác cũng khó chịu lây đấy.” An Nguyệt nghe vậy liền ngẩn người, phải rồi, cô quên mất Nhật Huy cũng đang bận rộn để chuẩn bị tốt nghiệp, cô cứ làm phiền cậu ấy hoài cũng không ổn. An Nguyệt đành ngậm ngùi gật đầu rồi xin lỗi bạn học đó, rồi cô liền rời đi. An Nguyệt vừa đi lững thững trong trường vừa rối rắm suy nghĩ, bỗng nhiên điện thoại cô lại rung lên, là Nhan Vũ gọi. Dạo gần đây Nhan Vũ rất hay gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho cô, dù An Nguyệt không trả lời bất cứ cái gì cả, nhưng Nhan Vũ vẫn không hề bỏ cuộc, vẫn đều đặn hàng ngày gọi điện thoại cho cô. Hôm nay nhìn người gọi đến là Nhan Vũ, An Nguyệt liền thực sự cảm thấy phiền, cô trực tiếp tắt máy đi, sau đó thở dài cất điện thoại vào túi áo. Không có Nhật Huy cho cô lời khuyên, An Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy mất phương hướng, An Nguyệt liền về nhà trò chuyện với mẹ mình. Mẹ Hà đương nhiên rất ủng hộ con đường phát triển sự nghiệp của An Nguyệt, chỉ là bà chỉ có duy nhất một đứa con gái là An Nguyệt, nếu phải rời xa cô thì bà sẽ buồn chết mất. Nhưng cuối cùng bà vẫn ủng hộ ý kiến của cô hết mình. Sau đó, mẹ Hà chợt hỏi An Nguyệt: “Con đã nói chuyện này với Nhật Huy chưa?” Mẹ Hà biết từ bé đến lớn An Nguyệt và Nhật Huy đã vô cùng thân thiết, có Nhật Huy bên cạnh An Nguyệt cũng khiến bà yên tâm vô cùng. An Nguyệt lại chỉ lắc lắc đầu nói: “Dạo này cậu ấy bận rộn lắm nên con chưa kịp nói.” Mẹ Hà gật gù nói: “Ừm, dù sao thì quyết định của con vẫn là quan trọng nhất. Nếu con quyết định đi thì nói với Nhật Huy một tiếng là được rồi.” An Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, nhưng sâu trong lòng cô vẫn muốn thử sức với cơ hội lần này. Chỉ là có một chút xíu chần chừ nho nhỏ mà An Nguyệt không thể gọi được tên đó là gì. Nhưng được ba mẹ ủng hộ, An Nguyệt liền quyết định bỏ qua sự chần chừ không rõ ràng đó, cô liền gọi điện thoại cho thầy Hoàng nói rõ quyết định của mình. Thầy Hoàng đương nhiên vô cùng vui mừng rồi, có sinh viên làm việc tại Hollywood khiến thầy nở mũi đến chừng nào, thế nên thầy Hoàng liền nói để thầy liên lạc với bên người quen, bảo họ chuẩn bị hồ sơ bảo lãnh cho An Nguyệt. Hồ sơ của An Nguyệt rất nhanh được thông qua. Sau khi đã chắc chắn hết mọi thứ, ngày và giờ bay cũng đã có, An Nguyệt mới gọi thông báo tin vui này cho Minh Nghi và Thảo Uyên. Trong cuộc gọi nhóm của ba người, Minh Nghi và Thảo Uyên vừa nghe tin An Nguyệt chuẩn bị đi Mỹ, liền lập tức há hốc mồm ngạc nhiên, sau đó cả hai người thi nhau nói chúc mừng An Nguyệt. An Nguyệt cũng cười cười nói nói với hai cô bạn. Bỗng nhiên, Minh Nghi lại chợt hỏi: “Cậu đã nói chuyện này với Nhật Huy chưa? Cậu ấy nói thế nào?” Từ hôm đó cho đến giờ lại thêm một tháng nữa trôi qua, mà An Nguyệt vẫn chưa thể gặp mặt Nhật Huy, cô muốn trực tiếp nói chuyện này với anh nên cứ chờ khi nào anh rảnh rỗi một chút mới nói. Dù sao thì dự án của anh vẫn là quan trọng hơn. An Nguyệt nghe Minh Nghi nói vậy, cô liền thở dài nói: “Vẫn chưa, cậu ấy rất bận, nên mình chưa có thời gian nói cho cậu ấy biết.” Minh Nghi liền lập tức nháo nhào lên: “Trời ạ, còn có một tuần nữa là cậu bay rồi, vậy mà vẫn chưa nói với Nhật Huy sao?” Minh Nghi có thể tưởng tượng được bộ dạng bùng nổ của Nhật Huy sau khi nghe tin này rồi! An Nguyệt cũng cảm thấy trong lòng có hơi không thoải mái vì không gặp được Nhật Huy, nhưng mà nếu để đến tận khi bay mới nói cho cậu ấy biết thì cũng không tốt lắm. Nên An Nguyệt mới cười cười nói: “Không sao đâu, cậu ấy đương nhiên là vui mừng cho mình rồi, nói khi nào cũng không quan trọng.” Minh Nghi chẹp miệng, cô thật sự rất muốn nói huỵch toẹt ra cho đồ ngốc An Nguyệt này hiểu rõ, nhưng mà Minh Nghi không thể nói, cô đã hứa với Nhật Huy rồi. Vả lại chuyện tình cảm của hai người này cô cũng không thể xen vào được, chỉ có thể đợi cho đồ ngốc An Nguyệt tự thông suốt thôi. Nhưng mà đã lâu như vậy rồi mà An Nguyệt vẫn chưa thông suốt, Minh Nghi thật sự có một cảm giác vô cùng bất lực. Cô đành phải nói: “Nhưng mà cậu không nói sớm thì làm sao Nhật Huy sắp xếp công việc để đi tiễn cậu được, nếu mình mà là Nhật Huy mình chắc chắn sẽ giận cậu cho mà xem! Cậu nghĩ đi, cậu đi đến tận năm năm trời, vậy mà đến gần ngày bay cậu mới báo, thì ai mà không tức giận cho được?” Khi nghĩ đến cảnh tượng Nhật Huy sẽ giận cô, không hiểu sao trong lòng An Nguyệt chợt thắt lại, cô liền vội nói với Minh Nghi: “Được rồi được rồi, ngày mai mình sẽ đi tìm cậu ấy liền.” Minh Nghi thở dài bất đắc dĩ, mà Thảo Uyên cũng cười cười với hành động này của An Nguyệt, thật là, kiểu như tất cả mọi người đều nhận ra, nhưng chỉ có mỗi mình người trong cuộc là An Nguyệt vẫn không hề hay biết gì vậy.

Read on the App

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD